Chương 2: Bóng đen
Dương ghét trung tâm mua sắm vào dịp giáng sinh. Không phải vì lý do gì sâu xa, đơn giản vì cậu ghét lặn ngụp trong đám đông và phải nghe những bài hát cứ lặp đi lặp lại.
Chàng thanh niên trẻ tuổi đi một mình, lạc giữa những quầy hàng trang trí đèn led và những tấm bảng ghi một vài câu trích dẫn từ TikTok hoặc mấy meme mùa lễ. Hiện giờ, trong giỏ đồ của cậu chỉ có vài món đồ gốm nhỏ, cậu định tặng nó cho Mika, cô bạn người Nhật duy nhất trong nhóm và cũng là một trong những người cậu cảm thấy gần gũi.
Thú thật, cậu cũng không hiểu vì sao Mika lại hẹn hò với David, một gã tay chơi có đam mê đua xe, thích nhạc rock và luôn sống trên giới hạn adrenaline. Không phải là cậu và David ghét nhau, nói đúng hơn là cả hai không có nhiều điểm giao thoa.
"Được rồi, quà cho Alice sẽ là những quyển sách hướng dẫn du lịch." Dương khẽ lẩm bẩm trong khi ghé vào một gian hàng sách.
Alice không thích đọc sách và mặt cô nàng sẽ méo xệch khi nghe cậu lải nhải về một nhân vật nào đó trong một quyển tiểu thuyết nào đó. Nhưng Dương nghĩ cô cần nó cho những chuyến đi chơi mạo hiểm của mình.
Đặc biệt là khi đã rất nhiều lần Alice phải gọi điện cầu cứu chỉ vì bỏ qua mấy dòng đánh giá online hoặc lướt qua những đoạn cảnh báo quan trọng.
Có lẽ vì mọi người đang đổ xô xuống các tầng dưới để mua sắm, khu sách ở tầng trên cùng trở nên vắng lặng một cách lạ thường.
Một lần nữa, Dương lại vô thức vươn tay chạm vào gáy mình. Không biết là vì lạnh hay vì dòng ký ức mơ hồ sáng nay mà cậu đã hình thành một phản xạ vô thức mà bản thân không hề muốn.
Quên nó đi nào. Quên nó đi nào. Dù nó đã lặp lại cả chục năm nay rồi.
Cậu tự nhắc nhở bản thân mình.
Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Bản năng nguyên thủy đã nhắc nhở cậu rằng... có ai đó đứng sau lưng cậu. Ngón tay đang lướt trên gáy sách của chàng trai bỗng dưng dừng lại.
Cậu không quay đầu lại, thay vào đó, ngẩng nhìn về cuối dãy sách. Nơi ấy có treo một chiếc gương hình tròn. Tấm gương hơi mờ như bị sương phủ nhưng cậu vẫn nhìn thấy được... có một bóng đen đứng ngay sau cậu.
Nó cao lớn, vai rộng và đang hơi nghiêng đầu chờ đợi cậu quay đầu lại. Dường như nó đã đứng ở đó rất lâu, lâu hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
Dương quay phắt lại. Trống không. Khi cậu nhìn lại gương, bóng đen ấy đã biến mất.
Một cảm giác rợn người chợt bao phủ toàn thân người thanh niên. Cậu gặp ảo giác sao? Hay bản thân cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng sáng nay?
Dương bước ra khỏi gian sách với trái tim đang đập loạn nhịp. Có lẽ cậu nên về nhà. Có lẽ cậu nên gọi cho Alice và nói rằng bản thân mình không khỏe và xin lỗi Vivian rất nhiều. Thậm chí... cậu cần uống chút gì đó để bình tâm, dù đã nhiều năm cậu không dùng đến thuốc an thần.
Dương cố thuyết phục bản thân quên đi cảm giác vừa rồi nhưng dường như "thứ đó" vẫn chưa rời đi. Nó vẫn quanh quẩn đâu đó và dùng cặp mắt trắng dã nhìn cậu chằm chằm.
Như để chứng thực cho suy nghĩ của mình, Dương lại nhìn thấy bóng đen đó. Ở giữa khu trung tâm thương mại tấp nập, vóc dáng cao lớn của nó trong nổi bật vô cùng.
Không thể suy nghĩ thêm nữa, Dương vứt lại giỏ đồ, vội vàng lao về phía bóng đen kia. Cậu len qua đám người, xuyên qua ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh, bơi ngược dòng với những tiếng cười nói không thuộc về mình.
"Cẩn thận nào, anh bạn."
Một người đàn ông lớn tuổi nhăn mặt khi bị va phải. Nhưng Dương không dừng lại.
Tuy nhiên, khi đi qua đám đông tấp nập và đối diện với dòng chữ "Khu vực đang sửa chữa vui lòng đi lối khác", Dương vẫn không thể tóm được bóng đen đó.
Rõ ràng cậu đã nhìn thấy nó, rõ ràng cậu đã có thể tóm được nó. Nhưng rồi nó lại biến mất như không hề tồn tại.
Có một số người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía chàng trai trẻ gốc Á đang thẫn thờ nhìn biển thông báo nhưng rồi họ lại vui vẻ đẩy giỏ hàng đầy rượu vàng và dây kim tuyến, vừa cười vừa nói về tiệc tùng và bánh ngọt.
Dương vẫn đứng đó, như thể ngăn cách với những người kia. Dường như xung quanh cậu đang được bao bọc bởi một mùi hương, thoang thoảng và nhẹ như tơ khói. Là hoa hồng. Không phải loại rẻ tiền cũng chẳng phải nước hoa thương hiệu. Là mùi của cánh hoa tươi bị nghiền nát, lẫn trong sương và gió lạnh.
*****
"Thật tuyệt khi năm nay Vivian có mời thêm vài người nữa. Nhờ vậy mà em không phải nổ phổi vì đống drama trong nhóm của mình. Ngoài mấy cái tên quen thuộc ra thì cậu ta còn mời cả... một người anh họ xa nào đó. Tên gì nhỉ? Charles? Chad? Hình như là một cái tên rất cổ điển. Nghe nói anh ta vừa từ Úc trở về, cực kỳ điển trai và lịch lãm."
Xe vẫn đang chạy và kể từ khi chiếc xe lăn bánh đến khi rời khỏi London thì Alice vẫn chưa dừng nói một giây nào. Điều này khiến người ngồi ở vị trí lái xe đau đầu đến phát điên.
"Thưa cô, cô có thể trật tự một lúc chứ? Khoảng 15 phút thôi cũng được."
Alice bĩu môi nhìn người đàn ông cao lớn và quả tóc húi cua trông chẳng mấy thân thiện. Đúng là một kẻ bất lịch sự khi nói một cô gái nên im miệng. Dù là một cảnh sát nhưng vì cái tính này mà anh ta mãi chẳng có cô gái nào ngó ngàng tới.
"Vầng vầng vâng, nếu Shine có thể nói nhiều như em chắc anh còn mừng phát khóc cũng nên. Phải không Shine?"
Alice quay đầu lại nhìn Dương, kẻ vẫn chìm trong suy tư nãy giờ.
"Này, cậu đừng có ngủ đó nhé! Bây giờ còn chưa đến 7 giờ nữa đấy." Cô gái kêu lên với giọng cao vút.
Dương có thể rất hoạt bát vào mùa hè nhưng cứ đến mùa đông, muốn lôi được cậu ta ra ngoài gần như là điều bất khả. Nhiều lúc cô nàng cũng phải thốt lên rằng: Ôi trời cậu là động vật ngủ đông hả?
Nhưng một điều rõ ràng là dạo gần đây cậu bạn thân của cô trở nên im lặng và có chút lơ đãng. Hiển nhiên, người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái cũng chú ý điều này, anh nhìn qua kính chiếu hậu một lúc, do dự điều gì đó cuối cùng lại chẳng lên tiếng mà tiếp tục lái xe.
Cánh cổng biệt thự nhà Vivian từ từ mở ra. Bản lề cũ phát ra tiếng kẽo kẹt như thể đang đánh thức một câu chuyện cổ tích đã ngủ quên.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, người bước xuống đầu tiên là Alice. Cô nàng mặc một chiếc váy đỏ nổi bật dưới lớp áo len mềm. Alice đã trang điểm rất kỹ với mong muốn sẽ tìm được ai đó hợp ý trong bữa tiệc này.
Theo sau cô là Dương. Gần đây đầu óc rối tung, Dương chẳng còn tâm trạng nào để ăn diện, cậu chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ trắng đơn giản và khoác bên ngoài là áo măng tô dài màu nâu be. Tất nhiên chàng trai đã chuẩn bị thêm cả miếng dán giữ nhiệt vì cô bạn thân đã yêu cầu cậu không được mặc quá nhiều quần áo.
Trước khi rời đi, Alice vẫn cố nán lại ghé người vào cửa sổ xe ô tô.
"Anh không muốn vào thật à? Vivian nói bọn em có thể dẫn thêm bạn bè đến mà."
"Nhìn bộ đồ trên người tôi đi thưa cô gái." Khóe môi người đàn ông khẽ giật giật. "Giờ anh phải về, tắm rửa và lại tiếp tục ca làm việc của mình."
"Anh hi sinh thời gian nghỉ ít ỏi của bản thân chỉ để đưa em và Shine... à xóa cái từ "em" đi, chỉ có Shine thôi." Alice tặc lưỡi.
"Chậc, anh cứ bám lấy Shine của em như một vị bảo mẫu khó tính thì bao giờ mới thoát kiếp độc thân cơ chứ. Em thề, trong những mấy anh chàng châu Á em đã gặp, trừ Shine ra nha, thì anh là người đẹp trai nhất đấy."
"Ờ cảm ơn nhé nhưng mấy lời khen đó không giúp bạn trai cũ của em thoát khỏi tội hành hung sau khi say rượu đâu." Người đàn ông nhún vai đầy thờ ơ.
Alice khẽ "xì" một tiếng thật dài rồi quay bước vào trong biệt thự, chẳng thèm ngoái đầu.
Viên cảnh sát khẽ lắc đầu cười, anh vươn tay lấy thuốc lá trong túi áo rồi lại nhìn về phía chàng trai vẫn đứng yên bất động, hai mắt nhìn chằm chằm vào căn biệt thự lộng lẫy phía trước.
"Này Dương." Anh gọi tên cậu trong khi điếu thuốc vẫn kẹp giữa môi, chưa châm lửa.
"Ừ?" Cậu hơi nghiêng đầu.
"Em lại đang nghĩ cái quái gì thế?"
Dù giọng điệu anh vẫn cọc cằn như mọi khi nhưng đối với người em mà mình quen từ lâu nó lại mang theo chút dịu dàng và kiên nhẫn. Một sự kiên nhẫn mà anh hiếm khi dành cho ai khác.
Dương ngập ngừng một lúc rồi lảng tránh câu hỏi bằng 1 nụ cười nhẹ:
"Em cũng không biết nữa. Dạo gần đây em cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Mấy giấc mơ kì lạ trước đây em hay mơ thấy, giờ nói lại quay lại. Có lẽ mấy bài tập lớn ở trên lớp đã hành em đến phát điên rồi."
Khi nghe cậu nhắc đến những giấc mơ, người đàn ông hơi nhướng mày. Anh ra hiệu cho Dương lại gần mình. Đèn trong xe đổ bóng lên mặt người đàn ông để lộ một gương mặt thuần châu Á nhưng lại đem đến sự điềm tĩnh, cứng rắn và lạnh lùng của một người gác đêm ở London.
Chàng trai khó hiểu ghé sát vào cửa kính. Ngay sau đó cậu đã ăn trọn một chiếc búng vào ngay giữa trán. Dương đau đớn ôm lấy trán mình, thốt lên bằng tiếng Việt:
"Ôi Minh!"
"Bớt đọc mấy quyển sách tâm lý học lại đi, nhóc." Cao Minh nhếch môi cười rồi đưa túi đồ cho cậu.
Dương biết đón lấy túi quà bằng một tay trong khi tay kia vẫn còn đang ôm trán. Vị cảnh sát cũng chẳng cảm thấy tội lỗi, anh chỉ bỏ lại một câu "Nếu không ai đón thì gọi anh" sau đó quay xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip