Chuyện tình nhà quê
Hanji lại đến nhà Levi, đặt mông một phát ngồi nửa ngày, lúc sau bị Erwin xách về còn tiện tay cuỗm hai quả táo.
"......" Levi quét vỏ hạt dưa rơi đầy đất, không có việc gì làm bèn ngồi trên ghế đờ người ra. Mà kết quả của việc đờ người ra chính là hắn muốn lấy vợ sinh con. (!?)
Levi nói cho Hanji nguyện vọng của hắn, cô "Á" một tiếng nhảy dựng lên, tỏ vẻ tán thành hai tay hai chân.
- Anh thích loại nào? - Quân sư quạt mo Hanji cầm cuốn notebook viết viết vẽ vẽ - Tính cách giống vị kia nhà Oruo?
Levi nhớ tới gia đình ba ngày cãi một trận nhỏ năm ngày cãi một trận lớn trong thôn kia, khoé miệng co giật, lắc đầu.
- Nhà Connie thì sao?
Vợ Connie cái gì cũng tốt, chỉ là ham ăn, một ngày không ăn sẽ ngủm củ tỏi hơn nữa sức ăn cực kì khủng bố. Levi trong lòng dậy sóng, cảm thấy chính mình nuôi không nổi bà xã như vậy, tiếp tục lắc đầu.
Quân sư quạt mo đảo mắt:
- Không thì xinh đẹp như Historia đi?
Lần này Levi không cần nghĩ ngợi, kiên quyết phản đối.
- Sao không?
- Bình hoa, không làm được việc gì.
Hanji nghĩ cũng thấy đúng, Ymir sủng vợ lên trời, cô sang chơi mà đến cốc nước cũng không cho rót, loại dâu này nếu ở nhà Levi không đến hai ngày đã bị ghét bỏ chết. Cô bất lực.
- Vậy anh thích thế nào?
Levi nghĩ nghĩ rồi trả lời:
- Làm được việc, có tố chất.
- OK. - Hanji vỗ đùi - Tôi tìm cho. - Nói xong cơm nhà mình cũng không nấu, chạy như gió vào thành phố.
- Người thành phố nhiều lắm, tôi chọn giúp anh một người có tố chất lại làm được việc.
Levi chiến thắng, vừa lòng về nhà.
Để lại Erwin đói bụng thổi râu trợn mắt.
Buổi chiều Hanji trở về, cầm loa to rống tên Levi gọi hắn. Levi ra tới lề đường, thấy phía sau Hanji còn một thanh niên da thịt non mịn đang đứng, vẻ mặt mờ mịt nhìn trái nhìn phải. Hanji chỉ Levi, nói với cậu:
- Là anh ta.
Thanh niên dường như có chút không muốn, không nhìn Levi, nói:
- Không được, chỗ này xa trường quá.
- Ồ. - Hanji đột nhiên hỏi - Đồng chí có tiền không?
Cậu sửng sốt một chút, không nghĩ nhiều, thành thành thật thật trả lời:
- Trên người tôi chỉ có 100.
- Cho tôi mượn với, heo mẹ ở nhà sắp sinh, mua cho nó ít vây cá ăn. - Cô chìa tay.
- ... - Thanh niên do dự một chút, cuối cùng vẫn cho, lại nói - Tôi thực sự không ở đây được đ...
- Vậy không ép cậu. - Hanji ra vẻ tiếc nuối nhìn cậu - Cậu về đi. - Nói xong cô đẩy xe về sân nhà Levi.
- Sao cậu ta không tới đây? - Levi nhướng mày.
- Đợi lát nữa sẽ qua. Tôi giao lưu với cậu ấy một chút. Vừa lòng không?
- Đôi mắt rất đẹp. - Levi gật gật đầu bình luận, nghĩ thầm về sau có thể sinh một bé con mắt xanh.
- Anh vào trước đi, lát nữa tôi dẫn cậu ấy vào tìm anh.
Hanji đợi trong sân một lúc, không bao lâu sau liền thấy thanh niên mặt đỏ bừng đuổi theo.
- Sao lại về rồi? - Cô tỏ vẻ kinh ngạc.
- Chị có thể... có thể đưa tôi về không? - Cậu xấu hổ hỏi.
- Xe hết điện, phải nạp. - Hanji vỗ ghế sau xe.
- ...... - Thanh niên đành phải thôi, lại hỏi - Vậy có thể trả tôi tiền không?
Hanji trợn mắt nói dối, giơ tay chỉ chuồng heo:
- Mới vừa mua vây cá, giờ đang hầm nhuyễn cho heo ăn.
Cậu hơi cả giận nói:
- Sao chị lại chơi xấu vậy chứ?
Hanji bị cậu la, ngây ngẩn cả người, lát sau phục hồi tinh thần mò vào túi áo. Thanh niên cho rằng cô muốn trả mình tiền, hết giận hơn phân nửa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
- Thật xin lỗi, vừa rồi tôi cũng không cố ý la...
Lời còn chưa dứt, hai chân Hanji mọc cánh, chạy!
Lúc này biến thành thanh niên ngẩn người. Hanji trước khi đi còn chộp then cửa khoá lại, ở ngoài hét vọng vào với cậu:
- Cố gắng làm tốt, có thịt ăn!
Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía nhà mình.
- ......
Levi vừa ra khỏi cửa liền thấy thanh niên gương mặt trắng nõn đứng trong sân. Cậu còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
- ..... - Levi có chút khẩn trương, xụ mặt nói - Vào ăn cơm.
- Levi - san.
Levi nhìn cậu một cái. Thanh niên bị doạ đến co rúm. Hắn khó hiểu:
- Rụt gì mà rụt?
- Không... không có gì. - Thanh niên liên tục lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Levi không nhận ra sự xấu hổ của cậu, ném cho đối phương một cây chổi:
- Đi quét sân đi.
- Hả? - Thanh niên ngơ ngác.
Levi tưởng cậu không muốn, nghiêm mặt, trong lòng oán trách Hanji. Thanh niên lại co rúm người. Vẻ sợ sệt của cậu khiến Levi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, ngày đầu tiên đã bắt vợ làm việc đúng là hơi quá đáng, hắn lại cầm cây chổi về. Lúc cầm về đụng phải tay thanh niên, da thịt non mịn làm hắn lại không vui, vừa thấy liền biết là được nuông chiều từ bé, chả biết Hanji chọn kiểu gì. Hảo cảm của hắn với cậu về âm, nghiêm túc ngồi xuống.
- Eren, ngồi đối diện.
Eren hoảng hốt ngồi xuống. Levi hỏi:
- Cậu biết làm gì?
Eren trả lời:
- Quản lý kinh tế, thiết kế máy tính, công trình cơ học tôi đều biết. - Cậu nghĩ nghĩ, lại thành khẩn bổ sung - Nhưng tôi không thể làm việc ở đây được, quá xa, hơn nữa... - Cậu im miệng không dám nói nơi này trông có vẻ không phù hợp chuyên ngành của mình, sợ Levi giận.
Levi nghe được đoạn sau sắc mặt ngày càng tệ, mở miệng hỏi:
- Biết trồng trọt không?
Eren lắc đầu. Đối phương ghét bỏ nhìn cậu, lại hỏi:
- Biết nuôi gà không?
- Chắc... chắc là biết. - Eren lắp bắp gật đầu.
Sắc mặt Levi hơi hoà hoãn một chút, gật gật đầu. Hai người một hỏi một đáp một lúc lâu, sắc mặt Levi lúc tốt lúc xấu, Eren bị doạ đến hồn phi phách tán, quên luôn chuyện phải về nhà, mà nhớ đến cũng không dám nói. Cuối cùng Levi tổng kết:
- Về sau cậu phụ trách nuôi gà rửa rau giặt quần áo, và mỗi ngày quét dọn nhà cửa, còn lại tôi làm.
Eren trợn mắt như bị sét đánh, muốn cự tuyệt lại không dám, cuối cùng do dự nửa khắc rồi thật cẩn thận hỏi:
- Tiền lương được 500 không ạ?
Mặt Levi thoáng chốc đen sì:
- Cậu còn muốn tiền lương?
"....." Eren luống cuống, cảm thấy mình hình như bị lừa. Rõ ràng bà cô kia bảo giới thiệu việc làm cho cậu, trước không nói chuyện túm cậu đến nông thôn, còn để cậu làm nông giặt đồ, không thể tưởng tượng nhất là bắt cậu làm free, không trả tiền.
Eren khóc không ra nước mắt, mặt lại hồng lên, trừng Levi lại không dám nhào qua cắn người. Levi nhìn vẻ đáng thương của cậu, nghi hoặc một hồi cuối cùng thông suốt.
Cậu dâu mới ăn nói vụng về, gọi tiền tiêu vặt hàng tháng là tiền lương mới thành ra như vậy. Levi khụ một tiếng giúp Eren giải vây:
- Nói giỡn nói giỡn, có tiền lương.
Hốc mắt Eren còn ướt một vòng, mắt hồng hồng nhìn Levi, chửi thầm trong lòng chuyện đùa này không buồn cười xíu nào arghhhh. Levi nhớ lại tiền tiêu vặt của những cô vợ khác trong thôn, cảm thấy không thể để vợ mình thua kém, khảng khái nói:
- Một tháng cho cậu 5000.
"......."
Levi nghĩ đối phương vui đến mức choáng váng, cũng không quản, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Hanji, quay đầu lại dặn dò:
- Tôi ra ngoài, ở nhà đừng chạy loạn.
Hắn xoay người đóng cửa, Eren lập tức vùi đầu ôm bàn, miệng lẩm bẩm: "Nông thôn đúng thật là giàu, giàu quá mà!"
Lúc Levi đến nhà Hanji, bọn họ đang ăn cơm.
- Ngồi đi. - Erwin vẫy tay.
Levi tìm cái ghế sạch nhất ngồi. Erwin thuận miệng hỏi:
- Cậu kiếm vợ thật à?
Levi gật đầu.
- Hơi ngốc.
- Không thể nào. - Hanji xen miệng - Cậu ta là sinh viên, tôi ngàn chọn vạn tuyển mới kiếm được cho anh đấy.
- Không phải đầu óc, là ăn nói vụng về.
Hanji ha hả cười:
- Chắc cậu ấy hơi sợ anh.
Levi nhăn mày. Erwin trấn an:
- Không sao, ở chung lâu là được.
- Có phương thức liên hệ của người nhà cậu ta không? - Levi hỏi Hanji.
- Không cần sính lễ. - Hanji xua tay - Người thành phố bọn họ độc lập, chuyện chung thân đại sự đều là tự quyết định, nói sao ta, đúng rồi, người đâu nhà đấy.
Erwin hỏi:
- Khi nào cưới? Cần chọn ngày không?
Levi không có chủ ý, xụ mặt nghiêm túc nghĩ.
- Mai đi, rườm rà như vậy chi. Làm một nháy là xong.
- Ừ. - Levi gật đầu. Hắn cũng ghét phiền toái.
Quyết định vậy rồi, Levi lại đi một chuyến đến nhà Marco.
- Bí thư chi bộ sang chơi ạ. - Marco từ xa đã cười tươi đón tiếp hắn.
Levi thuận miệng đáp:
- Đang làm gì?
- Đang chuẩn bị dụng cụ cấy mạ. - Marco trả lời, dẫn Levi vào nhà - Jean, bí thư chi bộ sang chơi, rót cho cốc trà với. - Anh gọi với vào phòng.
- Đây!!! - Jean ra ngoài lễ phép chào hỏi, rót trà.
Levi cũng không uống trà, đi thẳng vào vấn đề:
- Sao các cậu sinh con được vậy?
Jean run tay, làm đổ ấm trà. Marco xấu hổ cười.
- ...? - Levi nghi hoặc nhìn họ.
- Ý của bí thư chi bộ là...? - Marco hỏi.
- Hanji mới kiếm cho cậu vợ.
Ấm trà vừa được cầm lên lại đổ.
- .......
Jean bị doạ không nhẹ, bí thư chi bộ lãnh đạm tàn khốc mà cũng cưới vợ, thật là chuyện lạ. Marco đuổi gã về phòng, lại giải thích với Levi:
- Con của chúng tôi... không phải tự sinh.
- ... - Levi nhướng mày.
- Khụ khụ. - Marco bị hắn nhìn có hơi xấu hổ - Chẳng lẽ bí thư chi bộ không biết... Đàn ông với nhau không sinh con được sao?
- ..... - Levi trầm mặc. Hắn vốn là biết, nhưng thấy Jean với Marco có con xong cũng không rõ.
Hắn còn nhớ lúc bị Hanji lừa về đây, bà cô cầm micro đứng trên đài hò hét:
"Thôn chúng ta là nơi địa linh nhân kiệt! Muốn gì có nấy!"
Levi rất tức giận, về tìm Hanji tính sổ. Hanji cảm thấy rất vô tội, đối mặt lửa giận của hắn chỉ hỏi một câu:
- Chẳng lẽ kết hôn còn phân nam nữ sao?
Levi không còn gì để nói.
- Tôi với tên nhóc đó làm sao sinh con được.
- Vậy nhận nuôi một đứa như nhà Marco ấy.
Levi không hài lòng, nhưng sự cố chấp với chuyện sinh con hắn không tính nói với Hanji. Hắn nhớ rõ trước khi mẹ qua đời đã nắm tay hắn nói: "Nhất định phải khiến nhà chúng ta quang tông diệu tổ, con đàn cháu đống."
Hiện tại bị Hanji lừa đến nông thôn, quang tông diệu tổ không mấy khả quan, nhưng hắn nhất định phải nối dõi tông đường. Ai biết Hanji không đáng tin cậy tí nào, lại kiếm cho hắn một "nàng" dâu không sinh con được. Nói chuyện đạo lí với Hanji là bất khả thi, hắn buồn bực đi về nhà.
Eren đang ngồi thẫn thờ trên bàn cơm, không rõ suy nghĩ cái gì. Nghe thấy Levi trở về, cậu hơi co quắp lại nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Levi nghĩ, nếu không phải Eren không sinh con được, hắn vẫn rất vừa lòng với cậu.
Nhưng sự thực chứng minh hắn nghĩ sai cmnr!
Hắn đen mặt nhìn thanh niên đã sợ muốn chết đang núp trong góc tường nhưng vẫn nhất quyết không thoả hiệp, hoả khí tăng trưởng:
- Không ai dạy cậu làm việc nhà hả?
Eren thật oan ức, không phải cậu không biết làm, chỉ là cảm thấy kì cục vl. Vì sao mình có nhà không được về mà phải ở lại nông thôn giúp gã đàn ông hung dữ này làm nông????!!!! Nhất định có chuyện gì không đúng, cậu đánh bạo hỏi:
- Ngài nghĩ tôi đến đây làm gì?
Levi nhíu mày nhìn cậu. Eren tiếp tục thử:
- Hanji - san nói... muốn giới thiệu một công việc cho tôi...
- Cái gì?
Eren bị biểu tình của Levi doạ sợ:
- Chẳng lẽ không phải như vậy sao?
Levi thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, trong lòng đã phun núi lửa.
Người không chọn tốt thì thôi đi, lại còn lừa đến!
Sau đó Levi túm Eren một chân đá văng cửa nhà Hanji, Erwin tỏ vẻ không nỡ nhìn đi thẳng về phòng. Hanji thần kinh thô, hưng phấn chào đón họ:
- Vợ chồng son tình cảm tốt quá, sang chơi hén?
Levi lạnh mặt không rào trước đón sau với cô, vào thẳng vấn đề:
- Cô không nói sự thật cho cậu ta?
Eren bị túm đau, hai mắt rưng rưng nhìn Hanji:
- Chị không phải nói là giới thiệu việc làm cho tôi sao?
Hanji trợn mắt:
- Đúng vậy, bà chủ gia đình, bao ăn bao ở.
"......" Eren căn bản không phân biệt được Hanji đang nghiêm túc hay chơi xấu, cậu lần đầu tiên gặp phải người như vậy, nhìn Levi cầu cứu. Không nhìn còn đỡ, cậu vừa nhìn hắn liền trầm mặc, trong lòng như bị cào.
Không ai biết, hắn thích động vật nhỏ lông xù xù. Cho nên nhà hắn chỉ nuôi gà, một thân lông mềm, không có heo cũng không có bò, vì ở đây không có cừu nên đành chấp nhận chứ không hắn cũng nuôi.
Eren tuy rằng không có lông xù, nhưng mái tóc nâu của cậu trông thật mềm mại ngoan ngoãn, đôi mắt ngọc lục bảo không chớp nhìn hắn, lại thêm biểu tình không biết làm sao, chóp mũi ửng hồng, giống như động vật nhỏ cực kì tội nghiệp.
Levi có hơi thoả mãn, ho khan một tiếng. Hanji ra vẻ vô tội nhìn họ:
- Levi anh không vừa lòng sao?
Eren trong lòng rầu như trái bầu, bà cô này nghĩ cậu chết rồi hả?
Thực ra sinh con cũng không quan trọng đến thế. Ừ. Levi yên lặng gật đầu trong lòng, bên ngoài lại lạnh lùng liếc Hanji một cái, túm Eren chạy.
Cửa đóng, Erwin ra khỏi phòng, kinh ngạc nhìn nhà cửa không tổn hao gì, hỏi Hanji:
- Sao em biết Levi sẽ không gây chuyện?
Cô cười ra vẻ biết trước:
- Lão trai tân thích loại này.
- ..... - Erwin trầm mặc.
Levi Eren mắt to trừng mắt nhỏ, mặc cho thanh niên dùng ánh mắt nôn nóng nhìn hắn, hắn vẫn giả câm vờ điếc.
- Levi - san, nếu ngài biết đây là hiểu lầm rồi thì tôi có thể về nhà không ạ?
- Cái gì? - Levi mặt không cảm xúc.
- .....
Levi vào nhà kho xem, ôm một tấm chăn sạch ra, hắn vừa liếc mắt liền thấy Eren vẻ mặt đau khổ đứng giữa phòng, lông mi uể oải ỉu xìu run rẩy. Hắn động lòng, nhướng mày đi qua muốn an ủi đối phương. Nhưng hắn dường như cũng quên chính mình không phải người biết an ủi, đứng trước mặt Eren một lúc cũng không mở miệng, thanh niên bị doạ chết khiếp:
- Le Le Le Le Le Levi - san???
Levi đối với cách xưng hô này hơi bất mãn:
- Cũng sắp kết hôn rồi còn "san" cái gì mà "san"?
Eren suýt nữa sặc chết, rốt cuộc bùng nổ:
- Tôi là con trai!
- Ừ. - Levi âm u gật đầu - Cậu cũng tự biết cậu không sinh con được. Nếu thấy áy náy sau này làm nhiều việc nhà chút đi.
- ..... - Eren phát điên - Không phải mà, ý tôi là tôi không kết hôn với ngài được!
Levi chằm chằm nhìn cậu, không nói lời nào. Eren rùng mình:
- Ừm...
Cứu mạng mình đánh không lại anh ta! Eren trong lòng khóc thút thít.
Sau một lúc lâu Levi mới mở miệng:
- Làm sao?
"......."
Dưới chế tài bạo lực của Levi, Eren cuối cùng vẫn đành không tình nguyện khuất phục.
Thời tiết bắt đầu trở nên ngày càng lạnh, mùa đông sắp tới rồi. Eren hà một hơi ra lòng bàn tay, cậu vẫn luôn sợ lạnh. Mỗi sáng sớm mùa đông đều không thoải mái.
- Nhóc con, dậy làm việc. - Levi giật chăn Eren ra, túm cậu dậy.
Eren vốn đang mơ màng buồn ngủ bỗng bị lạnh, nhảy dựng lên kháng nghị:
- Bỏ em ra!
- Em ngày càng lười. - Ánh mắt Levi lạnh lẽo.
- Vì lạnh lắm! - Eren híp mắt muốn đoạt chăn, Levi hơi lách ra, thanh niên túm trượt, bổ nhào vào ngực hắn.
Bởi vì ăn mặc thực sự quá mỏng manh, Eren nhịn không được run rẩy, mũi đỏ ửng lên. Levi trầm mặc hai giây, ném chăn lên đầu cậu. Thanh niên lập tức gói kín mình lại, thò đầu ra nhìn hắn. Levi không kiên nhẫn nói:
- Nửa tiếng nữa không dậy thì tự biết thế nào rồi đấy.
Eren chớp chớp đôi mắt màu ngọc lục bảo, đối với lời nói của hắn mắt điếc tai ngơ, cọ cọ chăn.
Levi ra ngoài, vừa khéo gặp phải Oruo cùng thôn khoác áo bông chào hắn.
- Chào bí thư chi bộ.
Levi hơi gật đầu coi như đáp lại.
- Nghe nói ngài mới cưới vợ há?
- Ừ.
- Nhất định là một người không tồi. - Oruo cười.
- Chẳng ra gì. - Levi xụ mặt phủ nhận.
- Ha?
- Không chỉ rất lười, tính tình cũng chẳng ra gì, còn không thể sinh con. - Quả thực cả người toàn khuyết điểm.
Oruo nghi hoặc:
- Vậy sao ngài còn chiều người ta thế?
Bí thư chi bộ cũng không đến nỗi không ai gả cho đi.
Levi quay đầu nhìn gã, mặt không cảm xúc:
- Liên quan gì đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip