Chap 5 : Sốt nhẹ.
Tan học chiều, Ôn Quốc lê bước về phòng. Người cậu nặng trĩu, đầu choáng váng. Vừa đặt balo xuống, cậu đã thấy cơ thể hơi run, bàn tay chạm vào trán cũng nóng hơn bình thường.
"Chắc sốt rồi..." – Ôn Quốc lẩm bẩm, rồi rót một cốc nước, pha thuốc hạ sốt, sau đó cuộn chăn nằm xuống giường.
Chưa kịp chợp mắt, điện thoại khẽ rung. Tin nhắn từ Tuấn Hách.
[Hôm nay cậu trông mệt lắm. Có chuyện gì sao?]
Ôn Quốc ngẩn người, tim hơi rung lên. Thì ra hắn để ý đến mình đến mức đó sao? Cậu chậm rãi nhắn lại:
[Ừ, hơi sốt tí. Nghỉ một đêm là sẽ ổn thôi.]
Ngay lập tức, một loạt tin nhắn ập đến:
[Sốt? Nặng không?]
[Đã uống thuốc chưa?]
[Cậu ở một mình có ổn không?]
Ôn Quốc bật cười khẽ. Tin nhắn lại vội vàng nhưng chứa bao sự lo âu.
[Không sao. Tôi uống thuốc rồi. Mai sẽ ổn thôi.]
Nhưng Tuấn Hách vẫn không yên:
[Đưa địa chỉ nhà cậu cho tôi.]
Ôn Quốc: [Hả? Làm gì?]
[Tôi đặt cháo dinh dưỡng cho cậu. Sốt mà chỉ uống thuốc thì không đủ đâu.]
Ôn Quốc bật cười thành tiếng. Cậu cố từ chối:
[Không cần đâu, phiền cậu lắm.]
Tuấn Hách: [Không phiền. Cậu mau gửi nhanh đi.]
Tuấn Hách: [Hoặc tôi sẽ tự đi tìm.]
Nhìn dòng tin cuối, Ôn Quốc cắn môi, lắc đầu bất lực. Trong lòng lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Sau vài giây chần chừ, cậu gửi địa chỉ.
Khoảng ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Là một shipper với túi cháo nóng hổi. Kèm theo còn có mảnh giấy nhỏ dán ngoài hộp:
"Ăn cho ấm bụng, rồi ngủ sớm. Ngày mai tôi muốn thấy cậu khỏe lại."
Ôn Quốc ngồi bên bàn, nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy, môi khẽ cong thành một nụ cười.
Trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp, giống như có người đang âm thầm bao bọc lấy mình.
Đêm đó, cậu ăn hết cháo, rồi ngủ yên giấc hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip