Chương 8: Hộp nhạc và gã họa sĩ

Sau khi rời khỏi hiệu sách với vài quyển sách trong tay, Mika và David quyết định tách ra. Bọn họ tính ghé qua tiệm trà gần đó còn Dương lại muốn đi dạo chợ triển lãm đồ cổ và nghệ thuật.

"Tôi thích đi dạo hơn là ngồi một chỗ."

Chris nhún vai cười nhẹ khi được hỏi ý kiến. Vậy nên bọn họ sánh vai nhau đi về con phố bên kia, nơi đang phát ra tiếng vĩ cầm du dương như mời gọi người ghé thăm.

Khu chợ không quá đông, dọc hai bên là các quầy gỗ thấp và bày đủ loại mặt hàng. Có nơi là những bức chân dung đã phai màu với phần khung bị nứt nhẹ, có nơi là dây chuyền bạc xỉn màu, đồng hồ bỏ túi và những chiếc nhẫn đã hơi gỉ sét.

Chris dừng lại ở một gian hàng bán ảnh chân dung cũ. Hắn rũ mắt nhìn người trong ảnh, mặc quân phục hải quân, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Cậu có tin..." Hắn khẽ nói. "... rằng những tấm ảnh này vẫn giữ lại được linh hồn của người đã khuất không?"

Dương nhìn hắn rồi khẽ cười:

"Anh tin sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn hù dọa cậu một chút nhưng xem ra không thành công rồi."

Chris cười, gập tấm ảnh lại, đặt lại như cũ. Lúc này chàng trai phương Đông mới phát hiện ra ở một góc của khung ảnh có khắc 1 dòng chữ nhưng nó đã quá cũ để nhìn ra đây là chữ gì. Cậu chỉ đọc được C, A và R.

Nhưng sự chú ý của cậu không đặt ở khung ảnh quá lâu. Bởi vì cậu đã phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn.

Một chiếc hộp nhạc.

Nó được là bằng gỗ mun, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại với hoa văn hình dây leo.

Không hiểu vì sao, một thứ gì đó nặng nề len vào lồng ngực cậu khi ánh mắt chạm đến nó. Cậu chưa từng thấy chiếc hộp nhạc này, cái giống như nó cũng chưa từng. Nhưng lại có cảm giác nó thuộc về một trong những ký ức của cậu.

Dương đưa tay xoay chiếc chìa khóa lên dây. Tiếng "tách" vang lên và nắp hộp bật mở.

Ngay lập tức âm thanh vang lên, không lớn không nhỏ, là một giọng nữ nhưng âm thanh đã bị méo mó đi một chút bởi thời gian:

"You are my sunshine,

My only sunshine,

You make me happy..."

Dương đứng bất động. Cơn đau chợt ập đến, mạch đập nơi thái dương bắt đầu căng lên từng nhịp. Đầu óc cậu quay vòng như đang bị kéo đến một nơi nào đó. Hai mắt người thanh niên mờ dần, trước mắt cậu là một con thỏ đen. Nó gần như hòa vào trong bóng tối chỉ để lộ đôi mắt đỏ tươi.

"Cẩn thận."

Một luồng lạnh lẽo lướt qua gáy.

Trong vài giây bất cẩn cậu đã suýt ngã nhưng may mắn là Chris vẫn luôn chú ý đến từng cử động của cậu. Một bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hông chàng trai trong khi một bàn tay khác đang dùng những ngón tay để kiểm tra nhịp đập của cậu.

"You'll never know, dear...

How much I love you..."

"Cậu ổn chứ?"

"Con thỏ... Ai đó đã thả con thỏ ra..." Dương thì thào, ngơ ngác như bị mê sảng.

Khi nghe những lời này, có gì đó trong mắt Chris đã thay đổi.

Phải mất đến 5 phút, Dương mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hộp nhạc đã bị đóng lại và âm thanh khiến cậu cảm thấy khó thở cũng không còn nữa.

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn anh." Cậu vội vàng ngăn Chris chuẩn bị gọi điện cho ai đó để nhờ trợ giúp.

"Chắc là do hạ đường huyết. Chỉ cần nghỉ một lát là ổn thôi."

Dương thừa biết không phải vậy. Thi thoảng cậu vẫn gặp ảo giác, nhưng lần này có vẻ nặng hơn trước. Cậu không muốn nói cho Chris hay bất kỳ ai để tránh họ lo lắng. Cậu tin mình vẫn có thể kiểm soát được.

Chris không hỏi thêm, hắn chưa từng dò hỏi cậu bất cứ điều gì. Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng nói:

"Có lẽ chúng ta nên đến quán trà của các bạn cậu. Có lẽ nó sẽ giúp cậu ổn hơn là ở đây."

Lần này cậu không từ chối mà đi theo Chris. Khi hai người vừa rời đi, chiếc hộp nhạc vốn im lìm lại vang lên âm thanh méo mó:

"Please don't take... my sunshine... away..."

*****

"Vừa rồi cậu đã nói gì vậy?" Trên đường trở ra, người đàn ông có đôi mắt sapphire đột nhiên lơ đãng hỏi cậu.

"Gì cơ?"

"Lúc cậu suýt ngất đi, cậu đã lẩm bẩm gì đó."

Dương nhíu chặt mày, dường như đang cố nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Nhưng kỳ lạ thay, nó trống không. Cậu hoàn toàn không nhớ được cậu đã nói và hành động những gì khi ấy.

"Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ được gì." Cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Thật ra, bài hát đó..." Chris bất ngờ lên tiếng. "Mẹ tôi đã từng hát."

Dương ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Người đàn ông bước đi thong thả, lưng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi nhớ tôi từng nghe nó khi còn rất nhỏ." Chris tiếp tục. "Mẹ thường mở nó vào buổi tối. Nhưng không lâu sau, bà ngừng hát. Tôi không còn được nghe nó nữa."

Người đàn ông kể lại bằng giọng điệu tường thuật, hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm xúc cụ thể nào. Thậm chí khi nhắc đến mẹ của mình, khuôn mặt ấy vẫn chẳng biểu hiện gì. Không buồn, không vui. Thậm chí gần như là thờ ơ.

Dương không hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện này. Vì cậu và Chris đều có mối liên hệ từ bài hát đó sao?

Khi cậu định mở miệng, một tiếng cãi vã vọng lại từ xa đã át đi mọi âm thanh của cậu.

"Đây là hội họa sống, là linh hồn sống trong khung vải. Anh không thấy sao? Anh mù à?"

Một giọng nam, hơi khàn, vang lên đầy kích động. Âm thanh ấy khiến Dương cùng nhiều người qua đường phải ngoái đầu lại.

Ở một góc ít người để ý, có một người đàn ông mặc áo khoác vải cũ nhàu nhĩ với vài vệt màu dính trên đó đang tranh luận với một gã trung niên ăn mặc chỉn chu.

"Anh nghĩ mình là Francis Bacon à mà đòi thứ này 300 bảng Anh?" Ông ta nói lớn, cố tình để người qua đường nghe thấy.

"Thật là lố bịch mà!"

Nói rồi ông ta bỏ đi.

Không kìm được tò mò, Dương bước lại gần vị trí người họa sĩ kia. Những bức tranh được bày xung quanh hắn đều có màu sắc sặc sỡ nhưng nét vẽ hỗn độn pha trộn giữa siêu thực và ấn tượng, tất cả đều là những hình ảnh méo mó cùng những tư thế vặn xoắn.

Nhìn những bức tranh này, cậu phải thừa nhận, rất khó để hợp thị hiếu của một ai đấy.

"Nếu ngài đến để mua tranh thì xin mời cứ ngắm tự nhiên, còn muốn mỉa mai hay xúc phạm tôi thì mời ngài đi cho."

Người họa sĩ vẫn cặm cụi lau chùi dụng cụ vẽ tranh của mình, hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Bên tai hắn vẫn còn một chiếc cọ kẹp trên đó, nó khiến mặt hắn dính đầy sơn dầu.

"Tôi muốn xem bức vẽ này." Dương chỉ vào bức tranh vẽ căn phòng màu xanh lục.

Người họa sĩ bỗng dưng dừng lại, như phát hiện ra điều gì đó, hắn ngẩng mặt lên. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy gương mặt chàng trai, đôi mắt của hắn bỗng dưng sáng lên như điện bật giữa phòng tối.

"Không... không thể nào..."

Hắn ta lẩm bẩm, bước vội về phía họ, chân va vào góc giá vẽ suýt nữa làm đổ một khung tranh, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

"Là cậu. Là cậu!" Giọng tên họa sĩ gần như vỡ ra vì vui sướng.

Giống như một tên trộm truy lùng kho báu suốt cả chục năm, cuối cùng cũng tìm được một viên hồng ngọc hoàn hảo, hắn sung sướng đến nỗi trái tim đập thình thịch, từng mạch máu trong hốc mắt cũng đang căng lên vì kích động.

"Cậu là... cậu là Muse của tôi!"

Tên họa sĩ đưa tay lên muốn chạm vào Dương. Tay của hắn run rẩy như thể bản thân đang chuẩn bị với tới một điều gì đó thiêng liêng.

Ngay khoảnh khắc đó, Chris bước lên một bước, chặn hắn chạm đến Dương. Hắn không làm gì nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo. Hắn nhìn chằm chằm tên họa sĩ như muốn nói: Không ai được chạm vào người này.

Người họa sĩ khựng lại giữa chừng. Mặt hắn ta co giật, nỗi khát khao hóa thành cơn tuyệt vọng cuồng loạn dưới đáy mắt.

Còn Dương, cậu đứng yên và bối rối. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Vì sao người này lại trở nên kích động khi nhìn thấy cậu.

Còn nữa, Muse là sao? Cậu? Muse? Đây là một trò đùa à?

Rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu nhưng vì phép lịch sự, cậu chẳng thể nói ra bất kỳ câu nào. Hơn hết, cậu còn đang ngạc nhiên đến mức chẳng biết phải làm gì bây giờ.

Người đàn ông đan hai tay vào nhau, nhìn cậu với ánh mắt tôn sùng và tuyệt vọng. Bất chấp cái nhìn của Chris, hắn ta vẫn nói:

"Cậu có thể trở thành mẫu vẽ cho tôi được không? Không. Không cẩn phải là hôm nay. Ngày mai cũng được."

"Xin lỗi anh." Dương nói với giọng lúng túng. "Tôi không..."

Hắn ta ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ướt và điên dại, nhưng cũng tràn đầy chân thành.

"Làm ơn... chỉ cần ngồi đó thôi. Cậu không cần nói gì cả, không cần làm gì cả. Nếu không tôi sẽ không thể cầm bút được nữa."

Dương không thốt lên được lời nào. Cậu không thể hiểu nổi được tư duy của những người điên cuồng về nghệ thuật. Cậu biết người này không phải người xấu nhưng hắn ta thật kỳ lạ.

"Chúng ta nên đi thôi." Chris nói khi đã quay người chuẩn bị bước đi.

Dương cũng định làm thế nhưng cậu có cảm giác, chỉ cần cậu rời đi, người đàn ông với khuôn mặt đầy dầu vẽ này sẽ sụp đổ. Không phải cậu đề cao bản thân mình, chỉ là... cậu cảm thấy vậy.

"Nếu không... cậu giữ lấy nó đi. Nếu cậu dư thừa chút tình thương nào có thể tìm đến tôi."

Người họa sĩ lục túi, vội vàng lấy ra một tấm card cũ nhàu nhĩ và đưa cho chàng trai. Chris đã lấy nó trước Dương. Hắn chỉ nhìn lướt qua, không chút cảm xúc nhét vào túi áo mình.

-----------------------------------------

Cà Phê: Xin chào lâu rồi không gặp. Mị đang phân vân nên quay trở lại sao cho ngầu và quyết định sẽ để 1 bộ truyện cũ lên kệ. Truyện đã thay đổi khá nhiều nhưng về nội dung thì vẫn vậy (Vẫn là bộ teenfic không não thôi (•‿•) ). Vậy nên ai đọc bản dở tệ trước đó thì đừng spoil nhé (Hoặc chẳng ai quan tâm đâu ( ◡‿◡ *)). Để giữ được mạch truyện và phong cách nên nó có thể khá khó với mọi người, đừng lo chúng ta có thể quay lại với Dao Dao |ω・)

Vì là một trong những đứa con đầu tiên nên mình sẽ cố gắng hoàn thành nó. Mong mọi ngưởi ủng hộ và làm cách nào đó để mị có thể ra đều mỗi tuần 2 chương. Cách nào cũng được ʕT//ᴥ//T ʔ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip