#19
"Bây giờ Sao, bây giờ thì chúng ta trước hết nghỉ ngơi ăn uống rồi đi tiếp" Diệu Canh thẳng thắng mà nói ra kế hoạch "Được em biết rồi, mọi người cứ làm theo lời Lưu Học Trưởng và Trương học trưởng nói" nghe hai cái danh xưng Lưu học trưởng và Trương Học Trưởng này vẽ mặt hai người có chút hắc tuyến. "À Triệu.."
"Lưu Học Trưởng anh cứ gọi em là A Lâm là được" Đào Lâm liền nhanh cơ hội đổi xưng hô cho thân mật. "À A Lâm em không cần gọi là học trưởng em có thể gọi bọn anh bằng tên là được rồi"
Nghe vậy Đào Lâm liền sáng mắt lên "Thế em có thể gọi anh là A Diệu được chứ, có thể không" nghe cái danh xưng này bình thường Diệu Canh liền gật đầu đồng ý. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Đào Lâm hắn vui muốn ngất, hắn từ lâu đã muốn gọi như thế này rồi.
Còn những người còn lại dù không nguyện ý nghe lời Diệu Canh và Thanh Kiệt nhưng vì để bảo toàn tính mạng bọn họ cần phải đi theo nhóm Đào Lâm, huống hồ chỉ cần hắn ở đây thì bọn người họ cũng chẳng dám làm gì hai người nên đành cam chịu mà nghe theo.
Hai người Thanh Kiệt và Diệu Canh ngồi xuống liền tháo lớp áo bên ngoài dính máu đi, lấy trong ba lô một bộ áo không dính máu khác mặc vào người sau đó cuộn lại bỏ vào cái bọc mà họ chuẩn bị sẵn.
Bây giờ bọn họ sống sót là quan trọng nhất ai còn quan tâm việc phân chia Nam nữ nữa nên hai người đều rất thản nhiên. Chỉ là tất cả quá trình hai người thay quần áo đều bị hai tầm mắt thu lại cả vào.
Phùng Thái Ân hắn lúc này cũng đói bụng liền tìm chỗ dễ dàng quan sát mọi người rồi ngồi xuống ăn xong lại nghỉ ngơi. Những người kia ai cũng làm theo việc của mình chỉ có Lương Tô Phi ngồi chẳng làm gì cả, ngay cả ăn uống cũng không.
Ngụy Xuyển thấy vậy cũng liền cười tốt bụng chạy tới đưa cho cô ổ bánh mì bảo ăn cho no rồi quay lại chỗ của mình, tầm mắt đưa về phía những người kia xem thử họ có thấy việc tốt mà cô ta vừa làm hay không, rồi lại nhìn sang Đào Lâm và Thái Ân, chị thấy hai người bọn họ nhìn chăm chú vào Diệu Canh và Thanh Kiệt thì liền tức giận cô ta xinh đẹp tốt bụng như thế tại sao không nhìn, dù cho Diệu Canh và Thanh Kiệt có tuấn tú đẹp nhưng một tên đàn ông làm sao có thể so với một người phụ nữ chứ.
Đáng lẽ hắn phải nhìn cô ta không phải hai người kia. Đáng lẽ khi bị bắt tham gia vào trò chơi này cô ta tay yếu chân mềm, một mình như thế hắn phải bảo vệ cô ta sau đó ba người cùng nhau Ân Ái, cùng nhau nương tựa cứu vớt những người khác sau đó sống sót khỏi trò chơi này mới đúng.
Thái Ân từ đầu đến cuối luôn Im lặng nhưng trước đó cô ta đã từng thấy cách hắn giết chết Tang Thi Chỉ với một con dao có bao nhiêu Cường đại nếu như theo hắn thì khỏi cần phải lo sống khổ còn có thể được sống sung sướng cung phụng. Nhưng từ đầu đến cuối hắn không quan tâm ai dù cô ta đã thử rất nhiều cách, vậy mà lại để ý đến Thanh Kiệt, vậy nên giận chó thì đánh mèo cô ta liền tức giận mà lườm Diệu Canh và Thanh Kiệt muốn rách cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip