Chương 4 : Cậu đang bước vào cuộc sống của tôi


6 AM, Phòng 0505

- Rầm...rầm...rầm !! Tô Thành dậy mau !!

Tô Thành đang mơ màng, bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa.

- Quái lạ, ai lại đến giờ này? Mẹ bảo đến trưa mới về cơ mà. Làm mất cả giấc ngủ... - Tô Thành lầm bầm

- Tô Thành!! Dậy mở cửa mau lên!! - âm thanh ồn ào vẫn không dứt

Tô Thành hậm hực bước ra cửa, nhìn qua con mắt thần.

- Ơ, là cậu ta, Vũ Sơn...

Cậu mở cửa, đúng rồi, trước mặt cậu lại là Vũ Sơn. Tô Thành lớn giọng :

- Sao lại qua đây?! Có biết người ta đang ngủ không?

- Ngủ gì nữa, 6 giờ rồi, dậy tập thể dục với tao đi. - Vũ Sơn cười

- Tập tập cái...

- Cho mày 10p đánh răng rửa mặt thay đồ đấy. Nhanh đi, tao chờ.

Vũ Sơn ngắt lời Tô Thành, sau đó liền đẩy cậu vào toilet, tiện tay đóng cửa giúp cậu. Trước khi đóng còn không quên đá lông nheo một cái. Tô Thành đành theo lời hắn, dù gì cũng mất giấc ngủ rồi.

Vũ Sơn ngồi ở phòng khách, bỗng thấy mấy khung ảnh đặt trên kệ cạnh tivi. Cậu tò mò cầm lên xem. Chà chà, là Tô Thành lúc bé đây mà. Vũ Minh cười gian, liền lấy điện thoại chụp lại: Đúng là dễ thương thật...

Tô Thành đối với Vũ Sơn mà nói, không hẳn chỉ là người mà cậu có lỗi. Cậu thực sự rất có cảm tình với Tô Thành. Cậu không biết tại sao, chỉ biết rằng khi ở bên Tô Thành, cậu thấy rất thoải mái, cảm thấy Tô Thành như một bé con, khi cho ăn thì vui vẻ, khi giận dỗi lại rất dễ thương. Chưa kể Tô Thành rất biết lắng nghe những gì cậu nói. Tóm lại là Vũ Sơn rất thích người bạn này, vừa hay nhà cả hai lại gần nhau, chắc chắn cậu sẽ không buông tha cho Tô Thành đâu.

Nụ cười gian của Vũ Sơn vẫn chưa biến mất.

- Cười gì vậy? - Tô Thành không biết đã đứng đấy từ lúc nào

- Xong rồi à? Đi thôi. - dứt câu tay Tô Thành lại bị kéo đi...

Suốt 1 tiếng sau đó, Tô Thành như chết đi sống lại. Cậu không hiểu sao người như Vũ Sơn lại sung sức đến thế, Vũ Sơn làm gì cũng bắt cậu làm theo. Hắn thừa biết cậu không phải là người hay tập thể dục, vẫn bắt cậu tập theo hắn. Cả công viên chỉ nghe thấy mỗi tiếng than vãn của Tô Thành.

Cả người cậu như muốn rã ra. Cho đến khi cả người Tô Thành cứng đơ lại chịu không nổi nữa, liền nằm lăn ra đất, miệng không ngừng trách móc Vũ Sơn. Vũ Sơn như chơi cậu được một phen, mặt vô cùng hả hê.

Đoạn Vũ Sơn nói :

- Đói chưa? Đi ăn sáng không?

- …

- Sao thế? Mày không muốn à?

- Muốn! Nhưng mà... chân tao đau lắm, đi không nổi...

- Thanh niên gì kì vậy? Haizz, thế thì đành mất công tí vậy.

Vũ Sơn liền lao tới, hay tay hắn kéo lấy hai tay cậu, vòng từ sau lưng lên phía trước, xốc mạnh Tô Thành lên lưng hắn.

Tô Thành liền giẫy giụa, càng giẫy Vũ Sơn càng siết chặt

Lại một lần nữa Tô Thành lại bị cơ thể và sức mạnh của Vũ Sơn chiến thắng. Cậu đành yên phận trên lưng hắn.

- Sau này mỗi sáng tao sẽ qua rủ mày đi tập thể dục. Nhớ dậy sớm chuẩn bị chờ tao nghe chưa, không được để tao phải mất sức kêu mày dậy như hôm nay nữa.

- Tại sao?! - Tô Thành bỗng gắt lên

- Vì mày gần nhà tao chứ sao. Thống nhất vậy đi, không ý kiến nữa.

Nói rồi tay Vũ Sơn lại siết chặt Tô Thành hơn, cậu cảm giác như mình đang bị dán chặt vào người hắn.

Trên đường đi, Vũ Sơn cứ luyên thuyên như lần trước. Hắn bảo hắn ở đây một mình, ít có bạn nên buồn lắm. Biết cậu ở gần nên hắn rất vui. Hắn cũng quý cậu, cậu cũng không hẳn phản đối, còn nói rằng mong hai chúng ta sẽ là bạn tốt, là hàng xóm tốt của nhau.

Tô Thành nằm im trên lưng nghe, cũng không biết nói gì, chỉ bật ra một câu khi Vũ Sơn vừa dứt lời :

- Đi ăn phá lấu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip