Chap 14 : Chiếm lấy.
Cánh cửa vừa khép lại, Ôn Quốc còn chưa kịp định thần thì cổ tay đã bị Tuấn Hách nắm chặt, kéo cậu vào trong nhà.
"Cậu... buông ra, tôi tự đi được!" – Ôn Quốc vùng vằng, nhưng lực tay hắn quá mạnh, khiến cậu chỉ có thể bị dắt đi như một con mèo ướt sũng.
Tuấn Hách không thèm để ý đến sự chống cự ấy, đưa thẳng cậu đến ghế sofa, ép ngồi xuống. Hắn lẳng lặng lấy một chiếc khăn bông mềm rồi cúi xuống lau từng giọt nước còn vương trên tóc, trên gương mặt cậu.
"Đừng... tôi tự làm được." — giọng Ôn Quốc khẽ run, gò má đỏ ửng. Cậu vội giật lấy chiếc khăn trong tay hắn, che đi sự xấu hổ của bản thân. — "Cậu... cũng mau lau người đi, kẻo cảm lạnh."
Khóe môi Tuấn Hách khẽ nhếch, đôi mắt tối sâu dừng lại trên gương mặt cậu vài giây. Sau đó hắn lấy một chiếc khăn khác, ngồi xuống cạnh Ôn Quốc, không nói thêm gì, chỉ im lặng lau khô mái tóc rối bết của mình.
Bầu không khí yên ắng kéo dài, đến mức Ôn Quốc thấy tim mình đập nhanh khác thường. Cậu mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở lời:
"Mấy ngày nay... những chuyện xui xẻo mà tôi gặp... đều do cậu phải không?"
Tuấn Hách dừng động tác, ngón tay khẽ siết lấy mép khăn. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu, không hề lảng tránh. Sau một thoáng im lặng, hắn gật đầu.
"... Vì tôi tưởng cậu phản bội." — giọng hắn trầm thấp, pha chút khàn khàn. — "Do cậu biến mất, tôi liền phát điên. Tôi biết tôi sai... Tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh."
Ôn Quốc thoáng ngẩn người. Cậu không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy, từng chữ đều lộ rõ sự bất an và chiếm hữu.
"..." – Cậu do dự, không biết nên trách móc hay an ủi. Nhưng ánh mắt chân thành, xen chút yếu đuối của Tuấn Hách khiến trái tim cậu mềm đi lúc nào không hay.
Tuấn Hách khẽ thở dài, đặt chiếc khăn xuống bàn. Hắn chậm rãi vươn tay, vòng qua lưng Ôn Quốc, kéo cậu vào lồng ngực rộng ấm áp.
"Cậu... làm gì vậy?" – Ôn Quốc khẽ giãy giụa, nhưng bàn tay hắn siết chặt hơn, khiến cậu không cách nào thoát ra.
"Xin lỗi." — Giọng hắn trầm thấp vang bên tai, mang theo hơi thở nóng hổi. — "Là tôi quá ích kỷ, quá nóng nảy. Tôi không nên làm cậu sợ... Ôn Quốc... tha cho tôi một lần, được không? Tôi hứa sẽ không làm cậu tổn thương nữa."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như rút ngắn đến nghẹt thở. Ôn Quốc muốn xoay mặt đi, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã khẽ giữ lấy cằm cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, ngoài sự chiếm hữu điên cuồng, lại có cả một chút van nài hiếm hoi.
Ôn Quốc ngượng ngùng quay đi, nhưng không gạt tay hắn ra. Chỉ thế thôi, cũng đủ để Tuấn Hách biết cậu đã ngầm tha thứ.
...
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, nhưng rồi Ôn Quốc chợt nhớ ra một chuyện. Cậu khẽ cắn môi, cố gắng giữ lý trí:
"Tuấn Hách... tôi... tôi đã có người yêu rồi. Người mẹ tôi giới thiệu... tôi không thể phản bội anh ấy."
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, khiến Tuấn Hách thoáng sững lại. Hắn buông một tiếng cười trầm, nhưng nụ cười đó lại chứa đầy chua chát.
"Người yêu à?" – Hắn lặp lại, ánh mắt trở nên u tối. "Cậu nói đến cái tên khốn đó sao?"
Ôn Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. "Cậu... nói thế là sao?"
Tuấn Hách chậm rãi buông cậu ra, bước đến lấy điện thoại trong túi áo. Hắn thao tác vài cái, rồi đưa màn hình trước mặt Ôn Quốc.
"Ôn Quốc, mở mắt ra mà nhìn đi. Tên đó thực chất chỉ là một kẻ bắt cá nhiều tay. Cậu nghĩ anh ta thật sự coi trọng cậu ư?"
Ôn Quốc cúi xuống nhìn. Trên màn hình là loạt hình ảnh chụp lại cảnh người kia thân mật với không chỉ một mà rất nhiều cô gái khác.
Mặt Ôn Quốc trắng bệch, môi run run không nói nên lời. Nhưng trong lòng cậu chẳng thấy buồn lắm, chung quy thì cậu cũng không có tình cảm gì với người kia.
Tuấn Hách không bỏ qua cơ hội, lập tức tiến lên giữ lấy vai cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Cậu thấy rồi chứ? Tôi đã nói rồi... ngoài tôi ra, không ai thật lòng với cậu cả." – Giọng hắn dịu dàng, nhưng từng chữ đều mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
Ôn Quốc cắn chặt môi, ánh mắt dao động. Cậu muốn phủ nhận, muốn bảo vệ chút kiêu hãnh cuối cùng, nhưng sự thật hiển nhiên kia khiến cậu không còn lời nào để nói.
Tuấn Hách nhân lúc cậu bối rối, khẽ nâng cằm cậu lên, ép buộc ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn về phía hắn.
"Ôn Quốc... đừng rời khỏi tôi nữa. Tôi có thể phạm sai lầm, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu... chưa từng dối trá một lần nào."
Hơi thở hắn nóng rực quấn lấy cậu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Ôn Quốc hoảng hốt muốn quay mặt đi, nhưng Tuấn Hách đã nhanh chóng siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai:
"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy... chỉ tôi mới là người duy nhất thương cậu, mãi mãi."
Ôn Quốc cảm thấy ngực mình chấn động dữ dội, không phân biệt được đó là sợ hãi hay rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip