Chap 11 : Theo dõi.

Sáng hôm sau, Ôn Quốc dậy muộn hơn thường lệ. Cậu vẫn còn chút mệt mỏi và tâm trạng trống rỗng vì từ tối qua đến giờ, điện thoại chẳng còn rung lên những dòng tin nhắn quen thuộc nữa.

Cậu khoác ba lô ra khỏi ký túc xá, bước nhanh tới giảng đường. Giữa dòng người tấp nập, một gương mặt lạ thoáng lướt qua tầm mắt cậu — cao ráo, ánh mắt sâu, khí chất trầm tĩnh. Ôn Quốc chẳng mảy may để ý, chỉ nghĩ là một sinh viên khóa trên nào đó. Nhưng thật ra, người ấy đang dõi theo từng bước chân cậu.

Đó chính là Tuấn Hách.

Hắn cố tình "xuất hiện" ngay khuôn viên trường, nhưng không tiến lại gần. Thay vào đó, hắn chọn một khoảng cách vừa đủ, như một kẻ xa lạ tình cờ đi cùng hướng. Khi ánh mắt Ôn Quốc lướt qua, tim hắn thoáng chùng xuống vì đúng như dự đoán — cậu không hề nhận ra hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn Hách khẽ mỉm cười, nụ cười xen lẫn chua chát:
"Ôn Quốc, cứ chờ đấy, rồi cậu sẽ phải hối hận."

Hắn lặng lẽ đi phía sau, lẫn vào đám đông sinh viên, từng cử chỉ của Ôn Quốc đều rơi gọn trong tầm mắt anh. Với hắn, đây đã là sự an ủi duy nhất sau khi bị chặn liên lạc một cách phũ phàng.

...

Buổi chiều, Ôn Quốc tan học sớm, ghé thư viện để tìm tài liệu. Đang lúi húi lựa sách, cậu bất cẩn đánh rơi tập vở. Một bóng dáng cao lớn tiến đến, cúi xuống nhặt giúp.

"Của cậu này."
Giọng trầm thấp, lịch sự vang lên.

Ôn Quốc ngẩng lên, thoáng bối rối: "À... cảm ơn cậu."

Dưới một gương mặt chưa từng lộ diện trước cậu, ánh mắt hắn dịu dàng, có chút ấm áp, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng khi âm thầm quan sát. Hắn mỉm cười, đưa tay chào.

Ôn Quốc chần chừ vài giây, cuối cùng cũng bắt tay. Cậu không hề biết mình vừa siết tay chính người mà mình đã nhẫn tâm chặn bỏ vài ngày trước.

Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn khéo léo dẫn dắt, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Đến khi rời thư viện, Ôn Quốc vô tình thấy balo của mình bị ướt loang một vệt nước. Cậu ngạc nhiên mở ra thì phát hiện chai nước đã bị mở nắp từ lúc nào, sách vở ướt sũng.

"Ôi, sao lại...?" — Cậu luống cuống, chẳng hiểu chuyện gì.

Ngay lúc ấy, hắn quay lại, đưa cho cậu chiếc khăn giấy. Ánh mắt hắn thoáng cong lên như đang an ủi, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên sự thỏa mãn tàn nhẫn.

"Nước đổ hết mất rồi, lần sau cẩn thận nhé."

Ôn Quốc chỉ biết gượng cười, cảm ơn, hoàn toàn không hay biết — chính "người tốt bụng" vừa giúp mình lại là kẻ đã cố tình vặn lỏng nắp chai, như một trò chơi trả thù ngấm ngầm.

Với Tuấn Hách, việc này chỉ mới là màn khởi động. Hắn muốn Ôn Quốc dần dần cảm thấy bất an, để rồi cuối cùng chỉ còn biết tìm đến hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip