Chap 13 : Hiểu lầm được hoá giải.
Tiếng mưa xối xả trút xuống, từng hạt nước lạnh buốt rơi lộp bộp trên mặt đường. Ôn Quốc chưa kịp định thần thì cổ tay đã bị siết chặt, kéo mạnh về phía góc tường khuất người qua lại.
"Tuấn Hách...!?" – cậu lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì
Chiếc ô trong tay hắn bị ném thẳng xuống nền xi măng, lăn lóc rồi dập tắt trong vũng nước bẩn. Không còn bất cứ thứ gì che chắn, mưa lạnh tạt thẳng vào hai người. Tóc cả hai nhanh chóng ướt sũng, từng giọt lăn dài xuống mặt, xuống cổ. Nhưng điều khiến cậu run rẩy hơn cả là ánh mắt đỏ ngầu của Tuấn Hách.
Ánh mắt Tuấn Hách rực lửa, hắn nhìn cậu chằm chằm, sát đến mức hơi thở nóng hổi phả vào mặt, giọng nói trầm khàn gần như gằn lên từng chữ:
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Hả, Ôn Quốc!? Cậu ghét tôi đến thế sao? Tôi đã làm gì sai? Nói đi!"
Cổ tay cậu bị siết chặt đến đau rát. Ôn Quốc thở hổn hển, cố giãy nhưng không thoát được. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi... tôi không..." – giọng cậu run run, lạc đi trong tiếng mưa – "Không phải tôi ghét cậu đâu..."
Tuấn Hách càng nghiến chặt răng:
"Không ghét? Vậy tại sao bỏ tôi lại như thế? Sau bao nhiêu ngày... sau tất cả mọi thứ... một câu tạm biệt cũng không có, chỉ một nút chặn lạnh lùng. Cậu có biết tôi đã phát điên thế nào không!?"
Ôn Quốc hoảng hốt, cậu cố gắng lắc đầu, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau.
"Không phải như thế! Là... là mẹ tôi... bà bắt tôi về xem mắt. Tôi không muốn... nhưng tôi không thể cãi. Tôi sợ nếu tiếp tục với cậu... sẽ không công bằng với cậu, nên tôi mới..."
Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy thốt lên từng chữ.
Khoảnh khắc đó, Tuấn Hách bỗng sững người. Hơi thở hắn ngắt quãng, bàn tay đang giữ cậu cũng dần buông lỏng. Ánh mắt hung hãn lúc nãy tan biến, thay vào đó là nỗi đau đớn như bị đâm sâu vào tim. Hắn ngẩng mặt lên trời, để mặc mưa trút xuống, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười nặng nề, đầy chua xót.
"...Ra là vậy."
Ôn Quốc nhìn hắn, lòng thắt lại, không dám lên tiếng.
Tuấn Hách cúi xuống, trán gần như chạm vào vai cậu, thì thầm trong cơn mưa nặng hạt:
"Tôi cứ tưởng... cậu chán ghét tôi đến mức muốn xóa sạch..."
Ôn Quốc cắn chặt môi, ngực nghẹn ứ. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng yên, để mặc mưa dội ướt cả người.
Đột ngột, Tuấn Hách lại đưa tay giữ lấy vai cậu, siết chặt, như sợ chỉ cần thả ra cậu sẽ tan biến. Giọng hắn khàn khàn, từng chữ như rạch vào không khí:
"Ôn Quốc... đừng bao giờ biến mất như thế nữa. Tôi không chịu nổi thêm một lần nào nữa đâu. Nghe rõ chưa?"
Khoảnh khắc ấy, Ôn Quốc chỉ còn biết run lên, toàn thân ngập trong hỗn loạn giữa sợ hãi và một chút ấm áp mơ hồ nơi đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip