Chương 1
Ngày 29/6/1941, thành phố Minsk, thủ đô của Belorussia.
Tiếng gầm rú của động cơ máy bay cộng với hình ảnh thành phố hoang tàn, xác người nằm la liệt giữa những con phố. Thành phố Minsk từng là một nơi rất tươi đẹp nay chỉ còn lại bom khói cùng xác người khắp nơi. Minsk thất thủ khiến Belorussia bị Đức Quốc Xã chiếm lấy được, thương vong lên tới hơn 300.000 người, số còn sống sót bị bắt làm tù binh.
Trại tù binh Stalag III-A, năm 1942.
Một hàng tù binh nối đuôi nhau tiến vào khu phòng giam. Đám lính Đức to tiếng thúc giục hàng người, lẫn trong hàng người dài xuất hiện chàng trai với ngoại hình nổi bật.
- " Thằng chó này, đi nhanh cái chân què của mày lên "_ Tên lính Đức đẩy mạnh cậu trai đó kiến người đó ngã.
-" Này mày yếu ớt quá đấ-"_ Tên lính Đức chưa nói hết câu liền im bặt vì cái nhìn tức giận của đôi mắt màu lục kia.
-" Tuch! Đứng dậy và đi nhanh lên "_ Tên lính tạch lưỡi một cái.
-" Này cậu không sau chứ, Sasha? "_ Một cậu trai trẻ nhất trong đấm người tiến lại gần đưa tay ý muốn đỡ cậu dậy. Người kia phớt lờ cánh tay mà cố gắng tự đứng dậy.
-" Cậu là lính Liên Xô? "
Câu hỏi cất lên khiến cậu trai kia đơ người nhưng nhanh chóng vui vẻ trả lời.
-" Không, tôi là lính nhảy dù của Anh, tôi chỉ biết nói một ít tiếng Nga thôi. "
-" Mà cậu là lính Liên Xô sao Sasha, oa tôi chưa từng gặp người lính nào lại đẹp như cậu. À mà tên tôi là Noah, Noah Martin."
Cậu chàng nói mãi không ngừng, Sasha cảm thấy cậu ta rất phiền đến nỗi đi vào tới phòng thay đồ rồi cậu ta vẫn chưa ngừng nói.
-" 0923 Noah Martin "
Nghe đến tên mình Noah ngừng nói làm vẻ mặt khó chịu đối với tên lính Đức kia nhưng sau đó lại vui vẻ quay sang vỗ vai cậu rồi đi theo tên lính Đức.
SaSha thở dài, ừ thì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái miệng lắm lời kia.
-" 0952 Sasha Petrov "
Cậu được đưa vào một buồng giam, bên trong là những kẻ trông có vẻ già dặn trên chiến trường, lũ ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Sasha cũng chẳng để tâm lắm mà đi thẳng về phía góc phòng x vừa nằm xuống thì một lão già tiến lại gần.
-" Mày là tay bắn tỉa của Liên Xô à? "
Sasha mở mắt nhìn lão già đó.
-" Sao ông biết? "
-" Buồng này dành cho lũ thiện xạ mà."
Một người đàn ông có bộ râu rậm lên tiếng, cậu nhăn mặt.
-" Mấy người ở đây bao lâu rồi?"
-" Lão già kia được 3 năm, tao thì mới vào năm ngoái."
Sasha ngó quanh buồng, buồng này tính thêm cả cậu thì chỉ có ba người.
-" Buồng này vốn ít vậy sao "
- " Vốn từng lên tới bảy tên nhưng lũ đó đều bị gọi đi đâu đấy rồi chẳng thấy quay về một tên nào. "
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cậu mà nói.
_" Này mày cẩn thận đấy oắt con, lũ khóa đó nhắm tới mấy tay lính trẻ, hai ngày trước thằng tay bắn tỉa của Anh vừa bị bắt đi đấy."
Sasha trầm tư rồi lại tiếp tục nhắm mắt mà ngủ.
................
-" Sasha, lần này cậu lại mang lại chiến thắng cho ta nữa rồi. "_ Người đàn ông với bắp tay săn chắt khoác lên vai cậu.
-" Wartin, cậu thấy Tay đâu không? "_ Sasha ngước lên nhìn người cao lớn kia nhưng trước mắt cậu lại là đống đổ nát với những xác người rải rác khắp nơi, những kẻ với bộ quân phục màu bạc dùng súng cưỡng chế những người còn sống.
-" Tay? Martin? mở mắt ra nhìn tôi "_ Sasha tay run, lay hai cái xác đang nhắm nghiền đôi mắt kia, đột nhiên hai cái xác kia mở mắt ra và luôn miệng gọi cậu.
-" Sasha sao lại còn sống, chúng tôi chết vì cậu mà, sao bỏ lại chúng tôi. "
-" Không không! đừng mà, đừng gọi tôi mà. "_ Sasha ôm lấy tai của mình và liên tục lắc đầu.
-" Sasha! SASHA!! "
Cậu giật mình mở mắt, chó chết thật, cậu lại mơ thấy ngày đó. Sasha không ngủ nữ mà ngồi đây nhìn quanh buồng rồi lại rơi vào trầm tư. Có lẽ Sasha nên chết đi thì hơn nhỉ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip