4.(* ' ▽ ' *)
Có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cậu. Hôm nay là ngày cậu cầm trên tay tấm bằng khen loại giỏi mà cậu phải thức đêm thức hôm chăm chỉ học tập, phải đem cả nhan sắc ra mà đánh đổi đó! Cuối cùng cũng đạt được rồi
Cậu cầm tấm bằng khen trên tay, trên người vẫn mặc bộ áo cử nhân chạy thật nhanh đến quán của chú.
Khi cậu vừa chạy vào quán tiếng pháo giấy nổ cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng cậu vang lên khắp quán. Các anh chị nhân viên của quán đứng thành hai hàng vui vẻ chúc mừng ngày cậu ra trường.
Chị Tuệ tiến lại giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ cử nhân bị lệnh do vừa nãy chạy quá nhanh. Chị véo nhẹ má cậu rồi nói:"Chú đang đợi em ở trong đấy."
Nghe chị nói vậy làm tâm trạng của câu cũng bất giác cảm thấy hồi hộp. Các anh chị nhân viên đứng dạt qua hai bên tạo thành một lối đi. Ở cuối lối đi là hình bóng mà cậu vẫn luôn nhớ thương bấy lâu.
Cậu không chần chừ chạy về phía chú. Cậu nhảy lên bổ nhào vào người chú. Chú có hơi loạng choạng một chút nhưng cũng đỡ được cậu mà ôm vào lòng. Chú xoa mái tóc rối bù của cậu rồi thả cậu xuống.
Vừa chạm được chân xuống đất cậu đã dõng dạc hô to:"Phạm Đình Hiều! Chú cưới em nhé?" Chỉ thấy chú sửng sốt một lúc rồi cười rộ lên.
-"Ai lại đi cướp lời nói của người khác như em chứ"-
Chú đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi quỳ một chân xuống, lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa ra trước mặt cậu. Bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn đôi được đặt làm riêng có khắc tên của hai người
Chú đeo lên tay cậu chiếc nhẵn có khắc tên của chú rồi mỉm cười hỏi cậu
-"Trịnh Tuấn Kiệt, liệu em có đồng ý để chú che chở cho em nửa đời còn lại không?"-
Cậu im lặng khi nghe câu hỏi của chú, im lặng đến nỗi mọi người bắt đầu hoài nghi có phải cậu vui tới không biết nói gì rồi không? Sự im lặng của cậu cũng khiến chú cảm thấy hơi lo lắng. Chú đứng dậy tiến đến chỗ cậu lo lắng hỏi cậu
-"Em sao thế? Có phải cảm thấy không khỏe không? Có chỗ nào không thỏa mái sao? Hay là-..."-
-"Chú!"-
Đột nhiên giọng nói của cậu cắt ngang những lời lo lắng của chú. Cậu nhìn lên chú, đôi mắt cậu ngập nước, khóe mắt đỏ hoe còn sống mũi thì cay xè trông đến là thương. Biểu cảm này của cậu thành công dọa chú chết khiếp.
Rồi chẳng để chú kịp hoàn hồn cậu đã đánh một đòn phủ đầu làm mọi người có mặt tại hiện trường ngơ luôn
-"Chú là đồ độc ác! Đồ xấu xa! Chú có biết em đã chờ chú nói câu này bao lâu rồi không hả! Chú đã cầu hôn em rồi thì cho dù chú có hối hận em cũng không buông chú ra đâu đấy."-
Chú mỉm cười, dịu dàng miết lên khóe mắt cậu. Giọng chú đều đều cất lên, không biết nên khóc hay nên cười trước tình cảnh trớ trêu này chỉ có thể dịu dàng an ủi cậu
-"Chú sẽ không đi, sẽ không bỏ em đâu. Vậy nên đừng khóc nữa nhé? Chú xót."-
Cậu sụt sùi một hồi rồi cũng nín hẳn. Lúc bấy giờ chú mới lại quỳ xuống nhẹ giọng hỏi cậu
-"Trịnh Tuấn Kiệt em đồng ý lấy chú nhé?"-
-"Em đồng ý!"-
----------------The End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip