Hoàng gia phương Tây (Hoàn)

Bị đại hoàng tử đụ chín. Tình yêu của đại hoàng tử.

Nguyễn An cảm thấy mình chọn sai rồi.

Khoảnh khắc phần đầu của căn dương vật hùng mãnh kia chọc vào lỗ nhỏ ướt đẫm của thiếu niên, nỗi sợ bên trong cậu lại lần nữa len lỏi sắp bùng lên, vậy mà bởi vì đôi mắt sáng như bầu trời xanh của nam nhân cứ nhìn cậu đầy vẻ bồi hồi mong chờ, liền khiến Nguyễn An yếu lòng trong giây phút ngắn ngủi.

Nhưng khi cự vật thực sự đâm vào, thiếu niên liền nghẹn ngào trợn tròn hai mắt, lệ nhòe ướt đẫm khóe mi.

"Không..hức...không mà!!"

Nguyễn An hoảng hốt muốn chắn tay che đi hậu huyệt đang phải ngậm nuốt dương vật đến căng đầy, lại chỉ sờ được phần thân cặc to lớn vẫn chưa đút vào hết.

Thiếu niên không khỏi kinh hoàng, tự huyễn hoặc bản thân rằng đây không phải sự thật.

"Ha...bé con đừng gấp, vẫn còn một nửa đây, ta đút hết cho em liền~"

Đùa thôi...đúng không? M-Mới một nửa đã đầy như vậy, làm sao mà ăn hết được!?

Evan một phát thúc mạnh, hoàn toàn đâm lút cán gậy thịt thô to vào bên trong hậu huyệt của Nguyễn An.

Lỗ đít hồng xinh bị cưỡng ép phải ngậm nuốt cặc bự khổng lồ, vách thịt bị nong đến đỏ ửng vô cùng sắc tình, thế nhưng thiếu niên bị đụ lại đang nghẹn khóc vô cùng đáng thương.

"Không được...r-rút ra đi mà..! Hỏng mất...s-sẽ hỏng mất!"

Evan vội vàng dang tay ôm lấy vợ yêu của hắn, hôn liếm đi dòng nước mắt đang tuôn trào của thiếu niên.

"Không hỏng, không hỏng. Có hỏng thì ta vẫn thương em mà..."

Nhưng Nguyễn An vẫn khóc không ngừng, lỗ đít nhỏ bé thít chặt đại hoàng tử đến tê rần.

Gã đàn ông dựa vào ký ức từ đợt hoan ái trước đây, chậm rãi đưa đẩy dương vật ra vào, sau đó đỉnh mạnh vào điểm dâm bên trong huyệt động, tức khắc khiến thiếu niên trong lòng hắn đạt cao trào, lỗ đít phun trào một làn nước dâm.

Hai mắt Nguyễn An mê mang trước cơn cực khoái bất chợt, lại rùng mình phát hiện ra cặc lớn vẫn đang tiếp tục đụ ra vào lỗ huyệt.

"Không...e-em vừa ra mà..aaa!!"

Cự vật không hề ngừng nghỉ cứ đâm thúc vào dâm huyệt đỏ bừng, lỗ đít không biết xấu hổ mà liên tục hùa theo từng cú thúc đẩy của dương vật, phun đầy nước dâm tắm táp cho hung khí đang cưỡng hiếp mình.

"Bé con giỏi quá, ra nhiều như vậy, ta chịch em có sướng không nào~"

Nguyễn An một lần nữa khóc la trong cơn khoái cảm dạt dào, cậu bị Evan ôm trong lòng, chịu cảnh lỗ đít ăn cặc bự rồi phải ngậm lấy thật nhiều bạch dịch, miệng nhỏ bị bắt hôn đến mỏi nhừ, cổ thì in rõ vết hoan ái, đầu vú cũng liên tục được chăm sóc bằng bàn tay không ngừng nắn bóp của đại hoàng tử, dương vật nhỏ xinh còn được tuốt lộng liên hồi.

Nguyễn An thất thần bị chịch đến không thể thốt lên một lời hoàn chỉnh, chỉ biết huhu rên khóc trong lòng gã đàn ông, nhưng trong đầu đều là suy nghĩ đầy ủy khuất: thực sự bị chịch hư mất rồi.

...

Những ngày tháng lưu lại trong tẩm điện của đại hoàng tử chậm rãi trôi qua, Nguyễn An chỉ xác định được nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nhưng lại vô cùng não nề khi nhớ lại những lời mà người phụ nữ huyền bí kia từng nói.

Nếu nơi này không phải thế giới tiểu thuyết, vậy tại sao lại dùng bảng hệ thống tự gọi đây là thế giới tiểu thuyết để giao nhiệm vụ cho cậu?

Với lại, người phụ nữ đó nói rằng mọi thứ trong hai quyển sách kia đã từng diễn ra, nhưng lại bị một kẻ ngoại lai xâm phạm, cho nên mới giao nhiệm vụ để Nguyễn An bồi đắp lại trật tự. Nhưng nhiệm vụ gì toàn giao đúng một câu rồi sủi luôn, chưa kể từ sau khi cậu trở về các thế giới này, mọi thứ diễn ra cũng đâu hề giống với trong ghi chép?

Thiếu niên đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn đẹp đẽ trong xanh dưới nắng chiều êm nhẹ, lại không khỏi thở dài một tiếng, sau đó lập tức bị một vòng tay to lớn ôm lấy từ phía sau.

"Bé con, sao lại thở dài hử?"

Evan hôn cắn lên vành tai phiếm hồng của Nguyễn An, hai bàn tay hư hỏng không ngừng sờ vào trong vạt áo của cậu để xoa nắn bầu ngực nhỏ mềm mọng, đầu vú vừa bị chạm vào đã run rẩy dựng lên, chịu đựng bị ngón tay của nam nhân trêu chọc.

"Nh-nhẹ thôi, sưng mất..."

"Có sưng thì ta vẫn thương em mà." Dù miệng nói vậy nhưng Evan vẫn điều chỉnh lực đạo, nâng niu xoa nắn bầu vú thơm mềm của Nguyễn An. "Giờ nói ta nghe, sao em lại thở dài? Em phiền não điều gì?"

Thiếu niên kề tay lên bệ cửa sổ, thân thể mềm mại được ôm trong lòng gã đàn ông, vú mềm bị sờ đến sưng đỏ khiến cậu không khỏi thơ thẩn.

"Không có gì đâu ạ..."

Nguyễn An thật ra cũng không biết nói gì, cảm giác như có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng cũng cảm giác không rõ nên bắt đầu như thế nào.

Mắt thấy thiếu niên lặng thinh như tờ, Evan liền luồn tay vào trong lớp quần mỏng manh của Nguyễn An, sờ đến lỗ dâm đã sớm bị chịch mềm của cậu.

"Ưm..." Nguyễn An hốt hoảng níu tay hắn. "Ng-Ngài mới làm sáng nay mà..."

"Nhưng bé con có chịu tâm sự phiền não với ta đâu? Phải chăng là do ta cứ vào cung làm việc nên để em ở lại một mình, thành ra em mới cô đơn, mới dỗi ta hửm~"

Hai ngón tay rất nhanh đã chọc vào lỗ đít dâm vẫn còn mềm vì vừa bị chịch phun đầy nước lúc sáng nay, vậy mà hiện tại hậu huyệt lại tiếp tục rỉ nước không thôi.

"E-Em chỉ là...không hiểu..."

Ngón tay không ngừng chà sát vào điểm dâm bên trong khiến Nguyễn An run rẩy chống tay lên bệ cửa sổ.

"Không hiểu gì nào?"

Evan thơm thơm gò má phiếm hồng của thiếu niên mấy cái, hai tay lại không quên bổn phận chăm sóc cho vú mềm với lỗ dâm của vợ hắn.

Nguyễn An thực sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Thực chất, việc đột ngột bị bắt xuyên qua các thế giới này rồi nhận nhiệm vụ không phải điều gì quá đỗi phiền não đối với thiếu niên, vì kỳ thật cậu lại là kiểu người luôn có cảm giác bản thân nên biết cống hiến và hy sinh cho người khác, cứ như thể đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời vô vị của Nguyễn An.

Nhưng mà, hai người đàn ông cậu gặp còn kỳ lạ hơn.

"Tôi yêu em, bé An à."

"Ta yêu em, bé con ơi."

Nguyễn An mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ khuôn mặt của Vương Phong, thế nhưng cả giọng nói, những cử chỉ âu yếm và thứ tình cảm ngọt hơn cả đường mật mà Evan trao cho cậu, lại không khỏi khiến thiếu niên nhớ đến Vương Phong.

Có phải cậu cũng đang càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn hay không...

"Tại sao...ngài lại yêu em ạ..?"

Câu hỏi bất chợt khiến cho mọi thao tác dâm ô của đại hoàng tử ngưng đọng.

Nguyễn An có chút bất an, liền khe khẽ ngoái đầu nhìn ra phía sau.

Một vị hoàng tử uy thế ngập quyền như Evan, người chưa từng một lần để lộ khuyết thiếu hay run sợ trước bất kỳ ai, càng chẳng động tâm hay mang lòng trắc ẩn cho một kẻ nào.

Thế nhưng, vị hoàng tử cao quý ngút trời ấy lại đang nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng tựa hồ ánh nắng ban mai, giống hệt như trong giấc mơ mà hắn đỡ Nguyễn An lên xe ngựa để chuyển đến vùng ngoại ô khi ấy.

Không phải là đại hoàng tử chưa từng cười với cậu như vậy từ lúc Nguyễn An trở về thế giới này, mà chỉ là thiếu niên bị hắn cưỡng hiếp đến ngây ngốc, cho nên mới chưa từng phát hiện ra.

"Ta chỉ bám trụ vào quyền lực tối cao để tìm kiếm mục đích sống của mình, nhưng luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Chỉ đến khi gặp em, ta mới cảm thấy mình đang được sống."

Cái hôn dịu dàng chạm lên cần cổ trắng ngần của Nguyễn An, thiếu niên hãy còn ngây ngô chưa hiểu gì, thì Evan đã tiếp tục mân mê sờ soạng cơ thể của cậu, lại vô cùng điềm nhiên nói tiếp lời còn dang dở:

"Ta chỉ dựa vào bản năng, cả linh hồn và thân thể ta đều yêu em đến phát điên phát dại. Cho dù không biết lý do, cho dù không hay số mệnh..."

Evan cúi xuống hôn lên môi của Nguyễn An đầy ôn nhu và trân trọng, đôi mắt biếc chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người thương.

"Nhưng ta biết rằng, ta đã yêu em qua hàng vạn kiếp sống khác nhau."

Nguyễn An bần thần ngây người.

Những lời thủ thỉ yêu thương ngọt ngào, từng chút săn sóc hơn cả nâng niu, ái dục triền miên xuất phát từ tình.

Một kẻ chưa từng để ai vào mắt, nhưng cả tâm trí và linh hồn đều luôn thao thức vì Nguyễn An.

Thiếu niên khẽ cúi đầu, nắm lấy bàn tay to lớn đang xoa vú mềm của cậu, sau đó chậm rãi ngoái nhìn Evan, nhẹ nhàng cất giọng:

"Mình...chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống đi ạ."

Evan tức khắc ngây người, lát sau đã không kiềm được mà hạnh phúc bật cười.

"Bấy lâu ta cứ mải lo là em không muốn chuyển ra khỏi hoàng cung sống với ta, bé con à..."

Đại hoàng tử vừa cười vừa khẽ cụp mi mắt, ái tình cháy bỏng trỗi dậy trong ánh nhìn khát khao của nam nhân.

"Ta tuyệt đối không để em phải chịu ủy khuất. Cho dù không làm hoàng đế, ta cũng có quyền lực thật lớn để bảo vệ em, yêu thương em, cưng chiều em..."

Nguyễn An sau đó liền phải tiếp tục ăn hết dương vật phát trướng của Evan, cho dù không thể làm quen nổi, cho dù bị chịch đến rên khóc vô cùng đáng thương, thế mà một phần bên trong thiếu niên đã vô thức chấp nhận hắn mất rồi.

Hoàn thế giới 2.

=====

vừa ra Kinich c2 là sốp viết chap đãi ae liền nè hẹ hẹ 🫰

mà ae thấy sốp có cần đặt tên chương ở đầu chap nữa không, tại nhiều khi cũng không biết đề tên gì hết do chap nào vô cũng chịt, không chịt tàn bạo bantumlum thì cũng chịt đằm thắm vài chục hiệp, nên sốp cảm giác không nhất thiết phải đề tên cho lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip