Chương 7: Tại tiệm sách cũ
Dương không ngờ mình lại đồng ý mà chẳng hề suy nghĩ gì thêm. Cũng phải thôi, dù gì cậu cũng không có lịch trình gì trong ngày hôm nay. Nếu đi cùng các cô nàng có lẽ sẽ bị biến thành vệ sĩ xách đồ thuê thôi.
Vivian có một chiếc Mini Cooper và thêm 1 chiếc Mercedes của Chris, cả bọn quyết định chia ra làm hai nhóm. Các cô gái muốn đi dạo phố và mua đồ giáng sinh, trong khi hành trình của Chris và Dương lại ngược đường với bọn họ.
"Shine, mình đi cùng các cậu được không?"
Giọng Mika vang lên dịu dàng từ phía sau, trong khi Dương còn đang tra cứu xem quanh đây có quán cà phê nào ngon.
Chàng trai hơi ngạc nhiên khi Mika là người muốn gia nhập hội "dưỡng lão" của cậu. Cậu cho rằng các cô gái thường thích đi mua sắm chứ. Nhưng khi nhìn thoáng qua David đang đứng cạnh Selena, dường như cậu cũng đã hiểu đôi chút.
"Được thôi, cậu gọi cả David nữa nhé."
Cô gái người Nhật khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của cậu. Và David dù muốn hay không, hắn vẫn phải đi cùng Mika. Dù sao ai lại để bạn gái mình đi dạo phố một mình cơ chứ.
*****
Hiệu sách mà Chris lựa chọn nằm kín đáo ở cuối một con phố lát đá cuội, ẩn sau những cửa hàng trà chiều và phòng triển lãm tranh theo trường phái trừu tượng.
Bảng hiệu của hiệu sách là một tấm gỗ sẫm màu với dòng chữ màu vàng đã phai bớt theo thời gian, chỉ còn đọc được một phần tên: "Bell & Thorns".
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bên trong là hương giấy cũ, gỗ ẩm và ánh sáng nhạt tỏa ra từ những bóng đèn sợi tóc.
Trước mắt mọi người là những giá sách dựng san sát, được làm bằng gỗ sồi cũ xước màu, đang được lấp đầy bởi những cuốn sách không đồng bộ. Và ở ngay bên cạnh là một chiếc thang trượt được cài sẵn theo rãnh tường để bất cứ ai cũng có thể với tới những quyển sách nằm ngủ ở tầng cao nhất.
Không khí bên trong khác hẳn cái lạnh khô rát ngoài phố. Ở đây ấm, nhưng không phải từ lò sưởi mà là thứ hơi thở âm ỉ của gỗ cũ, giấy vàng và thời gian được đóng kín lại giữa các trang sách. Mika không khỏi kinh ngạc trước sự cổ kính của nó trong khi David lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
Dương nhẹ nhàng tháo khăn quàng cổ và đặt nó ở cánh tay. Hai mắt cậu mở to, ngỡ ngàng mà nhìn về phía Chris như muốn nói "Sao anh lại tìm được nơi tuyệt vời như vậy?"
Tất cả đều hoàn hảo. Thậm chí đến cả mùi hương cũng khiến lồng ngực cậu giãn ra.
Dương hít vào một hơi sâu, thật chậm rãi. Cậu không biết tại sao, nhưng ở đây, giữa bốn bức tường này, tâm trí cậu không còn ồn ào nữa.
Chủ tiệm là một ông cụ lớn tuổi, dáng gầy, mái tóc bạc được chải gọn ra sau cùng với chiếc áo len màu rêu phủ nhẹ lên bờ vai. Ông không hỏi họ muốn gì cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi có những vị khác lạ mặt lạc vào đây.
Ông cụ chỉ ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đặt cạnh lò sưởi cũ và thưởng thức ấm trà nguội của mình.
"Ý của ông ấy là các cậu cứ tự nhiên lựa chọn sách." Chris bất đắc dĩ phải đóng vai trò như một người truyền lời cho ông lão. "Có thể ngồi đó đọc hoặc mua nó và đem đi. Miễn là đừng gây ồn ào và để chúng lộn xộn là được."
Được sự cho phép của Chris, Mika không giấu được niềm vui và kéo tay David, người đang không mấy thích thú đi. Cô chọn một quyển sách Nhật Bản thời Minh Trị và bắt đầu giảng giải cho người bạn trai của mình về thời kì này.
David đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng chẳng mấy bận tâm xem cô nàng nói gì, hắn định ngồi đây và lướt mạng. Nhưng được vài phút, dường như bị không khí ở đây ảnh hưởng, người chẳng bao giờ có hứng thú với con chữ như hắn lại cầm lên một quyển sách của Murakami.
Dương đi đến một kệ để sách khác để chừa không gian cho đôi trẻ. Mắt cậu lướt qua những nhan đề viết bằng tiếng Đức và tiếng Pháp cũ, bên tai là tiếng lật sách, tiếng Mika thì thầm và...
"Cậu từng đọc Dorian Gray chưa?" Không biết từ bao giờ, Christopher đã đứng cạnh cậu. Hắn khẽ hỏi, giọng vừa đủ để cậu nghe mà không phá vỡ sự tĩnh mịch xung quanh.
"Tôi từng đọc nó vào năm tôi 17. Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu hết được ý nghĩa của nó."
Dương khẽ cười khi lấy quyển sách xuống và mở một trang bất kỳ.
"Tôi nghĩ cậu sẽ ghét kiểu người như Dorian."
"Ồ không, tôi không ghét. Anh ta đáng thương hơn đáng trách."
Nghe cậu nói vậy, Chris chợt mỉm cười.
"Vậy cậu thích kẻ bị ám ảnh bởi cái đẹp nhưng không đủ dũng cảm để gánh hậu quả?"
"Tôi không ghét không có nghĩa là tôi thích thưa anh Carlisle."
"Gọi tôi là Chris thôi." Người kia nhẹ nhàng nói, âm điệu của hắn giống như đang chỉnh cổ áo cho người khác chứ không phải là ngôn ngữ.
Dương hơi sững lại. Trên gương mặt cậu xuất hiện một nét bối rối. Cậu nhận ra mình chỉ giao tiếp thông thường mà chưa gọi tên hắn lần nào và lần đầu tiên lại được người đàn ông yêu cầu gọi bằng tên thân mật.
"Tôi nghĩ là... Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu..."
Câu chưa kịp dứt, ánh mắt Chris đã nhìn chằm chằm vào cậu giống như đang đo lường sự do dự trong cậu.
"Tôi chưa bao giờ để tâm đến mấy nghi lễ rườm rà." Chris nói, giọng điệu của hắn vẫn từ tốn ôn hòa như một người giáo viên đang giảng giải cho học sinh của mình. "Càng sớm bỏ những thứ khách sáo, chúng ta càng dễ hiểu nhau hơn. Đúng không?"
Dương chợt nhớ đến lời của Alice. Chris đã ở Úc nhiều năm vậy nên có thể hắn không có sự gắn bó với những nghi thức kiểu Anh. Ở đất nước của cậu, mọi người cũng gọi tên nhau bằng tên riêng thay vì họ mà.
"Chris?" Dương thử gọi.
Dù âm thanh phát ra từ miệng cậu nhưng cậu lại cảm thấy xa lạ, nó giống như một loại mật mã để mở cánh cửa bước vào một vùng đất xa lạ, nơi cậu chẳng nắm bất kỳ quyền kiểm soát nào.
Chris mỉm cười, tuy không quá rõ ràng, nhưng nét cong nơi môi ấy khiến nửa ánh đèn như nghiêng hẳn về phía hắn.
"Vậy dễ chịu hơn nhiều."
Dương không trả lời, lúc này cậu cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Mắt cậu chợt dừng lại ở một cuốn sách có da màu đỏ đậm. Cậu muốn lấy nó nhưng vai lại vô tình chạm vào vai Chris và người đàn ông lại không có ý định lùi ra.
Khoảng cách này đủ gần để cổ tay cả hai thoáng chạm nhau khi cùng giơ tay lên kệ. Dương là người rụt tay về trước.
Chris nhẹ nhàng lấy quyển sách ra cho cậu. Đó là một bản in cũ của "Les fleurs du mal" (Hoa khổ đau).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip