Hoàng gia phương Tây (1)
Xung phong đi làm gián điệp, bị đại phản diện mê đắm, gian dâm trong phòng.
Nguyễn An tỉnh dậy trên tấm nệm nhỏ bé.
Cậu cảm thấy có chút mơ hồ, cảm giác như rất nhiều ký ức đã nhạt nhoà đi, chỉ nhớ được trọng điểm cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và vô tình lựa chọn sống với đại phản diện.
Mà đại phản diện trước tên gì ấy nhỉ...
Chưa kịp suy ngẫm, bảng số liệu hệ thống lại lần nữa hiện ra trước mắt Nguyễn An:
_Nam chủ: Nhị hoàng tử Alexander.
_Phản diện: Đại hoàng tử Evan.
Sơ lược: Sau khi hoàng đế băng hà, nam chủ đáng lẽ sẽ lên ngôi cai trị dưới sự đồng thuận của các vị hoàng tử khác, sau đó mở ra hậu cung giai nhân của riêng mình và viết nên một lịch sử oai hùng. Thế nhưng đại hoàng tử - người vốn chưa bao giờ hứng thú với hoàng vị lại có nguy cơ thành công tranh mất ngôi vị này.
[ Nhiệm vụ: Không để phản diện cướp mất ngôi vị của nam chủ. ]
Vẫn chỉ có nhiêu đó, không hơn không kém.
Nguyễn An tất nhiên đọc hiểu nhiệm vụ, nhưng xét đến gia cảnh của mình hiện tại, cậu lại phát hiện bản thân hình như chỉ là một thiếu niên dân thường thôi, muốn chạm tới hoàng gia không phải hơi khó quá rồi sao?
Thế nhưng thời gian trôi qua, Nguyễn An xác thực bản thân đã lo xa, vì địa vị của cậu tuy thấp kém nhưng ít nhất cậu vẫn được làm một trong các người hầu của nam chủ nhị hoàng tử trong hoàng cung. Xem ra hệ thống vẫn còn có chút lương tâm!
Dù có vẻ ngoài và họ tên khác biệt với người phương Tây nơi đây nhưng có vẻ mọi người đều tự nhận định cậu đến từ phương Đông nên chẳng lấy làm lạ. Thường ngày nhị hoàng tử cũng không giao việc gì quá nặng cho cậu, thông thường chỉ là phủi bụi trong tẩm điện thôi, nên Nguyễn An cũng có chút suy tư tự hỏi nên làm cách nào để tìm hiểu đại phản diện đang làm gì.
Trời hiểu lòng người, nhị hoàng tử đột ngột cho các người hầu của mình tập trung lại và muốn chọn một kẻ đến chỗ của đại hoàng tử làm việc.
"Một trong các ngươi sẽ tham gia cuộc tuyển chọn làm người hầu của hoàng huynh. Nhớ kỹ, một khi đến đó thì phải liệu mà giữ mồm miệng thề trung thành với đại hoàng tử, nhưng sâu trong thâm tâm các ngươi vẫn là người dưới trướng ta, khi ta cần thì các ngươi phải nói những thông tin quan trọng cho ta."
Cả đám người hầu đều e dè sắc mặt tái mét, ai nấy đều biết đại hoàng tử là kẻ vô cảm tàn độc, một khi bị lộ, ngay cả nhị hoàng tử cũng không thể cứu được bọn họ. Cả đám đều mong rằng nhị hoàng tử sẽ không nhìn trúng mình.
Duy nhất chỉ có Nguyễn An là ngẩng cao đầu, giơ tay lên xung phong.
"Dạ để thần ạ!"
Alexander ngớ người.
"Ngươi, thật ra...ngươi không cần tự ép mình..."
Nhị hoàng tử đột nhiên có chút do dự nhìn người hầu nhỏ đến từ phương Đông này của mình.
Nhưng Nguyễn An không có ý định sẽ nhượng lại, ai biết được mai sau có còn cơ hội nào để đến gần đại phản diện nữa không cơ chứ? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, phải chọn làm gián điệp mới điều tra được đại hoàng tử!
Dưới ánh nhìn của các người hầu xung quanh lẫn sự hy sinh hết mực của Nguyễn An, nhị hoàng tử đành phải cắn răng đồng ý cho cậu tới tẩm điện của hoàng huynh làm người hầu.
...
"Bẩm đại hoàng tử, đó là tất cả."
Nam nhân có mái tóc màu vàng bạch kim ngồi trên toạ vị với uy quyền ngập trời, sau khi lắng nghe báo cáo của những thuộc hạ, hắn lạnh lẽo cười nhạt một tiếng.
"Còn muốn đem gián điệp đến chỗ ta? Không biết lượng sức." Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn bằng gỗ. "Đã vậy, ta sẽ chơi đùa một chút."
Ngày tuyển chọn người hầu đến rất nhanh chóng, và Evan - đại hoàng tử cao quý đã phải kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn gián điệp nhỏ do đứa hoàng đệ không biết lượng sức của mình gửi đến.
Gã đàn ông đứng trong bóng tối nhìn xuống tốp người đang xếp theo hàng chờ đợi để được chọn, thế nhưng hắn chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên tóc đen mắt đen ấy.
"Là người đó?"
Bầy tôi đứng sau kính cẩn cúi đầu, đáp lại:
"Vâng, thưa đại hoàng tử."
Evan cảm thấy tim hắn đang đập loạn lên.
"Em ấy tên gì?"
"Bẩm, là Nguyễn An, cậu ta đến từ phương Đông thưa đại hoàng tử."
Vốn dĩ là một cái tên xa lạ và khác biệt, nhưng sao lại có thể êm tai đến như vậy? Ngay cả thiếu niên là chủ nhân của cái tên ấy cũng thật mềm mại, thật là ngọt ngào, thật là đáng yêu...
Evan không kiềm được, cứ liên tục hướng ánh nhìn vào thiếu niên nhỏ xinh ấy.
"Chọn em ấy. Còn lại tự quyết."
...
Nguyễn An thở phào sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn người hầu. Giờ đây cậu đã chính thức trở thành người dưới trướng của đại hoàng tử, cũng chính thức trở thành gián điệp rồi.
Tuy nhiên hôm tuyển chọn lại không thấy đại hoàng tử xuất hiện, mà cũng phải thôi, mấy chuyện nhỏ bé như này cần gì đến sự xuất hiện của một người cao quý như thế cơ chứ?
Nguyễn An đang suy tư tự hỏi không biết cậu có thể giáp mặt với đại phản diện nổi không, thì ông trời lần nữa thấu hiểu ước nguyện của cậu.
Nguyễn An được giao đi dọn dẹp phòng ngủ của đại hoàng tử.
Cậu thật ra cũng có chút thắc mắc, chẳng phải phòng ngủ là nơi riêng tư kín kẽ của một người cao quý như đại phản diện kia ư, sao lại có thể dễ dàng giao cho một tạp dịch mới đến như cậu?
Dù rằng có nhiều nghi vấn, Nguyễn An vẫn rất chăm chỉ lau chùi chiếc bàn trà cạnh giường của đại hoàng tử.
Thế nhưng vì quá miệt mài với công việc nên Nguyễn An chẳng hay biết cửa phòng ngủ vừa khẽ mở ra đóng vào. Người đàn ông cao lớn bước vào căn phòng ngủ rộng rãi xa hoa, ánh mắt lại chỉ dán chặt vào bờ lưng của thiếu niên vẫn đang cặm cụi lau mặt bàn.
Nguyễn An bất ngờ bị một vòng tay săn chắc ôm chầm lấy từ phía sau. Cậu bối rối vừa định ngoảnh lại nhìn thì người kia đã gục đầu lên cổ cậu hít lấy hít để. Thiếu niên chỉ nhìn được mái tóc màu vàng đặc trưng của người hoàng tộc.
"Đại, đại hoàng tử ạ..?"
Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia cất lên, Evan sớm đã cứng giờ càng trướng hơn.
"Là ta đây..."
Nguyễn An bị đại hoàng tử ôm chặt trong vòng tay vững chắc, vừa nghe thấy âm giọng trầm khàn kia vang lên, cậu lập tức cảm nhận được một bàn tay to lớn luồn vào trong áo mình.
"Đại hoàng tử..! Ngài...ức!!"
Bầu ngực của thiếu niên bị xoa bóp, đầu vú căng mọng bị kẹp giữa hai ngón tay to dài mà mân mê. Nguyễn An hốt hoảng chống tay lên bàn trà trong lúc bị đại phản diện vừa ôm vừa gian dâm cơ thể non mềm thơm ngọt.
"Sao lại đáng yêu như vậy..."
Gã đàn ông si mê hôn mút chiếc gáy trắng mềm của cậu, thân hình săn chắc to lớn hoàn toàn che phủ thiếu niên nhỏ bé trong lòng.
"Đ-Đừng mà..!"
Đại hoàng tử đột ngột luồn một tay còn lại vào trong quần của Nguyễn An, cậu hoảng hốt bấu víu hai bàn tay nhỏ xinh lên cánh tay to khỏe kia, thiếu niên hiểu rõ gã đàn ông này đang muốn làm gì.
"Xin ngài đừng làm vậy mà, đại hoàng tử..!"
Đại phản diện đột ngột cắn nhẹ lên vành tai Nguyễn An.
"Gọi ta là Evan."
Thiếu niên đáng yêu trong lòng Evan run rẩy, cậu bị hắn chặt chẽ ôm lấy không có một lối thoát, đầu vú thì bị xoa bóp, dương vật nhỏ bé cũng bị vuốt ve, phía sau mông lại bị thứ gì đó cộm lên chạm vào qua lớp quần mỏng manh.
Nguyễn An đáng thương lắc đầu.
"Đại hoàng tử, thần không dám... Ngài, ngài tha cho thần đi mà..."
Gã đàn ông lập tức chuyển bàn tay phía dưới đang vuốt ve con cu hồng xinh của cậu ra sau lỗ nhỏ, Nguyễn An kinh hoảng níu tay hắn muốn kéo ra nhưng sức lực lại quá chênh lệch.
Một ngón tay đút vào lỗ đít mềm mại, liền bị thít chặt lại đầy gắt gao.
"Không..! Đừng mà!!"
Nguyễn An cầu xin nhưng vẫn không thể ngăn đại phản diện đút thêm ngón tay thứ hai vào lỗ nhỏ hồng nhuận.
"Ngoan, em mau gọi ta là Evan đi nào."
Thiếu niên thút thít cảm nhận được hai ngón tay to dài kia đang nhẹ nhàng mơn trớn bên trong lỗ dâm, cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo lời đại phản diện.
"Ngài Evan..xin ngài tha cho thần..."
Thế nhưng, khoảnh khắc Evan nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào ấy gọi tên hắn, gã đàn ông đã chẳng còn kiềm chế được thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của mình.
"Ngoan lắm."
Hai ngón tay kia bỗng chốc tăng tốc khuấy động bên trong lỗ nhỏ.
"Aaa..!! Không! Ư..không được mà!!"
Nguyễn An ngây ngốc bị hai ngón tay chạm vào điểm dâm sâu bên trong lỗ đít nhỏ bé, yếu ớt ngã ra bàn nhưng đã được bàn tay của đại hoàng tử vẫn đang xoa nắn bầu vú cậu đỡ lấy, không để thiếu niên va trúng bàn gỗ.
Nguyễn An run rẩy chống hai tay lên mặt bàn, giờ đây nửa thân trên của thiếu niên đang bị Evan áp sát sau lưng đè ra bàn trà, bàn tay to lớn vẫn đang mân mê nắn bóp bầu ngực và đầu vú của cậu, còn chủ nhân của bàn tay hư hỏng đó lại không ngừng hôn hít cổ của thiếu niên.
"Em đáng yêu quá, bé con của ta..."
Phía sau mông của Nguyễn An, cách hai lớp quần là một con cặc thô to của đại hoàng tử đang chà xát lên bờ mông tròn trịa mềm mụp của cậu. Bàn tay còn lại của Evan đang không ngừng nắc mạnh vào lỗ đít nhỏ bé của thiếu niên, khiến cho nơi đó nhòm nhẹp tiếng nước dâm.
"Dừng lại..!! Xin ngài— Aaa..!!"
Nguyễn An đáng thương phun nước vì bị đại phản diện chơi bằng ngón tay, cậu run rẩy bắn ra rồi xụi lơ nằm trên mặt bàn.
Đại phản diện lại vô cùng si mê khoảnh khắc Nguyễn An lên đỉnh vì ngón tay của hắn, càng thêm mê luyến hôn lên gò má trắng mềm của thiếu niên, một tay vẫn bóp dú cậu, một tay vẫn khẽ nắc vào lỗ đít của cậu, con cặc to lớn bị giấu trong quần thì đỉnh vào mông mềm của Nguyễn An.
=====
sốp mới tạch ra trấn Himeko nên về viết truyện tiếp nè...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip