Văn án
Trịnh Tuấn Kiệt là sinh viên năm 3 của trường đại học S. Cậu là người hòa đồng, thân thiện nên rất được mọi người yêu quý.
Gần trường cậu học có một quán cafe mèo với quả view siêu đỉnh, cafe ngon xỉu luôn và mấy bé mèo cũng dễ thương lắm nha. Mà đặc biệt chủ quán còn vô cùng đẹp trai luôn, nhưng mà ổng phũ dã man. Cậu đã thích chú chủ quán từ năm nhất rồi mà mỗi tội bị chú phũ hoài à. Cậu tức lắm nên cậu phải tán chú cho bằng được!
•
•
•
Phạm Đình Hiếu năm nay đã 30 tuổi rồi. Hắn có một cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn đi đâu cậu đi đấy. Lúc nào cái đuôi nhỏ cũng lải nhải bên tai hắn mấy câu sến rệt làm hắn nổi cả da gà. Tỷ như:
-"Chú đẹp trai quá làm rể mẹ em đi!"-
-"Chú ơi! Chú đẹp vậy là để làm chồng em đúng không nè?"-
-"Chú ơi mình cưới nhau đi!"-
(Đã lược bớt 7749 câu nói mất liêm sỉ của bé nhà.)
Phạm Đình Hiếu:"..." Chú lạy nhóc! Tha cho chú, chú còn bán cafe khách kêu rồi!
Góc xàm ngôn:
Tôi ngồi muốn trĩ mà chẳng tìm được bộ nào hợp gu nên dứt khoát tự viết luôn. Lần đầu viết có gì thiếu xót mọi người nhẹ nhàng góp ý thôi nha. Tại tôi thành viên cốt cán hội người hèn Việt Nam nên các bạn mà lớn tiếng là tôi sủi á QAQ
Nhân Tiện thì chuyện không dài đâu chỉ khoảng vài chương thôi(* ´ ▽ ' *)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip