Chương 6




Mấy ngày nay, Thiệu Nghi đều dưỡng bệnh ở nhà Hạ Du. Đến khi bệnh đã khỏi hoàn toàn, hắn liền kéo Hạ Du đi mua sắm.

Không phải đi mua sắm bình thường mà là đi mua sắm ở trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất thành phố này.

Hạ Du lặng thinh khi nhìn vào giá của những món đồ đắt tiền nơi này, cảm thấy chạm tay vô thôi cũng hoá vàng vì sự xa xỉ của nó.
Còn tại sao anh lại đi mua sắm với Thiệu Nghi mà không phải là Hạ Minh thì...........

Là do thằng nhóc chết tiệt kia,
suốt ngày thảnh thơi chơi bời lêu lỏng nên bây giờ đang cắm mặt cắm mũi ở nhà học bài điên cuồng.

Được rồi, thật ra thì một thằng nhóc học siêu cấp giỏi như nó thì còn cần phải học bài nữa sao, liếc mắt một cái là đã có thể ghi nhớ hết toàn bộ rồi.

Cố gắng như vậy hình như là vì kỳ sát hạch hàng tháng của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia sắp tới thì phải.
Nhưng mà mấy tháng trước cũng đâu thấy Hạ Minh chăm chỉ như vậy sao đột nhiên lại.......

Thôi kệ, ít nhất điều làm Hạ Du cảm thấy yên tâm nhất đối với thằng em trời đánh này là nó thực sự rất nghiêm túc với chuyện học hành.

Chính vì vậy mà hiển nhiên điểm số của Hạ Minh luôn đứng đầu toàn trường, còn được vinh dự tham gia vào những công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo cùng với các giáo sư, tiến sĩ kỳ cựu khi chỉ mới bước vào cấp ba, là nhân tố xuất sắc toàn diện của đội tuyển quốc gia.

Thế nên hiện tại với tư cách là một người anh trai tốt, đương nhiên Hạ Du không thể phá rối Hạ Minh đang trong tình trạng cuồng hoá, hận không thể tiêu thụ hết tất cả mọi kiến thức trên đời này.
Và anh cũng không thể để Thiệu Nghi đi mua sắm một mình nên đành đi theo hộ tống cậu nhóc.

Ngay lúc Hạ Du còn đang suy nghĩ về mấy thứ tào lao thì Thiệu Nghi đã kéo tay anh bước vào một cửa tiệm nước hoa đắt tiền.

Một bàn tay thon dài, trắng trẻo xinh đẹp khẽ chạm vào chóp mũi của anh, hương thơm dịu ngọt lan toả vừa đủ để đánh thức khứu giác mẫn cảm mà không quá nồng nặc gai mũi, chỉ dịu nhẹ thoang thoảng tạo cho người ta cảm giác như vừa lướt qua một cánh đồng lavender ngào ngạt.

Hạ Du bị mùi hương dịu ngọt ấy mê hoặc đến ngây ngẩn, mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc của thằng bé truyền đến.

"Du ca, anh thấy mùi này được chứ? Dịu nhẹ rất hợp với dì Lạc (mẹ của Hạ Du) phải không?"

Hoá ra là Thiệu Nghi muốn anh ngửi thử mùi nước hoa, thằng bé muốn mua quà tặng cho gia đình anh vì mấy ngày nay hắn đã làm phiền họ quá nhiều.

Dù trước đó, Thiệu Nghi đã mua rất nhiều quà cho mọi người, nào là rượu vang, quần áo,.... cái nào cũng có giá trên trời đến nỗi có mơ Hạ Du cũng không mơ nổi. còn đặc biệt mua cả điện thoại mới cho anh khiến Hạ Du rất ngại, bảo hắn không cần khách khí như vậy.

"Thiệu Nghi, đừng nói với anh là em lại tính mua quà nữa nhé! Em đã tặng cho gia đình anh rất nhiều quà rồi."

Cho dù Thiệu Nghi rất rất giàu có, sản nghiệp của nhà họ Hằng phải nói là nhiều không đếm xuể, hằng năm đều nằm trong top doanh thu cao nhất nước X. Ngay khi nghe cái tên Hằng Thiệu Nghi lẽ ra anh phải đoán ra ngay mới phải. Diện mạo xuất sắc cùng phong thái ưu tú như vậy còn ai ngoài người thừa kế danh giá của tập đoàn Hằng gia cơ chứ. Thảo nào cứ thấy tên thằng nhóc quen quen.

Có vẻ đây chỉ là phép tắc lịch sự trong cách ứng xử của Thiệu Nghi nhưng Hạ Du không muốn thằng bé xem gia đình anh trở thành mối quan hệ chỉ dùng vật chất để đổi lấy.

Bọn họ là thật lòng quan tâm đến Thiệu Nghi.
Cho nên anh không muốn cậu nhóc cho rằng gia đình của anh vì thân phận của cậu ấy mà mới cố tỏ ra thân mật lấy lòng.

Thế nên Hạ Du luôn hoà nhã chính thức trở thành một con hamster xù lông. Liên tục lặp lại lời mình nói, nhất quyết ngăn cản Thiệu Nghi tiêu xài tiền vào mấy thứ hoang phí không cần thiết này.

Đáng tiếc, Thiệu Nghi lại không cho rằng như vậy. Hắn vẫn vui vẻ kéo Hạ Du tiếp tục lựa chọn những món đồ đắt tiền khác khiến anh tức đến xịt khói.

"Anh Hạ Du, anh thấy mùi này thế nào?"

"Nước hoa trong bộ sưu tập mới của Channel đấy! Mùi cũng ổn mà ha?"

"Thiệu Nghi à...... anh đã nói là..."

Hạ Du nỗ lực khuyên ngăn hết lời nhưng lại bị Thiệu Nghi ngó lơ tiếp tục lựa chọn, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt bất mãn của Hạ Du lúc này.

"Khoan!!! Chai nước hoa này cũng rất thơm! Là phiên bản giới hạn. Để em xem....A...đây rồi!!!"

"Thiệu Nghi à.....không cần phải như vậy."

"Anh xem xem, 3 cái này mùi đều rất thơm! Chậc....Chúng ta nên chọn cái nào đây?"

Hạ Du chính thức mất bình tĩnh mà nghiêm mặt.

"Không chọn cái nào hết, chúng ta về thôi!!!!"

Rồi dứt khoác kéo tay Thiệu Nghi ra khỏi cửa hàng.

"Được rồi!!! Vậy thì tôi lấy hết ba cái này, gói lại cho tôi nhé!"

Thiệu Nghi bị kéo đi vẫn tươi cười kịp dặn dò nhân viên cửa hàng, mặc cho Hạ Du lôi kéo hắn ra khỏi cửa hàng.

Cuối cùng cũng kéo được Thiệu Nghi đi ra, nhìn bộ dạng bình thản như chẳng để tâm của Thiệu Nghi, Hạ Du liền tức giận nói:

"Thiệu Nghi à! Gia đình anh thực sự coi em là người nhà mà đối đãi.....cho nên em đừng có dùng phương thức xã giao có qua có lại này nữa được không?"

"Em làm vậy.... thật sự khiến anh cảm thấy quan hệ của chúng ta rất xa cách....."

"Hay là em cho rằng gia đình anh chỉ xem trọng tiền bạc của em."

Thiệu Nghi bỗng trở nên lúng túng vì bị chất vấn, hắn không cho rằng sự việc sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ như vậy.
Hắn chỉ là muốn.....

"Không phải....em.....em chỉ là..."

Thấy được dáng vẻ bối rối không biết giải thích làm sao của Thiệu Nghi, Hạ Du liền lấy tay kéo mặt hắn nhìn thẳng vào mắt mình nghiêm túc nói:

"Anh, Hạ Minh và cả dì Lạc đều yêu thương em thật lòng."

"Cho dù không có những món quà xa xỉ như thế này, mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương em, em hiểu chứ?"

Chỉ thấy Thiệu Nghi thoáng mất hồn, dường như mãi chìm đắm trong ánh mắt nâu đầy kiên định không chút giả dối ấy, rồi bỗng dưng mỉm cười trả lời:

"Em đương nhiên hiểu, tất cả mọi người đều rất tốt với em."

"Em rất vui vì điều đó, nhưng mà..... thực sự ngoài việc tặng mọi người những món quà như thế này ra .... thì em không biết phải thể hiện sự trân trọng của mình như thế nào?"

"Em nghĩ rằng....mọi người sẽ thích những món quà mà em tặng."

"Đó không phải là một phương thức xã giao, em không muốn anh hiểu lầm về điều này....."

"Em thực sự.... quan tâm và muốn đáp lại tình cảm của mọi người, như vậy có gì là sai sao ạ?"

Giọng nói Thiệu Nghi rất dễ nghe, là một thanh âm tuy hơi trầm nhưng rất cuốn hút. Hắn dường như không rõ mình đã làm sai điều gì, như một đứa trẻ tội nghiệp bị hiểu lầm mà biểu lộ ra một chút uỷ khuất khó nói.

Hạ Du cuối cùng cũng bị bộ dạng đó làm cho mềm lòng mà thở dài.
Đứa trẻ ngốc này.....

"Thôi được rồi, Thiệu Nghi không sai, em là một đứa trẻ ngoan."

"Nhưng mà em nên nhớ rằng.....thật ra trên đời này có những thứ tình cảm không cần phải báo đáp, chỉ cần ở bên nhau thoải mái vui vẻ là tốt rồi."

"Anh đương nhiên biết em khó có thể chấp nhận được."

"Sẽ có hoài nghi và lo lắng, loại tình cảm này liệu có bền chặt hay không?"

"Thế giới của em có thể hoàn toàn khác so với tụi anh, nhưng mà anh tin chắc rằng thời gian sẽ trả lời tất cả."

"Rồi em sẽ nhận ra rằng những tình cảm này có xứng đáng được tin tưởng hay không?"

"Cho nên thử nghiệm một chút, không cần quà cáp đắt tiền, dùng chính bản thân em......thử nghiệm loại tình cảm này, được chứ?"

Con người Hạ Du rất tốt bụng lại rất mềm lòng, quá khứ đau khổ khiến anh trưởng thành từ rất sớm. Cho dù bề ngoài vẫn luôn vui vẻ ngốc nghếch, hay pha trò nhưng sâu bên trong là một tâm hồn rất nhạy cảm, dễ dàng bị cảm xúc chi phối.

Trong nhận định của Hạ Du, Thiệu Nghi là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, hiền lành và cũng rất đáng thương.

Giống như anh với Hạ Minh, thằng bé cũng không có một gia đình trọn vẹn.

Luôn phải đối mặt với những xâu xé toan tính của người lớn.

Luôn phải che dấu cảm xúc đau khổ trong lòng.

Luôn phải cố gắng khiến mình trở nên trưởng thành cứng cỏi.

Dường như một phần tâm hồn của Hạ Du cảm thấy đồng điệu với Thiệu Nghi.

Đó không phải thương hại, đó là sự đồng cảm. Phần tình cảm ấy lớn dần trở thành ý muốn bảo vệ.

Hạ Du không muốn vì những thứ xấu xa ấy mà huỷ đi một đứa trẻ tốt như Thiệu Nghi.

Khoảnh khắc cậu nhóc mệt mỏi tan rã gục vào lòng Hạ Du đã đánh thức khoảnh lặng ẩn sâu bên trong trái tim anh.

Rung động của những trái tim đã vụn vỡ bỗng chốc lại hoà vào nhịp đập của nhau.

Cho dù là đang say, Thiệu Nghi vẫn không khóc, chỉ đơn giản đem tất cả những uất hận đau đớn đầy tuyệt vọng của bản thân mà nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong đó lại chất chứa một nỗi bi ai cô độc khó ai hiểu thấu.

Không khóc không nghĩa không đau khổ.
Bởi đã đau quá nhiều nên ngay cả những giọt nước mắt cũng chẳng còn xoa dịu được nỗi đau.

Ngay lúc đó, Hạ Du đã thật lòng xem cậu bé nhỏ này là em trai của mình.
Giống như Hạ Minh vậy, anh mong muốn Thiệu Nghi cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, hãy đặt sự tin tưởng vào nơi này.

Anh sẽ cho em thấy em xứng đáng nhận được tình cảm chân thành nhất.

Trái tim Thiệu Nghi dường như dừng lại trong khoảnh khắc, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của Hạ Du cùng lời khẳng định chắc nịch kia khiến hắn có chút thất thần.

Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan toả khắp trái tim, Thiệu Nghi đột nhiên nhận ra tâm mình đã rung động với người này thật rồi.

Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn luôn khát khao một gia đình thật sự, khát khao có một người thật sự yêu thương hắn.
Chẳng qua những âm mưu lừa gạt cùng toan tính giả dối đã khiến những khao khát ấy dần đóng băng, để lại một nỗi sợ hãi trong lòng Thiệu Nghi.

Sợ rằng tất cả những chân thành ấy chỉ là huyễn hoặc.

Sợ một ngày nào đó khi mặt nạ rơi xuống, thứ còn lại chỉ là giả dối nguỵ tạo cùng phẫn nộ khó thể chấp nhận.

Thiệu Nghi thừa nhận rằng hắn sợ hãi điều đó. Sợ hãi bị lừa gạt, bị phản bội một cách đau đớn như trước kia. Vậy nên vẫn luôn dùng bộ mặt giả dối để đối diện với người khác, nhằm che đậy đi nội tâm yếu ớt bị tổn thương.

Nhưng hiện tại..... hắn tìm được rồi.
Tìm được người nguyện ý mở ra những trói buộc trong tâm hồn hắn.

Nguyện ý xoa dịu những vết thương hằn sâu trong ký ức của Thiệu Nghi.

Một người sẽ không phải vì vẻ ngoài xuất sắc hoàn mỹ không kẻ hở mà tiếp cận hắn.

Một người cho hắn cảm giác ấm áp chân thành mà từ trước đến nay hắn chưa từng nhận được.

Lần này, Thiệu Nghi nhất định phải nắm giữ người này chặt chẽ trong tay, vĩnh viễn không bao giờ buông ra.

Thiệu Nghi mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt trên khuôn miệng xinh đẹp toả ra sức hút mãnh liệt, làm xao động biết bao nhiêu tâm hồn ngây thơ.
Thậm chí chính Hạ Du cũng bị vẻ đẹp ấy mê hoặc đến ngơ ngác đứng lặng mà cảm khai

Thiệu Nghi khi cười lên.... thật sự rất đẹp.

Lúc này, Thiệu Nghi mới nắm lấy tay anh, vui vẻ ra mặt mà trả lời Hạ Du.

"Em đương nhiên là tin tưởng anh, nhưng mà anh không cần lo lắng việc em mua mấy món quà đắt tiền ấy đâu!"

"Hửm???"

Hạ Du còn đang không hiểu lời Thiệu Nghi có ý gì thì cậu nhóc đã phán một câu xanh rờn.

"Bởi vì cả trung tâm thương mại này đều thuộc quyền sở hữu của nhà em."

"Nên anh yên tâm đi, em không phải mất một xu nào đâu!"

Ngay lúc này, cô nhân viên trong cửa hàng nước hoa ban nãy cũng nhanh nhảu chạy đến cực kỳ cung kính mà đưa túi đồ cho Thiệu Nghi.

"Thưa thiếu gia, đồ của cậu đã được gói xong rồi ạ!"

"Cảm ơn cô, giờ thì hãy đi làm việc của mình đi."

Thiệu Nghi nở một nụ cười không thể thương mại hơn với nhân viên rồi nhanh chóng kéo Hạ Du còn đang đứng hình kia đi mua sắm tiếp, nom trông tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ.

"Đi nào anh Hạ Du, chúng ta ghé qua vài shop quần áo nhé! Hay anh muốn mua giày thể thao mới không? Em biết một bộ sưu tập mới ra mắt đấy!"

Hạ Du bị thằng nhóc lôi kéo theo sau, không khỏi không cảm thán về sự giàu có của thằng nhóc đã ở ké nhà mình mấy hôm này.

Mẹ nó,đúng là nhà giàu tư bản chết tiệt!

Quan hệ giữa Thiệu Nghi với gia đình Hạ Du càng ngày càng trở nên thân thiết, Thiệu Nghi nghiễm nhiên trở thành thành viên mới vô cùng được hoan nghênh trong gia đình. Cho nên thứ bảy tuần này, đội bóng rổ của Hạ Du có trận đấu với trường đại học F nên anh liền bảo với Hạ Minh rủ cả Thiệu Nghi đến xem anh thi đấu.

Thiệu Nghi đương nhiên là đồng ý cái một không chút đắn đo, chỉ có điều hắn lại nhìn Hạ Minh một mặt chẳng chút lo lắng nào mà tò mò hỏi:

"Thứ bảy 3 giờ rưỡi là trận đấu bắt đầu rồi. Lúc đó mày còn đang phải thi sát hạch hàng tháng của đội tuyển mà."

Kỳ thi sát hạch bắt đầu từ 3 giờ đến tận 4 giờ rưỡi mới kết thúc.
Tên điên này đừng nói là muốn cúp thi để đi coi trận đấu nha?

Hạ Minh dùng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn nhìn Thiệu Nghi, hếch mũi cao giọng nói:

"Hừ!!! Nếu không phải vì nó, mày nghĩ tao sẽ chịu vùi đầu vào đống sách vở mấy ngày nay sao."

"Yên tâm! Tao đã tính toán hết rồi, đúng giờ mày cứ ở trước cổng trường đợi tao."

"Mà dạo này tao thấy mày hơi bị dính với anh tao rồi đấy? Bình thường mấy trò thể thao kiểu này, mày làm gì có hứng thú thế mà lần này lại còn vui vẻ đồng ý với anh tao."

"Nói thật đi! Mày rốt cuộc có ý đồ gì?"

Thiệu Nghi bị nói trúng tim đen không hề hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười một cách giả dối phun ra một câu chọc Hạ Minh tức đến xì khói.

"Mày đoán xem!:)))))"

"Đúng là thằng điên!!!"

Quả thật đúng giờ thì thấy Hạ Minh hiên ngang chạy ra khỏi phòng thi, Thiệu Nghi vừa nhìn liền biết thằng điên này chính là đứa đầu tiên hoàn thành bài thi sát hạch trong vòng nửa tiếng, oanh oanh liệt liệt mà rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của giáo sư.
Thiệu Nghi cũng biết rõ kết quả sẽ như vậy. Chỉ là hắn có chút không hiểu.....

Hạ Minh tuy là một đứa cực kì thông minh và chăm học nhưng cậu ta có một thời gian biểu vô cùng khoa học để cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, căn bản không bao giờ khiến bản thân chịu thiệt.

Cắm đầu cắm cổ ôn tập, luyện hết đống sách vở như một con mọt sách uống phải máu gà suốt cả một tuần nay tuyệt nhiên không phải là phong cách thường ngày của Hạ Minh.

Vậy mà lần này thằng điên này lại phá lệ chỉ vì một trận đấu bóng rổ vô cùng bình thường thôi sao?

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Minh hành động kỳ quái như vậy.

Trước đó có mấy lần cũng thế, từ chối đi hẹn hò với nữ thần mà cậu ta đã cất công theo đuổi từ lâu.
Từ chối cả bữa tiệc xa hoa trên du thuyền nữ hoàng của hoa khôi.
Từ chối cơ hội quý giá được gặp gỡ giáo sư người Pháp nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Thậm chí từ chối luôn cả buổi thăm quan viện nghiên cứu khoa học lớn nhất nước.

Câu trả lời cho hàng loạt hành động khó hiểu không hợp với lẽ thường của Hạ Minh chỉ là......

"Hôm nay là trận đấu bóng rổ của anh tao, tao nhất định phải đến xem!"

Thiệu Nghi luôn không hiểu tại sao Hạ Minh lại chấp niệm với việc xem Hạ Du thi đấu như vậy.
Hoàn toàn không phù hợp với cái tính vô tâm, cà lơ cà phất mà cậu ấy luôn thể hiện bên ngoài chút nào.

Kể cả lần này cũng vậy, chỉ vì đến đúng giờ xem trận đấu bóng rổ của Hạ Du mà gần như đã điên cuồng ôn luyện, trở thành người hoàn thành bài thi sát hạch nhanh nhất toàn trường.

Thiệu Nghi càng nghĩ càng không hiểu.........chẳng phải chỉ là trận đấu bóng rổ bình thường thôi sao? Có gì đặc biệt mà phải cố sức như vậy chứ?

Trận đấu bóng rổ diễn ra ở nhà thi đấu trường đại học của Hạ Du. Nhìn qua thì tuy còn sớm nhưng đã có rất đông người đến cổ vũ, đa số đều là nữ sinh.

Cũng phải thôi với đội hình cao to ngon cơm của đổi tuyển bóng rổ, cộng thêm sức hút không thể chối từ của thiên vương lạnh lùng Lưu Khải, dễ hiểu khi mà trận đấu còn chưa bắt đầu đã có người điên cuồng gào thét tên anh ta, bộ dạng yêu đến chết đi sống lại vị mỹ nam lạnh lùng kiêu ngạo nổi tiếng nhất trường này.

Lưu Khải thì Thiệu Nghi đã gặp mặt qua mấy lần trong những buổi tiệc của giới thượng lưu. Bọn họ xem như cũng có chút quen biết, chỉ là cảm thấy bộ dạng anh ta quá lạnh lùng, âm lãnh. Lúc nào cũng toát ra loại khí chất "người sống chớ gần".

Không ngờ anh ta lại là đội trưởng đội bóng rổ của Hạ Du.

Xem ra Hạ Du anh ấy chắc hẳn là cũng vất vả lắm, chịu đựng cái tảng băng di động này.

Thiệu Nghi theo chân Hạ Minh đi tìm ghế ngồi liền nghe thấy tiếng gọi ý ới của ai đó.

"Nhóc Hạ Minh phải không? Qua đây ngồi với anh nè! Trận đấu sắp bắt đầu rồi đó!!"

Một người con trai có khuôn mặt baby trong khá nhỏ con( đó là do mấy người cao thôi) với chiếc băng đô trên trán và mái tóc bông xù đang nhiệt tình với tay về phía họ, Hạ Minh thấy vậy cũng vui vẻ chạy qua.

"Chào anh Chính Nguyên, lâu quá rồi không gặp anh!"

"Giới thiệu với anh, đây là Thiệu Nghi, bạn thân của em."

"Chào em, Thiệu Nghi! Anh là bạn của Hạ Du, anh trai của thằng nhóc này."

"Hôm nay em cũng đến xem Hạ Du thi đấu hả?"

"Dạ, đúng vậy! Rất vui được gặp anh ạ!"

Thiệu Nghi nở một nụ cười tiêu chuẩn, vươn tay ra ý muốn bắt tay làm quen.

Chính Nguyên có chút lúng túng, trong lòng không khỏi cảm thán thằng nhóc đẹp trai này có chút lịch sự thái quá rồi thì phải nhưng cũng rất vui vẻ bắt tay Thiệu Nghi lại rồi tiếp tục dõi theo trận đấu. Trọng tài đang bắt đầu ra hiệu lệnh cho hai đội chào hỏi nhau để bắt đầu trận đấu.

Hạ Minh xem vô cùng hăng say chăm chú, còn không khỏi liếm môi phấn khích.

"Thiệu Nghi, mày xem mấy em cổ vũ trông cũng xinh tươi đấy chứ? Mày coi có chấm được em nào không?"

Thiệu Nghi đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần mà liếc mắt nhìn Hạ Minh khinh bỉ.

Cái tính ngả ngớn là vậy nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Hạ Minh lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn bộ dạng sáng mắt vì gái khi nãy nữa. Thay vào đó lại cực kỳ chăm chú quan sát trận đấu, giống như một cổ động viên thực sự.
Dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc như vậy, hắn chỉ bắt gặp lần đầu khi Hạ Minh đang nghiên cứu đề án khoa học cải tiến để dự thi cuộc thi tài năng trẻ mà thôi.

Nhưng chút tò mò này ngay lập tức bị dời đi bởi vì chú ý của Thiệu Nghi đã tậo trung vào hình ảnh Hạ Du đang chuyền bóng.

Ánh mắt hắn dán chặt vào Hạ Du đang vì hăng sức mà mồ hôi nhễ nhại, một bộ dạng cuồng nhiệt chứa đầy khí thế cùng tự tin mang lại một cảm giác hoàn toàn mới lạ, Hạ Du lúc này giống như một ngôi sao sáng rực nổi bật trong đường đua của anh ấy, ánh mắt vốn trong vắt của anh lúc này hiện rõ lên nhiệt huyết cùng say mê, cố gắng hết mình vì trận đấu. Một hình ảnh hoàn toàn khác với dáng vẻ nhu hoà, dịu dàng thường ngày.

Ánh mắt sáng ngời như chứa đầy hào quang, những chuyển động mượt mà nhanh như chớp, kĩ thuật nhạy bén ổn đỉnh, bình tĩnh uyển chuyển luồn lách như đang chơi đùa với đối phương. Phải công nhận rằng Hạ Du thực sự chơi bóng rổ rất tốt, cả khán đài cũng vì trận đấu kịch tích cùng kỹ năng điêu luyện của đội viên mà không khỏi hưng phấn, la hét cổ vũ càng ngày càng lớn hơn.

Kết thúc trận đầu, đội của Hạ Du đang dẫn trước, anh cùng đồng đội được phép nghỉ ngơi một chút thì lập tức có một thân ảnh thướt tha nhanh chóng đem nước và khăn đến phục vụ cho cả đội bóng.

Theo sau thầy giáo là một cô gái trông khá xinh đẹp cũng mang đồng phục bóng rổ giống với đội của Hạ Du. Dáng người cô nàng khá cao và săn chắc. Có vẻ như cũng là một người thường xuyên rèn luyện thể thao, tóc cô nàng thì được buộc đuôi ngựa rất gọn gàng, băng đô màu đen đeo trên trán càng làm tôn lên khuôn mặt thanh thoát của cô ấy. Chỉ thấy cô nàng còn rất quan tâm lấy khăn lau trán cho Hạ Du, bộ dạng cả hai xem chừng rất thân thiết với nhau.

Thiệu Nghi vừa nhìn đã thấy gai mắt liền mặt lạnh kéo tay Hạ Minh nhìn về hướng đó.

"Hạ Minh, cô gái kia là ai?"

Hạ Minh đưa mắt nhìn theo, chẳng biết sao vừa nhìn liền da gà nhảy dựng lên, mặt mày nhăn nhó như cắn phải ớt cay.

"Đó là Tôn Khả Khả, bạn thanh mai trúc mã với anh tao cũng là quản lý chi thu của clb bóng rổ luôn, trông cũng xinh ra phết đấy nhưng mày đừng có mà rớ vào."

"Bà chị đó tên khả ái nhưng không có khả ái một chút nào hết! Lại còn dữ như bà chằn!"

"Trái tính trái nết hở tí là động tay động chân, mày tốt nhất nên tránh xa bà chị ấy ra!!!"

Hạ Minh vừa nói, trong đầu liền không ngừng hồi tưởng về những ký ức kinh hoàng khi gặp mặt bà chị này.

Vừa nghĩ đến là rùng mình, liếc qua liền thấy Thiệu Nghi âm trầm nhìn xuống sân đấu, nơi hai con người kia còn đang thân thiết tán gẫu bằng một ánh mắt phức tạp.

Hạ Minh liền cảm thấy quái quái. Hình như cậu vừa phát hiện ra điều kinh khủng gì rồi.

Hiệp thứ 2 liền bắt đầu ngay sau đó, đội Hạ Du vẫn đang thắng thế
và sớm thôi trận đấu này sẽ kết thúc mỹ mãn. Nếu không xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.....

Hạ Du chỉ thấy cổ chân mình bị một lực tấn công cực mạnh khiến xương như bị vỡ ra, trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bong gân mắt cá chân, một chấn thương thường thấy ở bóng rổ.
Có điều nó lại xảy ra ngoài ý muốn ngay trong trận đấu khi đối thủ cố tình gạt chân anh.

Hạ Du cũng không ngờ bọn họ dám làm vậy, động tác tương đối nhanh và ranh mãnh nhưng không có nghĩa là không ai nhìn thấy thủ thuật chơi xấu này.

Nhìn ánh mắt vốn đã lạnh nhạt nay còn nhiễm thêm một tầng băng thấu xương của Lưu Khải, xác định lần này đội của bọn họ chết chắc rồi!!!!

Dù vậy, Hạ Du vẫn bị bắt buộc phải rời bỏ cuộc chơi khi sức chiến đấu còn đang rạo rực hừng hực, đốt cháy trong từng tế bào.

Chân Hạ Du rất đau nhưng anh vẫn cố đứng dậy và từ chối sự giúp sức của đồng đội, nói thật thì Hạ Du khá bực mình khi mình lại rơi vào hoàn cảnh này trong trận đấu quan trọng như vậy và hơn hết anh cảm thấy mình đang liên luỵ đến đồng đội, cảm giác có lỗi khiến Hạ Du cắn chặt răng nén cơn đau mà đứng lên. Nhưng vào lúc này, anh liền bị kéo tay choàng lên một bờ vai vững chắc cẩn thận dìu anh đi.

Hạ Du thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người đó là ai, nhưng dù người bị thương là mình nhưng anh vẫn mỉm cười trấn an Thiệu Nghi khi nhìn thấy cậu bé lo lắng cho mình như vậy.

"Anh không sao đâu! Chỉ là chấn thương bình thường thôi!"

Khuôn mặt vì lo lắng mà bộc lộ hết cảm xúc khẩn trương của Thiệu Nghi cũng không vì câu nói của Hạ Du mà thả lỏng.
Hắn nhíu mày nhìn cổ chân đã bắt đầu sưng tấy hiện ra màu tím đỏ của Hạ Du một cách đầy đau lòng cùng kích động, hoàn toàn rời xa dáng vẻ luôn mỉm cười bình tĩnh trước mọi việc của mình.

Cảm xúc của Thiệu Nghi đã hoàn toàn bị người trước mặt chi phối, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà dứt khoát chạy xuống sân đấu để xem tình hình của anh, nhìn thấy anh bị thương mà tim như xoắn lại đến nghẹt thở, cảm giác đau lòng nhói lên mà vội vàng đi đến cẩn thận dìu anh từng bước một rời khỏi sân đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip