Chương 14
"Thiên sứ?!!"
Câu nói của Hạ Minh đã để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hạ Du. Ngay khi anh còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì Michael đã nhanh nhảu nói trước.
"Trời ạ, cho dù tên của tôi có là Michael đi nữa thì các cậu cũng đừng cứ gọi tôi bằng cái biệt danh xấu hổ như vậy chứ?"
Hạ Du lúc này mới gật gù hiểu ra hoá ra "thiên sứ" là biệt danh của Michael.
Cũng đúng thôi Michael* chẳng phải là tên của một trong những đại tổng lãnh thiên sứ trong truyền thuyết, người phụng sự đắc lực của chúa sao.
(* Trong Chính Thống giáo Đông Phương, Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Bái Hỏa giáo. Michael được biết đến là một trong 7 tổng lãnh thiên sứ và là người quyền lực nhất trong số các thiên sứ. Trong cuộc chiến Hell vs Heaven trứ danh, Michael là người lãnh đạo các thiên thần chống lại cuộc lật đổ của Lucifer- Thiên thần sa ngã và cũng là Satan, vua của địa ngục sau này.)
Nhưng mà cái biểu cảm sợ sệt tránh né thoáng qua của Hạ Minh là gì đây?
Thằng bé chưa bao giờ lộ ra biểu cảm sợ hãi như vậy? Nhất là lại đối với một bạn học bình thường.
Sau đó, Hạ Du liền bị Hạ Minh kéo lại một góc hỏi rõ tại sao lại quen biết với Michael, Hạ Du cũng thành thật kể rõ sự tình.
Hạ Minh nghe xong mà chỉ muốn gục ngã, tại sao anh trai của cậu cứ tự rước họa vào thân thế này?
Một tên Hằng Thiệu Nghi chưa đủ rắc rối sao giờ lại còn thêm tên Michael này nữa!!!
Khả năng tìm chết của anh trai cậu đúng là đặc biệt tốt thật đấy.
Hạ Minh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh trai của cậu lại thu hút đàn ông đến như vậy.
Nhất là toàn day vào mấy con sói nguy hiểm.
Đương nhiên sói không phải ý chỉ Michael, thực tế Michael dù là du học sinh có gia thế khủng nhưng cậu ta rất thân thiện.
Trong quá trình tiếp xúc thì Hạ Minh có thể kết luận được cậu ta chính là một tên mọt sách đúng nghĩa với niềm đam mê mãnh liệt về văn minh lịch sử của loài người.
Nhưng thân phận của cậu ta thì không tầm thường chút nào. Cha Michael là một tỷ phú người mỹ cực kỳ giàu có với khối tài sản khổng lồ chạm tay vào là bỏng, mẹ của Michael thì mất ngay khi sinh cậu ta ra nên cha Michael rất yêu thương và cưng chiều cậu ta hết mực.
Micheal từng có tiền sử bệnh tim nên từ nhỏ cậu ta đã rất yếu ớt. Khó khăn lắm mới chữa khỏi được nên mọi yêu cầu của con trai đều được cha cậu đáp ứng. Tỷ như Michael chỉ cần nói muốn đi nghiên cứu về văn hóa lịch sử nước X.
Lập tức hôm sau đã có phi cơ riêng đưa cậu ta đến nước X, thủ tục nhập học và nhà ở đều đã sắp xếp xong xuôi chỉ sau một đêm.
Vậy nên cả trường không ai dám chọc vào nhân vật vàng ngọc này, chỉ có điều đây chưa phải là lý do mà Hạ Minh nói anh của cậu đã day vào rắc rối lớn.
Con sói Hạ Minh ám chỉ không phải là Michael mà là người con trai ở bên cạnh cậu ta kìa.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Michael? Làm tôi tìm cậu nãy giờ!"
Một người con trai cao lớn không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Michael. Hắn ta có một mái tóc màu hung đỏ cực kỳ hiếm thấy, gương mặt rất điển trai phong trần với những đường nét góc cạnh nam tính.
Không khó để nhận ra hắn ta chắc chắn cũng là con lai giống Michael. Chỉ có điều tuy là học sinh cấp ba nhưng cả người đều tỏa ra mùi sát khí nồng đậm giống như dã thú.
Nhất là khi ánh mắt đen thẳm của hắn ta lướt qua hai anh em Hạ Minh và Hạ Du, loại ánh mắt nguy hiểm như chực chờ xé xác bọn họ ra làm đôi.
Tên nam sinh tóc đỏ đó chính là Dương Tu Viễn - con sói chân chính mà Hạ Minh nhắc đến.
Hắn ta là nhị thiếu gia của Dương gia, một trong những đại gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế của đất nước, là gia tộc quyền lực nhất trong giới thương trường, sánh ngang với cả Hằng gia và Lưu gia.
Nhưng khác với hai gia tộc kia, Dương gia được biết đến là một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn đối với giới bạch đạo lẫn hắc đạo.
Ngoài đại đương gia - Dương Triệu An quản lý tập đoàn kinh doanh của gia tộc cũng chính là cha ruột của Tu Viễn thì ông còn có hai người anh em khác.
Người em thứ hai là bộ trưởng bộ chiến lược của công tố viên, kiểm soát luật pháp trong lòng bàn tay.
Chỉ cần ông ta muốn thì có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, người vô tội cũng trở thành tội đồ. Là hậu thuẫn đắc lực để Dương gia có thể tiến đến địa vị cao như ngày hôm nay.
Người cuối cùng chính là tam đương gia- Dương Hạn Dung, là lão đại của một băng đảng xã hội đen khét tiếng giới hắc đạo. Nổi danh thủ đoạn tàn độc khiến người ta căm hận.
Chủ nhân của vô số sóng bạc cùng quán bar ăn chơi bậc nhất giới thượng lưu, sòng bạc lớn nhất ở Macao cũng thuộc quyền sở hữu của lão ta.
Dương Tu Viễn chỉ là con riêng của Dương gia chủ, vốn không được sủng ái.
Nhưng không ngờ hắn lại được chú ba của mình để ý đến, chọn làm người thừa kế vị trí lão đại trong nay mai. Dương Tu Viễn từ đó cũng quang minh chính đại bước vào giới hắc đạo.
Sự thật chứng mình Dương Hạn Dung đúng là có mắt nhìn người. Thủ đoạn của Tu Viễn còn điên cuồng ác độc hơn ông ta gấp vạn lần.
Còn nhỏ tuổi nhưng đã thanh trừng không biết bao nhiêu đối thủ, ra tay tàn nhẫn khát máu, giải quyết nhanh gọn không chút lưu tình.
Chân chính là một kẻ điên liều mạng khiến đám người kia trước đó còn bất mãn tự cao giờ đây nhìn thấy Tu Viễn đều phải cúi đầu răm rắp, sợ đến chân nhũn cả ra.
Triệt triệt để để vang danh khắp giới hắc đạo không ai không biết "kẻ điên" Dương Tu Viễn.
Vốn dĩ thân phận như Tu Viễn căn bản không bước được chân vô ngôi trường danh giá bậc nhất này.
Nhưng trường học cũng giống như xã hội thu nhỏ vậy, chỉ cần có tiền thì mọi vấn đề đều được xem nhẹ.
Vậy nên khi Dương Tu Viễn bước chân vào trường đã nghiễm nhiên trở thành đại ca trong trường, trực tiếp đối đầu với hội học sinh, nắm giữ khu phía đông trường học.
Trong trường ai cũng sợ hắn, kẻ chống đối cũng chỉ có kết cục chết không toàn thay. Ai mà không nhớ đến sự kiện hắn chèn ép một nam sinh đến mức khiến cậu ta phải nhảy lầu tự sát chứ.
Thủ đoạn của Tu Viễn có thể tàn độc đến đâu, Hạ Minh cũng đã tự mình trải nghiệm qua.
Cậu còn nhớ rõ lúc bị Tu Viễn trút giận đánh xong một trận liền bị cột tay vào đuôi xe moto chạy khắp trường vài chục vòng.
Thân thể Hạ Minh chà sát dưới nền đất rỉ máu, tay bị cột chặt đến mức như muốn đứt lìa ra khỏi thân.
Nỗi đau tróc da tróc thịt, máu của cậu theo đường xe chạy mà chảy một vệt dài đỏ thẳm trên sân trường, khung cảnh ghê rợn đến không nhìn nổi.
Mà Tu Viễn chỉ ngồi đó lạnh lẽo nhìn cậu đau đớn mà cười lên khằn khặc, những âm thanh quái dị khiến Hạ Minh nghĩ lại còn sởn gai óc.
Nếu không phải Thiệu Nghi đến giải vây kịp lúc, Hạ Minh còn cho rằng mình sẽ bị Tu Viễn chơi đùa đến chết.
Sau đó, cậu liền phải nhập viện 3 tháng trời. Khi tỉnh lại thì giống như từ địa ngục trở ra, thương tích đầy mình, may mắn nhặt lại nửa cái mạng.
Hạ Du hỏi thì cậu không dám nói, chỉ có thể nói dối rằng mình bị tai nạn giao thông. Ai mà tin được những vết thương kinh khủng này lại là do bạo lực học đường gây ra chứ.
Lần đó chỉ có thể trách Hạ Minh xui xẻo, đang yên đang lành tự dưng bị day vào hoạ.
Chuyện là một nữ sinh mà Tu Viễn có hứng thú lại nói thích Hạ Minh.
Mà cậu vốn biết rõ thanh danh không mấy sạch sẽ của Tu Viễn, không muốn mình dây vào rắc rối nên đã thẳng thắng từ chối cô nữ sinh kia.
Ai biết cô ta lại cứng đầu như vậy, nhất quyết theo đuổi cậu còn thẳng thừng từ chối Tu Viễn.
Tu Viễn từ trước đến nay đều chỉ thích chơi đùa, con gái đối với hắn chỉ là công cụ tiết dục mà thôi, không có tình yêu.
Nhưng lần này thì lại khác, Tu viễn hình như đã động lòng với nữ sinh kia nên hắn đã rất tức giận.
Lập tức lôi Hạ Minh ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi cột hắn vào đuôi xe moto phóng vài chục vòng trong trường, ý muốn chỉnh chết Hạ Minh.
"Đồ của tao mà mày cũng dám mơ tưởng!"
Tu Viễn vốn đã dựa vào thế lực mà làm bá chủ nơi này, hắn chỉnh chết người cũng chưa phải lần đầu.
Ngay lúc Hạ Minh chỉ còn lại hơi thở thoi thóp gắng gượng. Còn cho rằng mình vất vả để vào được cái trường này thế mà lại bị một tên điên chỉnh chết thì Thiệu Nghi xuất hiện, dùng thân phận em họ đe doạ mới khiến Tu viễn chấp nhận buông tha cho Hạ Minh.
Từ đó, Hạ Minh luôn có ám ảnh tâm lý đối với Tu Viễn. Bởi vì cậu đã nếm trải đủ tư vị bị hành hạ bởi con sói đỏ điên cuồng hung tợn căn bản không nói lý lẽ này.
Dù vết thương đã lành nhưng bất giác tâm lý vẫn sinh ra sự sợ hãi khi đối mặt với hắn ta.
Nhưng có một kẻ lại không sợ chết, sẵn sàng đối mặt giận dữ với Tu Viễn mà không phải nhận sự trừng phạt nào.
Thậm chí thay đổi toàn bộ con người của Tu Viễn khiến hắn thu gọn nanh vuốt, ngoan ngoãn trở thành một con cún con vô hại.
Chính là người con lai trước mắt đây.
Là Michael smith Brian, du học sinh mới chuyển đến trường một năm mà đã thu phục hoàn toàn trái tim đại ca của trường, khiến hắn thu liễm thủ đoạn, không còn gây rối làm loạn nữa.
Thậm chí còn đi đến thư viện lựa sách giùm cho cậu ta.
Đó mới thực sự là lý do mà tất cả mọi người trong trường đều gọi Michael là thiên sứ.
Không đơn thuần chỉ là vì tên tiếng anh của cậu ấy mà còn là vì Michael đã khiến cơn ác mộng bao lâu nay của bọn họ chấm dứt, làm cho nanh vuốt của con sói đỏ ngông cuồng Tu Viễn thu lại.
Tuy vẫn còn kết bày kết đảng tụ tập ăn chơi nhưng so với mấy trò tiêu khiển tàn khốc xem mạng người như rác lúc trước của hắn thì đã chấm dứt hoàn toàn, trả lại sự yên bình tạm thời cho ngôi trường này.
Vậy nên hình tượng của Michael trong trường vô cùng tốt, sớm đã trở thành đấng cứu thế trong lòng bọn học sinh nơi này.
Nhưng dưới sự cảnh cáo của Tu Viễn, không ai dám trở nên quá gần gũi với Michael cả. Tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta.
Giờ thì hay rồi, anh trai của cậu cảm thấy trêu chọc một con sói còn chưa đủ, lại sơ ý trêu thêm một con sói còn đáng sợ hơn nữa rồi.
Hạ Minh nhìn ánh mắt như muốn giết người của Tu Viễn, âm thầm kêu rên trong lòng.
Mà Michael lại ngây thơ hoàn toàn không cảm nhận được sát khí ngầm toả ra sau lưng mình mà vô tư giới thiệu.
"À đây là anh Hạ Du, anh trai tốt bụng mà mình nói với cậu hôm trước đó."
"Ồ vậy sao?"
Mặc dù nói vậy nhưng trong Tu Viễn không có vẻ gì là hứng thú.
Nhưng vì thấy dáng vẻ hưng phấn của Michael mà cũng thu liễm sát khí đối với bọn họ, lạnh lùng giới thiệu với Hạ Du.
"Còn tôi là Dương Tu Viễn, bạn thân của Michael."
Còn không quên luồn tay mình nắm chặt lấy tay của Michael như một lời cảnh cáo ngấm ngầm tuyên bố quyền sở hữu.
Lúc này đây, nhân vật chính cũng là vị cứu tinh cho bầu không khí căng thẳng này cuối cùng đã xuất hiện.
"Anh Hạ Du, Hạ Minh, hai người làm gì ở đây vậy? Sao không vào đi!"
Thiệu Nghi lúc này mới đi đến, hôm nay vì là nhân vật chính nên hắn ta mặc một bộ vest tối màu có họa tiết ánh bạc bên vạt áo. Tóc cũng được vuốt gọn lên giống như lúc đi tiệc rượu lần trước cùng với cặp kính gọng màu bạc quen thuộc.
Sau khi nghe Hạ Minh giải thích rõ sự tình, ánh mắt Thiệu Nghi nhìn Michael đang bám dính lấy cánh tay Hạ Du có chút tối đi. Nhưng vẫn giữ phép lịch sử tối thiểu mà nói.
"Vậy sao? Nếu mọi người đã quen biết với nhau rồi thì chi bằng cùng nhau đi xem triển lãm của tôi được chứ?''
Michael đương nhiên vui vẻ đồng ý, điều ngạc nhiên chính là ngay cả Tu Viễn cũng chấp nhận đi theo.
Cả hai ánh mắt của hai con sói chạm nhau, ai cũng xem đối phương không vừa mắt.
Hạ Minh thường nói nếu Thiệu Nghi là một con sói xám xảo quyệt âm hiểm thì Tu Viễn chính là một con sói đỏ ngông cuồng bá đạo.
Nhưng Thiệu Nghi lại không cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, Tu viễn cùng lắm chỉ là một con chó hoang điên loạn, thích cắn người mà thôi.
Nói về quan hệ của bọn họ, thì thực ra cũng có chút sâu xa. Dì hai bên ngoại của Thiệu Nghi là Hàn Diệp Uyển đã gả vào nhà họ Dương, làm vợ của Dương Bách Nguy, người em trai thứ hai của cha ruột Tu Viễn.
Xét theo vai vế thì Thiệu Nghi chính là em họ của Tu Viễn. Nhưng Thiệu nghi vốn xem thường đứa con hoang bẩn thỉu này.
Dương gia từ lâu nổi tiếng là chung tình. Đa số thường chỉ kết hôn đúng một vợ, không hề có bất cứ tình nhân nào bên ngoài.
Người ngoài cuộc còn hết mực ca ngợi sự chung thuỷ tuyệt đối này. Nhưng người trong giới không ai là không biết đám người nhà họ Dương vốn dĩ là một lũ biến thái, một lũ người có bệnh. Bọn họ luôn có tham vọng độc chiếm điên cuồng đối với bạn đời, ai bị bọn họ nhắm vào cũng không thoát nổi.
Vợ của gia chủ Dương gia không phải bị bệnh nặng mà chết, mà là bị cưỡng ép cưới về.
Kết cục chính là bị sự kiểm soát thái quá của ông ta bức đến điên. Không chịu nổi mà tự sát, để lại cậu cả là Dương Tư Hàn cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Tu Viễn.
Vậy nên sự xuất hiện của đứa con hoang Dương Tu Viễn giống như một nỗi ô nhục của dòng họ.
Huống chi mẹ cậu ta chỉ là một kỹ nữ tóc đỏ, cố tình hạ dược quyến rũ gia chủ của Dương gia lén giấu ông ta mang thai.
Nghe nói bà ta còn là một con chiên ngoan đạo, vì luyện bùa luyện quỷ mà điên điên dại dại sống chết không rõ.
Nếu không phải đại thiếu gia Dương Tư Hàn bất ngờ bị tai nạn mà liệt cả hai chân. Một kẻ tạp chủng như Dương Tu Viễn làm sao có thể bước chân vào nhà họ Dương.
Ai mà biết được đại thiếu gia tàn tật thế mà lại có thể vững vàng trở mình. Thủ đoạn so với trước kia còn khiến thế tục kinh hãi hơn rất nhiều.
Vì vậy mà Tu Viễn càng giống như một kẻ dư thừa, một cục thịt ăn bám khiến người ta chán ghét. Địa vị trong nhà ngay cả người ở còn không bằng.
Nếu không phải năm đó, hắn liều mình đỡ một viên đạn cho lão tam, cứu ông ta thoát chết trong gang tấc. Làm sao có được địa vị như ngày hôm nay.
Lão tam vốn là ngoại lệ số ít của Dương gia, khác với hai người anh trai mắc bệnh khống chế cuồng. Trình độ biến thái dâm loàn của ông ta thì nức tiếng, không kỵ nam nữ, tình nhân vô số. Nhưng hưởng thụ nam nhân là chủ yếu, tình nhân bị lão chơi đùa đến chết cũng không hiếm lạ.
Dù là một tên biến thái thích hoan dâm nhưng với địa vị cùng dung mạo của ông ta thì có hàng ngàn người chịu tình nguyện quỳ gối hầu hạ lão.
Lão tam tuy không còn trẻ nhưng tướng mạo anh tuấn lãng tử tục xưng là "lão yêu tinh", trêu chọc không biết bao nhiêu con tim rung động bán mạng vì gã.
Đáng tiếc lão trăng hoa cũng không tính ràng buộc mình với mấy cái hôn nhân sinh con đẻ cái, chính là dự định cả đời trăng hoa, bạc tình, hưởng thụ thú vui nhân gian.
Vừa hay Tu Viễn lại rất hợp ý lão, liền trực tiếp bồi dưỡng con chó hoang này thành người thừa kế của mình.
Tu Viễn cũng từ đó một bước lên mây, dưới sự bảo vệ của lão tam gia.
Hắn trở thành cháu trai cưng của lão, theo chân lão xử lý các phi vụ làm ăn, bước vào giới hắc đạo đầy máu tanh khi tuổi còn nhỏ.
Ban đầu mọi người còn nghi ngờ, nhưng ai tận mắt nhìn thấy Tu Viễn ra tay cũng không khỏi cảm thán lão tam gia đúng là nhìn đúng người rồi.
Con chó hoang này xác định so với lão ta còn ác độc điên cuồng hơn.
Khác với đám thiếu gia nhà giàu từ trong trứng nước như Thiệu Nghi, ra tay luôn nằm trong tầm kiểm soát, luôn phải bí mật để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc, thủ đoạn sạch sẽ mà bên ngoài vẫn được trao danh xưng người tốt.
Tu viễn chính xác là một con chó hoang, chỉ biết tuỳ tiện cắn người. Tâm thần bất ổn, không thèm quan tâm đến thanh danh chó má gì cả. Tính tình tuỳ hứng, bạo lực, không giáo dưỡng.
Nhưng không thể phủ nhận hắn ta đủ ngoan tuyệt, cũng đủ liều lĩnh bạt mạng. Hoàn toàn không sợ bị nắm thóp điểm yếu.
Bởi vì ai có thể kiểm soát được một con dã thú điên dại chứ?
Hắn sẵn sàng dày vò đối phương đến sống không bằng chết giống như chó hoang không có giáo dưỡng. Chỉ biết điên cuồng cắn xé kẻ thù, vừa trực tiếp vừa man rợ lại liều mạng khiến người ta không trở tay nổi.
Giống như năm đó vậy, đột nhiên nổi điên hành hạ Hạ Minh đến thừa sống thiếu chết.
Ngay cả khi Thiệu Nghi ra mặt cũng nhất quyết không chịu buông tha cho Hạ Minh, khiến hắn bất đắc dĩ phải sử dụng thân phận em họ ra uy hiếp buộc Tu Viễn phải nhượng bộ mới cứu được Hạ Minh.
Tu Viễn đúng là đã trở mình nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là người thừa kế của lão tam.
Mà lão tam vẫn phải dưới trướng cha hắn và bác hai.
Nhất là bác hai, Dương Bách Nguy người luôn xử lý và che giấu cho những phi vụ làm ăn phi pháp của gia tộc, cũng chính là chồng của dì hai Thiệu Nghi.
Hơn nữa, so với kẻ bạo lực tâm thần điên loạn như Tu Viễn. Anh trai của hắn mới là người khiến
Thiệu Nghi thực sự kính nể.
Một kẻ tàn phế có thể chưởng khống cả Dương gia trong tay. Ánh mắt giống như độc xà, chậm rãi chơi đùa đối phương nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phun nọc độc giết chết bạn.
—— Tâm sự tuổi hường——
Nhiều nhân vật mới đã dần dần xuất hiện hứa hẹn sẽ khiến chuyện tình hai bạn nhỏ nhà ta trở nên rắc rối hơn😅.
Chương này mới thấy cuộc sống của Hạ Minh cũng không dễ dàng gì.
Hai anh em đều bị bạo lực học đường. Nhưng Hạ Du thì may mắn hơn vì chỉ bị trêu chọc lúc còn nhỏ sau đó thì gặp được Khả Khả và Chính Nguyên làm bạn.
Nhưng còn Hạ Minh, bởi vì từ nhỏ đã quá tài giỏi xuất chúng nên những ai ghen ghét cậu đều lấy hoàn cảnh gia đình của cậu ra chọc xoáy, móc mỉa đủ điều ( vì ngoài điều đó ra họ đâu có gì hơn Hạ Minh), khiến tâm lý Hạ Minh cũng bị ảnh hưởng xấu (có trong phần phiên ngoại trước).
Vào được trường chuyên quốc tế, Hạ Minh cũng không dễ sống.
Bởi vì tài giỏi nhưng không có gia thế, Hạ Minh trở thành mục tiêu công kích của mấy tên thiếu gia nhà giàu. Nếu không nhờ việc bán chất xám cho bọn họ, cậu cũng không sống yên ổn được trong trường. Một lần vô tình đắc tội với Tu Viễn thôi đã bị hành hạ cho sắp chết. Nhập viện điều trị hơn 3 tháng mà không dám nói với ai vì sợ gia đình lo lắng, tự mình tìm cách sinh tồn trong ngôi trường khắc nghiệt này.
Hạ Minh cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng không quá mặn mà. Người bạn cậu thật lòng đối đãi nhất cũng chỉ có Thiệu Nghi.
Hạ Minh lúc này đích thực là bad boy chính hiệu, nhưng tuyệt đối không phải là fuck boy.
Bởi vì ám ảnh hoàn cảnh gia đình hồi còn nhỏ, Hạ Minh không tin tưởng vào tình yêu.
Vậy nên thích đùa giỡn tình cảm người khác, quen qua đường chứ không yêu thật lòng.
Điều này khi trưởng thành liền sẽ thay đổi. Nên mọi người không cần lo lắng đâu. Sau này em nó thương vợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip