Chap 18 : Dính chặt.
Sau khi ăn sáng xong, Ôn Quốc về nhà thu dọn đồ để chuẩn bị đến trường. Cậu thay quần áo, gấp gọn tập vở cho vào cặp, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về cảnh lúc nãy. Vừa bực vừa bất lực, nhưng trong sâu thẳm, cậu lại thấy có chút... ấm áp kỳ lạ.
Điện thoại rung lên liên tục. Không cần nhìn cũng đoán được ai là "thủ phạm". Quả nhiên, trên màn hình hiện chi chít tin nhắn từ Tuấn Hách:
[Nhớ đi học đúng giờ.]
[Đừng lảng tránh.]
[Tí ngồi cạnh tớ.]
[Tớ giữ chỗ cho rồi, đừng chạy lung tung.]
Ôn Quốc nhìn màn hình mà dở khóc dở cười. Cậu gõ một dòng phản đối "Cậu phiền quá đi!", nhưng cuối cùng lại không nỡ gửi, chỉ ngồi thừ ra nhìn tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi.
...
Khi bước chân vào giảng đường, Ôn Quốc ngay lập tức bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi gần dãy bàn giữa. Tuấn Hách không hề che giấu sự tồn tại của mình. Hắn thản nhiên khoanh tay, ngả người ra sau ghế, mắt thẳng hướng về phía cửa như thể đã đợi từ lâu. Thấy Ôn Quốc xuất hiện, khóe môi hắn nhếch lên, tay gõ gõ mặt bàn cạnh bên để ra hiệu.
"Chỗ này, ngồi đi."
Ôn Quốc hơi khựng lại, vài ánh mắt tò mò từ bạn bè xung quanh cũng dõi theo, khiến cậu đỏ mặt. Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu sao, cậu vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống.
Tiết học bắt đầu. Giảng viên bước vào, tiếng lật vở, tiếng gõ bàn phím vang lên rào rào. Ôn Quốc chăm chú lắng nghe, ghi chép từng dòng cẩn thận. Thế nhưng, cảm giác ánh mắt ai đó cứ thi thoảng lướt qua khiến cậu khó lòng tập trung hoàn toàn.
Cậu liếc sang. Quả nhiên, Tuấn Hách đang nghiêng đầu, khóe mắt cong cong đầy ý cười, như thể chỉ cần nhìn cậu là đủ để thấy hứng thú.
Ôn Quốc vội quay mặt đi, tim đập mạnh, vờ như không hay biết gì. Nhưng sống lưng lại nóng bừng, chỉ vì cái nhìn kia dính chặt lấy mình không buông.
...
Tiết học trôi đi trong không khí nghiêm túc, giọng giảng viên đều đều vang lên, từng slide thay đổi liên tục. Ôn Quốc cắm cúi ghi chép, cố gắng phớt lờ ánh nhìn bên cạnh.
Nhưng rồi, một cùi chỏ nhẹ nhàng huých vào tay áo cậu. Cậu khẽ nhăn mày, nghiêng sang thì bắt gặp nụ cười gian xảo của Tuấn Hách. Hắn giả bộ nghiêm chỉnh ngay lập tức, mắt dán lên bảng, như chưa từng động đậy gì.
Ôn Quốc thở dài, tiếp tục viết. Thế nhưng, chưa đến vài phút sau, một mảnh giấy nhỏ gấp gọn gàng được trượt vào mép vở cậu. Cậu khẽ liếc xuống:
"Đừng viết nữa, nhìn tớ là đủ."
Tai Ôn Quốc đỏ lên. Cậu vội vo tròn tờ giấy, nhét sang bên cạnh, nhưng Tuấn Hách chỉ nhìn hành động ấy mà cười càng rõ, còn lặng lẽ viết thêm một tờ khác, lần này là:
"Nhìn tớ một cái thôi."
Ôn Quốc nghiến răng, không thèm đáp, chăm chăm chép bảng. Nhưng bút vừa kịp kéo được hai dòng thì một nét bút khác chèn ngang. Cậu giật mình nhìn xuống: Tuấn Hách đã đưa bút sang, viết ngay trên trang vở của mình, nét chữ mạnh mẽ:
"Tớ thích cậu."
Ôn Quốc suýt làm rơi cả bút, tim đập thình thịch. Cậu vội vàng che vở lại, thì thào:
"Cậu điên rồi sao? Đang trong giờ học đấy..."
Tuấn Hách nghiêng đầu, thì thầm sát tai, giọng trầm khẽ rung:
"Thì tớ đang học đây, học làm người yêu cậu."
Lời nói ấy như dòng điện chạy thẳng xuống sống lưng, khiến Ôn Quốc đỏ bừng mặt, không dám phản bác nữa.
Trong khi đó, Tuấn Hách lại nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt thỏa mãn như thể đã chiếm trọn tâm trí của cậu, chẳng buồn quan tâm giảng viên đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip