Chap 9 : Cắt đứt?

Trở lại thành phố sau chuyến về quê, Ôn Quốc quẳng balo xuống một góc rồi ngã người ra giường. Căn phòng quen thuộc vốn mang lại cảm giác an toàn, nay lại nặng nề đến nghẹt thở. Cậu nhắm chặt mắt, đầu óc choáng váng.

Cảnh tượng buổi xem mắt cứ chập chờn quay lại trong trí nhớ: ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, nụ cười dịu dàng nhưng kiên định của chàng trai kia, và cái gật đầu bất đắc dĩ của chính mình. Mỗi lần nghĩ tới, lồng ngực cậu lại thắt chặt thêm một chút.

Một lúc lâu sau, Ôn Quốc lặng lẽ với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, góc trò chuyện quen thuộc với Tuấn Hách hiện ra. Ngón tay run rẩy, cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

[Tuấn Hách, dạo này mình bận nhiều việc... chắc sẽ không nhắn tin thêm được nữa. Xin lỗi cậu.]

Chỉ một dòng, nhưng Ôn Quốc ngồi chết lặng. Tim đập dồn dập, như thể vừa cắt bỏ một phần gì đó quan trọng.

Tin nhắn từ bên kia đến chậm hơn bình thường:

[... Vậy à?]
[Không sao, Cậu bận thì cứ lo trước đi.]

Những câu chữ hiện lên, vẫn là giọng điệu bình thản thường ngày, nhưng từng chữ như nặng trĩu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một nỗi hụt hẫng được giấu kỹ trong đó.

Ôn Quốc nắm chặt điện thoại. Cậu không trả lời nữa. Mắt nhòe đi, hơi thở dồn dập, như thể chính mình cũng đang phản bội. Đêm đó, sau nhiều lần lăn qua lăn lại, cuối cùng cậu mở điện thoại, run rẩy xoá tài khoản của mình.

Khoảnh khắc ấn nút, màn hình hiện thông báo lạnh lùng. Trái tim Ôn Quốc nặng trĩu, nhưng cậu tự thuyết phục rằng: Đây là cách tôn trọng nhất. Thà dứt khoát một lần, còn hơn để người ta hy vọng rồi thất vọng.

...

Ở bên kia, Tuấn Hách nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Cuộc trò chuyện biến mất khỏi danh sách. Ngón tay hắn run lên, bấm thử tìm kiếm, nhưng không còn thấy Ôn Quốc đâu nữa.

Đầu óc hắn trống rỗng vài giây, sau đó là một cơn hoảng loạn ập đến. Tại sao lại thế? Vừa mới nhắn "bận" thôi mà, chuyện gì đã xảy ra với Ôn Quốc? Hắn không thể tin được.

Một sự bồn chồn, cuồng loạn âm thầm trỗi dậy trong lòng hắn—thứ cảm giác chưa bao giờ từng có, tựa như bị bỏ rơi tận đáy vực.

Tim Tuấn Hách đập loạn, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Môi mấp máy như muốn gọi tên người kia, nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài màn hình lạnh lẽo.

Chấm xanh ấy đã tắt rồi
Tài khoản không còn tồn tại
Là bạn qua mạng mà thôi
Lạc tôi, cậu có tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip