CHƯƠNG 1: Xuyên Không

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do tg suy nghĩ viết , ko đạo , no.to6



Bạch Tử Hàn - 24 tuổi . Cậu là 1 nhân viên văn phòng bình thường ...nhưng cậu lại luôn có 1 sở thích đó là đọc truyện trinh thám !

Cũng vì cái tính thức đêm cày truyện mà cậu sáng hôm nay đã đi làm trễ...┐('~';)┌

Bạch Tử Hàn bật dậy trên giường : " AAAA !!! Trễ giờ làm !! "

Hét hò ăn vội ăn vàng miếng bánh mì , mặc quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài . Cậu băng băng trên đường cùng con chiến mã quen thuộc...phóng tức tốc đến công ty

Mặc dù đã phóng vượt cả đèn đỏ...nhưng thanh niên vẫn bị sếp mắng như tát nước vì tội đi trễ + quên dự án

Sếp: " Cậu có biết cậu hôm nay đã làm cái gì không hả???!!! "

Bạch Tử Hàn:" t-tôi...xin lỗi..."

Sếp:" xin xin là xong hả ?? Đã đi trễ còn quên dự án ?! Cậu muốn bị đuổi việc à ??! "

Bạch Tử Hàn:" t..tôi xin..lỗi.."

Sếp:" #@₫^&₫##^&&₫#....."

Sau một lúc bị chửi , cậu bị phạt đình chỉ 1 tuần vì tội lớn . Thật đúng là 1 ngày xui đối với Tử Hàn

" xì~ " cậu thầm xỉa xói ông sếp

Sau đó cậu liền lên xe đi về nhà , trên đường đi cậu thầm nghĩ :" chắc về cày tiểu thuyết thôi...mình muốn sống ở trong đó luon..."

Cậu rầu rĩ , mặc dù hôm nay là lỗi do cậu . Nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi. Gia đình cậu rất nghèo và còn người mẹ đang bệnh , cậu làm một lúc 3-4 công việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống và mẹ .Mỗi ngày cậu chỉ dành ít phút buổi tối muộn để đọc truyện - là sở thích và cũng là nơi cậu giải tỏa cảm xúc.

* BÍPPPP --- KÍTT --!!*

Tiếng còi xe ô tô vang lên khiến cậu giật mình !

Một chiếc xe ô tô mất lái đang lao tới như tử thần trước mắt cậu...

* RẦMMMM--!!* tiếng va chạm mạnh giữa 2 chiếc xe

Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ , còn xe của cậu thì dập nát....cậu thì văng ra 1 khoảng , máu chảy ko ngừng trên nền đất lạnh.

-" đau...đau..quá..."

Bạch Tử Hàn cất lên tiếng nói yếu ớt , không thể cử động dù chỉ 1 chút ....

Vào giây phút đó , xung quanh cậu chỉ toàn vang lên tiếng hốt hoảng hô hoán đầy nhanh chóng. Nhưng ý thức của cậu thì đã dần mờ đi....quả thật hôm nay là ngày xui nhất trong cuộc đời cậu....

Nhưng nếu cậu ch.ết ở đây thì mẹ của cậu sẽ ra sao? Liệu bà ấy có chấp nhận sự thật đau đớn này ?

Trước mắt cậu tối dần đi , ko gian xung quanh chìm vào 1 khoảng không vô tận.



Ở Một không gian khác , cậu giật mình bừng tỉnh :

-" Hộc---! "

Bạch Tử Hàn sững lại...nhìn căn phòng âm u xa lạ trước mặt.

-" đây---đây là đâu...?"

Trước mắt cậu là 1 căn phòng màu xám đen , mang nét cổ điển và xa hoa . Cậu nằm trên một chiếc giường rộng khủng khiếp , nềm nệm màu trắng xám . Cậu ngơ ngác ko hiểu:

-" rốt cuộc...mình đã lạc vào đau đây ??"

-------------- END CHAP -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip