#2
Chàng trai đó tên là Lưu Diệu Canh. Năm nay 20 tuổi. Là sinh viên năm 3 đại học trường Hoa Kinh, khoa y học.
"Reng reng reng" bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cậu phải dời sự chú ý.
"Aiz...mẹ kiếp ai mà rảnh vậy không biết, lại gọi vào giờ này.." tuy rằng khó chịu nhưng cậu vẫn bắt máy.
"Alo, ai th...." chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khàn khàn vừa lạ vừa quen đánh gãy lời nói của cậu "alo, alo cái gì mà alo, lão Lưu là tao~"
Khi nghe được tới cái xưng hô và giọng nói của cậu ta, cậu liền biết người gọi tới là ai, còn ai khác ngoài tên bạn thân ngu ngốc của cậu chứ.
Khi đầu dây bên kia vừa nói xong cậu liền hỏi "Yo tối rồi mày không ngủ đi sao gọi tao làm khỉ gì?"
"Còn phải hỏi đương nhiên là nhớ mày rồi~"
Cậu biết cậu ta đang nói dối liền đáp "nói thật đê ko là tao tắt máy đấy" người ở đầu dây bên kia vừa nghe cậu nói vậy liền trả lời:
"Haha, tao chính là giống mày chạy deadline làm cú đêm rồi, tại trưa tao ngủ nhiều quá nên khó ngủ vả lại dù sao thì mai cũng nghỉ sáng ngủ bù, là được chứ gì" Nghe câu hỏi của cậu, cậu ta liền đáp một cách thản nhiên.
Nghe thấy câu trả lời, cậu đáp lại "mày cũng tự tin phết, có rất nhiều lý do để thức khuya mày làm sao mà tự tin là tao thức khuya chỉ để chơi game chứ, mày đừng quên ở trường tao là học bá đấy nên tao thức cũng có thể là để học bài mà"
"Hừm học bài cái rắm ấy, mày định lừa quỷ à, lão Lưu tao nói cho mày biết mày có thể lừa người khác nhưng không thể lừa tao đâu đơn giản vì tao quá hiểu mày." Giọng nói của cậu ta vừa khinh bỉ vừa tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip