Chương 5: Cuộc trò chuyện dưới trời tuyết
"Với Rhône thì không nên uống nhiều trong một lúc như vậy." Một giọng nói trầm, bình thản chợt vang lên từ bên trái.
Dương giật mình, theo bản năng bật người dậy và kết quả eo cậu đã va mạnh phần hông vào thành ghế, đau đến nỗi khiến cả cơ thể chàng trai hơi gập xuống. Chris đứng đó, hai tay đút vào túi mang điệu bộ vô cùng thong thả như thể việc hắn xuất hiện ở khu vườn này chỉ là tình cờ.
"Dù loại cậu chọn có nồng độ không cao." Hắn nói, không nhìn vào mắt Dương. "Nhưng nếu uống nhiều thì cũng có thể say đấy."
Chàng trai phương Đông không lên tiếng, hai tay vô thức siết chặt. Cậu không biết đáp lại người này thế nào, cũng không thể có một cuộc trò chuyện tự nhiên với hắn.
Dường như Christopher cũng nhận ra được sự kháng cự ngầm của người đối diện.
"Cậu sợ tôi à?" Hắn hỏi, giọng điệu đều như mặt nước tĩnh lặng.
Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, không hề có sự mỉa mai hay tức giận, nhưng câu hỏi ấy lại có trọng lượng ngang một hòn sỏi rơi xuống giữa ngực Dương.
Dương quay mặt đi, khẽ cau mày:
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
Chris khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. Nụ cười ấy không quá rõ nếu không để ý có lẽ chẳng ai nhận ra. Tuy nhiên, chàng trai chỉ mới lén nhìn người này một cái, lại có thể nhận ra được những sự thay đổi bất thường trên gương mặt của hắn. Nó lại khiến cậu bất an hơn, cậu đã chú ý người đàn ông này một cách vô thức.
"Cậu là người đầu tiên tôi gặp..." Hắn nói trong khi hai mắt đang nhìn thẳng vào Dương. "Mà vừa trông thấy tôi đã gần như bỏ chạy."
Sự vạch trần này khiến cậu thoáng bối rối, não bộ chưa kịp hoạt động, lời nói chống chế đã bật ra khỏi môi cậu:
"Tôi không bỏ chạy. Tôi chỉ..."
"Lùi lại ba bước, tránh ánh mắt của tôi, sau đó chạy đến một nơi thật xa và cố gắng bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể với người bên cạnh."
Lần này Dương cứng họng nhưng sự cảnh giác trong mắt cậu càng rõ ràng hơn.
"Anh theo dõi tôi?" Đến tận bây giờ mà cậu không nhận ra người đàn ông này có ý đồ gì đó với cậu thì đúng là uổng tiền ăn học.
"Không không, đừng cảnh giác như thể tôi là một tên tội phạm như vậy. Do tính chất nghề nghiệp nên khả năng quan sát của tôi tốt hơn người khác một chút." Chris cười trong khi giơ hai tay lên cố chấn an người đối diện.
"Anh là gì thế? Diễn viên sân khấu? Hay thám tử như Sherlock Holmes?"
"Xin đừng đề cao tôi như vậy. Tôi chỉ là một tác giả truyện vô danh mà thôi."
"Nhà văn?" Dương nhướng mày. "Trông không giống. Tôi thấy giống..."
Dương mở miệng nói được một nửa rồi khựng lại. Bởi vì Chris đã vươn tay về phía cậu, chậm rãi và vô cùng tự nhiên, hắn phủi một thứ gì đó trên vai cậu. Cậu theo bản năng muốn lùi lại nhưng nhớ đến lời trêu đùa vừa rồi, Dương lại ép mình không chạy trốn.
"Tuyết." Chris nói, vẫn là vẻ mặt tự nhiên như thể đó chỉ là một thói quen giúp người khác phủi bụi. "Vậy cậu thấy tôi giống gì cơ?"
Phải mất một lúc Dương mới hiểu người này đang hỏi về những lời cậu nói.
"Giống doanh nhân hơn" Cậu đáp. "Cổ phiếu, giao dịch và những bản hợp đồng hay gì đó đại loại vậy."
Chris bật cười. Tiếng cười ấm lan ra trong không khí khiến bầu trời tuyết đêm nay trông cũng không lạnh đến như vậy.
"Đáng tiếc thứ duy nhất tôi có thể bán được là những bản thảo bị từ chối cả chục lần."
Nghe hắn nói vậy, Dương lại không cảm thấy vui. Những lời này là thật lòng, vì Chris ăn mặc chẳng khác gì một doanh nhân. Chưa kể với khuôn mặt và dáng người của hắn, chỉ sợ rằng đạo diễn các phim tình cảm cho các cô gái sẽ săn lùng khắp nơi chỉ để tìm được phương thức liên lạc của người này.
Cậu cho rằng gọi Chris là một doanh nhân là đang khen ngợi hắn nhưng có vẻ người này cũng không để ý chuyện này lắm. Có lẽ vì hắn đã nhận quá nhiều và đủ kiểu dáng lời khen trong đời rồi.
"Vậy anh viết gì?" Dường như cuộc trò chuyện kéo dài 15 phút này đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác với người này. Hơn hết, cậu là người rất có hứng thú với văn chương.
"Truyện trinh thám thôi. Tôi vẫn đang tìm cảm hứng để hoàn thành bản thảo mình." Như đoán được cậu sẽ hỏi gì, hắn lại nói. "Tất nhiên nó chẳng thể so sánh với Sherlock Holmes rồi."
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là fan cuồng của Holmes chứ." Dương đáp, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. "Nhưng nghe anh nói, tôi cũng có chút tò mò về nội dung câu chuyện đấy."
Đứng quá lâu khiến hai chân Dương mỏi nhừ. Giờ khi đã không còn cảnh giác với Chris nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế sắt một cách tự nhiên. Nhưng vừa nhìn sang Chris, cậu lại hơi chần chừ không biết nên mời hắn ngồi xuống không.
"Không sao, cậu cứ ngồi đi. Thật khó để thay đổi ấn tượng lần đầu tiên đối với một người phải không?"
Những lời này khiến mặt Dương nóng lên, không biết là do xấu hổ hay là do lúc này cậu mới bắt đầu say nữa.
"Nếu cậu có hứng thú, khi tôi hoàn thành xong bản thảo, tôi sẽ đưa nó cho cậu đầu tiên."
Chris hơi nghiêng người, tay chạm khẽ vào thành ghế kim loại, vị trí ấy là nơi Dương vừa đặt tay vào. Hơi ấm đã bay đi hết và giờ đây nó lại bị bao phủ bởi nhiệt độ của hắn.
"Cậu là một trong số ít người có hứng thú với bản thảo của tôi đấy. Thường thì khi gặp tôi, đa số mọi người sẽ nói "Thật phí phạm gương mặt này khi cứ ru rú vào những con chữ". Nhưng theo đuổi ước mơ đâu phải là xấu phải không?"
"Tôi hoàn toàn đồng tình."
"Tôi mừng vì cậu hiểu cũng mừng là cậu đã mở lòng với tôi hơn." Chris khẽ cười.
Gió thổi qua những hàng cây thấp làm lay động tán lá khô. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn nhưng Dương không hề có ý định đi quay vào trong nhà. Một thoáng chốc, cậu cảm thấy Chris không đáng sợ như cậu tưởng. Lại một thoáng chốc, cậu lại thấy xấu hổ vì những suy nghĩ xấu xa mà cậu đã nghĩ về hắn.
"A ừm... Xin lỗi anh vì cách cư xử thô lỗ của tôi lúc đầu." Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như gió. "Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa. Dạo gần đây tâm trạng tôi không được tốt lắm."
Cậu định tiếp tục câu chuyện về những quyển sách nhưng một tiếng rên khẽ đột ngột vang lên, cắt ngang không khí của hai người.
Hòa trong âm điệu đứt quãng ấy là tiếng thở hổn hển, bị nén lại của một người đàn ông. Thấy Dương dừng câu chuyện giữa chừng, Chris nhìn cậu, rồi khẽ nghiêng đầu như thể đang lắng nghe xem âm thanh ấy là gì.
Sự im lặng giữa cả hai càng làm những tiếng "Ah... ah..." càng thêm rõ ràng hơn. Lúc này chàng trai phương Đông đã hoàn toàn nhận ra âm thanh đó là gì. Có ai đó đang ôm ấp trong bụi cây, rất gần nơi cậu và Chris đứng.
Khuôn mặt cậu nóng bừng tưởng chừng như có thể luộc chín được một quả trứng bất chấp thời tiết đang âm độ. Cậu cố gắng giữ tình bĩnh, quay sang Chris và nói với giọng khe khẽ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:
"Có lẽ... chúng ta nên rời khỏi đây."
Một là không để cho hai người đang chìm trong sự cuồng nhiệt kia khó xử. Hai là không để cho cậu và vị đây khó xử. Nhưng sự lúng túng trong vài phút đã tạo thành một sự cố vụng về, ngay khi cậu vừa quay người bước đi đã vô tình dẫm hụt phải một mảng đất mềm chưa kịp đóng băng.
Cơ thể người thanh niên mất thăng bằng trong một vài giây, đầu cậu nghiêng về phía trước và nền đất lạnh lẽo đã đang ở rất gần cậu. Ngay khi tiếng "A" kịp vang lên, một cánh tay đã kịp đỡ lấy cậu.
Chris không hề thô lỗ hay mạnh bạo, hắn chỉ hơi nghiêng người, vừa đủ để Dương rơi vào sự kiểm soát của hắn. Cơ thể hai người tiếp xúc trong phút chốc, hơi ấm tỏa ra từ vị trí da thịt chạm nhau bắt đầu len lỏi vào trong cơ thể Dương.
Trước khi cậu kịp phản ứng lại và né tránh, Chris đã đoán trước điều này mà nâng cậu dậy, sau đó thu tay về.
"Cẩn thận." Giọng nói của hắn mang theo sự quan tâm cùng dịu dàng. "Ở đây dễ trượt."
Như mọi lần, mọi hành vi của Chris đều dừng lại ở mức vừa đủ. Đủ lịch sự, đủ quan tâm cũng đủ không gian để người khác hít thở.
Ngoại trừ cái phủi tuyết vừa rồi dường như Chris vẫn luôn tuân thủ quy tắc của những người lần đầu gặp nhau, luôn có một khoảng cách nhất định.
"Cảm ơn anh." Cậu cố gắng che lấp sự bối rối của mình bằng một nụ cười gượng.
"Thi thoảng, tôi cũng viết về những khoảnh khắc như thế này." Người đàn ông khẽ nói, lần này ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm cậu.
"K-khoảnh khắc nào?"
"Khi nhân vật của tôi cảm thấy thiếu cảm giác an toàn với mọi thứ, kể cả một sự giúp đỡ nhỏ cũng khiến cậu ấy nghi ngờ."
"Gì cơ?"
"À... một nhân vật trong bản thảo của tôi. Xin lỗi cậu, hình ảnh ấy hiện ra trong đầu tôi quá đột ngột." Lần đầu tiên Chris lộ ra vẻ lúng túng và hối lỗi.
Phải rồi, những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi. Nếu không kịp lưu trữ nó ngay nó sẽ sớm tan ra bởi hàng tá suy nghĩ khác. Giờ cậu đã tin người này là một nhà văn thay vì một doanh nhân đi tham gia hội thảo rồi.
Dù chẳng hiểu sao trong tình huống này, Chris lại nhắc đến nội dung tiểu thuyết của mình. Có vẻ như cú ngã vừa rồi của cậu đã gợi lên nguồn cảm hứng nào cho hắn sao? Dương không tỏ ra tức giận trước mạch tư duy kỳ lạ này, ngược lại cậu còn rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy chắc hẳn cuộc sống của cậu ấy chẳng dễ dàng gì, kết bạn cũng là một vấn đề lớn. Thật là một anh chàng đáng thương."
Nghe cậu nói vậy, Chris bật cười, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú khó nhận ra.
"Tôi lại thấy cậu ấy rất đáng yêu. Sự cảnh giác là giống như một liều thuốc an thần khiến cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần làm vậy bản thân sẽ an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip