Chương 5: Không khí ái muội
Lucas vứt Vũ Huy lên giường rồi tránh sang một bên. Cả ngày bận bịu, người đã có chút nhớp nháp. Kéo mở ngăn bàn, bên trong chứa đầy nến thơm, Lucas lựa lấy một hộp, đốt lên. Thói quen này có từ bao giờ gã không nhớ rõ. Chỉ nhớ nguyên nhân của hành động này là để xua đi mùi máu tanh.
Lucas cởi cúc cổ tay, lại cổ áo, từng cái từng cái một. Cúc áo mới mở được một nửa, người trên giường chợt có động tĩnh. Lucas quay đầu, phát hiện cậu ta đang lăn về một bên giường, chuẩn bị rơi xuống.
Lucas cau mày, sải chân đến ngăn cản. Song cậu ta chưa nằm yên được hai giây, lại bắt đầu rục rịch di chuyển. Lucas mở ngăn kéo có chứa còng tay, ngẫm nghĩ gì đó lại đóng lại, rút lấy chiếc cà vạt vắt trên thành ghế. Buộc cổ tay phải Vũ Huy vào một cột giường xong xuôi, gã mới tiếp tục cởi đồ, bước vào nhà tắm.
Quấn một chiếc khăn tắm trở ra, Lucas đứng cuối giường, quan sát Vũ Huy có lẽ vì khó chịu mà mơ màng tỉnh giấc, chợt nhớ đến vài hình ảnh.
Vũ Huy cả người ướt nhẹp, áo sơ mi trắng dính sát cơ thể, từng thớ vải nhăn nhúm ôm lấy đường cong rắn chắc trên người, còn có hai điểm hồng mờ nhạt ẩn hiện. Mái tóc nâu đồng nhỏ nước, đôi môi như hoa hồng trong mưa xuân, tươi tắn lạ thường.
Cuối xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Lucas tắm xong đáng ra không nên cảm thấy người nóng dần đều như hiện tại. Gã tiến gần về phía Vũ Huy, chậm rãi ngồi xuống giường, trong vô thức đã ngồi lên người cậu. Đây là tư thế quen thuộc mỗi khi Lucas chế ngự kẻ địch, song khoảnh khắc này cảm giác có sự khác biệt.
Gã muốn làm kẻ dưới thân này chết đi sống lại mới thôi!
"Khát quá..." Vũ Huy phát ra tiếng rên rỉ. Lucas vừa dứt nụ hôn trên cổ Vũ Huy, ngẩng đầu.
Gã rời giường, lấy chai nước trong tủ lạnh, trở lại đã thấy Vũ Huy nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ an lành.
Quai hàm Lucas hơi bạnh ra, vặn mở nắp chai, uống một ngụm, ngậm ngụm thứ hai trong miệng.
Tiếp nối tư thế trước đó, tay phải Lucas hơi bóp mồm Vũ Huy, đầu cúi xuống, cho Vũ Huy "uống nước". Một ngụm, hai ngụm... Vũ Huy cảm tưởng bản thân như một hoang mạc nay gặp mưa, cả người đều lâng lâng. Trong miệng vừa có nước mát vừa có gì đó mềm mại, cậu không chút cân nhắc liền cắn lấy. Động tác của Lucas khựng mất một giây, giây sau ngay lập tức đáp trả, để chai nước sang một bên, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi Vũ Huy.
Vũ Huy bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê. Được đút đến ngụm nước thứ ba cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, song mí mắt nhập nhèm vì say vẫn khiến cậu không nhìn rõ người trước mặt là ai. Chỉ là nhận ra mình bị cưỡng hôn không phải mơ liền cảm thấy vô cùng bực tức.
Mẹ kiếp đã thất tình rồi còn bị hiếp dâm nữa, mày phải dồn tao đến đường cùng thì mới chịu được à?
"Ditmemay, có đẹp trai không? Không thì cút xuống..." Vũ Huy lèm bèm trong hơi thở bị hụt mất mấy lần. Gã to con đang mút lấy cần cổ cậu, tức thì ngừng động tác.
Vũ Huy đương nhiên không nhìn rõ người kia có biểu cảm gì, đơn giản nghĩ gã đang cảm thấy xấu hổ. Có vẻ là không đẹp trai thật, thế nên mới không bật đèn ha.
Vũ Huy lắc lắc hai tay bị trói trên đầu, đổi giọng giải thích theo tình anh em xã hội chủ nghĩa:
"Tôi nói anh bạn nghe, cậu bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tôi thì cũng phải thôi, nhưng mà ai thì cũng có tiêu chuẩn của người đấy. Cưỡng ép để sau này gặp mặt trên tòa không vui vẻ gì đâu."
Gã hiếp dâm ngẩng đầu, từ trên nhìn xuống cậu. Căn phòng thiếu sáng lại thêm gương mặt ngược sáng của gã khiến Vũ Huy vẫn chưa phát hiện được điểm bất thường, tiếp tục:
"Tôi có ông bạn làm luật sư, cực giỏi, còn có người yêu là xã hội đen. Anh động đến tôi hôm nay, có thể sẽ giết tôi để bịt miệng cũng là một cách, nhưng cuộc sống sau này của anh chắc chắn cũng không yên. Tôi thấy anh dáng người cũng cao to, sáu múi, tương lai còn rộng mở. Hà cớ gì vì một đứa trai lạ mà mất hết tương lai, phải không nào?"
Vũ Huy không chắc có phải mình đã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp không, dù rất ngắn và nhanh. Chỉ là giây sau, gã đã cúi xuống, trực tiếp xé áo Vũ Huy, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cậu.
"Á..." Vũ Huy không khỏi giật mình bật thốt. Theo lý khi thấy con mồi điềm tĩnh, kẻ có não, đặc biệt với dáng người cường tráng như kia ít ra cũng phải có giây chần chừ suy tính. Vậy mà kẻ trước mặt trực tiếp coi lời cậu như gió thoảng qua tai, rốt cuộc có mục đích gì? Hay bị bỏ thuốc đến mụ đầu rồi?
"H-hức..." Vừa nghĩ, Vũ Huy vừa không chịu được rên rỉ khi bị kích thích ở nơi nhạy cảm, giãy giụa muốn tránh thoát. Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích bởi chưa kể đến thể trạng mềm nhũn của cậu hiện tại, thì cân nặng, cơ bắp cùng trạng thái quyết liệt của đối phương đã đè ép cậu đến khó thở. Tim Vũ Huy đập nhanh theo khoái cảm nhanh chóng ập đến cùng sự bài xích trước kẻ lạ mặt.
"Khoan... đã..." Vũ Huy hụt hơi, cố gắng nhớ lại tại sao lại xảy ra tình huống này. Rõ ràng trước đấy cậu còn ở cũng lũ bạn chết giẫm, mà đám bạn biết rõ cậu tửu lượng không tốt, sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình. Lẽ nào...
Trong cơn say cậu đã tìm cho mình một gã trai bao để chơi???
Đó hẳn là lý giải hợp lý duy nhất cho việc gã tỏ vẻ không nao núng trước những lời đe dọa của cậu, có khi còn thấy buồn cười cũng nên.
"Anh... anh trai này..." Vũ Huy giọng run lẩy bẩy vẫn rất tích cực cố thương lượng. "Vừa nãy tôi... tôi hứa trả anh bao nhiêu, thì lát tôi sẽ trả đủ. Giờ tôi không có hứng lắm, anh có thể đi tìm người khác được không?"
Đối phương sau những lời này thậm chí bắt đầu gặm cắn mạnh hơn. Gã một tay mò xuống, qua hai lớp vải nắm lấy vật kia của cậu khiến Vũ Huy rùng mình, nức nở đàm phán:
"Anh chỉ cần cởi trói, tôi lập tức chuyển anh tiền. Á...ha... Tôi là người có tiền, sẽ không ăn quỵt anh... A-anh... có thể tha cho tôi kh- Ưm-hức~"
Ditconme, sao lại phải hèn như thế nhỉ... Vũ Huy nói xong mới thầm tự chửi. Trước đây cậu càng nghe những lời kích thích này càng thấy hưng phấn, cho đến giờ đặt trong trường hợp của mình mới hiểu tại sao. Có lẽ bởi lần đầu... à cũng không phải lần đầu làm bot, nhưng với người quen vẫn có cảm giác an toàn hơn người lạ. Hơn nữa, tâm trạng khi buồn bực thật sự khó có thể vì bị ép buộc mà sướng lên cho được, cậu thật sự không muốn đâu!
Đối phương cởi quần Vũ Huy.
"Ditconme, đã bảo là không muốn rồi mà!" Vũ Huy hét lên, đạp chân. Lần này gã không tránh kịp, vai bị đẩy về một bên. Vũ Huy cũng đã tỉnh táo hơn, rốt cuộc nhìn được nửa mặt người kia trong ánh sáng.
"Lu...Lucas???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip