Chap 1 : App hẹn hò.
Ứng dụng hẹn hò của sinh viên Bắc Đại vốn không xa lạ. Ở ngôi trường rộng lớn ấy, nhiều người vẫn lén lút tìm cho mình một mối quan hệ – có khi chỉ là bạn bè tán gẫu, có khi lại là thứ tình cảm thật sự.
Ôn Quốc hoàn toàn không có hứng thú với mấy trò đó. Cậu là kiểu sinh viên thực tế, không tin vào ba cái vận mệnh vớ vẩn này. Nhưng một ngày, khi đang làm bài tập nhóm, cậu không ngờ mình lại trở thành "nạn nhân" của trò nghịch ngợm. Thằng bạn cùng lớp mượn điện thoại cậu, tải ứng dụng hẹn hò về, tiện tay lập tài khoản rồi... add bừa một người.
"Để tớ cho cậu trải nghiệm cảm giác rung động!" – thằng bạn cười khoái trá rồi chạy biến, để lại Ôn Quốc mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa muốn gỡ ngay ứng dụng ấy.
Nhưng chưa kịp xóa, một thông báo đã bật lên:
"abcdef đã gửi lời chào bạn."
...
Ôn Quốc ngồi thẫn thờ nhìn màn hình, cuối cùng cũng gõ một dòng ngắn ngủi:
[À... xin lỗi nhé. Tài khoản này không phải tôi lập. Bạn cùng phòng nghịch điện thoại. Tôi định xóa ứng dụng rồi, cậu đừng để ý.]
Gửi xong, cậu vội thoát ra, thậm chí đặt điện thoại úp xuống bàn như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ thoát khỏi tình huống xấu hổ này.
Nhưng màn hình lại rung lên. Một tin nhắn nữa:
[Nếu đã trùng hợp kết bạn rồi thì coi như duyên đi. Bạn cậu lập hộ, nhưng ảnh là của cậu, đúng không?]
Ôn Quốc ngẩn ra. Đúng là ảnh đại diện kia là ảnh thật, thằng bạn nghịch cũng chỉ chọn bừa từ thư viện ảnh của cậu.
[Ừm... đúng là ảnh tôi, nhưng... tôi không có ý định làm quen qua app đâu.]
Cậu nghĩ như vậy là đủ rõ ràng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, bên kia lại hiện lên dòng chữ lạnh lùng nhưng kiên quyết:
[Vậy thì nói chuyện một chút thôi. Nếu cậu cảm thấy không hợp, tôi sẽ không làm phiền nữa.]
Ôn Quốc cắn môi. Sự thẳng thắn ấy khiến cậu khó mà từ chối ngay lập tức. Vài phút trôi qua, tin nhắn tiếp theo lại đến:
[Cậu tên gì? Tôi là Tuấn Hách.]
Câu do dự, ngón tay gõ chậm rãi:
[...Ôn Quốc.]
Một khoảng lặng. Rồi phía bên kia:
[Ừ, tôi nhớ rồi.]
Không có thêm lời giải thích hay vòng vo. Chỉ một câu ngắn ngủi. Cậu khẽ thở dài. Rõ ràng ban đầu chỉ định rút lui, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại thuận theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip