#6
" Hửm chỉ là sống sót bốn ngày hiện tại có lẽ chẳng có gì khó cả, thật chán chết đi được mà." Ục ục tiếng dạ dày vang lên" Đói chết rồi phải kiếm thức ăn thôi" Cậu tặc lưỡi một cái rồi xoay lưng đi. Vừa hay đi tìm thử xem thằng điên Thanh Kiệt kia có phải cũng giống mình hay không.
Hiện giờ tất cả mọi người trong trường đang hoảng loạn chưa nghĩ tới khẩu phần lương thực, nếu không nhanh chân một chút đợi khi bọn họ chấn tỉnh rồi thì lúc đó sợ là sẽ không còn, dù gì thì trường đại học của cậu có tới 2087 học sinh lận nếu tới lúc tranh giành thì chắc chắn tình cảnh lúc đó sẽ vô cùng là sống động đây...
Diệu Canh xoay người đi tìm siêu thị của trường mình, tuy rằng trường cậu có căn tin nhưng đó là nơi bán thức ăn nóng chứ không bán đồ ăn vặt vậy nên trường cậu mới có một siêu thị trong trường để học sinh có thể mua đồ ăn vặt nhanh, trái cây, ...
Hiện giờ những giáo viên, quản lí đều đang đi họp với nhau nên cửa hàng và căn tin tạm đóng cậu phải tranh thủ đi lấy ít thứ.
Sau khi đi vài vòng thì Diệu Canh cũng tìm được siêu thị, cũng hên là tuy phải tham gia trò chơi này nhưng ít nhất địa điểm cũng là nơi cậu đã học 4 năm quen thuộc đường lối chứ nếu không thì cậu phải bỏ ra một khoảng thời gian khá lâu để mò đường mất.
Tới nơi Diệu Canh mới phát hiện hình như có người ở trong, người thế mà không phải ai khác chính là tên bạn thân Trương Thanh Kiệt ngu ngốc của cậu, trên mu bàn tay cậu ta cũng có hình xăm 000406 Trương Thanh Kiệt.
Thanh Kiệt khi thấy cậu bước vào liền nhìn đến hình xăm của cậu sau đó cậu ta hét lên vui sướng. "Aaaaaaaa lão Lưu mày thế mà cũng bị bắt tham gia trò chơi này, tao thật vui khi mày cũng bị ép tham gia"
" Đúng vậy tao cũng rất vui, nếu mày không tham gia không thể cùng vui vẻ với mày thì sao tao vui nổi" Diệu Canh cười vui vẻ tiếp lời Thanh Kiệt.
Hai người họ ai cũng mừng rỡ, nhưng vẫn không quên họ đang trong tình trạng thế nào, Diệu Canh hỏi "lão Trương chắc mày cũng nhận được nhiệm vụ." "Đúng vậy tao cũng đang không biết đồng đội mà nó nhắc tới là dạng gì nữa, còn cái gì Judas nữa haha" Thanh Kiệt cười rồi đáp lại.
"Tao cũng thế mà có vẻ chúng ta sắp phải đấu với một đám người rồi nhỉ, trò chơi này cũng làm ra trò phết ấy chứ. ............à mà cái xẻng này mày lấy ở phòng bảo vệ à" nãy giờ Diệu Canh mới để ý đến cái xẻng mà Thanh Kiệt cầm bên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip