3 - Con cừu đen
"Kane, mày đến trễ."
Một thanh âm quyền lực phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Người lên tiếng không ai khác chính là Clyde B. Ivarson, chủ nhân gia tộc Ivarson, là cây đại thụ quyền lực nhất trong gia tộc hiện tại.
Và lão cũng chính là cha hắn.
"Đại lễ của gia tộc cũng tắc trách. Lâu ngày không gặp đã quên hết lễ nghĩa rồi sao?"
Các quan khách không khỏi căng thẳng, nhưng cũng tò mò muốn hóng chuyện thêm.
Ai ở trong giới danh gia vọng tộc đều biết đến tên tuổi của gia tộc Ivarson. Gần hai trăm năm trước, tổ tiên nhà Ivarson di dân từ Bắc Âu qua Scotland, mới đầu cũng chỉ làm nông dân chăn nuôi bình thường. Đến đời của Clyde thì bất ngờ dấn thân vào bất động sản, cứ như vậy như diều gặp gió mà phát triển thành một đế chế như hiện tại.
Bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức thường niên nhằm kỉ niệm ngày đầu tiên gia tộc Ivarson cắm rễ trên đất Scotland, tất cả thành viên trong gia tộc đều phải có mặt.
Clyde có ba người con trai, nhưng không một người nào từ cùng một mẹ. Thứ nam của lão tên Carson D. Ivarson và con trai út của lão là Cameron F. Ivarson. Cả hai người con trai này đều theo nghiệp cha, tuy chưa thể nắm quyền lực nhưng cũng không phải là trái hồng mềm, họ cũng là những phần tử nổi bật trong giới bất động sản.
Tuy nhiên, là người cùng một giới, ai cũng tự hiểu sẽ chẳng có bông tuyết nào trong sạch. Sự nghiệp xuất sắc không đồng nghĩa với việc đời tư đẹp đẽ.
Tất cả bọn họ đến với nhau chủ yếu là vì lợi ích không hơn không kém. Không ai nguyện ý chủ động xé rách mặt nhau nếu như không thể thu lại lợi lộc. Chưa kể, quyền lực nhà Ivarson không hề nhỏ và có chỗ đứng cực kì vững chắc trong giới thượng lưu này, chỉ có một kẻ ngu ngốc mới dám dây vào.
Về phần Kane, mặc dù là trưởng nam, hắn chính là con cừu đen của gia tộc Ivarson.
Mẹ của hắn vốn là thiên kim tiểu thư nhà họ McLaughlin, cũng coi như là có số má trong mảng công nghệ thông tin, bản thân bà cũng là ca sĩ opera có tiếng. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì mà năm đó bà ta nổi điên nháo ầm nháo ĩ, không lâu sau lại tự sát mà chết.
Lúc ấy, Kane chỉ mới tám tuổi.
Sau vụ việc chấn động ấy, gia chủ Ivarson rõ ràng không yêu thích Kane, nhiều người có thể tưởng tượng được Kane những năm qua sống khó khăn đến mức nào. Họ không rõ Kane đã bắt đầu tách khỏi gia tộc dựng nghiệp riêng khi nào, chỉ biết cha con anh em nhà này cơm không lành canh không ngọt.
Không những thế, nghe đồn hồi đó Kane đã giết người, chọc điên gia chủ nên mới bị đuổi khỏi nhà cũng nổi lềnh phềnh trong giới.
Thực hư thế nào không ai biết, nhưng không thể phủ nhận bất cứ ai tiếp xúc với Kane đều cảm thấy dè chừng và sợ hãi như phát ra từ xương tủy vậy. Bởi lẽ bất cứ ai tiếp xúc với hắn đều gặp xui xẻo, cái danh sát tinh cũng từ đó mà ra. Chưa kể dù cha con trở mặt, Clyde cũng chưa từng có ý định trừ bỏ tận gốc, cứ nuôi thả hắn muốn làm gì thì làm, sống chết mặc bây.
"Hửm, tôi không biết là tôi đến trễ đấy. Thiệp ghi tiệc bắt đầu lúc tám giờ, không phải sao?"
Kane mỉm cười, nhưng đôi mắt sắc lạnh kia lại liếc qua nhìn Callum như muốn xuyên thấu tâm hồn gã.
"Anh hai, dù gì cũng là đại lễ của gia đình chúng ta, em cũng đã mong anh có thể nể tình cảm ruột thịt mà không làm khó."
Callum đè nén sự khó chịu, trong mắt chỉ có khinh thường và dè chừng.
Rõ ràng chỉ là đứa con cả vô dụng bị hắt hủi, hắn lấy đâu ra cái quyền được bày ra bộ dạng cao cao tại thượng vậy chứ?
"Ha, vậy sao?" Kane làm như không để ý đến ánh mắt hận thù của gã, tùy tiện ném tấm thiệp xuống đất. "Vậy tôi nghĩ mấy người nên sa thải người viết thiệp của mình, đến cả tấm thiệp đơn giản cũng viết sai. Thiếu tiền đến mức đó sao?"
"Anh!"
"Tôi đến đây cũng vì nể mặt ông bà nên không muốn so đo. Foghar xong, tôi sẽ rời đi."
Kane cười đáp lại, nhưng bên trong chỉ mang một mảnh âm u. Foghar trong tiếng Gaelic là "thu hoạch", vốn là truyền thống nhà Ivarson mấy đời trước tổ chức để ăn mừng mùa màng bội thu. Cách hoàn thành cũng đơn giản, chỉ cần ăn hết phần ăn của mình là được, tuyệt đối không được lãng phí.
Đáng tiếc thay, những truyền thống này đến đời của Clyde thì dần mai một, Foghar bị biến tướng thành đại lễ phô trương thành tựu kinh doanh, nơi mà cha con kia khoe khoang thành tích cùng đám người giàu có tìm kiếm cơ hội móc nối quan hệ.
"Im lặng! Cãi nhau trước mặt quan khách, còn ra thể thống gì nữa?"
"Còn mày..." Clyde không nể nang gì chỉ thẳng vào mặt Kane. "Ăn xong thì cút. Đừng quên, trong người mày mang dòng máu Ivarson, đừng làm gia tộc chúng ta mất mặt."
Kane lạnh lùng nhìn biểu cảm hận không thể bóp chết mình của Clyde, im lặng không nói gì.
Bây giờ chưa phải lúc...
"Nào, hôm nay là ngày vui, chúng ta không nên quá chìm đắm vào những rắc rối cỏn con nổi nhạc lên nào!" Callum hồ hởi nói, ý tứ đâm chọc như thế nào ai cũng rõ.
Hắn không thèm để ý đến những ánh mắt hỗn độn xung quanh mình, cũng mặc kệ căn phòng một lần nữa vang lên những thanh âm tạp nham mà tự múc cho mình một bát Cullen Skink (*).
Đó là món ăn mang đậm truyền thống Foghar nhất, và cũng là món ăn duy nhất còn theo công thức mà tổ tiên hắn để lại.
Đây cũng là cách hắn muốn tôn vinh tổ tiên mình, dù cho nó có khiến hắn đau dạ dày đi chăng nữa.
Kane không thưởng thức hương vị, như mọi khi nuốt thẳng xuống.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau quen thuộc, nhưng nó lại không đến.
Thay vào đó, tư vị ấm áp ngọt ngào vương lại nơi đầu lưỡi khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Hắn khó tin mà thử lại lần nữa để kiểm chứng. Ngạc nhiên thay, hắn có thể cảm nhận rõ chất thịt béo ngậy của cá hòa, sự ngọt ngào của bơ sữa và cả sự mềm mại của khoai tây nghiền. Tất cả hòa quyện với nhau như một bản hòa tấu hương vị dân dã mà đong đầy, thậm chí hắn cảm thấy mình như được đưa về thời tuổi thơ khi mà ông bà và mẹ của hắn còn sống.
Khi ấy, Kane vẫn chưa mắc chứng kén ăn.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ mình Kane bị cô lập hoàn toàn như mọi năm.
Vì thế, không ai nhìn thấy được khóe mắt người đàn ông ấy đã ửng một sắc đỏ.
---------------------------Đinh Đang---------------------------
"Harry, lẹ lên! Chúng ta cần dọn ra thêm mười phần Cullen Skink nữa!"
Đầu bếp trưởng hét lớn, thanh âm tỉ lệ thuận với kích thước của bụng gã.
"Đến đây đến đây!"
Chàng thanh niên nhanh nhẹn lau đi những vệt súp bắn lên đĩa, sau đó nhấn chuông để nhân viên mang đi phục vụ.
Tên đầu bếp nhìn gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi kia, lại nhìn dáng vẻ tươi tỉnh đầy sức sống của đối phương, trong lòng không khỏi khó chịu.
Không hiểu sao lại có người cho phép một thằng nhóc không có bất cứ thành tích ẩm thực nào làm bếp phó với gã, điều này khiến gã thấy bản thân bị khinh thường. Dù bây giờ sự nghiệp gã cũng không tiến triển lắm, nhưng gã tốt xấu gì cũng là đầu bếp được đào tạo chính quy, được nhiều giải thưởng trong nước, mắc gì bắt gã phải chiếu cố một kẻ không chuyên như vậy. Vì vậy, gã chỉ giao cho cậu món Cullen Skink, đơn giản vì nó chỉ là món ăn nhà quê, còn mình thì nhận lấy những món xa xỉ phức tạp hơn.
Đáng tức giận hơn là thằng nhóc châu Á kia làm gì cũng tốt cũng nhanh, chỉ gì làm đó rất hoàn mỹ. Dù gã có cố tình chỉ thiếu, chỉ sai, thằng nhóc kia đến cuối cùng vẫn an ổn hoàn thành tốt, khách hàng cũng không có gì để chê.
Đến cuối ngày rồi cậu vẫn đầy năng lượng, trong khi gã sắp thở không ra hơi, nỗi ghen tị với tài năng và tuổi trẻ của cậu khiến gã hậm hực không thôi.
"Harry, lại đây!"
Hiếu âm thầm thở dài, lão già này còn muốn gây sự gì nữa đây?
"Monique bị bỏng tay, không rửa bát được. Cậu ở lại rửa cho xong!"
"Hả? Nhưng thưa ông, tôi hôm nay làm phó bếp, không phải người rửa chén."
Mấy nhân viên khác cũng bất ngờ, tính nói đỡ cho Hiếu thì bị gã lườm đe dọa, chỉ đành ngậm ngùi im lặng.
"Trong phòng này chỉ có cậu có kinh nghiệm rửa chén nhà hàng thôi. Đống bát đĩa này toàn sứ đắt tiền, làm hỏng ai mà đền nổi. Cậu cũng không muốn bắt Monique bỏng tay phải rửa đâu nhỉ?"
Hiếu buồn cười nhướn mày, tính chơi trò đạo đức với cậu sao?
"Làm tốt lắm mọi người! Ngài Ivarson muốn đích thân cảm ơn đầu bếp chủ trì ngày hôm nay trước mặt quan khách, mau mau thay đồ để diện kiến ngài ấy thôi."
Chưa kịp để Hiếu trả lời, quản lý hớn hở tiến vào phòng bếp thông báo tin vui.
"Thật sao?"
Gã đầu bếp nghe vậy thì hoàn toàn bỏ Hiếu ra sau đầu, để mặc nguyên đội bếp tự dọn dẹp, bản thân thì đi chải chuốt để gặp vị nhân vật lớn ngoài kia.
Đó là gia tộc Ivarson đấy! Nếu gã được họ chú ý thì không chừng đường sự nghiệp sau này có thể phất lên rồi.
"Này Harry, xin lỗi cậu, gã nói dối thôi, tay tôi không sao cả." Monique đợi gã ta đi hẳn mới dám lại gần cậu. "Để tôi rửa bát cho, cậu cứ xong phần mình rồi về cẩn thận nhé."
"Không sao, tôi hiểu mà."
Hiếu không trách ai cả, không phải ai cũng có hack may mắn như cậu, đối mặt với đầu bếp nổi tiếng tất nhiên cũng không thể liều lĩnh xung đột.
"Cậu dọn chỗ cậu được rồi, còn lại tụi này làm cho." Một phụ bếp khác lên tiếng.
"Đúng rồi, nãy cậu cứu tôi một phen đấy, lão già kia mà biết tôi làm cháy mẻ tôm kia chắc tôi bị đuổi việc mất!"
"Này đâu được..."
"Thôi ngượng ngùng gì, cậu nhận cho tôi đi! Không thì tôi áy náy lắm."
"Được rồi, được rồi mà..."
Lão đầu bếp kia đi khỏi, phòng bếp lại ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Trừ gã ra thì ai cũng có hảo cảm với Hiếu, cậu không những làm tốt phần mình mà còn tranh thủ hỗ trợ mọi người khi có thể, tựa như một làn nước mát trong cái chốn dầu sôi lửa bỏng này vậy.
Được mọi người nhiệt tình giúp đỡ như vậy, Hiếu cũng không ương bướng cãi thêm. Cậu gói ghém đồ ăn thừa cho mèo con xong xuôi liền xách xe chuẩn bị rời đi, để trời thu se lạnh xua đi cảm giác nóng nực dầu mỡ ban nãy.
Khu câu lạc bộ tư nhân này rất rộng, chỗ để xe của nhân viên lại tít ở góc, nên Hiếu cũng không vội đi mà thong dong ngắm cảnh. Hiếu là một người đam mê cái đẹp, đó là một trong những lí do cậu quyết định du học tại Edinburgh ngoài việc có họ hàng ở đây.
Với bề dày lịch sử đồ sộ cùng nền văn hóa nghệ thuật phong phú, từng kiến trúc ở nơi đây đều được chăm chút kĩ lưỡng để làm nổi bật được đặc trưng ấy, và câu lạc bộ này cũng không ngoại lệ.
Đang mải mê thưởng thức, khóe mắt của cậu bắt được một thân ảnh quen thuộc ở phía xa.
Âu phục đắt tiền, chân dài đến nách, dáng người cao to săn chắc, gương mặt góc cạnh...
Đây chẳng phải là người đàn ông cậu mới gặp tối qua hay sao?
Cậu không tự chủ mà chú ý đến hắn, âm thầm ngắm kĩ hơn.
Chà, còn đẹp trai hơn hôm qua nữa.
Hắn hình như đang gọi điện cho ai đó, lại thở dài nữa...
... Hay xảy ra chuyẹn gì rồi?
Lúc này, cậu nghe thêm thanh âm cười nói của trẻ em. Cậu ngước mắt lên lầu trên, có mấy bé trai đang chơi đùa vui vẻ trông rất nhiệt huyết. Gần đó có rất nhiều chậu cây xinh đẹp, một số còn đặt trên lan can mà không có gia cố gì.
Nhớ lại khí chất âm u của người đàn ông kia, cậu chợt thấy có vẻ không ổn. Quả nhiên, đứa trẻ bị bạn xô đẩy mạnh quá nên va vào một chậu, khiến cái chậu cây lung lay lảo đảo trên bờ vực thẳm.
Mắt thấy nó sắp không xong rồi, còn người đàn ông kia đã bắt đầu di chuyển, theo trình tự này có thể sẽ bị rơi trúng mất!
Mà hắn xa quá, cậu nên làm gì giờ?
"Chú gì ơi!!!"
Cái giọng như gió đầu thu hóa cuồng phong càn quét nguyên một khoảng không gian rộng lớn, không chỉ khiến mục tiêu của cậu bất ngờ sững người mà cả mấy người nhân viên khác cũng vậy.
Ánh mắt của người đàn ông ấy hướng về cậu, dù không thấy rõ hắn bày ra vẻ mặt gì, nhưng dừng cũng đã dừng rồi.
"Cái cậu kia, làm loạn gì ở đây thế?"
Một nhân viên hùng hổ tiến đến, chưa kịp đến gần cậu đã nghe một tiếng 'choang' chói tai.
Chậu cây leo lắt vừa nãy cuối cùng cũng buông xuôi mà lao xuống, vỡ toang ngay bên cạnh Kane. Khoảng không xa không gần, mảnh vỡ cũng chỉ có thể yếu ớt va vào quần hắn, không để lại vết thương gì.
Nhân viên giật thót mình, vừa nhìn liền biết đó là ai. Là tên sát tinh đáng sợ nhà Ivarson, không thể chọc vào được đâu.
"Ngài Ivarson, ngài ổn chứ?"
Nhân viên hốt hoảng túm tụm lại muốn hỗ trợ hắn, việc này mà lớn chuyện lên thì danh tiếng câu lạc bộ tổn thất không nhỏ đâu.
Vì vậy, người nhân viên nãy còn hùng hổ mắng Hiếu cũng ngó lơ cậu luôn, Hiếu bèn nhân cơ hội này chuồn đi.
Lúc đi, cậu có chút tò mò ngoái lại một tí.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn khóa chặt trên người cậu, như thể đám người xung quanh là vô hình.
Tầm mắt ấy quá mãnh liệt khiến da cậu hơi tê tê.
Cậu để lại một nụ cười như thường lệ, sau đó một lần nữa biến mất vào màn đêm.
---------------------------Đinh Đang---------------------------
Cullen Skink (*): là một món súp truyền thống của Scotland, thường được làm với cá tuyết hun khói, hành tây và khoai tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip