Chương 4: Christopher. Christopher Carlisle.
Đó là một giọng nam trầm, chuẩn Anh Quốc. Từng chữ phát ra khiến người khác vô thức liên tưởng đến viên đá lạnh được gọt tỉa kỹ càng và thả vào một cốc rượu gin tonic kèm bạc hà tươi.
Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, dáng người cao lớn nhưng lại không đem đến cảm giác áp đảo mà ngược lại, anh ta giống như bước ra từ một bức tranh sơn dầu thời Victoria, tuy nhiên bức tranh này đã được chỉnh tông màu theo xu hướng hiện đại.
Khi người nọ tới gần, tất cả đều nhìn rõ hắn. Cao, gọn gàng với mái tóc màu vàng ánh bạch kim được hất nhẹ sang một bên. Đây không phải một kiểu tóc ngẫu nhiên mà đã được tính toán tỉ mỉ để có vẻ "ngẫu nhiên".
Hắn mặc áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp, cổ tay lộ ra một phần đồng hồ dây da kiểu cổ điển. Cà vạt màu đỏ rượu vang được thắt lỏng đầy chủ ý tựa như một dấu vết của rượu chưa kịp tan, khoác ngoài là áo dạ dài màu đen tuyền càng khiến người đàn ông thêm nổi bật trong bữa tiệc.
Da hắn rất nhạt, không phải như một kẻ mới ốm dậy mà mang màu sáng như men sứ. Còn mắt... là một màu xanh đậm đến gần như tím, nhưng dưới ánh đèn, màu sắc kì lạ này khiến người ta không thể chắc chắn.
Không biết là vô ý hay cố tình, khi người đàn ông vừa xuất hiện, Dương đã có cảm giác đôi mắt tĩnh lặng giống như mặt hồ ban đêm ấy đang đặt lên người mình. Cậu vừa nhìn thoáng qua người đàn ông, đã phải vội vàng rời mắt đi.
Hắn bước đến gần nhóm người Vivian, trên môi là nụ cười nhã nhặn giống như một vị quý tộc:
"Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Không biết Vivian đã giới thiệu chưa, tôi là Christopher, Christopher Carlisle."
Christopher Carlisle.
Dương khẽ lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng mà không để nó phát ra thành tiếng. Cảm giác bất an chỉ xuất hiện sau khi tỉnh khỏi giấc mơ lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nó khiến Dương muốn bỏ chạy, không biết là đi đâu, chỉ cần rời khỏi đây là được.
Trong một vài giây đắm chìm trong cảm xúc, chàng trẻ tuổi đã lùi lại. Nhưng chẳng ai chú ý đến sự khác thường của cậu. Tất cả đều tập trung vào người đàn ông tên Christopher, kẻ vừa xuất hiện đã khiến cả Vivian cũng bị lu mờ.
Không ít vị khách xung quanh đang lén nhìn hắn, cả Alice cũng đang quan sát người đàn ông bằng ánh mắt long lanh.
Christopher có vẻ bề ngoài của một vị quý tộc nhưng tính cách của hắn không cao ngạo chút nào. Hắn bước lên chào hỏi từng người trong nhóm của Vivian, sự am hiểu của hắn về lĩnh vực của mỗi người khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Sau đó hắn hướng đôi mắt về phía Dương. Lần này ánh nhìn của người đàn ông dừng lại... lâu hơn mức cần thiết.
Ánh nhìn ấy không có sự soi xét hay kỳ thị, nó chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác vừa bị chạm vào từ bên trong.
Chàng trai phương Đông vô thức nuốt nước bọt. Cậu giơ tay ra, cố gắng kết thúc màn chào hỏi này nhanh nhất có thể.
Ngón tay họ chạm nhau.
Lúc này đầu óc Dương đã loạn đến nỗi chẳng cảm nhận được gì ngoài từ "Ấm", nhưng không phải kiểu tiếp xúc với da người mà giống như nước trà đổ lên giấy viết tay, nó bắt đầu lan ra, thấm vào, để lại vết nhòe không thể xóa.
"Tên tôi rất khó phát âm, anh cứ gọi tôi là Shine là được."
Đây là lần đầu tiên cậu dùng cái tên đó trong một lời giới thiệu trang trọng. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang đến cảm giác an toàn. Nó giống như một lớp giáp mỏng manh bảo vệ cậu khỏi bị người trước mặt nhìn thấu.
Dương không nói gì thêm, không một lời về chuyên ngành mình học hay sở thích.
Christopher khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười:
"Rất hân hạnh."
Chỉ ba từ nhưng lại khiến không gian xung quanh cậu trở nên im ắng lạ thường. Dương mỉm cười xã giao rồi rút tay lại. Nhưng chỉ có mình chàng trai biết, trong lòng cậu đang có một quả chuông và nó đang không ngừng phát ra những âm thanh cảnh báo.
Tuy nhiên, khác với những gì cậu đã lo lắng, người đàn ông kì lạ kia lại lùi bước, hòa vào nhóm người khác.
Dương vẫn đứng đó, cảm giác ngón tay vừa tiếp xúc với Christopher vẫn còn ấm, như thể làn da kia đã để lại một "vết nhiệt độ" mà nước lạnh cũng không thể rửa sạch.
Dương nhanh chóng quay đi, bước theo một hướng mà cậu cho rằng cách xa Christopher nhất.
Đứng ở bàn rượu vang là một chàng trai tóc xoăn nhuộm cam, Dương vừa bước đến đã hỏi hỏi anh ta:
"Ly nào ít cồn nhất?"
"Shine?" Chàng trai tên Jim kinh ngạc trước sự hiện diện bất ngờ này. "Cậu nói gì cơ?"
"Rượu vang. Tôi muốn thử chút."
"Cậu vừa hỏi tôi về rượu vang hả?" Jim gần như trố mắt. "Chẳng phải cậu là người theo chủ nghĩa... ờm "không uống rượu hay bất cứ đồ có cồn" nào sao?"
"Alice kể nó cho cậu hả?" Dương nhướng mày.
"Thật ra là Vivian." Jim gãi mũi. "Mà tôi cũng thấy cậu có vẻ ngoài... ngoan quá. Giống như mấy chú thỏ ấy, khiến người ta chẳng thể liên tưởng đến mấy thứ xấu xa được. Tất nhiên là uống rượu vang không xấu nhưng thỏ đâu biết uống rượu vang."
"Tôi không biết nên gọi nó là lời khen không nữa."
"Dù Vivian đã cảnh báo tôi nhưng đây." Jim đẩy một ly về phía Dương. "Lâu đời, vùng Rhône. Nồng độ khoảng 13%, khá vừa nếu cậu không định viết cho ai một bức thư tình cháy bỏng."
Cậu đón lấy ly rượu, ánh mắt chợt lơ đãng nhìn về phía Christopher. Hắn đang nói chuyện với Jack, chẳng hiểu sao kẻ lập dị như Jack lại đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái.
Nụ cười của hắn lịch thiệp, dù là gật đầu hay cười đều mang đến cảm giác vừa đủ. Còn ánh mắt... dù không còn nhìn cậu nhưng Dương vẫn có cảm giác bản thân vẫn đang bị nhìn.
Cố gắng xua tan ảo giác bất thường này, Dương khẽ nhấp một ngụm rượu. Mùi nho chát, hậu vị cay nhẹ nhưng so với loại rượu lần trước thì loại này đúng là tốt hơn rất nhiều.
"Cậu rành về rượu từ khi nào vậy?" Dương cố gắng phớt lờ Christopher, thử trò chuyện với Jim.
Thật may còn có Jim, trong khi Eric, người vẫn luôn bị cậu bám lấy đã chuồn êm vì cuộc gọi từ ai đó.
"Tôi từng hẹn hò với một cô gái người Ý học ngành rượu vang. Cô ấy nói "Rượu là cách con người học ngửi cảm xúc". Tôi chẳng hiểu gì nhưng từ đó có hứng thú với rượu vang luôn."
"Nghe giống lý luận văn học hơn là học về rượu vậy." Dương bật cười khẽ.
"Cậu lại bắt đầu rồi đấy." Jim phá lên cười, cụng nhẹ ly mình với ly của cậu. "Này, nếu say thì đừng có ra vườn hóng gió nhé. Tất nhiên là Vivian cho phép mọi người ra đó nhưng nếu tôi để lạc mất cậu chắc tôi không còn cơ hội nào hẹn hò với cô nàng đẹp nhất trường nữa đâu."
*****
Nhưng tất nhiên, Dương vẫn ra vườn. Không phải vì nhờ rượu mà cái tính nổi loạn chưa từng xuất hiện trong suốt thời trung học của cậu trỗi dậy, chỉ là cậu cảm thấy hơi ngột ngạt nên cần ra ngoài để hít thở một chút thôi.
Khu vườn sau nhà Vivian khá rộng, có hàng rào thấp sơn màu trắng và ghế dài bằng sắt đã bị thời gian ăn mòn không ít. Chàng trai phương Đông ngồi xuống, để không khí lạnh lùa vào cổ áo, cậu hơi ngả người ra sau và nhìn bầu trời. Một mảng đen sâu hun hút, không có sao.
"Với Rhône thì không nên uống nhiều trong một lúc như vậy." Một giọng nói trầm, bình thản chợt vang lên từ bên trái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip