Kẻ nói dối bị phạt đến sưng cả mông rồi!!!!

Zhongli nhìn chằm chằm vào bức thư mang theo cả âm thanh quen thuộc, trong lòng chỉ cảm thấy ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Sau khi sự thật năm nào bị bóc trần và Childe bỏ đi bặt vô âm tính, Zhongli đã cố gắng tìm kiếm hắn ở khắp mọi nơi nhưng không thành. Childe cứ như thể đã biến khỏi cuộc đời y không một vết tích.

Thậm chí, Zhongli đã cố gắng nhờ Ekaterina thay y gửi thư và chuyển lời đến hắn. Nhưng trăm lần như một, cô vẫn nhận lời rồi chẳng đưa lại cho y được bất kì câu trả lời nào đáng nghe.

Thế mà bây giờ, hắn lại chủ động gửi thư cho y, bảo với y rằng biết đâu hắn sẽ cho y một cơ hội để giải thích những hiểu lầm năm xưa.

Zhongli không biết mình đã suy nghĩ gì khi đọc những dòng chữ gãy gọn, lạnh lùng và chán chường của người kia. Cho đến khi y thật sự bình tâm lại để mà suy ngẫm, thì vị Nham Vương Đế Quân năm nào đã co rúm lại vì ngại ngùng và lo âu quá đỗi, mà đứng trước cửa phòng làm việc của Childe như những gì hắn yêu cầu.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ và những dòng cảm xúc chồng chéo trong hắn. Childe nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hắn cho rằng mình đã đoán được cuộc viếng thăm này là của ai. Thoáng chần chừ, nhưng rồi vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi vẫn quyết định mở cửa. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, hình bóng vốn từng quen thuộc xuất hiện trước mắt, trái tim Childe lại đột ngột thắt lại, nhói lên vài ba cơn liên hồi. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn quan tâm và nhung nhớ y nhiều hơn những gì mà hắn tưởng. Nếu không thì làm gì có chuyện hắn đáp lại bức thư của y. Tuy thế, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh như chẳng hề trông đợi gì.

"Là ngài?"

"Ừm... Là ta, Morax." Zhongli không xưng hô với hắn bằng cái tên gọi thân thiết lúc trước nữa. Giọng điệu lạnh lùng và tẻ nhạt phát ra khiến tim y thắt lại. Theo bản năng, y chỉ có thể chọn một cái tên mà y cho là vừa vặn, không dám tùy tiện khơi gợi lại những ký ức trước kia. Thế nhưng, Childe không cho là thế. Cái kiểu xa cách như những kẻ xa lạ này càng khiến cho Tartaglia phát điên. Y dám lừa dối rồi trêu đùa hắn như một con rối, lại chẳng có ý định xin lỗi hay giải thích với hắn một lần nào. Đến bây giờ, kể cả khi hắn đã phải chủ động hạ mình liên lạc trước thì y vẫn bày ra bộ mặt và cái giọng điệu cao cao tại thượng như thế sao?

"Có chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn... giải thích chuyện trước kia..."

"Morax." Childe ngắt ngang lời nói của y. "Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời ngài nói. Những lời ngài viết trong thư thật vô nghĩa và lố bịch."

"Ta..." Zhongli ủ dột cúi đầu. Y thật sự không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

"Nếu ngài không có gì đáng để ta phải nghe, thì mời đi cho" Lúc nói câu này, dù chẳng rõ có phải vô tình hay không, Zhongli chợt cảm thấy hắn dường như đang nhả chữ chậm hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng, giọng điệu của Childe vẫn lạnh nhạt và hờ hững cực kì, hoàn toàn không cho Zhongli một cơ hội nào để vãn hồi tình thế. Khi cánh cửa gỗ trước mặt gần như chuẩn bị khép lại hết, y mới hoảng hồn mà vươn tay chặn ngay khe hở nhỏ xíu, gấp gáp bảo, "Xin cậu, nghe ta giải thích..."

"Ngài đã lừa tôi."

"Không phải, ta, ta không phải cố ý lừa cậu..."

"Ngài đã lừa tôi. Ngài là kẻ dối trá đốn mạt. Ngài dùng tiền của tôi rồi nói dối tôi, thưa Zhongli tiên sinh. Chúng ta còn gì để giải thích à?"

Zhongli sững sờ nhìn vào đôi mắt hờ hững như đang nhìn một con mèo, con chó của Childe, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời. Anh cúi gằm mặt, lẩm bẩm hỏi khẽ, như thể hỏi cho hắn nghe, nhưng lại như thể tự nhủ với chính mình, "Ta phải làm gì thì cậu mới cho ta được giải thích và xin lỗi đây..."

"Ta không thích những cuộc buôn bán không có lời." Ajax đột ngột lên tiếng. "Nếu ngài làm con hầu để dạng chân phục vụ ta, ta sẽ cho ngài một cơ hội."

Y không thể tin được những lời nói dung tục nhường ấy lại có thể phát ra một cách hiển nhiên như thế - nhất là từ hắn, người mà thường ngày vẫn luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Zhongli lại một lần nữa đờ người, trong ánh mắt y đã hiện lên cái vẻ hoang mang thấy rõ, dường như chẳng biết nên nói gì cho phải. Childe vờ như mình thật sự mệt mỏi và chán nản lắm rồi, đưa tay ấn cánh cửa lại. Hắn bấm bụng vờ như mình chẳng hề bận tâm đến bàn tay đeo găng đang bị cánh cửa chèn vào, cố giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng hết mực.

Mu bàn tay bị kẹp đau đến mức y đỏ cả mắt, Zhongli rốt cuộc cũng phải dùng tay kia chặn lấy cánh cửa, dồn lực đẩy nó ra rồi vội vã nói thật nhanh với Morax, "Được rồi! Ta... ta đồng ý! Miễn là cậu đồng ý cho ta một cơ hội để giải thích rõ chuyện hôm đó..."

Không ai thấy được ánh mắt của Ajax thoáng qua cái vẻ bối rối ngay khi Morax đồng ý lời đề nghị này dễ dàng đến như vậy. Trong một thoáng lướt qua với cái vẻ cam chịu của Nham Vương Đế Quân, hắn bỗng thấy sự giận dỗi của mình trông có phần lố bịch và ấu trĩ. Cái dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh, chín chắn và thản nhiên chấp nhận mọi thứ đến với mình này của y khiến hắn cực kì bực bội. Bao nhiêu cảm xúc khó chịu, ngổn ngang lúc này biến vị công tử nọ trở thành một kẻ bẩn tính, kéo theo đó là một tiếng "rầm" rõ to khi hai cánh cửa khép lại. Zhongli quay người nhìn về tiếng giày da của Childe nện lên mặt đất, âm thanh "lộp cộp" của đế giày như tiếng búa gõ vào trái tim, khiến cho trái tim của y hồi hộp. Y thậm chí còn chưa kịp nhìn kĩ Childe một lần sau bao nhiêu ngày xa cách, thì một bộ đồ rườm rà với tone màu trắng đen và những chiếc nơ rải ở khắp nơi đã được ném thẳng vào mặt y.

Trong lúc Zhongli cúi xuống lụm nhặt từng món đồ rơi rụng dưới đất, thì Childe đã thản nhiên quay trở về bàn làm việc, kéo ghế và ngồi xuống như một kẻ cao ngạo đứng trên tất cả. "Cút đi thay đồ đi, đừng bắt tôi phải chờ đợi ngài thêm nữa."

Zhongli nhìn thấy được một góc vải ren hở hang từ khối đồ lùm xùm trên tay mình, sớm đã dự đoán được chuyện gì sắp sửa diễn ra, đôi má liền đỏ lên vì ngượng. Nhưng Zhongli không muốn phí phạm đi cơ hội duy nhất mà mình có thể mở lời để giải thích những hiểu lầm trước kia, nên cũng im lặng cam chịu ôm bộ đồ đi vào phòng tắm có sẵn trong văn phòng của Childe. Xoắn xuýt một hồi, vượt qua bao nhiêu sự ngại ngùng và đấu tranh tâm lý, Zhongli mới có thể bước ra khỏi căn phòng ấy.

Cửa phòng vừa mở ra thì y đã thấy hắn đứng trước cửa, nhìn xuống mình với đôi mắt lạnh nhạt và giận dữ. Hắn đột nhiên vung tay, bàn tay mang theo tiếng gió quật xuống, cách một lớp vải áo đập lên mông của Zhongli. Bàn tay chạm vào vải váy chỉ kịp phát ra một tiếng "bộp" rõ to, tuy chẳng khiến người ta đau nhưng lại làm Zhongli ngượng đến mức căng cứng cả người. Đôi tay của hắn nhanh như cắt siết chặt lấy hai bên cánh mông y, nghiêm khắc cảnh báo, "Ngươi không có quyền lề mề khi chủ nhân của ngươi đang đợi đâu. Hiểu rõ không, Zhongli?"

"Ừm..." Zhongli giật mình trước hành động của Childe, vội vàng gật đầu rồi lại cúi đầu xuống, ngoan ngoãn và luống cuống đi theo cậu về hướng bàn làm việc. Y đứng khựng trước bàn làm việc của hắn, không biết nên làm gì tiếp theo. Childe nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu thật là lâu, nhìn đến mức Zhongli cảm thấy cả người mình như đang bị ai đó xuyên thủng. Đến tận khi y không thể chịu đựng nổi mà buộc phải lên tiếng để xua tan sự ngượng ngùng này, "Tôi nên làm gì tiếp?" thì Childe mới chịu chớp mắt và bắt đầu nói chuyện với y.

"Xem ra có người muốn làm con hầu đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa rồi." Giọng điệu hắn mỉa mai kinh khủng, mỉa mai đến mức Zhongli không thể ngóc nổi đầu lên được. Hắn đứng dậy đi ra chiếc bàn tiếp khách đối diện bàn làm việc, ngồi xuống rồi lạnh giọng ra lệnh, "Dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ đi. Chúng ta sẽ có vài chuyện cần dùng đến nó đấy."

Nham Vương Đế Quân không phải là một đứa trẻ lên ba mà không hiểu hàm ý đằng sau câu nói của hắn. Đã thế, thứ ánh mắt hờ hững vô cảm, nhưng lại cực kì chăm chú như người ta đang lựa con tôm, con cá lại càng khiến y ngượng ngùng đến mức cả người đều nóng phừng như phải bỏng. Để tránh né, Zhongli vội vàng tiến lại phía bàn, cố gắng tập trung vào việc dọn dẹp và chà lau như một nàng hầu cúc cung tận tụy, chỉ sợ vương lại một sợi tóc hay một hạt bụi. Trong lúc Zhongli đang mải mê làm việc, thì ở phía đối diện, Childe dành toàn bộ tâm sức để quan sát con mồi. Đôi tất ren đen bó sát được kéo cao đến ngang đùi một người đàn ông trưởng thành chẳng những không hề phản cảm. Ngược lại, chúng càng làm tôn lên làn da trắng nõn và những thớ cơ săn chắc trên đôi chân ấy. Hắn chợt nghĩ đến cảnh tượng đôi chân ấy run rẩy quơ quào trong không khí, mềm oặt rũ rượi ở hai bên eo hoặc bên người hắn vì bị chơi đến chẳng còn tí sức lực nào - hẳn sẽ quyến rũ lắm. Lớp váy dài đáng ghét đã che đi cặp mông săn chắc của Zhongli, kín cổng cao tường, nghiêm chỉnh và đứng đắn đúng như tính cách của y. Cao ngạo đến khó chịu. Cái khí chất nhã nhặn quả thật là thứ trang sức chưa bao giờ xa rời khỏi Zhongli, kể cả khi y đã khoác lên bộ đồ dâm đãng đến như thế, trông y vẫn toát lên cái vẻ đường hoàng của một học giả trí thức.

Childe chướng mắt cái dáng vẻ này của y, hắn nghĩ thế. Cũng bởi vì cái vẻ ngoài dịu dàng và đường hoàng quá mức này mà hắn mới bị lừa dễ dàng. Hắn đưa mắt nhìn về phía y, đôi mắt xanh dưới ánh đèn neon trong căn phòng đanh lại, tựa hồ nước biển mùa rét đậm. Tartaglia vốn ít khi để lộ thứ ánh mắt cay độc và tàn nhẫn này. Thậm chí chẳng cần nhìn đến, Zhongli cũng thấy xương sống mình gai gai. Khi y quay đầu nhìn hắn, thứ ánh mắt quá khác biệt so với lúc trước khiến cho lòng y nhói đau. Zhongli vội vàng xoay người, mím môi rồi chăm chú dọn bàn. Y tỉ mẩn với mệnh lệnh của hắn đến mức mà động tác của y trông có vẻ cực kì chậm chạp, lề mề, rơi vào ánh mắt của hắn thì càng giống như chống đối.

Roẹt.

Dây kéo bị gỡ xuống, vai áo cũng bị người ta nắm lấy giật mạnh treo lững lờ ở hai bên cánh tay. Luồng gió lạnh lẽo tràn lên da thịt trần trụi, khiến Zhongli rùng mình. Childe áp người lên lưng y, vải áo mềm mại cọ sát trực tiếp với cơ thể càng khắc sâu vào lòng y sự hèn kém vào lúc này. Một người nai nịt gọn gàng, một người khoác lên mình cái đầm của con hầu thấp kém, dễ dàng bị người ta lột truồng rồi ngắm nghía như cá thịt. Ngón tay của hắn luồng vào bên trong lưng quần lót lọt khe, nắm lấy rồi kéo mạnh. Sợi quần mỏng manh áp sát vào trong khe thịt, cọ xát chui vào cái miệng bên dưới. Nước rỉ ra từ hoa huyệt dâm đãng. Zhongli sợ bị người đằng sau phát hiện, hoảng loạn khép chặt chân, co rúm người.

Vị Quan Chấp Hành kia không tiếc tay nắm lấy dây quần lót của "nàng hầu" mà kéo mạnh, hài lòng và thỏa mãn chứng kiến cảnh tượng người kia rúm ró dưới tay mình.

Hắn vung mạnh bàn tay, điên cuồng vỗ bôm bốp mấy cú đánh liền lên một bên mông. Trên nền da trắng nõn mịn màng, ngay lập tức xuất hiện mấy dấu bàn tay đỏ bừng, đan xen chồng chéo lên nhau. Thịt mông núng nính bị đánh đến rung rinh như miếng pudding. Dưới bàn tay hắn, cái mông mập mạp bị đét đến bẹp dí, rồi lại phồng lên, rồi tiếp tục bị quất lõm xuống. Cứ thế cứ thế. Hơn chục bàn tay tát xuống vừa nhanh vừa mạnh, nóng rát hết cả một bên mông thịt, mang lại thứ cảm giác hoàn toàn đối lập với bên mông còn lành lặn.

Khi toàn bộ phảng mông đã đỏ hồng lên như sốt dâu tây vì bị đánh đòn, Childe mới tạm hài lòng. Năm ngón tay tàn nhẫn bấu mạnh da thịt nóng hổi, siết lấy rồi vặn xoắn. Giọng nói của hắn vang lên từ phía sau, nghiêm khắc như một người cha đang trách mắng đứa con hư hỏng vừa bị phạt đến đỏ mông, "Tôi đã bảo không được lề mề rồi cơ mà, Nham Vương Đế Quân? À không, hay phải gọi là con hầu hư hỏng nhỉ?"

Y thậm chí có thể nghe được tiếng cười trêu đùa của Childe sau khi nói xong câu đó. Zhongli xấu hổ đến mức mắt rưng rưng chực khóc, vặn vẹo cơ thể muốn trốn đi. Thế mà, y vừa mới khẽ nhúc nhích thì...

BỐP! BỐP! BỐP!

Lại thêm ba phát đánh tàn nhẫn nữa quất thẳng xuống một bên mông, khắc họa rõ nét sự đối lập giữa hai bên. Zhongli rưng rưng nước mắt cảm nhận thịt mông mình bị vặn xoắn một cách tàn nhẫn, cũng phải căng mình ra chịu đựng mấy lời mắng mỏ của Childe, "Trước đây, ngài dùng bộ dạng hiền hòa của mình để lừa tôi tin ngài, chăm sóc ngài. Bây giờ ngài vẫn nghĩ mình có thể dùng dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm và dịu dàng của ngài có thể tiếp tục lừa tôi như trước đây à?"

"Không phải..."

BỐP!

"Câm miệng! Ta đã cho phép ngài nói chuyện chưa, Zhongli tiên sinh?" Childe nghiến răng rít lên, "Bây giờ ngài chỉ là con hầu hư hỏng không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bị chủ nhân của mình đánh đến đỏ cả mông đít, để người ta biết ngài hư hỏng ra sao thôi."

"Đừng nói nữa..." Zhongli xấu hổ đến mức bị buộc phải yếu ớt lên tiếng. Childe cứ một tiếng ngài, hai tiếng tiên sinh ra vẻ như tôn trọng y lắm vậy, nhưng cái cách mà hắn suồng sã kéo dây quần lót, đét lên mông y rồi mắng nhiếc y bằng mấy lời hạ lưu thì nào có chút tôn trọng nào đâu? Mà hắn càng như thế, y lại càng xấu hổ hơn.

Dáng vẻ yếu ớt, mặc người giày vò của Zhongli lúc này tựa như cái gai đâm vào lòng hắn, khiến hắn vừa hứng tình lại vừa tức giận trong cùng một lúc. Tại sao lúc trước khi tình cảm của hai người còn tốt đẹp, y chưa bao giờ chịu phô bày mặt yếu đuối đến vậy cho hắn xem. Để rồi bây giờ khi mọi thứ đã bung bét hoang tàn, y lại đến đây và tỏ vẻ như mình oan ức, tội nghiệp lắm?

Nhưng rồi, hắn chẳng thể phủ nhận được cơn nứng tình khi nhìn thấy y phủ phục dưới thân mình, mông bị đánh sưng đầy nhục nhã. Thằng em giữa hai chân hắn cửng lên, đùn lên thành một cái ụ cao cao đằng sau lớp quần tây ép chặt.

Childe ghét cái cách mình dễ dàng bị người trước mặt làm cho mủi lòng và thuận theo như thế. Cau có đưa tay xé luôn chiếc áo đầm thành hai mảnh treo lủng lẳng trên hai cánh tay, Childe hài lòng, bỡn cợt hôn lên xương cột sống, thì thầm, "Quyến rũ đến thế này sao, tiên sinh?"

Kết quả, Zhongli còn chưa kịp tiêu hoá được hết cảm giác nhục nhã xấu hổ vì bị đánh đòn và xé rách quần áo, thì cổ y đã bị người khác nắm lấy, kéo về sau rồi ấn quỳ xuống trước mặt hắn. Y chao đảo trong chốc lát, cho đến khi định hình lại thì tầm mắt đã nằm thẳng hàng với đũng quần hắn.

Cổ bị đẩy về phía trước, cả khuôn mặt áp sát lên hạ bộ của người kia. Zhongli giãy dụa muốn né ra, mông lại ngoài ý muốn bị roi cưỡi ngựa quất xuống một phát rõ đau. Vẫn là mông trái. "Có kẻ hầu nào lại chống đối chủ nhân của mình như ngài không?"

"Tôi... A!" Lời nói của y bị chặn lại khi tay hắn đã lần mò xuống bóp nhẹ hai đầu vú hơi cứng lên kia. Khi hắn đùa nghịch hai núm ti, ngọn roi ban nãy cũng liên tục sượt qua má mông của Zhongli như một lời cảnh cáo trong im lặng. "Không muốn giải thích với tôi nữa thì đứng dậy mặc quần áo rồi cút về đi."

Zhongli nghe xong câu đó, tròng mắt màu vàng kim bỗng rụt lại thật mạnh, mấy đầu ngón tay đang chống trên nền đất bất đắc dĩ cào cào mấy cái. Ngay sau đó, đôi mắt mới rồi trông còn hoang mang thấy rõ của y đã thể hiện thật rõ ràng sự quyết tâm lúc này. Đôi mắt ấy nhìn về phía Childe, nhẹ nhàng mà vững chắc như đinh đóng cột, bảo với hắn, "Tôi sẽ làm, cậu đừng giận."

"Thế hả? Chứng minh cho tôi xem lòng thành của ngài đi." Dứt câu, hắn vừa tiện tay phết một roi nóng rát lên đỉnh mông y, vừa tóm lấy gáy của Zhongli ấn mạnh về phía đũng quần của mình, ép buộc y phải há miệng trong khi toàn bộ khoang mũi đều là hương vị nồng đậm và đặc trưng thuộc về mình hắn. "Làm không tốt thì cái mông nhỏ này sẽ bị quất cho sưng lên, liệu hồn đấy, Zhongli-tiên-sinh."

Vì chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi bên trên mình, Zhongli cứ cho rằng hắn đang thật sự tức giận và khó chịu lắm. Thế nên, dù bản thân thật sự chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả, Zhongli vẫn run run nắm lấy khóa quần hắn, lẩy bẩy kéo xuống. Y nào biết rằng ở nơi mình chẳng nhìn thấy, hắn vẫn luôn nhếch môi cười đầy thỏa mãn, tận hưởng niềm vui khi được là kẻ chiến thắng nhờ vào việc đánh vào điểm yếu của y. Một kẻ trọng lời hứa? Một người chính nhân quân tử coi trọng các lời cam kết?

"Chà... không phải đến cuối cũng nói ra mấy lời gian trá, rồi lại dùng cái miệng này bú liếm thằng em của tôi để xin được tha thứ hay sao?" Nụ cười cay nghiệt và giọng nói hung tàn của Tartaglia xối thẳng từ trên đầu y xuống khiến Zhongli ngượng đến mức muốn độn thổ, động tác trên tay cũng vô thức chậm lại.

CHÁT! - "A... Hức..."

Một roi nóng rát tàn nhẫn quật mạnh lên đỉnh mông của y một lần nữa, gò má cũng bị người ta dùng lòng bàn tay vỗ bồm bộp lên. Tuy không bị tát, nhưng những lời Childe nói ra cũng đủ khiến Zhongli phải vội vàng kéo lớp quần vải xuống để cho cây hàng to lớn, gân guốc của hắn bung ra khỏi quần lót, đánh lên chóp mũi mình. "Không muốn ăn xúc xích của tôi thì biến, tôi chẳng dư thời gian ngồi chơi đùa với một con điếm không biết hầu hạ tôi."

Zhongli ngượng lắm, y thậm chí còn chẳng biết nên mở miệng nói chuyện với hắn như thế nào. Bàn tay trắng nõn rụt rè chạm nhẹ lên thân dương vật vừa nóng vừa cứng như một cây sắt nung, luống cuống cầm lấy nó trong tay mà chẳng biết nên làm gì cho phải. Y nhìn chòng chọc vào cây xúc xích to bự trước mắt, mất một lúc đấu tranh tâm lý mà vẫn chưa dám cho nó vào miệng mình.

"Zhongli à..." Childe đột ngột dịu giọng gọi tên y, âm vực nhẹ nhàng và ấm áp y hệt như lúc xưa, suýt một chút nữa đã làm Zhongli ngẩn ngơ đến mất đi lí trí. Thế nhưng, cái cách mà cây roi vẫn luôn nhịp nhịp ở phần thịt mông đã bị quật đến sưng vù đã buộc Zhongli phải tỉnh táo, vội vàng há to khuôn miệng nhỏ nhắn, rụt rè chuẩn bị để hầu hạ thằng em của hắn. Mới đầu, Zhongli chỉ dám thè lưỡi ra, lừng khừng chạm lên lỗ sáo của Childe một cái thật nhẹ rồi rụt lại ngay vì ngượng ngùng khi đã được nếm thử hương vị đặc trưng ở nơi tế nhị nhất. Zhongli sống trên đời nhiều năm như thế, y thậm chí còn chưa bao giờ thủ dâm. Thế mà bây giờ phải liếm láp thằng em cho người khác, khó trách Zhongli bối rối đến mức không biết nên làm gì cho đúng.

Thấy người trong lòng mình rụt rè ngây thơ như vậy, đáng lý ra Childe nên chỉ dẫn tận tình cho y mới phải. Nhưng không, hắn nhẫn tâm vung roi lên rồi lại vỗ xuống cánh mông đã sưng vù của Zhongli như một đòn trừng phạt, không chỉ một, mà là năm phát đánh liên tiếp vào cùng một chỗ. "Bú nó đi. Thằng nhóc này bây giờ còn cao quý hơn cả ngài đấy, Zhongli tiên sinh."

Zhongli bị đánh đòn đau, còn bị người ta nhục nhã đến vậy, khóe mắt sớm đã hoe hoe đỏ. Thế nhưng sau cùng, chỉ vì một lời hứa và sự trân trọng mối quan hệ này, Nham Vương Đế Quân lại bày ra dáng vẻ hèn mọn chẳng khác gì nam sủng hầu giường, há to khuôn miệng của mình, ngậm lấy đầu nấm to tròn còn hơn cả một quả trứng gà, chậm chạp nuốt vào. Động tác nuốt vào của y cực kì trúc trắc, hoàn toàn chẳng biết cách cụp răng lại để không làm đau hắn. Thế nên, khi cây hàng mới trượt vào bên trong khoang miệng, lớp da bên trên dương vật của hắn bị cạ đến đau đớn. Childe bực đến mức không muốn nói chuyện hay dạy dỗ Zhongli. Cứ mỗi khi hắn bị răng y làm đau, Zhongli sẽ thô bạo dùng roi đánh lên mông y chan chát. Roi nối tiếp roi, đau đớn đến mức Zhongli từ kẻ khờ khạo cũng bị buộc phải trở thành người khôn ngoan, vừa nuốt nước mắt đang đầy tràn trên mi, vừa cẩn thận cụp hai hàm trên dưới lại, chậm chạp nuốt sâu cây hàng của hắn vào miệng.

Childe chẳng buồn quan tâm đến đôi mắt đỏ ửng và vẻ mặt khổ sở tột độ của Zhongli lúc này. Hắn chồm người đẩy hông về phía trước, tay thì đè gáy Zhongli đẩy sát vào háng mình để thằng em chui sâu vào trong hơn nữa. Hắn chăm chú quan sát cặp mông một bên trắng nõn, một bên đã bị phạt đến đỏ bừng, sưng đỏ, óng lên như một lớp mứt dâu ngọt ngào của Zhongli. Quan Chấp Hành vỗ nhẹ lòng bàn tay mình lên đó, cười nhạo, "Nhìn xem điếm nhỏ nhà ai bị đánh đến sưng cả mông thế này nhỉ?"

Trong khi hắn tiếp tục cắm sâu cây hàng vào, ép cho Zhongli phải phồng căng cả hai má như con sóc ra nếu muốn nuốt cho hết, thì Childe vẫn thong thả nói tiếp, "Con hầu nhà tôi không biết hầu hạ tiểu chủ nhân cho tốt thì sẽ bị tét đít đến sưng to đỏ ửng như thế này, có biết chưa hả?"

"Biết chưa, Zhongli tiên sinh?" Hắn đẩy đầu của Zhongli, vỗ nhẹ lên mặt y, giọng điệu nghiêm túc dặn dò quả thật rất giống người bề trên đang dạy dỗ nô lệ tình dục mà mình vừa mới mua về nhà. Zhongli vẫn còn mụ mị đầu óc sau khi bị dương vật nhồi đầy khoang miệng, lại sợ tiếp tục bị người ta cho ăn đòn, liền lung tung gật đầu, ngoan như cún nhỏ vừa bị chủ mắng.

Childe đã thả lỏng tay ra, ngồi ngay lại trên ghế cho Zhongli chủ động làm việc mà y nên làm. Lúc này động tác của y đã thuần thục hơn rất nhiều, nhưng động tác lại chậm chạp lề mề đến sốt cả ruột. Cơn hứng tình và cảm giác đau nhói ở hạ thân đã gần chạm ngưỡng bùng nổ, thế mà đối phương lại rề rà như vậy, Childe cảm thấy bực mình vô cùng. Hắn thậm chí còn cho rằng y đang cố ý thi gan với mình. Childe nhíu mày, hắn cảm thấy mình chẳng còn bao nhiêu sự kiên nhẫn dành cho người này nữa. Trong lúc Zhongli vẫn còn đang khổ sở tìm đủ mọi cách để há miệng mình to ra hết mức, cố gắng thả lỏng cơ miệng để có thể nuốt vào sâu nhất có thể, thì khuôn mặt của Childe đã tối sầm lại vì khó chịu.

Hai bàn tay hắn luồn vào mái tóc của y, siết lấy trong lòng bàn tay mình. Zhongli chỉ kịp nghe hắn nói một câu, "Há to miệng ra, thả lỏng."

Y còn chưa kịp thả lỏng cổ họng hoàn toàn thì Childe đã dùng sức, ấn mạnh đầu hắn về phía trước. Toàn bộ cây hàng của hắn vọt vào bên trong khoang miệng của Zhongli, một đường dứt khoát đâm sâu vào bên trong cuống họng. Zhongli bị chơi cuống họng đến mức nghẹt thở, cả khuôn mặt nóng phừng lên, đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hắn điên cuồng ôm lấy gáy của Zhongli, liên tục đẩy đầu y về phía trước trong khi hông mình cũng hung hăng dập ầm ầm vào cái miệng đĩ đượi của y. Hai túi tinh nặng trĩu của hắn vỗ mạnh lên mặt Zhongli, làm in hằn lên đó hai vệt tròn đỏ ửng, nhìn vào cứ ngỡ đâu y đã được ai đó điểm trang cho hai cái má hồng nổi bật như con búp bê Nhật Bản. Lúc này đây, phần đầu nấm to tròn như quả trứng gà đã đi thật sâu vào cuống họng y. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lớp da cổ nơi đó đã phồng lên thành hình dạng cây hàng của hắn, chẳng khác gì cái bao dương vật bằng da người.

Theo động tác dập hông suồng sã của cậu trai trẻ, Zhongli cứ phải liên tục vùi mặt và mũi mình vào háng cậu ta. Những sợi lông vừa dày, vừa cứng bao quanh gốc dương vật không ngừng chọc vào lỗ mũi, khiến y vừa phải há to miệng chịu chịch, vừa phải hắt xì liên tục vì cảm giác ngứa ngáy nơi mũi. Mà cứ mỗi lần y hắt xì, cổ họng của y cũng siết chặt lại, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên, nước miếng nhễu nhão khắp nơi. Có vài lúc, y cứ cảm giác như có vài sợi lông của hắn rụng xuống rồi chui tọt vào trong miệng mình.

Nhưng loại trừ việc há to miệng để Childe tự thân vận động, Zhongli chẳng làm được gì khác. Sự thụ động và cứng đơ hệt như một con búp bê gỗ này khiến hắn ngán ngẩm. Childe tặc lưỡi, rút thằng em ra khỏi miệng y. Lúc dương vật rời khỏi cái miệng đã bị chịch đến sưng đỏ kia, Childe còn hung ác bóp cằm y, ép buộc y phải ngửa đầu nhìn về phía mình. Hắn cầm cây hàng trong tay mình, thể hiện rõ cái vẻ chán ngán mà chùi sơ tinh vừa mới rỉ ra chút ít và cả nước bọt của chính y lên đôi môi đỏ ửng căng mọng ấy, sau đó thản nhiên nhét thằng em vào quần.

"Lại bàn nằm lên, banh chân ra rồi tự chơi lồn cho tôi xem. Đúng là một con hầu vô dụng." Childe nãy giờ đã quen nói lời nhục mạ, lúc này lại càng muốn Zhongli nhục nhã hơn nữa, lời nói ra cũng thô tục đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai. Y bị hắn đẩy ra thì ngã ngồi trên sàn, cặp mông bị đè lên đau nhức nhắc nhở cho Cựu Nham Thần về vị trí của bản thân mình bây giờ. Zhongli mím chặt môi, nhưng rồi, y vẫn đứng dậy, run rẩy đi về phía bàn làm việc của hắn, trèo lên.

"Ngài có hai phút để chuẩn bị, hoặc, tôi sẽ quăng ngài ra khỏi đây trong bộ dạng này."

Tuy trong lòng vẫn chẳng thật sự tự nguyện, nhưng để có được cơ hội để giải thích về những hiểu lầm năm ấy trực tiếp với Childe như thế này quả thật chẳng hề dễ dàng chút nào, Zhongli dĩ nhiên không thể bỏ qua. Y cố gắng phớt lờ cảm giác ngượng ngùng đang ngăn cản bản thân, cắn chặt răng kéo phăng quần lót xuống, banh chân ngồi trên bàn, xoay người hướng về phía hắn đang ngồi, triển lãm hoa huyệt ướt đẫm nước dâm cho Childe được thấy.

Đến khi tận mắt nhìn thấy con sò non đang khép mở kia, Childe không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Làn da nơi đó hồng hào sạch sẽ, bóng loáng không có một cọng lông nào. Mới đầu, Childe vì bất ngờ quá mức trước quyết định này của y mà khựng lại. Nhưng hắn ngay lập tức thấu hiểu được hàm ý đằng sau. Lần đầu tiên trong ngày, Zhongli chứng kiến nụ cười cưng chiều của Childe trước mặt mình.

Hắn bước lại gần y, áp sát mặt về phía Zhongli, thì thầm, "Con điếm nhỏ muốn dùng cái lồn mập này của mình để xin chủ nhân tha thứ hả?"

Hai lời nói tục tĩu liên tục vang lên khiến mặt Zhongli đỏ như máu đổ, y khó khăn quay mặt sang một bên, lảng tránh trả lời. Thế nhưng, cái mông căng tròn mập mạp bị người ta nắm lấy rồi nhéo mạnh, kèm theo lời nhắc nhở của "chủ nhân", "Ai cho ngài cái quyền không trả lời tôi thế?"

"Childe..."

BỐP!

"Gọi cái gì?"

"Chủ nhân..." Zhongli khôn ngoan sửa miệng ngay lập tức. Cái mông sớm đã bị đánh cho đỏ chót, y chẳng muốn khiến nó phải chịu khổ thêm nữa. "Là muốn dùng... cái này xin lỗi cậu.."

"Cái này là cái gì, tiên sinh? Ta tài thô học thiển, không thông minh hiểu rộng như ngài, ngài không chịu nói rõ ràng, một lát nữa lại lừa ta, ta biết làm sao?"

"Là... muốn dùng..."

BỐP!

Childe vơ vội cái chặn giấy trên bàn, nghiêm khắc đét hai cái lên mông Zhongli, giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ, "Zhongli tiên sinh à..."

"Dùng lồn... xin ngài tha thứ... hức..." Nói xong câu này, Zhongli đã ngượng đến không chịu nổi, ấm ức nấc lên một tiếng. Childe thấy Zhongli khóc, trong nhất thời đờ mặt ra không kịp phản ứng, vội vàng chuyển tầm mắt nhìn về nơi nằm giữa hai chân y.

Hai bên môi lớn béo mập trắng hồng, nhìn ngon mắt và sạch sẽ như một miếng pudding sữa thơm ngọt, khiến người ta rất muốn cắn nhẹ lên đó một cái. Chúng khép chặt lại với nhau, chỉ chừa ra một khe hở bé xíu, đủ cho dòng nước dâm rỉ ra bên ngoài, nhỏ xuống bàn làm việc. Hắn không kiềm lòng được mà nhìn ngắm nó thật kỹ, thậm chí còn cố ý hạ người xuống cắn nhẹ vào một bên môi lớn mũm mĩm, in hằn lên đó một dấu răng đỏ hỏn.

Zhongli vốn còn chưa quen với việc giữa hai chân mình xuất hiện thêm một cái miệng nữa thì đã bị người ta "nếm" thử như thế, vừa đau vừa ngại, vội vàng khép chặt chân như một phản xạ. Động tác bất ngờ này khiến đầu hắn bị kẹp chặt giữa hai chân y, không thể nhúc nhích được. Nhưng người hoảng loạn, sau cùng cũng chỉ có y. Bởi lẽ, cái lưỡi xảo quyệt của hắn đã nhanh chóng mượn đường, thuận thế đẩy vào bên trong bướm nhỏ nhoe nhoét nước mà liếm láp đảo loạn, không chừa lại một ngóc ngách nào ở những nơi mà nó có thể chạm đến.

Bé sò non mới nhú cực kì nhạy cảm, chỉ vừa được liếm láp vài cái thôi mà đã ọc nước xối xả như thác lũ, báo hại chân Zhongli mềm nhũn ra. Rất nhanh, y đã chẳng duy trì được tư thế kẹp chặt hai chân của mình, bất lực buông thõng xuống.

Ngay khi đôi chân y rơi xuống mặt bàn, lưỡi của hắn cũng bị những vách tường thịt đan xen chồng chéo trong hoa huyệt cắn lấy, kiềm hãm bên trong lỗ dâm không cho phép hắn lùi ra. Childe biết thừa y sắp lên đỉnh thì giật ra ngay, để lại Zhongli với cảm giác muốn mà không được cùng đôi mắt ngơ ngác. Hắn đứng thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại cái vẻ đứng đắn nên có của một vị Quan Chấp Hành, vỗ nhẹ vào sườn mông y, ra lệnh, "Mời Zhongli tiên sinh tự hầu hạ bướm dâm của ngài, nếu không, đừng mong tôi nghe ngài nói bất kì điều gì khác."

Không kịp để Zhongli phản hồi, Childe đã rời đi ngay tức khắc với nụ cười trêu ngươi.

Zhongli vừa ấm ức lại vừa xấu hổ, nhưng nghĩ đến điều mà bản thân đã đồng ý với hắn, chỉ đành ngoan ngoãn vươn những ngón tay về phía trước, rụt rè chạm nhẹ lên môi lớn một cách đầy ái ngại. Y lén lút đưa mắt nhìn Childe, đến khi bắt gặp cái nhướng mày cảnh cáo của hắn, Nham Vương Đế Quân chỉ đành lấy hết can đảm và bỏ qua toàn bộ sự ngại ngùng mà chọc ngón tay vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm nước.

Khi ngón tay đầu tiên vừa đi vào, y đã ngay lập tức cảm nhận được cảm giác dinh dính nhớp nháp giữa những ngón tay mình, lông mày cũng bất đắc dĩ nhíu lại vì cảm giác sửng sốt và khó chịu. Y không thích cảm giác dơ bẩn này. Zhongli thật sự rất muốn rút tay mình ra, khổ nỗi y biết mình không còn con đường nào khác để đi. Hơn nữa, một người coi trọng lời hứa như y thì làm sao có chuyện bỏ chạy giữa đường? Cuối cùng, Zhongli chỉ đành siết chặt hàm răng, lấy hết can đảm rồi chọc thẳng ngón tay mình vào bên trong, chậm chạp thọc vào rút ra một cách hoang mang và đầy ái ngại. Đột nhiên, Childe rảo bước lại đứng đối diện đôi chân đang dạng rộng của Zhongli. Rồi, trước cái nhìn tràn đầy hoang mang và nhục nhã, hắn thẳng thừng kéo mạnh tay y ra, vỗ mạnh một cái đét thật đau lên ngay nơi cửa mình của y. Con sò non tội nghiệp đột ngột bị tát đến đau đớn thì rụt mạnh lại, các vách thịt cùng co lại khiến nước bướm rỉ ra, ướt đẫm cả tay hắn. Childe bỏ mặc tiếng khóc nức nở của Zhongli, hắn tàn nhẫn đè đùi y banh rộng ra, đen đét vỗ lên miệng bướm thêm năm sau cái nữa khiến cho da thịt nơi đó đỏ bừng lên.

Sau khi đã trừng phạt đủ, hắn búng nhẹ ngón tay lên miệng huyệt, quệt qua thứ dịch nhầy ở nơi nhạy cảm ấy, đưa lên trước mặt Zhongli. Khi hắn tách hai đầu ngón tay, sợi chỉ bạc dâm mỹ bị kéo dãn ra rồi đứt đoạn, nhỏ giọt xuống mặt y. Childe nằm rạp xuống người y, bàn tay còn mang cả bao tay da sờ sờ lên hai núm vú dựng thẳng, đe dọa, "Không tận tâm biểu diễn cho tôi xem, thì không chỉ đít ngài vừa đỏ vừa sưng, mà em bé mới mọc ra này cũng phải chịu phạt đó, biết chưa?"

"Biết rồi..."

Hắn lườm mắt nhìn y, hai ngón tay khép lại thọc mạnh vào bướm non mà không một lời báo trước. Zhongli hoảng đến mức run rẩy, chân giật lên duỗi thẳng, tội nghiệp nhìn y như ướm hỏi mình lại làm sai cái gì. Childe cong gập ngón tay lại, gõ nhẹ lên vách thịt phía trên, gằn giọng cảnh báo, "Không có kẻ hầu nào nói chuyện với chủ bằng cái giọng thế cả. Ngài học rộng tài cao, Đế Quân một cõi, muốn điều khiển ai theo ý mình đều được mà không hiểu phép lịch sự tối thiểu này à?"

"Biết rồi, thưa... chủ nhân."

"Ai biết rồi?" Hắn tách hai ngón tay, chuẩn xác tóm lấy một khúc thịt nhỏ bên trong hoa huyệt, kẹp lại rồi kéo dãn, cao giọng, "Hả?"

"Ta?"

"Ta nào?" Miếng thịt bị vặn xoắn vừa tê tái lại vừa sướng đến không ngờ, ép Zhongli hoảng loạn đến ngờ nghệch, miệng trên miệng dưới cũng đều chảy nước miếng ròng ròng như nhóc con đói ăn. Y nức nở mãi mà không đoán được đáp án Childe muốn là gì. Mãi cho đến khi hắn chọc thêm một ngón nữa; tóm thêm một góc thịt nữa rồi vặn xoắn, đầu óc đặc quánh của y mới nhớ lại lời hắn nói. Giữa tiếng nói đứt quãng vì tiếng khóc nức nở và hơi thở gấp gáp vì sướng, y bật thốt lên lời nói nhục nhã và xấu hổ nhất, "Con điếm biết rồi... hức... biết rồi, thưa... chủ nhân."

Childe hài lòng rút ngón tay ra khỏi cửa huyệt, vỗ nhẹ lên cửa mình rồi bảo, "Tiếp tục."

Zhongli bị ngón tay hắn chơi đến hoảng sợ, lúc này như con chim nhỏ sợ cành cong mà cam chịu dạng rộng đôi chân của mình, hướng con sò đang dần mở miệng ra về phía của Childe, nhắm chặt mắt mình lại để tập trung toàn bộ vào việc chơi đùa và nới lỏng lỗ thịt. Ngón tay trắng nõn lấp ló giữa hai phiến môi đỏ bừng hồng hào cứ liên tục thọc ra, rút vào một cách bất lực lại chẳng có kĩ thuật gì cả. Y đã để lộ ra sự ngây thơ rõ ràng của mình qua động tác này và hắn bắt được tín hiệu ngay.

Quả nhiên, mình sẽ là người đầu tiên chịch nát cái lỗ của ngài ấy. Suy nghĩ này kích thích Childe, làm cho cảm giác thượng đẳng trong lòng hắn tăng vọt, những đầu ngón tay sảng khoái đến mức run lên, đôi mắt rực lên ngọn lửa thèm khát và hung tàn của một tên bạo chúa chuẩn bị xâu xé con mồi. Ánh mắt ấy nóng rẫy đến mức Zhongli co rúm lại. Nhưng y không nhìn thấy lửa dục trong đó, y chỉ ngỡ hắn đang tức giận.

Sự hoảng loạn, sợ hãi và chán ghét chính bản thân vì cứ liên tục làm hắn mất kiên nhẫn khiến Zhongli trở nên vội vã. Không còn chần chờ thêm nữa, y thọc mạnh cả hai ngón tay của mình thật sâu vào bên trong huyệt động đói khát, đâm vào rút ra thật điên cuồng. Ngay sau vài chục nhịp đâm rút xối xả, bất chấp cảm giác khó chịu và căng trướng, y đã tăng thêm một ngón tay nhét vào bên trong. Thêm một ngón nữa, không gian và khoảng trống bên trong lỗ huyệt cũng chật hẹp hơn, chuyển động cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Thế nhưng, nó thật sự thỏa mãn được cảm giác đói khát mà Childe mang lại ban nãy, khiến y dần thấy được thứ khoái cảm khiến người ta đê mê lan dần từ giữa hai chân mình lên khắp cột sống.

Cảm giác nóng bỏng truyền đến từ hoa huyệt ướt sũng nước khiến Zhongli gần như chìm vào mông muội, y bắt đầu đâm rút những ngón tay của mình vào bên trong một cách nhanh nhẹn và gấp gáp hơn hẳn. Y hối hả rút ra rồi lại thúc vào bên trong cửa mình, không ngừng mở rộng miệng âm đạo, như thể muốn tự mình xuyên thủng vùng tam giác mật mới thỏa mãn.

Mới đầu, Zhongli vì chút ái ngại còn sót lại mà cứ chập hai ngón tay lại với nhau hòng thu hẹp diện tích xâm lược của chúng, để tay mình dễ dàng đào bới bên trong hơn nữa. Nhưng chỉ qua một lúc, sự đê mê càng lúc càng được đẩy lên cao, y dần dần không còn hài lòng với kích thước nhỏ bé ấy. Y muốn thứ gì đó to lớn hơn, muốn càng nhiều ngóc ngách được chạm tới và chơi đùa.

Từ hai ngón tay khép lại, y dần mở rộng ngón tay ra như một lưỡi kéo được banh rộng. Luân phiên theo từng nhịp điệu đâm vào rút ra, y cũng cứ thế mà khép rồi mở hai ngón tay, mô phỏng theo động tác khép mở kéo để khuấy đảo thịt huyệt nóng bỏng của chính mình. Zhongli sung sướng tự mình chơi đùa bên trong thịt huyệt, tận hưởng cảm giác cơ vòng bị kéo căng và bộ phận tư mật bị nhồi đầy. Thậm chí, luồng gió lạnh lẽo từ đâu đó thổi vào ở khoảng trống mà hai ngón tay tạo ra cũng khiến Cựu Nham Thần si mê và lún sâu hơn vào cảm giác con sò non nớt được thứ gì đó chơi đùa. Nước dâm cũng ứa ra càng lúc càng nhiều, tạo thành từng chuỗi âm thanh lép nha lép nhép khi phần nước đầy ắp bên trong cơ thể bị khuấy đảo thành những bong bóng nước trắng xóa còn vương lại nơi cửa mình. Khi ánh đèn chiếu xuống, Childe thậm chí còn có thể nhìn thấy được những giọt nước long lanh đọng lại ở cả nơi cửa mình của y.

Đột nhiên, cơ thể y giật nảy lên, tròng mắt thậm chí còn có xu hướng trợn trắng lên.

Childe nhân lúc y chẳng để ý đã vội vã bước lại, chộp mạnh lấy cổ tay y rồi tàn nhẫn rút phăng mấy ngón tay ra, chừa lại ở đó một cái miệng lỗ hé ra nho nhỏ, mấp máy thèm thuồng mà chẳng được thỏa mãn. Nhưng cái miệng ấy không để trống được lâu, Childe đã rút thằng em mình ra khỏi quần từ lúc nào, chèn phần đầu nấm to hơn cả quả trứng gà vào bên trong miệng lỗ. Nhưng rồi, hắn cũng chỉ đâm vào chưa tới một centimet. Rõ là mỡ treo miệng mèo, nhất quyết không cho mèo ăn.

Zhongli ngơ ngẩn vì khoái cảm lại bị cắt đứt lần hai, nước mắt sinh lý đầy tràn trên hốc mắt chảy ra. Y cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía hắn.

Cảm giác chộn rộn và ngứa ngáy lan ra khắp âm đạo, y cứ thèm thuồng mãi cái cảm giác hoa huyệt bị nhồi đầy. Hơn thế nữa, khi sắp lên đỉnh mà bị buộc phải kiềm lại khiến y khó chịu kinh khủng, chỉ muốn có cái gì đó cắm vào gãi ngứa cho mình.

Childe chậm chạp cử động, đẩy thằng em vào sâu hơn một chút, để miệng huyệt bị căng rộng có thể cảm nhận rõ ràng hơn hơi nóng và sự cứng rắn từ cây hàng của mình. Hoa huyệt y giống như tin rằng thứ này có thể giải quyết được vấn đề của mình, liền đói khát siết chặt, bấu lấy đầu nấm của y nịnh nọt lấy lòng, muốn y mau chóng cắm vào.

Nhưng, Childe lại rút ra.

Sau đó, y lại chờ đợi phải vài ba phút rồi mới hung hăng cắm mạnh vào bên trong, nhưng cũng chỉ nhét vào đâu đó chưa đến 3 centimet.

Miệng huyệt liên tục bị tách rộng, vừa đau nhức vừa thèm thuồng, nửa như cầu xin, nửa như nịnh nọt mà bấu chặt lấy đầu nấm mút mát.

Thế nhưng, Childe vẫn cứ tàn nhẫn rút ra rồi ỡm ờ đâm vào liên tục như thế. Kiên nhẫn đến mức hắn suýt nữa thì quên luôn con hàng của mình đã cửng đến mức nào.

Được một lúc sau, cảm giác đói khát hoà lẫn với sự khổ sở khi bị trêu chọc khiến Zhongli không thể chịu đựng thêm được nữa. Y khốn khổ nhổm người dậy níu lấy bàn tay của hắn, run rẩy bảo, "Đừng đùa nữa... xin cậu..."

"Không ai đùa với ngài, tiên sinh." Childe thản nhiên nói thế trong khi tiếp tục kéo cây hàng ra ngoài một lần nữa, thoả mãn chứng kiến miệng huyệt không ngừng bị mình căng rộng rồi khép lại trong bất lực.

"Xin cậu..."

Childe im lặng.

"Xin chủ nhân..."

"Sao?"

"Cắm vào đi..."

Hắn nhướng mày nhìn y, nhéo mạnh lên cánh mông sưng đỏ, "Ra lệnh cho ai đấy?"

"Chủ nhân, xin chủ nhân cắm vào đi..."

"Nói gì dễ hiểu chút."

Zhongli lúc này đã biết hắn muốn nghe gì, nhưng xấu hổ nên chẳng nói được thành lời. Childe nhìn y, dứt khoát rút cây hàng ra khỏi lỗ dâm, thản nhiên dùng khăn giấy lau sạch, thuần thục nhét nó vào lại quần lót.

"Bước xuống. Cút đi."

"Không..."

"Ta bảo ngài biến đi."

"Không mà... Ajax..." Zhongli nức nở, trong lúc gấp gáp nhất lại bất ngờ kêu tên gọi thân mật của hắn. Rõ là Childe có hơi sững lại, nhưng y nhanh chóng bỏ qua điều đó, bình thản chỉnh lại lưng quần lót.

Ngay khi hắn chuẩn bị cài khoá quần tây, Zhongli đã vội vàng co gập hai chân, hai bàn tay nắm lấy mông mập kéo về hai hướng, nhổng cao bé bướm dâm đang "khóc" rấm rứt về phía hắn, vừa nấc nghẹn vừa van xin, "Xin chủ nhân cắm cây hàng của ngài vào lỗ lồn của con điếm đi... xin ngài chịch con điếm của ngài đi mà..."

Childe liếc y, vẫn thản nhiên kéo khoá quần tây lên. Zhongli tưởng mình đã sắp mất cơ hội thì càng gấp gáp hơn, lung tung bảo, "Xin ngài chơi con điếm, chủ nhân... Chủ nhân đụ nát lồn em đi... hức..."

Childe lén lút nhấc khoé môi lên, nụ cười ranh mãnh chễm chệ. Chớp mắt, hắn lại một lần nửa cởi quần, lôi cây hàng từ trong đũng quần mình ra, gõ bồm bộp lên miệng huyệt, cười khẩy, "Chịch nát ngài sao? Tiên sinh?"

"Vâng..."

"Được thôi, coi như ta hạ mình hầu hạ Đế Quân một lần vậy." Childe đút nhẹ đầu nấm vào bên trong để tìm kiếm tư thế phù hợp, nghiêm khắc bảo, "Banh bướm rộng ra."

Zhongli nhục nhã đến khốn cùng, một bên thút thít khóc, một bên vẫn ngoan ngoãn nắm hai cánh mông tách rộng, để mặc cho hắn chọc thằng em vào bên trong.

Vốn dĩ từ đầu lần làm tình này đã chẳng hề có một chút nhẹ nhàng nào, thì lúc chọc dương vật vào bên trong này cũng như thế. Hắn thậm chí còn chẳng buồn mở rộng cho y thì đã đâm một phát lút cán vào bên trong hoa huyệt chật hẹp trinh nguyên. Mới vừa nãy thôi, Zhongli còn nghĩ mình thèm khát được hắn cắm vào gãi ngứa giúp lắm. Thì ngay lúc này đây, khi âm đạo bị nhồi đến căng đầy, miệng huyệt nhỏ hẹp và toàn bộ lối vào bị căng đến cực hạn mà không có bất kì sự chuẩn bị nào, thì Zhongli lại bị đau đến mức nhe răng nhếch miệng, nước mắt ào ào chảy ra, khổ sở cầu xin Childe mau chóng rút con hàng của mình ra ngoài.

Nhưng Childe không quan tâm, hắn đang tập trung vào dòng máu đỏ tươi của một "xử nữ" vừa mới chảy ra. Hiển nhiên, miệng huyệt chỉ bị căng đến phẳng phiu chứ nào bị rách?

"Đâm xuyên màng trinh của ngài rồi, bé đĩ của tôi..." Childe hiếm hoi thể hiện một mặt dịu dàng trong ngày hôm nay, cúi xuống hôn lên mấy giọt nước mắt. Nhưng lời hắn nói ra lại chẳng dịu dàng tí nào cả, "Bé đĩ nhỏ ngoài tôi ra đã từng bị ai chơi bướm dâm chưa?"

Zhongli đã ù ù cạc cạc chẳng nhận thức rõ điều gì nữa, nhưng vẫn theo bản năng mà đáp lại toàn bộ những lời Childe nói, "Không có ai cả..."

"Vậy thì bé đĩ bị tôi làm cho mất trinh rồi..."

Zhongli nghe lời nó đó thì ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng y thậm chí còn chưa kịp lấy lại tinh thần hay nghĩ ra câu gì hay ho để đáp, hắn đã bắt đầu dập ầm ầm vào bên trong cái bướm nhỏ nhắn lầy lội những nước là nước ấy. Hoa huyệt trinh nguyên lần đầu bị thứ to lớn như thế cắm vào, đáng lẽ phải cực kì khó khăn trong việc ngậm cây hàng của hắn mới phải. Ấy vậy mà, cái miệng nhỏ ở dưới háng y lại dâm đãng đến mức, chỉ sau vài cú đâm thúc suồng sã như làm quen của hắn, nó đã si mê mút lấy thằng em với kích thước quá khổ kia, quấn quýt lấy nó chẳng nỡ rời xa.

Y có thể cảm nhận rõ ràng những đường gân xanh cộm trên thân cây hàng ma sát với cửa mình bị đánh đến sưng đỏ của y, kéo căng môi lớn ra hai bên, đẩy cho hai bên mép thịt bị dồn đẩy lẫn nhau, hướng sang hai phía như thể sắp chạm đến tận phần bẹn.

Cảm giác khoái cảm đã mất đi quay trở lại khiến cho bướm dâm trở nên nhạy cảm và dâm đãng hơn bao giờ hết, y nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm khi bướm dâm bị chơi một cách bạo tàn như thế. Y ưỡn mông rên rỉ, đôi chân bất lực vẫn ngoan ngoãn tách sang hai bên, vặn vẹo eo hông như thể muốn nuốt cây hàng của hắn vào sâu thêm nữa. "Ajax..." Cái tên ấy được gọi lên một cách bất lực, nhưng vẫn ngọt ngào và mềm mại như một chú mèo nhỏ đang quấn quýt lấy lòng chủ nhân.

Tiếng kêu mềm mại và ngọt ngào ấy gảy lên sợi tơ tình còn vương trong trái tim của hắn, cũng là thứ tình cảm Childe chẳng muốn thừa nhận dễ dàng như thế. Để lãng quên đi thứ tình cảm ấy, hắn hậm hực hít một hơi thật sâu, dồn lực thúc mạnh một cú lút cán vào bên trong hoa huyệt. Cú thúc này của hắn mạnh đến mức hai quả bóng nặng trĩu và tròn căng va đập với phần mông trắng nõn với tiếng vang to như sấm nổ, làm in hằn lên thịt mông hai vệt tròn đỏ hỏn. Zhongli dường như hình thành phản xạ với "cú đánh" này, ngay lập tức xoạc chân rộng thêm để hắn dễ dàng giã côn thịt vào bên trong.

Lần này, hắn đã chính xác đâm lấy điểm nứng chôn sâu bên trong hoa huyệt của y. Zhongli dường như giật bắn mình, cái cổ vươn dài ngửa hẳn về phía sau, rên lên một tiếng đầy kích động. Y chính thức lên đỉnh ngay sau cú thúc này, cả người lẩy bẩy như con cún mắc mưa, tròng mắt thì trợn trắng, nước miếng nhễu nhão rơi khắp cả cằm cả cổ, chẳng khác gì một đứa trẻ ăn mà chưa kịp nuốt.

Vì y lên đỉnh, cả cơ thể cũng sẽ trở nên cực kì nhạy cảm, nếu lúc này còn tiếp tục bị chịch thì sẽ cực kì đau đớn và khó chịu. Thế nhưng, hoa huyệt vì lần lên đỉnh này đã siết chặt lấy cây hàng gân guốc, mang đến kích thích to lớn, làm thằng em của hắn to thêm một vòng nữa, ngang ngược căng đầy toàn bộ âm đạo, chiếm hữu không một kẽ hở. Đã đến mức này, dễ gì hắn buông tha cho Zhongli?

Dù đã sướng đến mức mụ mị đầu óc, Zhongli vẫn ý thức được mình không đủ sức để chịu thêm nếu hắn tiếp tục thúc hông lên điểm dâm kia, nức nở xin tha, "Chủ nhân... đừng mà... xin cậu..."

"Điếm nhỏ thì được quyền quyết định khi nào chủ nhân chịch ngươi, khi nào không hay sao?"

Hắn bực dọc xốc cả người Zhongli dậy, trong khi đầu nấm vẫn đè nghiến lấy hoa tâm như một điểm tựa, hắn lật cả người y sang hướng khác, đè nghiến Zhongli lên bàn như một con chó nhỏ. Đầu nấm cứng ngắc ấn mạnh lên hoa tâm, nhấn nó lún sâu xuống rồi còn điên cuồng xoáy tròn lên nó. Cũng chính vì thế mà hoa tâm lại càng thêm tê dại, ép uổng Zhongli lên đỉnh thêm một lần nữa, nước dâm xối ra ào ào, chảy tràn ra từ khe hở ở nơi giao hợp của hai người.

Zhongli lúc này chỉ thấy cả người mình rụng rời, tay chân thoát lực tì hẳn lên mặt bàn. Y bắt đầu không còn thấy sướng khi Childe dồn hết toàn bộ sức lực mà cắm mạnh cây hàng gân guốc vào trong với nhịp độ dồn dập và hối hả nữa. Y chỉ còn thấy khoái cảm len lỏi khiến y vừa sướng lại vừa mệt đến muốn ngất đi. Nói cách khác, Zhongli vừa thấy tận hưởng, lại vừa sợ mình có thể bị chịch đến tắt thở. Zhongli run rẩy xin Childe bằng giọng điệu van nài và khẩn khoản khủng khiếp, "Chủ nhân... xin ngài... chậm lại đi..."

BỐP! BỐP! BỐP!

Ba cái đánh hung tàn rốt cuộc cũng đập nốt lên cái mông còn lành lặn của y, kèm theo câu trách mắng nghiêm khắc của Zhongli, "Chổng mông lên! Nếu không đừng trách vừa bị đòn nát đít, vừa bị chịch mềm người!"

Y khổ sở há to cả mồm, thè cả lưỡi ra để mà thở vì sợ bản thân bị địt đến quên việc hô hấp. Nước mắt Zhongli chảy đầy cả mặt. Thế mà, Nham Vương Đế Quân bị nhục nhã đến vậy cũng chớ hề nghĩ đến chuyện chống đối. Y ngoan ngoãn tì sát người lên mặt bàn, nhẹ nhàng chổng mông lên cao thật cao, vừa rấm rứt khóc lóc cầu xin sự thương tình, vừa lắc lắc cái mông để tỏ cái ý thuần phục, cầu hoan chịu chịch của mình. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, quy phục dưới háng mình một cách dâm đãng như thế, cây hàng của hắn lại đột ngột phình to ra, ác liệt đè lên toàn bộ những tầng thịt đang đan xen khin khít lấy nhau, căng chúng đến cực hạn cuối cùng.

Nham Vương Đế Quân ngay lập tức phát hiện ra kẻ đang xâm lược vùng kín của mình đã to hơn một vòng, sợ đến mức tay chân cùng run một lượt, bất lực nài nỉ, "Rút ra đi..."

Đáp lại y là một chuỗi những lần giã mạnh vào hoa huyệt với tốc độ nhanh như vũ bão, làm cho toàn bộ vùng kín của y tê dại, râm ran nhức mỏi. Sau khi chịch y tới tấp, ép cho Zhongli không những rên rỉ không xong mà còn phải thè lưỡi ra để thở như một chú chó lớn xác, hắn mới thong thả giảm chậm tiết tấu lại như ban ơn. Hắn tóm lấy tóc Zhongli, ép buộc y trả lời những câu hỏi tục tĩu của mình, "Zhongli tiên sinh, ngài có biết ai đang chơi ngài không?"

"Biết... là Childe..."

Childe rõ ràng không hài lòng về câu trả lời này, hông điên cuồng dập mạnh mấy cái lên điểm dâm khiến ngón chân y cuộn tròn, hỏi lại, "Là ai?"

"Là chủ nhân..."

"Đúng rồi... là chủ nhân đang chịch nhà ngươi. Ngài là cái gì ấy nhỉ?"

"Là... hức..." Zhongli vẫn xấu hổ lắm, y không dám nói. Phần thưởng cho một lần làm hắn khó chịu này là năm cú đánh đau điếng vào mông phải, hòa lẫn với năm cú dập vào điểm dâm một cách tàn bạo. Zhongli bị đánh đau, bị chịch đến sợ hãi, vội vàng đáp trong tiếng khóc nấc, "Là con điếm của ngài..."

"Không phải. Con điếm còn có quyền chọn khách nào sẽ được nó banh chân phục vụ. Còn ngươi, ngươi vừa bị địt vào lồn, vừa lè lưỡi ra như chó, lại có cái lồn của đàn bà trong khi bản thân rõ ràng là một Đế Quân. Vậy thì phải là con chó cái nhỏ bị chủ nhân đụ đến mang thai mới đúng."

"Hức... đừng nói vậy mà... đừng..."

"ZHONGLI!" Hắn quát lên, dường như tức giận thật. Ngay sau đó, hắn giống như hóa điên mà lặp đi lặp lại mấy lời dâm ô của mình.

"Chó cái đang bị chủ nhân chịch..."

"Chó cái bị ta chơi lỗ lồn đến chảy nước ào ào."

Cứ sau mỗi câu ấy là lại một lần con hàng to bự bị rút ra gần hết chỉ còn sót lại mỗi một chút ở phần đầu nấm, rồi lại đâm lút cán vào bên trong với một tốc độ cực kì dứt khoát, kéo theo đó là thứ âm thanh "bạch, bạch, bạch,..." vang rền tựa tiếng sấm nổ khi da thịt của bọn họ va chạm lẫn nhau. Mà sau mỗi một cú thúc cây hàng mạnh bạo như thế, Zhongli đều như đang trải qua thứ ảo giác rằng bụng của y có thể bị xuyên thủng bởi dương vật quá khổ với những đường gân cộm lên đầy dữ tợn kia. Thậm chí, Cựu Nham Thần còn có cảm giác mình có thể bị húc bay về phía trước, cắm thẳng đầu vào tường rồi chìa mỗi cái mông ra để cho Childe thúc dương vật vào người mình.

Nếu không phải hắn vẫn còn thương tình mà giữ lấy eo y, thì e rằng Zhongli đã thật sự trở thành cái mông nhỏ được gắn ngay bên trên bức tường, chỉ có thể bất lực dạng chân đợi người ta dập côn thịt vào. Bướm nhỏ quả thực chỉ mới "lần đầu bị phá trinh", lại bị người ta chơi một cách thô bạo như thế, dĩ nhiên không thể nào chịu nổi. Y phải cố gắng lắm mới nghe hiểu được Childe đang nói cái gì, nhưng lại càng sợ hãi nếu mình không trả lời cho đàng hoàng thì sẽ bị giã vào hoa huyệt mạnh hơn, cuối cùng đành chịu thua mà đáp lại lời cô một cách bất lực, "Tôi là chó cái, chó cái của chủ nhân, hức, xin ngài chậm lại..."

Nghe được câu nói ấy, Childe thấy cả người mình sướng rơn, nể tình người ta nói ra mấy lời làm mình thích thú, quyết định ban cho y một phần thưởng mà thúc lên điểm dâm của y. Zhongli lại lên đỉnh một lần nữa. Những ngón chân co chặt lại, cọ xát lên nền nhà. Toàn bộ cơ thể y cũng đã mềm oặt, thoát lực rũ xuống, cả người như đang vắt vẻo ngay bên trên bàn. Rốt cuộc, ngoại trừ việc dặt dẹo nâng mông chịu chịch, Zhongli chẳng thể làm được gì hơn.

Trải qua ba lần cao trào liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiếng, âm đạo nhạy cảm lại siết chặt hơn bao giờ hết. Những chiếc răng thịt không biết đã mọc lên từ bao giờ, tận tình xoa bóp cho thân cây hàng đang vùi bên trong lồn non, khiến cho Childe cảm thấy mình như đang được ngâm trong một cái hồ nhỏ vừa nóng ấm, vừa mềm mại, chẳng khác nào một cái suối nước nóng.

Côn thịt thô to đang chôn sâu trong thịt huyệt dưới sự phục vụ nhiệt tình mà ngây ngô của người con trai dưới thân, lại trở nên ngứa ngáy cực kì, trướng đến mức muốn nổ tung, chỉ chực chờ xả đi dòng tinh đục ngầu đang căng lên ở hai trái trứng nặng trĩu. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay bắt đầu nắm lấy eo y, siết lại thật chặt và kéo mạnh về phía sau. Hắn thật sự dồn sức nhắm đúng một góc độ duy nhất mà bắt đầu dập hông thật điên cuồng vào vị trí đó, thoải mái thận hưởng tất cả sự khít chặt từ cái bướm dâm múp rụp khi cơn nứng tình được đẩy lên mức độ cao nhất.

Thịt huyệt nóng ướt với từng lớp thịt huyệt đang xen đến chặt khít quấn quýt lấy nhau, siết chặt lấy cây hàng của hắn mà cắn mút vô cùng nhiệt tình. Từng tấc, từng tấc trên cây hàng quá khổ đều được nắn bóp và ôm khít lấy, chặt chẽ đến mức tưởng chừng như không có bất kì kẽ hở nào. Childe thậm chí đã cho rằng, chỉ mới đâm thọc có vài chục phút thôi, mà con sò non dâm này đã thật sự biến thành cái bao dương vật của riêng hắn, hoàn hảo đến bất ngờ. Lúc này đây, chàng trai tóc nâu có thể khẳng định mình chẳng nghĩ thêm được gì khác ngoại trừ việc dùng cây hàng đã được đánh bóng bằng nước dâm và sơ tinh trừng phạt Zhongli bằng những cú giã chất lượng nhất, cho đến khi con sò non múp rụp này bị chơi đến mở rộng ra toang hoác, cho đến khi cái bụng nhỏ này căng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch, để rồi để thứ dịch nhầy đầy mùi dục tình kia nhễu nhão ra từ nơi cửa mình, chứng minh cho y thấy thứ hậu quả mà y xứng đáng phải chịu khi dám lừa dối hắn.

Cái suy nghĩ cực kì kích thích ấy như chất bôi trơn cho vùng thân dưới của Childe, phần hông của hắn chuyển động nhanh, dương vật to béo điên cuồng nắc vào bên trong hoa huyệt non mềm vẫn đang chảy nước róc rách kia. Điểm nứng bị người ta tàn nhẫn đâm thúc, không ngoài ý muốn cứ khiến cho Zhongli rên rỉ không ngừng, mềm rũ người chổng cao cái mông, siết chặt thịt huyệt để người ta chịch mình đến mất đi thần trí, oằn oại vì dục vọng.

Sau một hồi rong ruổi chẳng hề nể nang gì bên trong lỗ thịt đã bị dập đến chín rục, Childe cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Hắn ghìm chặt y, giữ cho phần mông dính thật sát với hạ bộ rồi dứt khoát dập hông thêm một cú mạnh như trời giáng nữa. Ngay lúc này, số tinh dịch vốn được trữ trong hai túi tinh nặng trịch liền phóng thẳng ra bên ngoài, phun hết vào bên trong hoa huyệt của Zhongli.

Zhongli há miệng rên rỉ, nước miếng chảy ròng ròng nơi khóe miệng khi y cảm nhận được bụng mình đang dần căng lên vì lượng tinh dịch nhiều quá mức cho phép kia. Từ kẽ hở hẹp đến mức mắt thường khó mà có thể nhìn thấy được, một lượng tinh dịch lớn mà hoa huyệt không thể chứa nổi cũng từ từ chảy ra.

Hắn ấn tay lên vùng bụng dưới đã căng lên thành một cái ụ nhỏ của Zhongli, cố ý ấn xuống một cái, khiêu khích y, "Cái bụng của chó cái chứa nhiều tinh dịch của chủ nhân như thế, có khi nào sẽ mang bầu không nhỉ?"

Zhongli ngơ ngác, mất một lúc mới hiểu hết được ý tứ của hắn, thút thít bảo, "Không có đâu... không mang thai được..."

"Phải rồi... chưa bị đụ đến tử cung cơ mà, làm sao có thể mang thai được, đúng không?"

"Không bắn vào tử cung thì không mang thai được..." Zhongli ù ù cạc cạc lặp lại lời nói của hắn, hoàn toàn không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến hậu quả của những lời nói ngô nghê này.

"Ừ, thế thì chủ nhân phải đụ vào tử cung chó cái, để con điếm nhỏ, chó cái, bé đĩ của chủ nhân mang bầu con của ta, rồi vác cái bụng to đùng đi khắp nơi, rêu rao với mọi người rằng ngươi là một con hầu hư thân mất nết, banh lồn cho trai đụ rồi chửa hoang, đúng không?"

"Khoan... A!"

Y còn chưa kịp ngăn cản thì Childe đã một lần nữa thúc toàn bộ cây hàng của hắn vào bên trong bướm dâm sưng đỏ tê dại, điên cuồng dập hông ầm ầm như muốn chơi nát y. Zhongli đã bị chịch đến rệu rã, sức lực còn chưa kịp phục hồi thì lại bị địt điên cuồng thêm một lần nữa, không kìm nổi nữa mà òa khóc xin tha. Âm thanh nức nở, ấm ức, mềm mại và đứt quãng vang lên liên tiếp, nối thành chuỗi.

"Xin chủ nhân đừng làm nữa, đau quá... Chủ nhân ơi... bướm dâm nát mất, chó cái chết mất, xin ngài...Lồn dâm rát rồi, chủ nhân đừng đụ nữa... xin ngài... hức... xin ngài mà..."

Zhongli khóc lóc đến mức lớp trang điểm ở đuôi mắt của y đã nhòe đi. Khi hắn một lần nữa kéo mặt y lên, ép y nhìn về phía mình thì nước mắt đã hòa trộn với những vệt màu kẻ mắt, mang theo sắc cam chảy nhoe nhoét khắp cả khuôn mặt y. Trông y thảm hại như thế, lời nói yếu đuối lại mềm mại như thế, Childe càng nứng hơn, tốc độ dập hông cũng điên cuồng ồ ạt hẳn.

"Cái lồn dâm đĩ điếm cắn mút con cặc của tôi như thế, sao mà dừng được chứ?"

"Ư... hức... chịu không nổi nữa, tôi mệt quá, con điếm mệt quá..."

Hắn bỏ mặc mọi lời van lơn xin tha của y, điên cuồng nắc bành bạch vào bướm dâm múp míp, để cho hai túi tinh nặng trĩu vỗ lên miệng hoa huyệt. Những vách thịt bên trong cửa mình cũng chỉ có thể bất lực chịu đựng từng đợt tiến công dồn dập và ào ạt. Toàn bộ hạ thân của y, từ trong ra ngoài đều bị chơi đến tê dại.

Miệng nhỏ vốn nên được nâng niu, không ngờ lại bị thọc dương vật mạnh bạo, bị người ta điên cuồng giã vào như một con đĩ nhỏ đã trải qua mấy chục lượt khách liền, sau cùng chỉ còn biết ú ớ rên rỉ trong vô thức, thỉnh thoảng lại thút thít xin tha vì cảm giác cái lỗ rát quá, không muốn bị chịch thêm nữa. Nhưng dẫu sao, cứ mỗi lần cây hàng quá khổ xông vào, bướm dâm vốn dĩ đã bị chơi đến có giãn ra lại trở nên khít chặt như thể còn trinh, hoàn hảo bao bọc từ gốc đến tận đầu khấc của hắn.

Thỉnh thoảng, có lẽ do đã phải làm việc quá sức mệt mỏi, mà khi Childe địt vào thì con sò non sẽ siết lấy đầu nấm thật chặt, toàn bộ phần thân lại lỏng lẻo. Mà cứ mỗi lần như thế, Childe vì muốn nhắc nhở bé đĩ nhỏ không biết điều nên co bóp cho đúng cách mà sẽ vừa điên cuồng dập cặc thật mạnh, vừa hung tợn đánh đòn thật đau ở cả hai bên mông, khiến cho y phải khóc lóc xin tha. Không chỉ thế, chỉ cần trừng phạt xong, lỗ thịt sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn mút chặt cả cán dương vật, không dám hư hỏng bỏ qua một phân nào nữa.

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Hắn tinh ý nhận ra, chỉ cần sau vài cái đâm rút nhẹ mà Childe thọc cây hàng mạnh hơn, đâm vào sâu hơn và nhanh hơn, thì Zhongli sẽ càng rên rỉ to hơn, lại càng sung sướng lắc lắc cái mông căng mẩy của mình, thể hiện thái độ tán thưởng rõ ràng với việc này. Nhờ có vậy, Childe lại càng hào hứng hơn nữa, cứ thế mà cứ đâm năm cú mạnh thì sẽ có năm cú thúc nhẹ, khiến cho Zhongli sướng đến mức ngoại trừ rên rỉ, lắc mông, thỉnh thoảng lại gọi tên Childe như một sự van xin cuối cùng trước khi phát nứng - thì chẳng biết nên làm gì hơn.

Cuối cùng, cây hàng đã thực hiện đúng như ý nguyện của Childe mà ngay lập tức xuyên thẳng qua miệng tử cung, nghênh ngang tiến vào bên trong khoang sinh sản của y rồi xả thêm một đợt tinh vừa nhiều, vừa lâu vào cho đến khi bụng dưới của y căng lên như mang thai tận ba tháng rồi mới dừng.

Childe thỏa mãn kéo lấy tay của y, áp lên đó, ép buộc y tự ấn bụng mình, vừa bảo bên tai y, "Nói cho chủ nhân nghe, cái bụng của bé đĩ đang có cái gì?"

"Bụng, bé đĩ, có... tinh dịch của chủ nhân..."

"Giỏi quá. Chủ nhân muốn thưởng cho con điếm của ta..." Childe dài giọng, cố ý làm cho Zhongli hồi hộp đến rùng mình và chốt lại bằng một câu khiến y lại một lần nữa vỡ òa mà khóc lóc xin tha, "... bằng cách xả vào khoang sinh sản của chó cái thật nhiều tinh dịch, để cái lồn bị đụ đến rộng toác của ngài đẻ con cho ta..."

...

Zhongli thậm chí còn chẳng ý thức được bọn họ đã làm tình bao nhiêu lần và thử qua bao nhiêu tư thế rồi. Nham Vương Đế Quân chỉ cảm thấy bướm nhỏ của mình ngày càng sưng lên vì bị địt quá nhiều, ngày càng trở nên tê dại đến mất đi tri giác, chỉ có thể bất lực ưỡn mông, chổng lên cao cao để mặc cho Quan Chấp Hành muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.

Nước dâm và tinh trùng chảy ra từ lồn nhỏ nhanh chóng nhiễu nhão ở khắp nơi, cả căn phòng to lớn nhanh chóng được lấp đầy bởi mùi hương tình dục của hai người.

Hắn cứ dập vào sò non dâm đãng của y như thế, đến cả một chút giây phút nghỉ ngơi phù hợp cũng không có, cứ thế bị người ta chịch tới mềm người, đến cả chân cũng mềm nhũn, chỉ có thể trông chờ vào cái bàn và bàn tay đang siết lấy eo của hắn nắm lên để không té xuống. Mãi cho đến khi cái lồn đã vừa rát vừa sưng, không thể chịu đựng thêm sự giày vò của ai nữa, tiếng khóc thút tha thút thít đầy ấm ức cũng dần nhỏ đi như thể Zhongli sắp ngất xỉu đến nơi, thì lần hoan ái này của hai người này mới chấm dứt.

Childe rút mạnh cây hàng ra khỏi lỗ dâm, hài lòng nghe một tiếng "póc" vang lên rõ rệt khi cây hàng rời khỏi cửa mình, lung tung quẹt thứ dịch nhầy dính dấp lên đỉnh mông nóng hổi, đỏ bừng của y trước khi tàn nhẫn vỗ lên mông y, miễn cưỡng hỏi han, "Zhongli tiên sinh?"

Mắt Zhongli đã sụp xuống gần hết vì bị chơi quá đà, nhưng y vẫn cố gắng ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt và lớp trang điểm, sụt sùi bảo, "Xin lỗi... ta không cố ý lừa cậu, xin lỗi..."

Bộ dạng đáng thương, thảm hại vì bị bản thân giày vò đến mất đi cả tự tôn mà vẫn không trách móc nửa lời, lại còn gắng gượng cầu xin sự tha thứ của Zhongli đã thành công đánh thức toàn bộ tơ tình mà Childe chôn giấu trong lòng rất lâu. Hắn quả thực không nỡ lòng nhìn Zhongli khổ sở thế này rồi lại phải rời đi trong ấm ức chỉ vì sự cố chấp của bản thân. Hắn vội vàng ôm lấy Zhongli, ôm y vào lòng bằng cái ôm vững chãi nhưng lại nhẹ nhàng và nâng niu. Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm lên gò má, nơi mà vệt nước màu cam đọng lại, thủ thỉ thật khẽ, "Được rồi, tôi tha thứ cho ngài, Zhongli. Xin lỗi, làm ngài đau rồi."

Zhongli nghe được câu đó thì cố vòng cánh tay mềm nhũn vì mệt mỏi lên ôm lấy hắn, nở một nụ cười thỏa mãn. Y chỉ kịp gắng sức hôn lại lên vai hắn một cái như đáp lễ, rồi thiếp đi trong cơn rệu rã. Thế nhưng, trên đôi môi vẫn còn đó nụ cười rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip