Chương 3: Ăn xong chùi mép
Khốn kiếp! Vũ Huy không nhịn được chửi thầm trong lòng. Làm mình từ tối qua đến rạng sáng nay, giờ bảo một câu cút là xong chuyện à?
"Ý anh là gì?" Tuy nhiên lời ra đến miệng Vũ Huy lại có chút run rẩy. Không biết vì tức giận, bất ngờ, hay tủi thân. Cậu cũng không thể điều chỉnh được.
Lucas không đáp, vẫn kiệm lời một cách chó đẻ như thế.
"Tôi chạy theo anh cũng không phải cầu xin anh lên giường với tôi. Giờ anh nói thế như muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vậy."
Vũ Huy ngồi dậy, nhịn không được xuýt xoa hai tiếng, cắn môi chịu đau.
Lucas đã thay đồ tây trang hôm qua, đổi một bộ mới, cúi đầu đeo đồng hồ cơ màu đen lên cổ tay trái.
Vũ Huy có chút đau đầu, uất ức đến trán nổi gân xanh.
"Mẹ kiếp! Nói trắng ra là hôm qua anh cưỡng bức tôi! Con mẹ nó ngày thường anh đạo mạo như thế, cưỡng hiếp người ta xong vẫn ung dung như chẳng có gì, đó là phong cách của anh đấy à?"
Vũ Huy nói xong lại có chút rùng mình. Không phải vì lo sợ Lucas sẽ nổi giận, mà nhỡ may... Đó là sự thật thì sao?
Khi thích một người, trong đầu ta sẽ nảy sinh đủ loại ảo tưởng áp lên người họ, khiến họ phát sáng rực rỡ, là một con người không thể hoàn mĩ hơn. Kể cả trong thâm tâm ý thức được chẳng có ai hoàn hảo cả, song khi phát hiện hóa ra người ấy không tốt như mình nghĩ, lại thấy có chút khó tin, hụt hẫng, đau lòng. Có người thậm chí vì vậy mà hết yêu, có người thảm hơn, dù bản thân không thể chấp nhận được những thói xấu đó, vẫn duy trì tình cảm của mình.
Vũ Huy thuộc vào loại nào, khoảnh khắc này cậu chưa thể phân định rõ.
Vốn biết trời đã sáng, nhưng khi cửa chính được một người mở ra, Vũ Huy mới có cảm giác chân thực. Căn phòng che rèm tối đen rốt cuộc đã được rọi chiếu bởi ánh mặt trời. Bụi nhảy múa trong không khí, cốc chén trên bàn sáng lung linh, nhưng đáy lòng Vũ Huy thì âm u xám xịt.
Lucas chỉ gật đầu đáp lại lời người vừa bước vào, duy trì trầm mặc. Vũ Huy cũng chợt nghẹn họng, không biết nói gì, không muốn nói thêm gì. Lucas hơi nghiêng đầu, cuối cùng bỏ lại một câu:
"Cần bao nhiêu tiền bồi thường thì nhắn cho tôi."
Rồi rời đi.
Vũ Huy: "..."
"Đồ điên! Lucas! Thằng điên! Tôi đây không phải trai bao! Mẹ kiếp!" Vũ Huy gào lên với cánh cửa, không đủ sức để đứng dậy nữa. "Con mẹ nó anh nghĩ bồi thường là xong hả? Ông đây sẽ kiện anh, mẹ kiếp! Cứ chờ đấy!"
Vũ Huy ôm đầu trong nhà tắm, để mặc nước lạnh xối từ đầu xuống chân. Suy đi tính lại, thứ khiến cậu bực dọc nhất là cho dù đúng là mình bị cưỡng hiếp thật, nhưng cái tôi to hơn cả quảng trường Quân Diêm khiến cậu không thể cứ thế nhờ vả Lâm Thế Nhân khởi kiện. Mẹ nó, có bạn làm luật sư mà không nhờ đến được! Mẹ nó, tức đến chết mà không làm gì được!
Tuy nhiên ba ngày sau, Vũ Huy cuối cùng đưa ra quyết định.
Mẹ kiếp, nếu gã muốn bồi thường thì bồi thường đi. Giờ không bắt chẹt được thì ít ra cũng phải có chút miếng. Bù đắp sức khỏe là một phần, bù đắp tinh thần là phần lớn. Nhưng lấy chừng nào đủ đổi được tình một đêm với cậu nhỉ? Vũ Huy cũng không biết giá trai bao hạng sang bình thường là bao nhiêu...
Thôi thì, tính đại mười nghìn đô* cho chẵn đi!
(*) Mười nghìn đô xấp xỉ bằng 235.000.000 VND
Chưa đầy hai mươi tư giờ sau khi tin nhắn được gửi đi, tài khoản Vũ Huy vang lên tiếng "tinh tinh".
Vũ Huy nhìn con số ngẩn người. Đáng lẽ cậu không cần suy nghĩ cho tên xã hội đen đó làm gì! Việc gã ra tay quá hào phòng như vậy thậm chí khiến Vũ Huy bị tổn thương hơn.
Chẳng lẽ... Cậu đã lấy giá quá hời?
Song Vũ Huy cũng chẳng thể kể cho ai, chỉ có thể ôm cục tức vào bụng, lắc đầu ngao ngán.
"Này, bọn mày nghĩ xã hội đen thường làm gì mà có nhiều tiền như thế?"
Vũ Huy nốc một ngụm lớn Brandy, để hơi rượu cay xè xộc thẳng lên não, mặt nhăn lại. Bên trong quán bar mờ tối, thi thoảng có vài đốm sáng từ chiếc đèn hình cầu to đùng trên cao lướt qua gương mặt mờ mịt của cậu.
Đám bạn để ý được Vũ Huy mấy ngày nay tâm trạng không tốt, thấy cậu rốt cuộc cũng mở miệng còn tưởng kể chuyện gì, không ngờ lại để hỏi một câu kì lạ.
"Thường buôn bán ma túy với mấy chất cấm đấy giàu nhanh lắm. Làm giàu không khó!" Văn Quang chống một khuỷu tay lên quầy bar, chẹp miệng. Nguyễn Phú rướn cổ từ phía bên kia, phản đối:
"Làm giàu không khó, đến một ngày tỉnh dậy đã thấy trước mặt là đất thì đúng là không khó thật! Không khó để xuống địa ngục!"
"Liều thì ăn nhiều thôi." Bùi Mạnh nhún vai.
Đám bạn chơi cùng Vũ Huy tuy không có ai là phú nhị đại nhưng đều thuộc diện khá giả, trong đó Nguyễn Phú là ưa nhìn nhất với quả đầu đỏ nổi bật. Cảm giác được có lẽ bạn mình không có ý định tâm sự gì quá thầm kín, cậu bắt đầu đánh mắt ra xung quanh tìm đối tượng qua đêm. Vài cô gái có lẽ chỉ trực chờ dịp này, rất nhanh đã tiến đến tiếp cận.
Văn Quang cùng Bùi Mạnh kín đáo liếc nhìn nhau, lại nhìn sang Vũ Huy vẫn tiếp tục nốc rượu, có phần chán ngán. Thằng sát gái, thằng chơi cả trai lẫn gái, còn mỗi hai bọn họ là nghiêm túc thôi! Đối với Văn Quang và Bùi Mạnh, tình một đêm hay fwb chỉ cần trải nghiệm vài lần cho biết, không nên duy trì lâu dài. Cứ lấy Vũ Huy làm gương mà soi, suốt ba năm buông thả như vậy, đến bây giờ cuối cùng cũng phải nếm trái đắng, thất tình rồi đấy thôi? Dù không chắc có phải thất tình hay không, nhưng nhìn bộ dạng chán nản như hiện tại thì chả kém thất tình là bao. Đến lúc đã có tiền rủng rỉnh trong túi, con người chỉ còn có thể phiền muộn vì nửa kia của cuộc sống. Nói cách khác, một tình yêu không toàn vẹn cũng sẽ khiến ta cảm thấy bất hạnh tương đương, thậm chí hơn nhiều so với nghèo khó.
Đầu Vũ Huy gục lên bàn, lần đầu tiên trong ba tháng kể từ ngày cuối cùng gặp Lucas hoàn toàn buông thả bản thân, để mình trôi dạt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Có lẽ cậu thuộc kiểu người thứ hai - kiểu người mà khi phát hiện người kia có những khuyết điểm bản thân không chấp nhận được, song vẫn cắm đầu yêu. Sở dĩ cậu coi đây là dạng thảm hơn, vì nếu có thể chấp nhận được những khuyết điểm của người ta, thì còn gì lý tưởng hơn, rộng lượng hơn nữa? Còn cậu lúc này, rõ ràng ích kỷ như thế, lại không tài nào dứt ra được khỏi cơn si mê.
Mười nghìn đô... Nghĩ đến lại thấy nực cười... Vũ Huy đã từng nghĩ có thể dùng nó khiến người kia bối rối một phen. Ai dè, gã lại cứ thế sảng khoái vứt tiền cho cậu, khiến thiên ngôn vạn ngữ trong đầu Vũ Huy đều tan thành mây khói. Giờ thì sao, không thể tiếp tục, tiếp tục cũng chả còn mặt mũi. Hơn tất thảy, điều khiến cậu căm giận nhất chính là việc Lucas coi cậu như một công cụ để quan hệ, xong một đêm ném cậu đống tiền bảo cút. Thứ dày xéo lòng tự tôn như vậy, Vũ Huy dù có thích Lucas đến mức nào cũng không tài nào chấp nhận.
Trừ khi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip