Chương 1: Giấc mơ
Gửi Baldr.
Ngay cả ánh sáng mỏng manh nhất cũng có thể làm tổn thương một người đã sống quá lâu trong bóng tối.
Nhưng em thì khác.
Em là nguồn sống của tôi, là vệt sáng duy nhất tôi từng khao khát níu giữ.
Không có em, tôi không thể thở nổi.
Tôi không muốn mất em. Vậy nên... tôi nuốt chửng em.
-C-
-------------------------------------
Tuyết đang rơi sao? Cậu tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng vì sao cậu không cảm thấy lạnh chút nào?
Dương ngơ ngác nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt. Mọi thứ đều bao phủ bởi tuyết, hoàn toàn không có gì khác ngoài tuyết.
Tách..
Trong khung cảnh yên tĩnh khiến người ta phát rồ ấy, cả tiếng cành khô bị đứt cũng trở nên khuếch đại.
Có ai đó đang đến?
Dương không nghĩ ngợi gì thêm. Cậu bỏ chạy.
Chân vướng víu trong lớp tuyết mềm khiến bước chạy trở nên nặng nề, lóng ngóng hơn. Không được. Phải chạy nhanh hơn nữa!
Phía sau là tiếng bước chân đè lên tuyết, dù không tạo thành âm thanh rõ ràng mà chỉ là những tiếng "thập thập" rất nhỏ. Nhưng tiếng thở dốc của kẻ truy đuổi, cùng tiếng tim đập trong lồng ngực cậu khiến Dương không thể dừng lại được.
Cậu không dám quay lại. Cậu không muốn quay lại. Cậu không được quay lại!
Chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, cậu có thể thấy được bóng đen ở phía sau đang ngày càng đuổi sát cậu. Chúng có lớp lông dày và móng vuốt sắc nhọn đang giương cao, ánh lên sự sắc lạnh.
"Nó" là một con thú ư?
Không. Khoan đã!
Mình cũng có lông?
Dương chợt phát hiện ra điều bất thường. Cậu thấy mình nhỏ đi, lưng gù xuống. Cậu không còn chạy bằng hai chân nữa, cậu đang chạy bằng bốn chân. Tuyết đang cận kề sát mặt cậu, lạnh buốt và ẩm ướt, mùi hăng của nó dính lấy từng nhịp thở của cậu.
"Chạy nữa đi."
Một giọng nói, không phải tiếng người nhưng Dương lại nghe thấy rõ, từ phía sau cậu vang lên.
Sau đó cậu ngã. Lưng đập xuống nền tuyết, cành cây bị cậu va phải đang chọc lên lớp lông dày của cậu. Dương thở dốc, ngực phập phồng, một cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cậu.
Thứ kia dừng lại.
Nó hít hà trong không khí bằng cái mũi dài nhọn như đang tìm kiếm điều gì đó. Chỉ vài giây sau đó, Dương đã cảm nhận được hơi thở xa lạ phả vào ngay sau gáy mình. Lạnh lẽo, ẩm ướt giống như vừa đi qua một cái miệng đầy răng nanh.
Cuộc đi săn đã kết thúc. Cậu đã bị tóm được.
Thứ kia vươn móng vuốt ra... không, không phải móng vuốt. Là bàn tay... tay người. Ngón tay dài mảnh và ấm áp mang theo mùi hương vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc từ từ chạm vào gáy cậu. Ngay sau đó...
-----------------------------------------------------
"Hello, có ai ở nhà không? Quý ngài mơ ngủ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Tiếng chuông inh ỏi, giọng con gái lanh lảnh, mọi thứ dội thẳng vào đầu Dương, người vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ cách đây vài giây.
Cậu ngồi bật dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi trong khi hai mắt cậu vẫn còn đảo dọc đảo ngang để tìm kiếm rừng cây. Không, đây không phải là rừng cây, đây là London và chờ cậu ở ngoài cửa không phải là tuyết, chỉ có Alice đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trong khi tay vẫn đang đặt lên nút chuông cửa.
"Ôi thật tuyệt vời, để một quý cô đứng ở đợi suốt 15 phút đồng hồ. Cậu đúng là một chàng trai lịch thiệp đấy, Shine."
Alice đội một chiếc mũ len đỏ có gắn chuông bạc, trên tay ôm những túi giấy đựng bánh quy gừng, bánh mì dài và những cây kẹo que khổng lồ. Ánh mắt cô nhìn về phía Dương mang theo sự trêu chọc.
Dương ngơ ngác, vài giây sau cậu mới nhận ra mình đang mở cửa. Cậu đứng sang một bên, nghiêng người để cô bạn thân bước vào bên trong. Alice cũng chẳng khách sáo, cô đi thẳng vào trong bếp như thể mình là chủ nhà. Cô nàng ném túi đồ lên bàn bắt đầu đi xung quanh để tìm tòi gì đó.
"Gì đây? Không có một chiếc bánh quy gừng nào? Vậy đồ trang trí thì sao? Những quả cầu pha lê đâu hết rồi? Đặc biệt là cây thông của tôi đâu?" Alice hét lên như thể mình là nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị.
Sau đó cô lại nhìn về phía Dương, người vẫn như kẻ mất hồn nãy giờ:
"Cậu biết giờ này tuần sau là ngày gì không?"
"N-ngày gì cơ?" Người thanh niên mở miệng, tay vô thức chạm vào gáy mình, nơi đó vẫn còn cảm giác bị ai đó nắm lấy.
"Giáng sinh! Cậu đúng là mất trí rồi."
Cô nàng tóc hung đỏ trợn tròn mắt như muốn nói: Cậu đã bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi sao?
"Đến giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị gì thì đúng là kẻ dở người nhất thành phố London này rồi." Alice vừa nói vừa nhét hộp sô cô la bị mở dở vào trong túi. "May là cậu đã được cứu bởi một quý cô xinh đẹp và trẻ trung như tôi đấy."
"Vậy quý cô xinh đẹp và trẻ trung Alice, cậu đã cứu tôi thế nào vậy?"
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo và phân biết được thực tại và mơ, chàng trai trẻ đến từ phương Đông đứng dậy, đi vào trong bếp, mở tủ và lấy ra vài hộp trà giấy ra.
"Cậu uống loại nào?"
"Trà bạc hà, cái loại gì mà có hình vương miện ấy." Alice nói ra yêu cầu của mình rồi mới quay lại câu hỏi trước đó của chàng trai.
"Vivan nói sẽ mở tiệc đón giáng sinh sớm vào ngày kia. Cô nàng sẽ tự tay lên kế hoạch cho tất cả. Ôi tớ đã mường tượng được đây sẽ là một cuộc chiến giữa món thịt nướng kiểu Pháp hay kiểu Ý giữa Vivian và Selena rồi đó."
Alice tiếp tục lải nhải trong khi cố nhét mấy cái bánh ngọt cô tìm được trong tủ lạnh vào miệng:
"À sẽ có rượu vang." Cô nhấn mạnh. "Cô bạn giàu có của chúng đã quyết định sẽ lôi chai rượu nho Tây Ban Nha quý giá mà lần nào David cũng đòi mở ra để chiêu đãi tụi mình đấy. Còn Jack cũng sẽ đến nữa. Nhớ Jack không? Cái tên mọt sách lầm lì yêu thầm Vivian ấy. Chắc cô nàng chán sau 3 mối tình đổ vỡ nên tìm đến hắn như một thú vui giải trí."
"Cũng có thể là Vivian bắt đầu để mắt đến Jack thật rồi."
Dương mỉm cười nhẹ trong khi mang hai tách trà nóng ra.
"Không đâu." Alice bĩu môi bày ra biểu cảm "không đời nào". "Cậu sẵn sàng ôm hôn một con mèo nhếch nhác trụi lông chứ? Vivian thì chắc chắn là không rồi."
"Liên tưởng thú vị đấy cô Hiderson."
"Ồ cảm ơn ngài Mark... À là Mac hay Max nhỉ?"
"Tốt nhất cậu nên gọi tôi là Shine là được." Dương khẽ cười. Việc gọi đúng tên của một chàng trai châu Á vẫn luôn là đỉnh Everest trong cuộc đời Alice.
"Thêm đường chứ?" Cậu giơ chiếc hộp đựng đường của mình lên.
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip