5: "Từ giờ chắc ngày nào tôi cũng phải dùng tới anh quá."
Hoàng hôn hôm nay đỏ rực. Cái màu đỏ phừng phừng như khuôn mặt giận dữ của người đàn ông đứng bên bến tàu. Chiếc bóng in dưới mặt nước dập dềnh theo nhịp sóng, nhàu nhĩ và cáu bẳn. Ngày đang dần kết thúc. Sự kiên nhẫn và độ lượng của anh cũng vậy. Lông mày anh nhíu sát, vẽ nên ba nếp nhăn song song giữa trán. Mắt anh đăm đăm phóng về phương xa. Nhưng biển cả vẫn mênh mông, chẳng có dấu hiệu của con người.
"Đừng cố chấp nữa. Chả có con tàu nào đâu." Nhẹ nhàng như một chú mèo, cậu áp sát lấy anh. Điệu bộ bỡn cợt không hề thay đổi.
Tức thì, anh gạt tay cậu xuống.
"Sao trước khi đi em không nói với anh?"
"Anh đâu có hỏi tôi."
"Chuyện quan trọng thế anh không hỏi em cũng phải nhắc chứ."
"Bác Báu anh lẽ ra phải bảo mới đúng. Tôi chỉ có nghĩa vụ đi cùng anh thôi." Cậu cãi.
Không ích gì khi cãi nhau với một kẻ chẳng biết lý lẽ. Anh chỉ cảm thấy thắc mắc về lý do cậu ta giữ anh ở hòn đảo này. Một người chỉ mới quen, chẳng thân thiết hay có quan hệ gì đặc biệt. Và anh cũng chả có giá trị để cậu lừa đảo. Anh dò xét cậu, song bản mặt ương bướng đó chưa chịu suy chuyển. Cậu vắt tay sau đầu, miệng nghêu ngao huýt sáo. Bên dưới vẻ ngoài trẻ con ấy còn có những tính toán gì đây. Anh cũng ngốc thật. Ngay từ đầu cái sinh vật ngây thơ và xảo trá đó đã là một cái bẫy. Được rồi. Lo lắng cũng chẳng ích gì nữa. Cần phải tính sao để vượt qua đêm nay. Cậu bảo anh rằng hệ thống điện trên cồn khá nghèo nàn, người ta sẽ ngắt rất sớm. Nếu không nhanh chóng kiếm nhà trọ thì gay go to. Thở dài, anh cất tiếng hỏi.
"Em biết nhà trọ nào gần đây không?"
"Biết." Anh đáp như chỉ chờ anh làm thế. "Để tôi dẫn cho."
Không chờ anh đồng ý, cậu lập tức chạy trước. Anh có cảm giác rằng mình ngày một đâm đầu sâu hơn vào kế hoạch của thằng nhóc. Tuy nhiên, anh chưa nghĩ ra phương án nào hay ho hơn. Trước tiên anh cần kiếm chỗ trú thân đã. Nghĩ bụng vậy, anh thúc mình tiến lên. Bộ trang phục ẩm ướt khiến anh rùng mình vì lạnh. Dù đang giữa mùa hè nhưng những cơn gió biển ào ạt đã làm nhiệt độ buổi tối giảm mạnh. Với dân miền Nam chưa từng biết đến mùa đông như anh, đây không phải là điều dễ chịu cho cảm. Ấy vậy mà người đồng hành của anh vẫn vô tư cởi trần. Cậu nhảy lên bờ kè, dang tay bước như một diễn viên xiếc thăng bằng trên dây. Gió thổi tóc cậu bay tứ tung. Nom bộ dạng nhếch nhác luộm thuộm này dễ gần hơn hẳn thường ngày. Ý anh là mèo hoang chải chuốt, sành điệu cũng rất ổn. Nhưng rõ ràng thế này hợp tuổi hơn nhiều. Cứ thế cả hai rong ruổi dọc theo bờ kè. Đến khi bóng tối hoàn toàn chế ngự cồn đảo, cặp thanh niên cũng gặp được một ánh đèn. Đó là một căn nhà nghỉ hai tầng khá khiêm tốn, nói không ngoa là lụp xụp. Họ thuê được một căn phòng nhỏ với giá một trăm năm mươi ngàn. Chẳng có gì ngoại trừ một chiếc giường. Hên là nhà tắm khép kín và nước nóng luôn sẵn sàng. Đó là tất cả những gì anh cần rồi.
Vì đã rong ruổi cả ngày nên anh lẫn cậu đều đói meo. Họ đồng ý rằng trước tiên phải giải quyết nhu cầu của cái bụng đã. Có thực mới vực được đạo mà. Không lường trước được việc sẽ ở lại qua đêm, anh chỉ mang một ít tiền. Thứ duy nhất anh đủ khả năng chi trả bây giờ là mì gói. Mì tôm chua cay với cải xanh và một quả trứng gà. Chủ nhà nghỉ còn hào phóng cho họ thêm hai cốc trà đá. Bữa ăn chả thấm là bao với bao tử của thanh niên trai tráng, song cũng tạm ấm bụng. Xong xuôi, họ lại tất tả trở về phòng. Giờ thì đến lượt tống khứ đống bẩn thỉu trên người đi. Cát và muối biển làm họ có mùi tanh và mặn như cá. Lại thêm ngứa ngáy. Không thể trì hoãn lâu. Cậu muốn dạo biển đêm một chút nên anh tranh thủ tắm trước. Vốn tính cẩn thận nên anh đã mang theo một bộ quần áo sơ cua. Nhờ vậy mà anh có thể yên tâm rằng mình được sạch sẽ tinh tươm mà ngủ. Lúc anh quay ra thì cậu vẫn chưa về. Bớt được tên ồn ào, anh có thể thảnh thơi ngồi nghỉ. Anh leo lên giường, tựa vào cửa sổ. Giờ này nước biển đã nhô cao. Những đợt sóng dữ dội ào qua cả bờ kè. Bọt trắng văng tung toé giữa nền đêm như những ánh đom đóm. Một mình giữa khung cảnh hoang vắng và xa lạ này, tâm trí anh bỗng trở nên lạ lùng. Anh để trí tưởng tượng của mình bay vào giữa sự bí ẩn của bóng tối. Bữa nay có trăng tròn. Màu vàng sẫm ngả về sắc hổ phách lộng lẫy. Nó khuấy đảo cậu bé Peter Pan nằm sâu trong tiềm thức anh. Anh đã từng mơ về Neverland, về lũ trẻ bay lượn, cướp biển và người cá. Ngay cả khi lớn lên, khi là một sinh viên khoa học, anh vẫn tin điều kì diệu tồn tại đâu đó trên cõi đời này. Ví dụ như đại dương trước mắt anh. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, anh khẽ khép đôi mi. Tuy nhiên, anh chưa tận hưởng được bao lâu thì...
Rầm!!!
Cánh cửa phòng bật mở. Ngay lập tức anh hiểu rằng sự phiền toái đã trở lại. Ở đây cũng có một nhân ngư. Hàng quốc nội sản xuất tại Thái Bình. Trong cái bộ dạng thừa da thiếu vải y chang hồi chiều, cậu chạy xộc vào trong. Toàn thân thì ướt sũng soẹt.
"Anh biết không, tôi vừa gặp một đoàn câu mực đó." Hắn hớn hở khoe.
Thành thực, anh chẳng hứng thú với chuyện đó lắm, nhưng không thể không hưởng ứng khi đối phương nhiệt tình đến vậy. Xoay mình lại, anh cất tiếng.
"Câu mực mà sao ướt chèm mẹp vậy?"
"Tại tôi đang bơi thì thấy. Tiện ngồi xem luôn."
Câu hỏi rất không-liên-quan của anh chẳng hề làm cậu cụt hứng. Bao nhiêu thành kiến về sự ma mãnh của cậu bị dập tắt bởi cái nụ cười ngố tàu hiển hiện trên môi lúc này. Và bỗng dưng, anh thấy mình nên quan tâm đến cậu một cách tử tế hơn, thay vì đối phó hời hợt đến vậy. Anh leo xuống giường, đi về phía cậu.
"Không lạnh sao mà bày đặt bơi đêm?"
"Hơi tê tê thôi. Cơ bản thích là phải nhích."
Nói với cu cậu chẳng bao giờ là đủ. Một khi đã quan tâm thì phải có hành động cụ thể. Đầy dứt khoát, anh với chiếc khăn tắm quấn một vòng quanh người cậu. Rồi nghiêm khắc, anh ngó xuống cái xác ướp Ai Cập trong tay mình.
"Đừng có tồng ngồng mãi thế. Đi tắm mau lên. Chết rét bây giờ."
Kéo chiếc khăn để thò mặt ra, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nửa bất ngờ, nửa như là một cảm xúc hài lòng.
"Tự dưng lại tốt thế?"
"Vậy muốn ác?"
"Không." Cậu lắc đầu.
Hiếm khi cậu lại ngoan ngoãn thuận theo ý anh. Lanh lẹ, cậu ôm quần áo chạy vào nhà tắm. Bấy giờ anh mới yên tâm trở lại giường. Mặc dầu vậy mắt anh vẫn tự động hút về phía cánh cửa buồng tắm. Bóng cậu in trên tấm kính mờ. Loi choi, đầy khoa trương. Ưu điểm của con nít là năng lượng luôn ở mức tối đa. Cuối ngày rồi mà vẫn hăng hết phần người khác. Lẫn trong tiếng nước chảy là giọng hát nghêu ngao của cậu bé. Nhân ngư này xem chừng hát dở quá. Không kế thừa ưu điểm của giống loài rồi. Anh tủm tỉm cười bởi suy nghĩ của mình. Có lẽ chính bản thân anh cũng quên mất rằng chỉ cách đây vài tiếng anh còn bực mình vì cậu đến nỗi chỉ muốn buộc cậu vào mũi neo rồi thả xuống biển. Phải chăng cái lạnh của ban khuya đã khiến anh hạ nhiệt? Chỉ biết rằng có một nỗi mơn man đang lan dần trong dạ anh.
Mèo hoang chỉ tắm mất mười phút. Rất hùng dũng, cậu đập mạnh cửa bước ra. Tóc chải ngược bóng lộn, hương thơm bay đến tận giường. Cậu bước đi như vadette sàn mẫu, thiếu điều thêm nhạc và hiệu ứng gió thổi nữa là thành sân khấu Victoria Secret. Nhưng kết thúc của màn trình diễn lại chẳng duyên dáng chút nào. Cậu nhảy một phát vào giữa trung tâm chiếc giường, gây ra một chấn động khủng khiếp. Mà nạn nhân ở đây chính là anh và những chiếc nan giường. Điều tiếp theo là con mèo ngỗ nghịch ấy bò đến cửa sổ. Cậu vắt miếng vải ướt trong tay lên chấn song rồi lấy kẹp cố định. Và khi nhìn kĩ anh phát hiện ra đó là... quần lót. Anh mém sặc. Tự vuốt ngực kiềm chế lại, anh cất tiếng.
"Sao lại treo lên đây?"
"Treo lên mới kịp khô để sáng mai mặc chứ."
Nói cũng đúng, cậu đâu có mang đồ theo như anh. Song nhìn thứ trang phục tế nhị ấy phất phơ trong gió, anh thấy ngượng thay hắn. Thuỳ tai hơi hơi hây hấy, anh hỏi.
"Vậy là bên dưới... trống trơn luôn à?"
"Ừ." Cậu xác nhận tỉnh queo.
Lẽ ra cậu mới là người phải xấu hổ, nhưng anh lại thấy thân nhiệt mình đang tăng dần lên. Vô thức, anh miết mắt theo đường cong của lưng hắn. Anh nương theo độ dốc, trượt thẳng xuống vùng thắt cổ chai nhỏ nhắn. Lưng quần hắn hơi rộng, hé ra một khoảng tối bí hiểm. Vì trên đảo cắt điện từ tám giờ nên họ phải dùng đèn tích điện để chiếu sáng. Tất nhiên, nó không đủ để soi rọi cả căn phòng. Sự mập mờ là điều kiện cần để kích hoạt trí tò mò của con người. Như là thứ nằm bên dưới khoảng bí hiểm đó.
"Này!"
"Hả?" Anh giật mình. Lúng túng, anh ngồi thẳng dậy. "Chuyện gì?"
"Tự dưng anh ngẩn người ra thế?"
"Buồn ngủ đấy." Anh lấy bừa một lý do để chống chế. Có đánh chết anh cũng không thú nhận chuyện mình vừa làm.
"Ờ..." Cậu gật gù. "Anh nói tôi cũng thấy buồn ngủ."
Vừa nói hết câu, cậu ngoác miệng ngáp một cái dài. Xong, cậu lọ mọ chui đến cạnh anh kéo chăn phủ lên người. Hơi vất vả để họ chia sẻ một tấm chăn mét sáu. Bởi thế mà cả hai phải ép sát lấy nhau. Da cậu cạ vào tay anh. Chợt, anh nhớ lại lúc họ cùng nằm trên bãi cát. Cái sự mịn màng anh cảm nhận được chứng minh rằng những lời tự khen của cậu đều là sự thật. Làn da còn tươi mùi sữa tắm ấy trượt đi như một tấm lụa. Anh ghét cái hương ngòn ngọt ấy. Ghét cái sự nó khiến người ta mụ mị.
"Này." Cậu bất ngờ lên tiếng. "Anh có người yêu chưa?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Ban nãy tôi gọi thằng bạn nhờ nó khai là tôi qua đó ngủ. Tự dưng nó khoe là mới có bạn gái."
"Khoan đã!" Anh cắt ngang. "Sao em không nói là đi với anh?"
"Bố tôi có biết anh đâu. Khai anh lại càng bị truy hỏi."
"Ờ..."
Anh không phủ nhận lý lẽ của hắn, nhưng việc cậu nói dối gia đình khiến anh có cái cảm giác như mình đang làm một chuyện vô cùng tội lỗi. Với một thanh niên mẫu mực như anh, việc này khó chịu chả khác gì cơn đau dạ dày. Ngó mặt anh méo xẹo, cậu vội vàng xua tay.
"Mà thôi, quay lại câu hỏi chính đi. Anh có người yêu chưa?"
Đây không phải là lần đầu tiên anh bị hỏi câu đó, nhưng anh cũng chưa bao giờ thích nó. Anh là tuýp ghét chia sẻ chuyện riêng tư của mình, đặc biệt là tình cảm. Với một người kín kẽ và có phần trầm lặng như anh, nó thật là tọc mạch. Anh ngần ngừ trước khi mở miệng.
"Bí mật."
"Nghe nguy hiểm thế." Cậu cười nhạt. "Cơ mà anh từng này tuổi rồi, tôi đoán anh cũng đã trải qua một hai mối tình."
"Có thể." Anh nhún vai.
Câu trả lời của anh chưa thoả mãn cậu. Sự hiếu kì càng nhiều thì khoảng cách giữa cả hai càng hẹp. Cậu xoay người nhìn thẳng vào đối phương. Cằm cậu gần như đã chạm vào vai anh. Ngay cả trong không gian tù mù, anh vẫn trông rõ sắc nâu trong vắt nơi đôi mắt.
"Kể tôi nghe đi."
"Kể gì?" Anh chớp mắt, cảm thấy khó lòng để nói năng trôi chảy.
"Nụ hôn. Nó có tuyệt vời không?"
"Con nít hỏi cái đó làm gì?"
"Đừng có keo kiệt. Kể đi." Cậu thúc giục.
"Phiền phức quá!" Anh ấn đầu cậu ra, đồng thời quay người sang hướng ngược lại như tuyên bố không muốn dây dưa với cậu. Dù vậy, thằng nhóc vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu hất chăn ngồi nhổm dậy. Điều anh ý thức được kế tiếp là bộ móng đen của cậu bấu lên má anh. Khớp cổ anh mém trật khi cậu giật mạnh đầu anh về phía mình.
"Anh không kể tôi không cho anh ngủ đâu."
Nước từ tóc cậu rơi lách tách xuống mặt anh. Nhưng nếu thứ đó khiến anh cảm thấy lạnh thì đôi tay kia lại đang nung nóng da thịt chàng trai. Anh đủ gần để nghe rõ từng tiếng thở phì phò thoát ra từ môi cậu. Bỗng nhiên, anh bị cuốn theo nhịp điệu đó. Hồi hộp, khẩn trương. Trên cương vị là bậc đàn anh, anh không cho phép mình thất thế trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Và cái sự bướng bỉnh kia cần phải được chấn chỉnh. Cho dù phải vận đến một biện pháp điên rồ.
"Muốn biết hôn là thế nào đúng không?" Giọng anh đột ngột chuyển tông.
"Ờm..." Cậu gật đầu trong lúc đang tìm cách thích ứng với thái độ lạ kì của anh.
Và đây, đây là lần đầu tiên con mèo hoang bị nắm đuôi. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Cái rướn đầu của chàng trai đến từ Cần Thơ đã che mất tầm nhìn của cậu. Nhưng điều đáng nói là môi họ đang giao nhau.
Trong một giây.
Cậu há hốc miệng, con ngươi không động đậy. Chỉ có những âm thanh ú ớ vô nghĩa thoát ra từ cổ họng. Kinh ngạc. Hay là sốc nhỉ? Phải mất vài giây để não bộ của cậu phân tích tình hình. Sau đó cậu nhìn anh, môi nhấp nhẳn chuẩn bị lên tiếng.
"Vậy ra... anh là... gay thật?"
Trong hoàn cảnh này mà cậu chỉ có thể thốt ra câu đó thôi sao? Anh thấy như mình đang thất vọng.
"Tất nhiên là không." Anh cau mày đáp.
"Mình thử lại đi."
"Hử?"
"Tôi nói mình hôn lại đi!"
Thế rồi, như một con thú, cậu lao thẳng vào anh. Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần ứng phó thì cặp môi hồng đã hạ cánh xuống. Điều buồn cười là cậu chỉ lấy hết sức ép thật mạnh lên miệng anh. Hoàn toàn chẳng có hành động nào khác. Với sức khoẻ của anh thì kháng cự lại là điều dễ dàng. Thế nhưng, cái sự điên cuồng trong lồng ngực khiến anh rối trí. Nhất là khi hơi thở của cậu phả xuống mặt anh. Làm điều này với một đứa trẻ là sai trái. Tuy vậy, sự mềm mại của đôi môi đang quyến rũ anh. Cậu có sự vụng về của thiếu niên, mặt khác lại ẩm ướt như một kẻ từng trải. Anh được nhận một sự giáo dục hoàn hảo, luôn tự hào mình là một công dân gương mẫu. Thế nhưng tất cả đạo lý cũng thua cái sự thật rằng anh là một người đàn ông. Bản năng của anh đang bị khiêu khích. Không kiềm chế được, anh lùa tay vào gáy cậu. Mèo hoang giật mình thốt lên khe khẽ. Chớp ngay thời cơ đó, anh tiến thẳng vào khe hở giữa hai cánh môi. Cậu không chối từ, song chẳng khó để nhận ra sự bối rối của cậu bé trước trải nghiệm đầu đời. Bên trong cậu đang bị một vật lạ lùng khuấy đảo. Thứ ấy chạm tới những chốn mà cậu chưa từng ý thức.
Quên hết những điều mà các bộ phim tình cảm đã dạy chúng ta đi. Nụ hôn đầu của cậu không hề dịu dàng hay ngọt ngào. Nó là một liều ma túy. Điên rồ. Hoang dại. Và mụ mị. Cậu rướn người, cọ mình vào lòng anh. Anh có thể cảm nhận được thứ nhô lên dưới lớp áo mỏng mảnh. Cái sự thiếu kinh nghiệm khiến cho cơ thể thiếu niên của cậu trở nên thành thực. Miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh ướt át. Để thêm phần tồi tệ, sức nặng của cậu tạo nên một áp lực mãnh liệt xuống nửa thân dưới của anh. Liệu thằng nhóc có nhận ra cậu đang cưỡi lên người anh không? Trước khi con thú của anh thức tỉnh, anh buộc phải đẩy cậu ra.
"Thế là đủ rồi." Anh thốt lên.
Mèo hoang ngồi ngơ ngẩn. Trông cậu như vẫn đang lạc trong cõi mộng. Trang phục xộc xệch. Hai má ửng hồng. Đôi môi cậu đỏ rực và căng mọng như phủ mật. Cậu bây giờ là sản phẩm do một tay anh tạo ra. Nghĩ đến đấy, anh nửa ngại ngùng, nửa lại cắn rứt. Bố cậu chắc sẽ tăng xông nếu biết anh vừa làm gì với con trai mình.
Mèo hoang cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu ôm lấy ngực, thở hổn hển.
"Không ổn. Hình như tôi mê trò này mất tiêu rồi."
Tuyên bố của cậu khiến anh nhồn nhột. Anh cười gượng.
"Đừng vội kết luận thế chứ."
"Từ giờ chắc ngày nào tôi cũng phải dùng tới anh quá."
"Ý em là sao?" Anh linh cảm có điều không ổn.
"Chúng ta chơi trò tình nhân đi."
Nói dứt câu, cậu lại áp sát lấy anh. Chính xác họ chỉ trở về tư thế trước khi nụ hôn xảy ra. Tuy nhiên, di chứng của sự kiện đó gây ra cái cảm giác kém an toàn. Anh định lùi về phía sau nhưng lưng anh giờ đã chạm tường. Đành phải vờ lạnh lùng mà chịu trận.
"Thật vớ vẩn." Anh phán.
"Chỉ là trò chơi thôi mà. Giống như kiểu dating sim ấy." Cậu giải thích. "Anh không cần thiết phải yêu tôi đâu."
Lời đề nghị này thật điên. Song nó cũng rất đúng với phong cách của mèo hoang. Cậu ta là một đống bất ngờ và cực kì lập dị. Dễ thấy chuyện này đi ngược với lối sống của anh. Thế nhưng có thể là liều ma tuý lấy từ đôi môi anh đào đã cướp đi trí khôn của chàng trai. Thay vì từ chối thẳng, anh lại hỏi.
"Tại sao em lại chọn anh?"
Thằng bé im lặng một vài giây rồi thì thầm. Giọng cậu rót cạnh vành tai anh ấm nồng.
"Vì anh là người nơi khác. Anh sẽ sớm rời khỏi nơi đây. Khi anh đi, mọi dấu vết của trò chơi này sẽ bị xoá sạch."
"Ra vậy."
Anh không vui lắm. Chẳng rõ tại sao nữa. Anh cũng mất luôn hứng thú nói chuyện. Để chấm dứt màn hội thoại, anh vươn tay tắt đèn. Trong chốc lát, căn phòng ngập trong bóng tối. Họ kéo chăn lên ngang ngực, chuẩn bị cho giấc ngủ. Chợt, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
"Làm gì thế?"
"Tôi muốn ngủ như một cặp tình nhân." Cậu mơ màng nói.
"Nếu là tình nhân thì phải ngủ kiểu khác cơ." Anh đáp.
"Hử?"
"Không. Đi ngủ đi."
Nói rồi anh cào tóc cậu. Cậu nhóc có vẻ hai lòng. Áp má vào vai anh, cậu khép đôi mi lại. Chẳng mấy chốc anh đã nghe tiếng ngáy khe khẽ. Về phía mình, anh vẫn tỉnh như sáo. Trí óc anh đang lật lại chặng đường hai mốt năm không tì vết của bản thân. Anh đã luôn là một con người mẫn cán. Chính vì thế mà anh chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm. Không một bóng hồng nào bước được vào thế giới của anh. Không ai có thể lung lạc lí trí anh. Anh đâu nghĩ có một ngày anh lại thoả hiệp với một thằng nhóc kém anh đến sáu tuổi.
Thở dài, anh nhìn ra cửa sổ. Đập thẳng vào tầm mắt anh là chiếc quần lót đung đưa nơi chấn song.
Mối tình đầu ư? Không lãng mạn tí nào...
...................................
Hết chương 5.
Vậy là chuyện tình giữa hai bạn trẻ đã bắt đầu. Như đã cảnh báo là mối quan hệ của bọn nó tiến rần rần nha. Đó là lý do mình bỏ cụm "Mối tình đầu" đó 😂
Như vậy không sao chứ?
Con méo đúng là hư hỏng khó kiếm. Trẻ con học đòi làm người lớn. Còn Zắc thì muôn đời vẫn dê :))))
P/s: hóng comt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip