Chap 10 : Khoảng trống.
Ngày hôm sau, trời thành phố âm u, sương mù phủ dày trên những con đường quen thuộc.
Ôn Quốc vừa tan tiết học thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ chàng trai hôm xem mắt.
[Tối nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhé. Anh biết một quán lẩu khá ngon.]
Ôn Quốc khựng lại, lòng thoáng ngập ngừng. Cậu không muốn, nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cuối cùng vẫn gõ một chữ:
[Được ạ]
...
Quán lẩu nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp. Hơi nước nghi ngút từ nồi lẩu giữa bàn bốc lên, mờ ảo che lấp gương mặt hai người.
Chàng trai kia khá ga-lăng. Anh ta gọi món nhanh gọn, biết chọn thứ Ôn Quốc ăn được, còn tự tay gắp đồ ăn vào bát cho cậu.
"Nếm thử xem, món này ngon lắm."
"Cẩn thận nóng, thổi rồi hãy ăn."
"Em gầy quá, phải ăn nhiều vào."
Những lời chăm sóc nối tiếp nhau, nhẹ nhàng và đúng mực. Người đối diện quả thực là một người có ấn tượng tốt—lịch sự, chu đáo, ngoại hình sáng sủa.
Nhưng ngồi đó, Ôn Quốc chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề.
Đũa trong tay cậu khựng lại, khóe môi nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Em... cảm ơn."
Cậu biết mình nên thấy thoải mái, nhưng từng cử chỉ quan tâm kia lại giống như một lớp vỏ ngọt ngào áp đặt lên người, khiến cậu nghẹt thở.
Món ăn nóng hổi, nhưng lòng Ôn Quốc lạnh đi một nhịp.
Trong đầu, bất chợt hiện lên hình ảnh một hộp cháo dinh dưỡng và mảnh giấy viết vội.
Cậu chớp mắt, lòng chợt nhói lên.
...
Tối hôm ấy, Ôn Quốc nằm dài trên giường, mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Bữa ăn với chàng trai mới kia không hề tệ. Người ta rất chu đáo, quan tâm từng chút, ngay cả việc gắp đồ ăn hay rót nước cũng không để cậu phải động tay. Thế nhưng, thay vì thấy thoải mái, lòng cậu lại có chút gượng gạo — như thể đang phải gồng mình diễn vai một người dễ chịu.
Giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh, Ôn Quốc bỗng cảm thấy trống trải lạ thường. Điện thoại để bên cạnh im lìm. Không còn những tin nhắn đột ngột xuất hiện, không còn những câu nói chọc ghẹo hay những lời quan tâm dai dẳng của Tuấn Hách.
Cậu xoay người, ôm gối, thở ra một hơi dài.
"...Lạ thật. Sao mình lại thấy nhớ tiếng chuông tin nhắn đó đến thế."
Ánh mắt cậu dừng lại ở màn hình điện thoại. Rõ ràng cậu đã chặn Tuấn Hách, vậy mà trong đầu lại cứ hiện lên những đoạn hội thoại trước kia. Những lúc bị chụp lén, những tin nhắn khen dễ thương khiến mặt cậu đỏ bừng.
Ngực cậu hơi nhói, như thể đang thiếu mất một điều gì đó.
Nhưng có một điều cậu không hề biết,
Lúc nãy, khi chàng trai kia đưa cậu về trước cửa nhà, một bóng hình lặng lẽ đứng nấp sau gốc cây bên kia đường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, soi rõ gương mặt đang tối sầm lại.
Hắn đứng yên, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Ôn Quốc — người mà hắn từng cẩn thận quan tâm từng chút — giờ lại mỉm cười gượng gạo bên cạnh một kẻ khác. Tim hắn nặng trĩu, một cảm giác thất vọng và ghen tuông cuộn lên như sóng dữ.
Khi thấy chàng trai kia nhẹ nhàng tiễn Ôn Quốc vào trong, hắn siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt hắn ánh lên một tia u tối, vừa đau đớn vừa tức giận.
Hắn khẽ cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa đầy cay đắng:
"Ra là như vậy... Ôn Quốc."
Rồi hắn xoay người bỏ đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip