Chương 11
Đến trước nhà của Thiệu Nghi, Hạ Du lại được một phen kinh ngạc trước tòa nhà to bự trước mặt mình.
Khác với kiến trúc xa hoa nhưng cổ kính mang đậm phong cách quý tộc như Hằng gia, tòa nhà nơi Thiệu Nghi sinh sống được xây dựng theo phong cách hiện đại tối giản. Nhưng nhìn qua cũng đã thấy được sự sang trọng cao cấp của nó không hề kém cạnh so với trang viên của Hằng gia.
Cả hai nhanh chóng dọn đồ vào phòng vẽ tranh của Thiệu Nghi, vì cũng không vội nên Thiệu Nghi vừa đi vừa dẫn Hạ Du tham quan nhà mới của mình.
Toà nhà rộng lớn như vậy đều thuộc quyền sở hữu của Thiệu Nghi. Bên ngoài luôn có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bên trong có cả hồ bơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình riêng, có cả quầy bar, phòng đọc sách vô cùng tiện nghi và đầy đủ. Giống hệt như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Thậm chí còn xây cả một thuỷ cung nhỏ trong nhà nữa.
Hạ Du nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong lòng kính rộng lớn mà không khỏi xuýt xoa trước sự giàu có của Thiệu Nghi.
"Wow, Thiệu Nghi! Nơi này đúng là tuyệt thật đó! Không kém gì so với thuỷ cung bên ngoài luôn."
"Mấy con cá này nhìn đẹp quá!"
Thiệu Nghi thấy anh của mình thích thú như vậy, không ngừng chọt chọt tay vào lòng kính xem những con cá. Hắn liền không nhịn được mà cười trộm trong lòng.
Em nuôi cả anh còn được chứ huống chi là nuôi cá.
Một hồi chậm rãi tham quan sau, bọn họ mới đến được phòng vẽ tranh của Thiệu Nghi.
Tất cả những màu vẽ, tranh vẽ đều được sắp xếp rất gọn gàng, đúng là rất phù hợp với tính sạch sẽ ngăn nắp của thằng nhóc này.
Có vẻ như Thiệu Nghi thực sự rất yêu thích hội hoạ, Hạ Du cảm giác khi thằng bé bước vào đây tâm trạng liền bất giác thay đổi, trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ tự nhiên hơn cả, con ngươi tối đen cũng toát lên sức sống hiếm thấy.
Hạ Du bỗng nhớ lại dáng vẻ lúc Thiệu Nghi say rượu từ bữa tiệc mà chạy đến tìm mình.
Đúng là hoàn toàn khác với dáng vẻ đơn thuần như bây giờ.
Nhưng so với một Thiệu Nghi bị bó buộc trong sự trưởng thành, nặng nề khoác lên chiếc áo không hợp với mình.
Hạ Du lại thích cậu thiếu niên Thiệu Nghi của bây giờ hơn.
Thiệu Nghi cho Hạ Du xem những bức tranh hắn vẽ. Tất cả đều mang hơi hướng u ám, tông màu chủ đạo đa số là đen, đỏ nhưng dưới bàn tay như có ma lực của Thiệu Nghi, chúng lại mang những sắc thái khác nhau khiến người ta không thể dời mắt. Vậy nên không lạ gì khi ở tuổi đời còn rất trẻ, Thiệu Nghi đã có rất nhiều triển lãm tranh của riêng mình.
Có những bức tranh còn được đấu giá cao chót vót nhưng Thiệu Nghi không muốn bán.
Hạ Du nghe thấy giá tiền liền xám cả mặt mày mà giơ tay lên đếm số.
Anh nhận ra rằng nếu Thiệu Nghi không phải thiếu gia của Hằng gia, hắn ta vẫn sẽ sống trong giàu sang suốt mấy đời chỉ bằng việc bán tranh của mình.
Dọn xong đồ đạc vào phòng vẽ tranh thì bọn họ liền ra phòng khách nghỉ ngơi.
Hạ Du rất tò mò sờ lên chiếc đàn piano được đặt chễm chệ kế bên phòng khách, hướng ra cửa sổ lớn ngoài vườn tò mò hỏi:
"Em biết chơi đàn piano luôn hả, Thiệu Nghi?"
Thiệu Nghi vừa trả lời vừa đi đến bên cạnh anh.
"Vâng, em đã học chơi đàn này từ hồi còn nhỏ."
Cũng đã nhận không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá về piano.
Đáng tiếc chúng cũng chỉ là món trang sức tô vẽ thêm cho cái danh phận "người thừa kế" của hắn mà thôi.
"Hay để em đàn cho anh nghe một bản nhé!"
Thiệu Nghi nghiêm túc ngồi vào ghế, bàn tay thon thả xinh đẹp chạm vào những phím đàn.
Dáng người thiếu niên tuấn mỹ ngồi đánh đàn thôi cũng đã đủ khiến người khác phải say mê rồi huống chi là khi những âm thanh tuyệt mỹ vang lên từ bàn tay ấy, nhẹ nhàng thổi vào lòng người những xúc cảm lâng lâng.
Hạ Du chăm chú lắng nghe chúng, đó là một giai điệu đầy lãng mãn nhưng lại có chút buồn man mát. Nhẹ nhàng nhưng không khiến người ta lãng quên, như một nốt trầm in sâu vào tim người nghe một cách đặc biệt nhất.
Hạ Du cũng không rõ nhưng anh bất chợt có cảm giác bản nhạc này hợp với Thiệu Nghi đến lạ lùng.
"Thiệu Nghi, em đúng là cái gì cũng biết!"
Hạ Du cảm thán không thôi, cậu nhóc này đúng là có rất nhiều tài lẻ.
"Nếu anh thích, em sẽ dạy anh đàn một bản nhé!"
Thiệu Nghi vừa đưa ra lời đề nghị liền không cho Hạ Du có cơ hội từ chối mà ngồi kế bên cạnh anh, chỉ dẫn cho anh từng chút một.
Thiệu Nghi đàn trước rồi Hạ Du đàn theo sau, những lúc anh đàn sai thì Thiệu Nghi đều vô cùng "đúng tình hợp lí" mà nắm lấy tay anh ân cần chỉ Hạ Du nhớ lại các phím đàn.
Cuối cùng không biết thế nào lại thành Thiệu Nghi cùng nắm tay Hạ Du đàn cả một bài nhạc.
Cả hai bất giác đều mang một nụ cười vui vẻ, cùng đối phương trải qua những khoảnh khắc bình yên nhất.
Căn nhà rộng lớn giờ đây đã hoàn toàn được phủ đầy bởi sự ấm áp. Khác biệt rõ ràng so với không khí ở Hằng gia.
Có cơ hội chơi vui với anh như vậy, Thiệu Nghi làm sao dễ dàng buông tha cho Hạ Du về nhà. Hắn liền nhanh trí sử dụng tuyệt chiêu trưng ra bộ dạng cún con cô đơn, dễ tổn thương muốn anh ngủ lại cùng mình một hôm. Còn lấy cả rạp chiếu phim trong nhà mình ra dụ dỗ anh.
Nhưng căn bản là Hạ Du chỉ cần nhìn thấy ánh mắt làm nũng đầy sự dễ thương không chịu được của Thiệu Nghi thôi là đã buông giáp đầu hàng mà đồng ý ngay rồi.
Ai biểu thằng nhóc này lại xinh đẹp như thế chứ?
Ban đầu, Hạ Du tính nấu bữa tối cho cả hai. Nhưng Thiệu Nghi lại nói muốn mời anh ăn một bữa, coi như là mừng tân gia luôn nên bọn họ liền đặt đồ ăn qua mạng.
Một đống đồ ăn trong chớp mắt đã được bày ra, Hạ Du nhìn mà muốn cạn lời.
"Thiệu Nghi, em có chắc là hai chúng ta ăn hết được đống đồ ăn này không?''
Cả hai quyết định vừa ăn vừa xem phim, đương nhiên với khả năng tìm chết đỉnh cao của một thanh niên yếu tim thì Hạ Du đã đề cử hàng loạt các bộ phim ma đáng sợ mà có chết anh cũng không dám xem một mình.
Người ta đã nói rồi "đi đêm lắm có ngày gặp ma", huống chi Hạ Du còn tự nguyện đi đêm.
Hậu quả sau khi cao hứng coi liên tiếp hai bộ phim ma kinh điển chính là Hạ Du còn không dám bước chân xuống sàn nhà vì sợ đột nhiên có một cánh tay đầy máu thò ra kéo chân mình. Liền thủ thỉ với Thiệu nghi cho anh ngủ chung với được không.
Vậy mới nói không tìm đường chết thì sẽ không chết, con cừu nhút nhát lớn gan này cuối cùng cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Đó là tình nguyện chui đầu vào bẫy của con sói non gian xảo Thiệu Nghi này.
Hỡi ơi ông trời làm sao thấu được cảm giác của một người sợ ma nhưng lại thích xem phim ma chứ?!
Chỉ có Thiệu Nghi là ngồi không cũng hưởng lợi, hắn còn đang tính kiếm cớ để anh chịu ngủ chung với mình. Ai biết được Hạ Du lại tự nguyện dâng hiến luôn rồi.
Phòng ngủ của Thiệu Nghi được thiết kế khá đơn giản. Nhưng giường lại cực rộng rãi nên dư sức chứa thêm một người đàn ông lớn xác như Hạ Du.
Bởi vì đã buồn ngủ cùng với việc sang chấn tâm lý sau hai bộ phim ma. Hạ Du liền lên giường nằm ngay tấp lự, chỉ ước nhắm mắt lại là ngủ luôn một giấc tới sáng.
Trái lại Thiệu Nghi thì không vội, chỉ dịu dàng giúp anh chỉnh lại chăn rồi đến bên bàn làm việc trong phòng, bắt đầu chăm chú xem tài liệu của công ty.
Hôm nay vốn là định dành thời gian cả ngày để chơi với anh. Nhưng trợ lý Trương lại gấp gáp đưa cho hắn một đống văn kiện hợp đồng cần xử lý khiến Thiệu Nghi phải bỏ lỡ khoảnh khắc được cùng anh đi vào giấc ngủ. Hạ Du thấy vậy liền ngơ ngác hỏi:
"Em không ngủ bây giờ hả, Thiệu Nghi?"
"Anh cứ ngủ trước đi, em còn làm việc một xíu sẽ ra ngủ với anh ngay."
Hạ Du không nói gì chỉ quay mặt mình về phía Thiệu Nghi, bộ dạng có chút buồn cười khi anh tay thì ôm chăn trùm kín, mắt thì nhắm mắt thì hơi hé mắt ra nhìn cậu nhóc.
Dáng vẻ Thiệu Nghi đôi lúc cứ thay đổi một cách chóng mặt, không giống với lúc ở bên cạnh Hạ Du chút nào.
Lúc này đây, hắn trông vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị tập trung ngồi xử lí đống hợp đồng của công ty. Nhìn qua ai mà lại nghĩ thằng nhóc này thật ra chỉ mới là học sinh cấp ba chứ.
Hạ Du nằm mãi vẫn không ngủ nổi, mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào người con trai đang chú tâm xử lý công việc kia. Cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng cảm thán một câu.
"Thiệu Nghi, nhiều lúc anh không tin nổi em là học sinh cấp ba luôn đó!"
Thằng bé thật sự quá tài giỏi, dường như không gì có thể làm khó Thiệu Nghi cả.
Thiệu Nghi nghe vậy liền bật cười, ra dáng bất lực nhún nhún vai.
"Chịu thôi, dù sao em cũng được chọn sẽ trở thành người thừa kế trong tương lai mà."
"Vậy nên cần phải bồi dưỡng từ sớm."
Hạ Du nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại:
"Bồi dưỡng sao?"
"Để làm quen với việc điều hành tập đoàn, khi em mới vào cấp ba đã bị cha tống cổ vào công ty học việc rồi."
Thiệu Nghi cũng kiên nhẫn giải thích sao cho nó nghe hài hước và nhẹ nhàng. Dù thực tế đó là khoảng thời gian khá tồi tệ khi hắn phải đối mặt với nhiều thứ làm thay đổi nhận thức của mình.
Hạ Du lúc này mới gật gù, liền có chút rụt rè hỏi lại.
"Ừm....... Như vậy em có mệt không?"
Thiệu Nghi vừa nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của người mình yêu, tay vẫn xem xét đống giấy tờ của công ty.
"Cũng không mệt lắm, dù sao ba em chỉ đòi hỏi năng lực làm việc của em. Còn chuyện học hành thì không cần miễn cưỡng, chỉ cần vẫn luôn ở trong top 5 của trường là được rồi."( Top 5 trường chuyên quốc tế mà ẻm nói như trò đùa dị á:))))
Vậy nên khác với Hạ Minh, Thiệu Nghi không mặn nồng gì với chuyện học hành lắm.
Thời gian còn lại ngoài giờ học của hắn phần lớn đều dành để xử lý công việc ở công ty, phụ giúp ba quản lý những vụ làm ăn của gia tộc nhằm lấy được tín nhiệm của các cổ đông.
Nhận thấy ánh mắt mang theo xót xa của Hạ Du nhìn mình, Thiệu Nghi có chút bối rối, không biết sao lại cảm thấy buồn cười không rõ.
Anh ấy là đang cho rằng mình đáng thương, đang tội nghiệp mình sao.
Điều này khiến Thiệu Nghi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Thiệu Nghi hắn không cần sự thương hại của bất cứ ai cả.
Thiệu Nghi luôn cho rằng chẳng có gì là không đúng ở đây cả, hắn vẫn mỉm cười nói tiếp như cố chứng minh cho suy nghĩ của mình.
"Nhưng như vậy cũng chẳng có gì không tốt cả. Đổi lại thì em có được tất cả những gì mà mọi người khao khát, được sống trong sự giàu sang và thân phận cao quý. Hưởng hết mọi đặc quyền của giới thượng lưu, chỉ cần là thứ em muốn đều có thể dễ dàng có được."
Muốn đạt được thứ gì đó thì phải đánh đổi bằng một điều tương ứng. Chẳng phải Hạ Minh thường nói như vậy sao.
Hằng gia cho hắn địa vị quyền quý cùng danh vọng rực rỡ thì đổi lại hắn cũng phải trở thành một người thừa kế hoàn mỹ trong mắt mọi người. Giống như hoàng đế muốn đội lên chiếc vương miện quyền lực thì phải chịu được sức nặng của nó.
Thiệu Nghi chỉ vào đống tài liệu dày cộp trên bàn, thản nhiên nói giống như đó chỉ là chuyện thường tình.
"Vậy thì những điều này cũng là nghĩa vụ mà em phải làm thôi."
Đây cũng giống như bao cuộc giao dịch trong giới làm ăn, đôi bên cùng có lợi không ai nợ ai.
Trong nháy mắt, Hạ Du dường như nhìn thấy người trước mắt mình đây chân chính là vị thiếu gia cao ngạo lạnh lùng xa cách của Hằng Gia mà báo chí hay nhắc đến.
Đây vốn là dáng vẻ mà hắn nên có.
Tâm trạng Hạ Du không hiểu sao lại trùng xuống, anh có chút không vui bịu môi muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không chẳng thể mở lời mà lựa chọn quay mặt đi.
Thiệu Nghi thấy vậy liền cho rằng lời nói nhất thời của hắn làm cho anh khó xử. Khí thế không chịu thua vừa nãy nhanh chóng ỉu xìu, chỉ hận không thể đánh mình mấy cái.
Sao tự nhiên lại nói đến mấy vấn đề này chứ, nhưng hắn vẫn không chủ động nhượng bộ Hạ Du.
Thiệu Nghi cũng không cho rằng lời vừa nãy của mình có gì là sai cả, hắn chẳng qua chỉ nói đúng sự thật thôi.
Hắn cũng không chịu thiệt thòi gì càng chẳng cần sự thương hại đến từ bất cứ người nào.
Hắn là thiếu gia cao cao tại thượng của Hằng gia, điều này ngay từ đầu đã không hề thay đổi.
Hai người vậy mà lần đầu tiên rơi vào trầm mặc không thể giải bày. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng mà không rõ đối phương đang nghĩ gì.
Cho đến khi Hạ Du đột nhiên lên tiếng, anh không quay mặt lại nhìn Thiệu Nghi, chỉ nói ra lời thật lòng của mình.
"Nhưng mà em thực sự vui vẻ sao?"
"Sống như vậy..... em thực sự vui vẻ sao."
Câu hỏi của Hạ Du vang lên phá vỡ không khí ảm đạm kỳ lạ nãy giờ của hai người. Dường như đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên từ lâu của Thiệu Nghi.
Hắn chết lặng một hồi lâu sau mới ngỡ ngàng nhận ra hóa ra ánh mắt vừa nãy của Hạ Du không phải là đang thương hại hắn.
Ngay từ đầu, thứ Hạ Du vẫn luôn quan tâm đó chính là cảm xúc của Thiệu Nghi.
Rằng hắn thực sự đang vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại sao.
Rằng trong sự xa hoa giàu sang của quyền lực, đó thực sự là thứ hắn mong muốn sao.
Giống như một con rô bốt mặc người sai khiến, không có tình cảm, không có tự do.
Lời Thiệu Nghi nói không hề sai.
Hắn là thiên kiêu chi tử của Hằng gia, ngay từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý người hầu kẻ hạ, luôn ở trên tầng cao khiến mọi người cúi đầu nể trọng. Đánh đổi lại chính là tự do của mình.
Nhưng Thiệu Nghi chưa từng một lần nhìn lại.
Hắn thực sự vui vẻ vì điều đó sao.
Ngay từ khi nhận rõ được thân phận của mình, xung quanh hắn chỉ toàn là lừa lọc giả dối. Cuộc sống của hắn quanh đi quẩn lại chỉ là tranh đấu quyền lực, hãm hại chà đạp lẫn nhau.
Nó khiến Thiệu Nghi trở nên lạnh lùng vô cảm, đôi khi lại khiến hắn sợ hãi muốn chạy trốn.
Nhưng tiềm thức hắn lại dần coi đó là nghĩa vụ của mình.
Mà câu nói của Hạ Du đã đánh trực tiếp một đòn chí mạng vào trái tim Thiệu Nghi.
Mở ra vấn đề mà hắn đã muốn quên đi từ lâu.
Tại sao phải quên đi?
Vì chẳng một ai sẽ để ý đến một đứa trẻ như hắn có thực sự vui vẻ hay không?
Bởi vì ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã coi hắn là đại thiếu gia cao quý của Hằng Gia.
Mà không phải là Hằng Thiệu Nghi.
Nếu quốc vương chỉ muốn là một kẻ lang bạc, vương triều sẽ buông tha cho hắn sao...
Ánh trăng đêm nay vốn bị màn mây đen che khuất, cuối cùng cũng thoát được sự giam giữ tuyệt tình ấy mà phát ra ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ để chiếu rọi cả một vùng trời đêm.
Giống như tâm tình của ai đó bị bủa vây bởi gai nhọn thấm độc. Cuối cùng cũng được một bàn tay ấm áp xoa dịu, lột bỏ đi gai nhọn nhẹ nhàng chạm đến nơi nhỏ yếu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip