Chương 13



Thấm thoát mà đã đến gần cuối năm là ngày tổ chức buổi triển lãm tranh của Hằng Thiệu Nghi.

Sự kiện quan trọng như vậy thì không thể thiếu sự có mặt của hai anh em Hạ Du, Hạ Minh được.

Hạ Du khá là háo hức, lần trước đã thấy qua một số bức tranh của Thiệu Nghi khiến anh cảm thấy rất hứng thú.

Mặc dù anh cũng không rõ ý nghĩa của chúng. Nhưng không thể phủ nhận sức hút của những bức tranh đó, khiến người ta chỉ nhìn một lần đã ấn tượng khó quên.

Buổi triển lãm được tổ chức ngay tại trường của Hạ Minh, vốn dự định diễn ra khi Thiệu Nghi tốt nghiệp cấp ba nhưng không hiểu sao hắn lại đổi ý.

Chỉ có Hạ Minh là biết được sự thật đằng sau.

Trước đó, bọn họ đã có một cuộc nói chuyện trong phòng tranh.

Thiệu Nghi vẫn một bộ dạng thản nhiên sắp xếp lại dụng cụ vẽ của mình. Chỉ có Hạ Minh là không khống chế nổi cảm xúc của mình mà bộc lộ ra hết thảy.

"Mày nói thật sao?! Mày chắc chứ???"

"Mày thực sự.... muốn tiến tới với anh tao vậy sao?! Thậm chí là kết hôn!!! Mày có biết như vậy sẽ phải đối mặt với những gì không hả?!"

Thiệu Nghi thì vẫn điềm tĩnh trả lời, giống như đó là một câu hỏi vô cùng bình thường.

"Hai năm rồi, mày thực sự cho rằng tao vẫn đang đùa giỡn với anh ấy sao Hạ Minh?"

Nhưng ngay sau đó, hắn lại dừng tay, đôi mắt ngước nhìn về phía Hạ Minh nghiêm túc nói ra lời thực lòng mình.

"Tao yêu anh ấy, tao yêu anh rất nhiều."

"Tao không thể sống thiếu anh ấy!! Mày biết không hả?!!"

Hạ Minh đương nhiên nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt dù cho có bị che lấp đi bởi lớp kính mắt vẫn thấy rõ được sự cố chấp cùng si mê. Đột nhiên cảm thấy bất lực đến không nói nên lời.

"Cho nên mày muốn từ bỏ kế hoạch sao."

"Kế hoạch mà mày đã chuẩn bị từ lâu."

Ngay từ khi nghe Thiệu Nghi quyết định dời lịch buổi triển lãm, Hạ Minh đã không thể tin vào tai mình.

Không thể tin Thiệu Nghi nguyện ý rời bỏ tự do mà hắn luôn mơ ước để quay về với gông xiềng, tình nguyện trở thành con thú bị kiểm soát của Hằng gia.

"Tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tao muốn dành cả đời mình để ở bên cạnh anh ấy."

Thiệu Nghi đã nói với cậu như vậy, người thiếu niên đã đắm chìm trong tình yêu đến mê muội. Nhưng đối tượng đáng chết lại là anh trai của cậu.

"Nhưng mày biết nó đồng nghĩa với điều gì mà? Cha mẹ mày.... à không cả gia tộc của mày sẽ không bao giờ chấp nhận Hạ Du!!!"

"Mày nghĩ bọn họ sẽ để yên cho mày và anh ấy đến với nhau hả?!!"

Hạ Minh kích động đến gằn giọng, dù cậu biết kết quả đã không thể thay đổi.

"Vậy nên tao càng không thể bỏ trốn."

"Vì được ở bên cạnh anh ấy, tao sẽ không trốn chạy nữa."

Vốn dĩ buổi triển lãm tranh tổ chức vào cuối năm tốt nghiệp chính là một phần nằm trong kế hoạch lớn của Thiệu Nghi.

Hằng Thiệu Nghi chính là một con sói kiêu ngạo, hắn sẽ không để bất cứ ai kiểm soát được mình.

Biểu hiện ra tài năng xuất chúng, ngoan ngoãn phục tùng trở thành người thừa kế sáng giá của Thiệu Nghi ngay từ đầu chỉ là một vở kịch.
Thiệu Nghi không có tham vọng, hắn không thể chấp nhận cuộc sống bị điều khiển như một con rối được nữa.

Hắn từ trước đến nay là một người say mê nghệ thuật. Trước khi gặp Hạ Du thì vẽ tranh là thứ duy nhất đem lại sự vui vẻ chân thật cho hắn.

Thiệu Nghi thực sự nghiêm túc với việc trở thành một người hoạ sĩ thực thụ, một người nghệ sĩ vẽ nên những cảm xúc của mình.

Thực tế hắn cũng đã rất thành công trong việc đó, đã từng có rất nhiều trường đại học và danh hoạ nổi tiếng muốn mời Thiệu Nghi đến đất nước của họ để bồi dưỡng nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

Vì Hằng gia sao có thể để người thừa kế sáng giá của gia tộc trở thành một tên nghệ sĩ lang bạc.

Cái nghề mà bọn họ chỉ coi là một thú vui tao nhã để kẻ giàu sang ra vẻ, thứ nghệ thuật mơ mộng chẳng là cái đinh gì trong mắt những kẻ quyền lực tham lam.

Vậy nên Thiệu Nghi muốn chơi cho người nhà mình một vố. Hắn muốn vĩnh viễn biến mất khỏi tầm kiểm soát của Hằng gia, đi tìm lại tự do hạnh phúc mà hắn mong muốn.

Để làm được điều này, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra mà điểm mấu chốt chính là buổi triển lãm này.

Thiệu Nghi biết nếu chỉ đơn thuần bỏ trốn thì kiểu gì cũng sẽ bị lùng ra, Hằng gia không phải chỉ là cái danh.
Vậy nên chỉ có cái chết mới vĩnh viễn xoá bỏ đi trói buộc của hắn với Hằng gia.

Tỷ như một vụ cháy bất ngờ xảy ra trong buổi triển lãm, bao gồm những bức tranh quý giá đều bị cháy rụi...

Tỷ như cả vị thiếu gia của Hằng gia xấu số cũng chôn vùi mình trong biển lửa ấy.

Một món quà mà hắn đặc biệt dành tặng cho cha mẹ mình.

Sau đó liền có thể một mình sống dưới thân phận mới, cao chạy xa bay đến nước Đức xa xôi.

Thực hiện ước mơ của mình, trở thành một người nghệ sĩ không trói buộc, không cần phải suốt ngày diễn trò cũng không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai.

Mới nghe thôi cũng thấy thật điên rồ, nhưng Thiệu Nghi chấp nhận mạo hiểm cũng không muốn cả đời mình phải sống như một quân cờ ở Hằng gia.

Hắn đã hận chết cái nơi chưa từng được gọi là gia đình đúng nghĩa ấy.

Căn bản không còn gì luyến tiếc.

Ấy vậy mà..... hiện tại Thiệu Nghi lại từ bỏ kế hoạch do mình vạch ra từ lâu chỉ vì một người.

Hạ Minh không thể ngờ Thiệu Nghi thực sự nghiêm túc với Hạ Du như vậy. Hai năm nay hắn hoàn toàn từ bỏ thói ăn chơi của mình, trở thành một con cún con ngoan ngoãn quấn quýt bên cạnh anh của cậu không rời.

Điều này không giống với Hằng Thiệu Nghi chút nào.

Cái tên nguỵ quân tử này thế mà lại quay đầu hướng thiện "ăn chay" vì anh trai cậu sao.

Với tính cách của Thiệu Nghi, hắn chưa bao giờ chịu nhượng bộ lớn như vậy.

Nhưng nhìn vào bộ dạng chết mê chết mệt của Thiệu Nghi mỗi lần nhìn anh cậu, Hạ Du muốn không thừa nhận cũng phải thừa nhân thôi.

Không phải chơi đùa qua đường nữa.

Thiệu Nghi thực sự đã yêu anh của cậu mất rồi.

Nhưng tình yêu của họ sẽ đối mặt với điều gì có lẽ Thiệu Nghi cũng biết rõ.

Vậy nên hắn ta mới từ bỏ kế hoạch chạy thoát, từ bỏ tự do của hắn.

Bởi vì Thiệu Nghi hiểu rõ Hạ Du không thể từ bỏ gia đình, bạn bè của anh để chạy trốn cùng hắn.

Có Hạ Du tồn tại cũng đồng nghĩa với việc Thiệu Nghi không thể sống trọn vẹn dưới thân phận mới.
Hạ Du là điểm yếu của hắn, mà điểm yếu này bất kể là Hằng gia hay những thế lực khác đều có thể dễ dàng làm tổn thương.

Đứng trước lựa chọn giữa tự do và Hạ Du, Thiệu Nghi đã chọn Hạ Du.

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đương đầu trực tiếp với Hằng gia.

"Vậy còn chuyện gia tộc, mày tính sao?"

Hằng gia sẽ không bao giờ chấp nhận cái tình cảm sai trái này. Còn khốc liệt hơn cả mấy bộ phim truyền hình về giới nhà giàu mà con gái thường hay xem, họ sẽ bằng mọi thủ đoạn để khiến Thiệu Nghi rời xa Hạ Du.
Mà thủ đoạn của Hằng gia chưa bao giờ gọi là nhân từ cả.

"Tao sẽ trở thành gia chủ của
Hằng gia."

"Một gia chủ đúng nghĩa."

Chỉ có khống chế hoàn toàn gia tộc, Thiệu Nghi mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Hạ Du. Mới có thể bảo vệ anh an toàn.

Điều này cũng có nghĩa vì anh mà hắn cam chịu chôn chân vĩnh viễn ở cái thế giới mà hắn chán ghét nhất.

Từ bỏ hội hoạ, niềm đam mê duy nhất mà hắn luôn kiên trì theo đuổi. Thứ duy nhất an ủi hắn trong những năm tháng tuổi thơ cô độc nhất để trở thành con người bất chấp thủ đoạn, tham vọng ngập trời giống như những kẻ lòng lang dạ sói ngoài kia. Hắn tự nguyện hoà mình vào trong bóng tối vô biên chỉ mong giữ lại chút ánh sáng ấm áp là anh.

Thiệu Nghi sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận làm quân cờ để cha mẹ hắn điều khiển nữa.

Hắn muốn chân chính nắm giữ toàn bộ Hằng gia, nắm giữ quyền lực cao nhất ở trong tay để không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản hắn đến với Hạ Du.

"Tao sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh ấy!"

"Thiệu Nghi...."

Lúc này đây, Hạ Minh không thể nói được lời nào nữa, cậu nhìn bóng hình trầm ngâm cùng biểu tình nghiêm túc của Thiệu Nghi, cảm thấy có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy bộ dạng vô ưu vô lo, tự do tự tại này của hắn.

Ngay chính cột mốc này đây, Thiệu Nghi có thể sẽ không còn là Thiệu Nghi nữa.

Hắn phải bắt đầu một cuộc chiến thực sự.

Tại sao một người lại có thể vì một người không quen biết mà thay đổi như vậy? Thậm chí là vứt bỏ cả ích kỷ của bản thân chỉ để bảo vệ cho người đó.

Điều này khiến bản thân Hạ Minh lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi về quan điểm trước giờ của mình?

Tình yêu thật sự kỳ diệu đến như vậy sao?

Nó đáng giá đến mức để người ta đánh đổi như thế sao.

——- Đường phân cách——-

Quay trở lại trường thì lúc này đây, Hạ Du đã đi vào trường nhờ có thư mời của Thiệu Nghi.

Hạ Minh bảo anh đứng chờ ở cổng vào để thằng nhóc tới đón. Từ lần trước khi anh bị lạc trong trường thì Hạ Minh khá cẩn thận vụ này, thằng nhóc có vẻ phản ứng thái quá khi anh bị lạc khiến Hạ Du cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tuy Hạ Minh đã dặn như vậy, nhưng vì cổng trường khá là đông người nên Hạ Du đã đi sang một chỗ khác vắng hơn, sẵn tiện tìm bản đồ chỉ dẫn đến khu triển lãm luôn.

Trường của Hạ Minh vốn là ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, xây dựng cực kỳ tráng lệ như một toà lâu đài trắng muốt nổi bật giữa thành phố.

Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn thậm chí còn có một toà căn cứ thí nghiệm riêng biệt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện vật chất cho học sinh thoải mái phát triển tài năng của mình.

Là ngôi trường cấp ba dành cho giới nhà giàu và những nhân tài hiếm có của quốc gia. Trường có quy định tuyển sinh vô cùng gắt gao, không phải muốn vào là được.

Nghe đồn Hằng gia cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của trường, vì vậy ngôi trường này cũng giống như là tài sản của Thiệu Nghi, bị trưng dụng làm phòng trưng bày triển lãm của hắn cũng không có gì là lạ.

Hạ Du cũng từng vào trường một vài lần và bị lạc không còn chốn về, báo hại Hạ Minh phải chạy thốc chạy tháo đi tìm anh.

Than ôi số lần đến đây ít ỏi đếm trên đầu ngón tay ấy làm sao giúp anh tìm được đường trong ngôi trường rộng mênh mông biển trời này.
Đang lúc Hạ Du đang tính gọi điện cho Hạ Minh thì một chàng trai quen mặt lướt qua khiến Hạ Du bất giác quay đầu lại nhìn thì ngỡ ngàng nhận ra.

Là cậu nhóc con lai mấy hôm trước đây mà.

Cậu ta cũng là học sinh trường này sao.

Cậu nhóc Michael hình như cũng nhận ra anh, liền nhảy cẫng lên bỏ quên đống sách trên tay mà vui sướng chạy lại.

"Anh trai tốt bụng ơi!!! Phải anh không?"

Hạ Du còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thì đã bị ôm chầm lấy vào một vòng tay ấm áp.

Đối phương còn vô cùng tự nhiên thơm lên má Hạ Du một cái khiến anh đứng sững cả người, rồi đỏ mặt hoảng hốt.

"Cậu... cậu làm cái gì vậy?"

Biết mình đã quá kích động nên Michael liền nhận lỗi ngay, biểu cảm vô tội cúi đầu thành thật xin lỗi Hạ Du.

"Em xin lỗi anh nha, gặp được anh làm em vui quá..."

"Ở nước ngoài họ thường chào nhau thân mật như vậy nên... lần sau em sẽ tiết chế hơn ạ."

Cậu nhóc à, cậu còn tính đến chuyện có lần sau hả????

Hạ Du cũng hết nói nổi với cậu trai kỳ lạ này đành phải bỏ qua chuyện thất lễ vừa rồi mà hỏi thăm.

"Anh không biết là em cũng học ở đây nữa đó, em học lớp mấy vậy Michael?"

"Em hả? em học lớp C ban X ạ."

Hạ Du nghe vậy liền vui mừng nói:

"Vậy là em cùng khối với em trai của anh rồi! Em có biết buổi triển lãm tranh hôm nay được tổ chức ở đâu không? Dẫn anh đến đó với!"

"Ể? Hóa ra anh đến đây để xem triển lãm à."

Michael nhìn tấm thiệp mời trên tay Hạ Du lúc này mới ngộ ra liền hào hứng bảo:

"Vậy để em dẫn anh đến đó!"

Trên đường đi bọn họ nói chuyện qua lại với nhau không ngớt. Lúc này Hạ Du mới biết được Michael với Hạ Minh tuy khác lớp khác ban nhưng lại đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi nên cũng từng gặp nhau mấy lần, cũng tính là có quen biết.

Hạ Du không ngờ chàng trai ngay cả xe đạp cũng không biết chạy này thế mà lại là học bá. Nhưng nhìn lại cái đít chai dày cộm của cậu nhóc thì ngầm thấy quả không sai.

Nói chuyện một hồi thì Hạ Du mới biết Michael là du học sinh chỉ mới chuyển vào trường cách đây một năm nhưng thành tích học tập rất xuất sắc, là học sinh chuyên Sử học.

Cậu ấy nói mình vốn rất thích tìm hiểu lịch sử của các nền văn hóa khác nhau. Chuyển đến đây cũng là vì muốn tìm hiểu rõ nét hơn nền văn minh lịch sử của đất nước này.

Nhìn ánh mắt phấn khởi say mê thao thao bất duyệt của chàng trai trẻ làm Hạ Du không thể không liên tưởng đến dáng vẻ học tập nghiêm túc của Hạ Minh, cảm thấy sao mấy tên học bá này giống nhau quá.

Nhưng mà bộ dạng này cũng có chút đáng yêu đó!

Nghĩ đến đây anh liền bất giác mỉm cười.

Nụ cười ngọt ngào như gió xuân ghé qua khiến Michael trong phút chốc phải điêu đứng.
Hạ Du không biết được mình lúc này trong mắt Michael đã bị muôn hoa bao phủ xung quanh, mọi thứ của anh đều tự động trở nên lấp lánh chíu chíu, phóng thẳng vào trái tim bé bỏng của Michael ánh nắng chói chang của tình yêu khiến trái tim cậu bé đập bình bịch lên từng nhịp đến khó thở.

Chàng trai trẻ tuổi như tắm đẫm trong luồng gió xuân đó, mặt đỏ rang như sắp bốc khói đến nơi, bất giác ngượng ngùng nói:

"Anh Hạ Du cười lên trông rất đẹp!"

Nói xong mặt cậu ấy lại càng đỏ hơn, ngượng ngùng muốn giải thích lại không biết nói gì thêm.
Hạ Du thì ngớ ra, bị bộ dạng ngớ ngẩn của Michael chọc cho cười càng lớn. Cuối cùng đành ho khụ khụ, ngượng ngùng nói.

"Cảm ơn em!"

Không thèm để ý cậu nhóc đã bị nụ cười của anh mê hoặc đến mặt đỏ gay, phụng phịu kiềm nén sự si mê mà xách anh đi đến buổi triển lãm.

Khi cả hai đến gần chỗ triển làm thì đúng lúc thấy Hạ Minh đang bước đi rất bực dọc. Dường như tính gọi điện thoại hỏi tình hình của Hạ Du. Hạ Du thấy vậy liền với tay gọi Hạ Minh.

"Hạ Minh ơi, anh ở đây nè!"

Hạ Minh vừa bước đến vừa không ngừng làu bàu.

"Đã nói với anh là khi nào đến thì đứng chờ em ở cổng đừng có đi lung tung rồi mà! Anh lại chạy đi đâu vậy???"

"Có biết là em lo lắng..."

Hạ Du không muốn tiếp tục nghe Hạ Minh cằn nhằn nữa trực tiếp bịt miệng cậu nhóc lại, ôn tồn bảo:

"Được rồi, anh biết rồi mà, lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Sau đó thì chỉ tay về phía Michael đang đứng ở sau lưng mình.

"May là lần này có cậu ấy giúp anh đó!"

"Cậu ấy là Michael, học cùng khối với mày. Chắc là mày cũng biết đúng không?"

Chưa kịp nói xong thì đã nghe Hạ Minh kinh hãi thốt lên.

"Thiên sứ?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip