Chương 3 : Chúng ta là hàng xóm

Chung X

Về đến nhà, Tô Thành chẳng buồn cởi balo ra, mà nằm luôn xuống giường. Cậu thực sự mệt lắm.

Hôm nay phải học tận mười tiết, đã vậy còn bị bóng ném trúng, còn bị tên Vũ Sơn kia lôi xuống xe. Dù đã được hắn đền cho chầu phá lấu, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi bộ về nhà... cùng với hắn.

Chả là khi ăn xong, cả cậu và hắn đều không còn tiền trong người. Hắn đành đưa ra phương án cuốc bộ, bảo phải đưa cậu về nhà vì dù gì cũng từ hắn mà ra. Nhưng càng đến gần nhà cậu, hắn càng thấy lạ. Tới khi đứng trước sảnh chung cư X, hắn hỏi, cậu mới nói rằng cậu sống ở tầng 5.

Bỗng hắn phá lên cười, đôi mắt híp lại phát huy tác dụng. Cậu ngơ ngác không hiểu. Vũ Sơn liền nói :

- Tao cũng sống ở đây, là tầng 5.

Tô Thành hai mắt mở to nhìn, điệu bộ như đang cố xác minh điều mình vừa nghe có thật hay không. Cậu nói như hét :

- Phòng nào?!

- 0507.

Tô Thành thu ánh mắt lại, suy nghĩ gì đó.

- Sao tao chưa từng gặp mày?

- Không biết. - Vũ Sơn đáp

Tô Thành ngẫm nghĩ, tại sao cả hai ở chung một tầng chung cư, vậy mà lâu nay cậu không biết đến sự tồn tại của hắn. Chắc là do suốt ngày cậu chỉ ở trường xong về thẳng nhà, ít khi ra ngoài. Hoặc có lẽ giờ giấc của hai người khác nhau, nên chưa chạm mặt nhau lần nào. Dù gì cậu cũng mới chuyển về khu này năm ngoái, không biết Vũ Sơn cũng hợp lí.

Rồi cậu quay sang bảo Vũ Sơn cùng đi lên nhà.

Lầu 5, trước cửa nhà Thành

- Tới nhà rồi.

- Thì ra là phòng 0505. - Vũ Sơn vừa nói vừa nhìn lên bảng số phòng

- Cảm ơn vì ngày hôm nay, tao không giận mày đâu. Đóng cửa đây, về đi, bye.

- Bye. Chúc ngủ ngon.

Tô Thành đóng cửa, Vũ Sơn sau khi nói câu cuối thì lại nở nụ cười rồi mới chịu biến mất.

- Sao tên này cứ thích cười như thế nhỉ? Chả biết làm sao… - cậu lầm bầm

~~~

Nằm trên giường, Tô Thành nhớ lại khoảng thời gian lúc nãy.

Cậu không nghĩ Vũ Sơn là người cởi mở đến thế. Chỉ trong một buổi chiều mà cậu đã hiểu hơn về hắn khá nhiều.

Bố mẹ Vũ Sơn đang định cư ở nước ngoài. Hắn vì còn lưu luyến nơi đây nên vẫn muốn ở lại đến khi tốt nghiệp cấp ba, sau đó bố mẹ hắn sẽ bảo lãnh sang. Căn hộ hiện giờ hắn ở là do bố hắn mua cho trước khi đi. Ban ngày thì có người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng. Bố mẹ hắn lâu lâu về nước cũng ngủ lại ở đấy.

Nhà lớn vậy mà có mỗi mình hắn ở, không lẽ không sợ ma sao? - cậu nghĩ thầm.

Tô Thành dù đã 16 tuổi nhưng bản tính không khác gì trẻ con.

Ting...

Điện thoại của Tô Thành reo lên, là tin nhắn từ nhóm Nữ Hoàng :

- Ngọc Linh : Thành, sao mày nói là sẽ không đi gặp nó, rồi cuối cùng hai đứa mày hẹn hò nhau ở quán phá lấu vậy hả?

- Khả Tú : Gì?! Thiệt không?! Ghê nha hẹn đi ăn phá lấu luôn

- Tô Thành : Ủa sao mày biết???

- Mỹ Tiên : Mày quên mẹ nó là giáo viên ở trường Marie Curie hả? Nó đến đón mẹ, thấy hết rồi.

- Ngọc Linh : Mày với nó nói gì? Kể tao nghe nhanh

- Khả Tú : Trả lời coi, sao im re vậy?

- Du My : Đừng nói là đang đắm chìm trong tình yêu rồi nha haha

- Tô Thành : Đắm chìm cái đầu mày! Thôi tao mệt lắm, khi khác tao kể cho nghe. Bye.

Tô Thành liền tắt điện thoại, mặc cho bọn bạn kia đang tò mò sắp chết.

Tối nay mẹ cậu có ca trực. Không ai nhắc nhở, Tô Thành cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip