Chương 3:

Thấy anh không để ý, cậu ta thu tay lại.
-"anh.....em còn biết anh cưới Min Min vì công ti bố anh đấy, sắp phá sản rồi đúng không?"
Câu đó như đâm thẳng vào bí mật mà anh muốn chôn cất bấy năm nay, anh không nghĩ Emin sẽ thật sự kể chuyện này cho người tình bé nhỏ của cô ấy nghe. Anh giận thật rồi không phải vì Nest biết bí mật đó mà là Nest nhắc đến bố anh. Từ bé đến lớn tầm tuổi này anh chưa bao giờ làm bố anh thất vọng và cũng không muốn người khác nhục mạ công sức của bố mình. Bố anh một mình gây dựng nên công tí KH mang tên anh nên khi có người nhắc đến chuyện công tí phá sản đều khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh được.
Anh vươn tay nắm chặt cổ áo người kia. Cậu cao hơn anh hẳn một khúc, mặc dù anh cao đến 1m85 nhưng khi đứng gần người con trai hơn m9 này cũng là có chút chênh lệch.
-"này nếu có muốn chọc tức tôi thì thành công rồi đấy nhóc!" -anh gằn từng chữ
Nest vẫn chả đả động gì cậu ta còn bất giác nở một nụ cười có phần bỉ ổi như thể phủ nhận những gì mình đã nói.
Emin thấy cả hai dây dưa cũng chả vừa mà kéo Nest ra.
-"này Kim Hysung đừng có mà ở đó động tay động chân, chuyện của hai ta sắp kết thúc rồi nên lo mà chuẩn bị đi đi"
Nhìn bóng lưng hai người kia dần khuất anh mệt mỏi xoa xoa vầng trán. 'có vẻ đến lúc chuẩn bị để đi rồi'
------
Quay lại hiện tại Hysung vẫn là đang đứng ở phòng khách chứng kiến cảnh tình tứ của đôi nam nữ. Anh gần như đã thu dọn hết đồ đạc của mình để rời đi nên chả có gì phải luyến tiếc ở lại. Anh không để tâm đến hai cái con người kia nữa mà đi lên phòng kiểm tra vài thứ.
  'haiz còn 3 tháng nữa là hết hạn mình nên làm gì kiếm tiền đây.....'
Anh mở tài khoản lên '....còn 3 triệu won.....trước đó cứ kiếm nơi nào ở đã'
Đã khá lâu anh không đi ra ngoài dạo phố, bấy giờ ngoài trời vẫn lờ mờ chưa tối. Dòng người đi bộ không đông đúc lắm, dọc con đường anh nhìn thấy tấm áp phích tuyển nhân viên của quán café len. Anh nhìn rồi do dự một lúc 'cuối cùng cũng là quay lại đây rồi....có nên vào không ta...nhưng mình cũng cần công việc để làm mà, thôi...'
-ding ding-
Tiếng chuông gió từ cửa hàng vang lên bước ra vẫn là cậu chàng đó...một người mà gần 6 năm qua Hysung đã không gặp lại. Vẫn là khuôn mặt tươi cười đó khác mỗi kiểu tóc đã được thay đổi. Cậu vừa nói chuyện với ai đó trông có vẻ là một chuyện vui mới làm cho cậu cười toe toét như thế. Bahar mới bước ra cửa thì thấy anh, cậu có vẻ như rất kinh ngạc vì giờ này anh vẫn còn ở đây. Bầu không khí quanh cả hai có phần ngột ngạt Hysung lên tiếng làm phá hỏng cái không gian yên tĩnh đó.
-"ừm có vẻ hơi muộn nhỉ cậu tan làm rồi à?...ta có thể nói chuyện chút không?"
Bahar hơi bối rối nhưng không từ chối anh. Hai người đi vào cửa hàng lúc này đã chập chờn tối, Bahar quay qua hỏi anh.
-"anh, anh có muốn uống tí nước không?"
Giọng nói có phần ấp úng  như lúc anh và cậu gặp nhau. Anh nhìn sang menu được đặt gọn gàng bên cạnh lật mở ra, trong menu có một danh sách riêng dành cho các loại rượu 'có vẻ như ở đây cũng bán rượu nhỉ'
-"uống chút rượu đi" -anh quay qua cậu cười nói.
Khi đã có câu trả lời Bahar nhanh nhảu đứng dậy.
-"chị Lenxider cho em chai rượu"
-"tự lấy đi nhóc, chị đang bận"
Tiếng hai người trò chuyện vọng lại. Hysung thất thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài trời chợt đổ cơn mưa rào như thể hiện tâm trạng của anh ngay lúc này. 'nơi này sau 6 năm không thay đổi quá nhiều nhỉ'  đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng điện thoại réo lên. Nhìn qua thì ra đó là Nest chẳng hiểu sao cậu ta lại có số của anh nhưng anh không có ý định bắt máy cậu. Bahar mới từ trong quầy lấy ra chai rượu liếc nhìn vào máy Hysung.
-"anh không nhận máy à?"
Vừa nghe thấy tiếng của Bahar, Hysung liền dứt khoát ngắt máy quay mặt sang nhìn cậu.
-"ra rồi à mau ngồi xuống đi"
-"vâng" - Bahar trả lời nhẹ nhàng
Trong một khoản thời gian ngắn Bahar đã hỏi rất nhiều điều từ cuộc sống hôn nhân, những việc Hysung đã làm trong suốt 6 năm qua.....
-"anh, sao tự dưng anh lại đến đây vậy còn muốn uống rượu nữa chứ anh buồn phiền gì sao?"
-"ừm tôi có buồn nên mới đến, nhưng tôi không nghĩ quán cà phê cũng có rượu đấy"
Bahar ngượng ngùng cười.
-"vâng đây là rượu mà chị Lenxider bảo em mua từ Nga sang cho chỉ giải sầu á"
-"ồ vậy sao"
-"vâng" -cậu chàng cười ngây ngô
Một khắc cậu lại nghĩ đến người vừa gọi đến khi nãy tính tò mò lại nổi lên, cậu không chút giấu diếm mà hỏi.
-"anh người vừa nãy mới gọi cho anh là ai vậy"
Hysung có chút không ngờ đến câu hỏi này bèn trêu chọc.
-"có vẻ như cậu Bahar đây vẫn tò mò chuyện của tôi như trước nhỉ"
Bahar bất giác chột dạ cậu phụng phịu hai má giận dỗi.
-"anh không muốn nói thì thôi"
-"vậy anh nói đi có chuyện gì làm anh phiền não mà lại ra ngoài vào giờ này vậy?-còn muốn uống rượu" -cậu lí nhí trong mồm.
Dù cậu đã cố gắng nói rất nhỏ câu sau như quở trách anh, mà đâu ngờ anh nghe thấy anh lại từ tốn giải thích.
-"đúng vậy uống rượu, tôi đang định đến làm việc ở chỗ này sau khi li hôn, tôi thấy thông báo ngoài cửa...."
Chưa để anh nói hết một tiếng phụt ra từ miệng Bahar, cậu nhìn anh với ánh mắt không thể nào sốc hơn. Bahar lắc lắc đôi vai anh hỏi lại như thể muốn chắc chắn mình không nghe lầm. Hysung thấy cậu kích động như vậy thì khẳng định lại điều mình vừa nói. Bahar như mất hồn vía mặt cậu bắt đầu đỏ lên, thấy có bất thường trên mặt cậu Hysung hỏi.
-"này cậu không sao chứ có phải bị sốt rồi không?" -anh lo lắng
Bahar như không nghe thấy câu hỏi han của anh mà cầm ly lên uống cạn rượu trong đó. Hysung có chút bất ngờ khi thấy cậu thay đổi nhanh đến vậy, cậu dùng tay lau đi chút rượu đắng còn tồn đọng trên môi rồi gục xuống bàn. Anh chưa hết bất ngờ với cái trước thì cậu đã gục anh lay lay người cậu nhưng cậu chả tỉnh. Tự nhiên cậu lại bật người dậy nhìn chăm chăm vào Hysung làm anh có chút không tự nhiên, sau đó Bahar đứng dậy ôm chầm lấy anh. Anh không biết cậu đã vui đến mức nào khi nghe tin anh li hôn và làm việc ở đây, đó như một giấc mơ đối với cậu người thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
-"anh Hysung"
Điều này xảy ra quá bất ngờ khiến anh kịp thời chưa loát được điều gì đang diễn ra. Bỗng có tiếng mở cửa từ phòng nhân viên đi ra, ra đó là Lenxider. Bốn mắt nhìn nhau, Lenxider đứng khựng lại khi thấy hai người đàn ông trước mắt ôm nhau trong quán của mình. Khi nhìn kĩ lại ra là Bahar mồ hôi chạy dọc sống lưng cô thật không muốn đưa Bahar về chút nào nên đã biện đủ lý do thuyết phục để Hysung đưa Bahar về. Trước lúc ra khỏi cửa hàng Lenxider cũng đã cho Hysung biết địa chỉ trọ của Bahar rồi chuồn nên anh cũng biết mình nên đưa cậu chàng này về đâu. Mới đặt người xuống giường, anh đã bị cậu kéo ngược lại.
-chụt-
-"...........!"
Bị hôn bất ngờ, Hysung không tự chủ đẩy cậu ra. Không phải anh kì thị mà là vì nó quá bất ngờ đến mức không thể nào bất ngờ hơn được nữa nên anh mới phản ứng như vậy. Anh cũng không phải là kẻ biến thái thích giở trò với người đang say. Bị ảnh đẩy bất ngờ Bahar bĩu môi như không chấp nhận việc anh đẩy cậu. Cậu quàng tay qua cổ anh kéo anh nằm xuống giường đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi hôn sâu. Anh cũng không từ chối nụ hôn của cậu như ngầm đồng ý cho Bahar tiến tới....
Trải qua một đêm đầy những khoái cảm khó nói. Dù vậy anh vẫn chưa cho vào, anh không muốn Bahar phải hối hận trước hành động của bản thân khi say.
Khi Bahar tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cậu mở mắt ra đập ngay vào mắt cậu là bờ ngực rắn chắc nhìn lên trên xương quai xanh có chút dấu đỏ mà cậu để lại. Cậu bật người dậy như không tin vào mắt mình phải nhìn lại lần nữa để xác nhận sự thật. Sự thật rằng cậu và anh đã ngủ với nhau tối qua, cậu không kìm được mà hét lên.
-"an....anh Hysung!?" -giọng nói có phần hoảng hốt.
Bị tiếng hét làm tỉnh, anh từ từ mở mắt ánh mắt lười nhát nhìn chàng trai đang không khỏi bàng hoàng bên cạnh. Anh ngồi dậy vươn vai hỏi cậu.
-"cậu không ngủ thêm một chút à? Cơ thể cậu ổn không?" -anh hỏi
Bahar mặt đã đỏ như trái cà chua chín, chỉ cần Hysung nói thêm câu nào nữa về chuyện đêm qua cũng có thể khiến cậu dồn máu lên não chết ngay tức khắc. Thấy cậu không có phản ứng gì anh định nói thêm gì đó nhưng đã bị cậu chặn lại.
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: