Bước đầu tiên
“Hửm? Có người này?”
Mortine Vanelsilvia sau khi lắc quả đầu ướt sũng như một con chó đang rũ nước thì mới muộn màng nhận ra sự tồn tại của hai người khác trong căn chòi nhỏ.
Một tên thô lỗ và phiền phức, Cattleya ăn nốt miếng bánh tráng miệng cuối cùng.
Mortine là một đối tượng hẹn hò trong game, hắn mang vóc người cao lớn với mái tóc màu đen và là một ma kiếm sư bậc thầy.
Thực tế là hầu hết các anh chị em lớn bé chỉ cần có chút ấn tượng trong gia tộc iVanelsilvia thì đều là đối tượng hẹn hò hết, đằng nào thì con game này cũng rất tự hào là có nhiều đối tượng kết giao mà.
Với Mortine, hắn ta được phát triển với hình tượng chó điên cường bạo, cái kiểu mà điên rồ đáng sợ và rất không có chuẩn mực đạo đức ấy, thôi được rồi, các bạn mong gì ở một người nhà Vanelsilvia có thứ gì đó như đạo đức cơ chứ.
Tóm lại, bất cứ đối tượng hẹn hò nào trong gia tộc này đều thuộc về kiểu hình cực đoan và dễ đưa người chơi tới BE nhất.
Cattleya kết luận trong khi bình tĩnh lau miệng.
Theo như hắn nhớ thì trong một kết cục tồi tệ nào đó trong nhánh Mortine, hắn ta đã vứt nhân vật chính vào bầy quái vật mà hắn ta nuôi…
Trong khi đó, Layla đã đứng chắn giữa Cattleya và Mortine, người tiến vào từ vị trí sau lưng Cattleya, tự bao giờ.
“Thiếu gia Mortine” Cô kính cẩn hành lễ, cố gắng kéo sự chú ý của Mortine về phía mình để Cattleya có thời gian đeo mạng che lên.
Nhưng không như mong muốn, Mortine đã nhanh chóng nhận ra người trong chòi là ai, đương nhiên rồi, còn ai trong cái dinh thự này ăn mặc phong cách như vậy đâu?
“Ô kìa, chẳng phải em gái thân yêu của ta đó sao?”
Mortine vuốt ngược mái tóc mình lên và nâng giọng một cách đầy kệch cỡm trong khi bước qua Layla như thể cô là không khí.
“Ta cứ thắc mắc mãi sao lại không thấy cô ở phòng ăn hôm nay, ra là ra ngoài này hóng mát à?”
Các bữa ăn của nhà Vanelsilvia thường được chuẩn bị đầy đủ cho các thành viên tại phòng ăn lớn tại nhà chính, nhưng hiển nhiên là hầu như chẳng bao giờ các ghế trên bàn được lấp đầy khi mà chỉ cần nhìn thấy anh chị em mình đã khiến các thành viên trong cái gia đình này muốn giết chết người ta.
Ngoại trừ Cattleya, cậu ta là người duy nhất trong căn nhà này xuất hiện trên bàn ăn đầy đủ nhất, hoặc có thể nói là chẳng bao giờ là không có mặt, có lẽ là do cái cơ chế robot được lập trình sẵn của cậu ta.
Cho nên, hiện tại dù thể hiện một vẻ lấc xấc như vậy, Mortine lại sắc bén đánh giá bóng lưng cô em gái kỳ quái này của hắn ta.
Bất ngờ thật, con nhỏ này cuối cùng cũng chịu bỏ cái mặt nạ của nó xuống à? Nó trốn ra đây để làm vậy hả? Cuối cùng cũng chán ngán cái lịch trình thẳng tuột mà ông già kia lập trình cho nó rồi chứ gì?
Kỳ thực, đối với các anh chị em của mình, Cattleya vẫn luôn là một đối tượng đáng chú ý một cách kỳ lạ, dù cá nhân cậu ta chẳng làm gì đáng chú ý cả, à không, riêng cái cung cách cư xử chẳng ra dáng người sống cùng thân phận đầy gượng gạo mà đa số mọi người chẳng hiểu sao gia chủ lại cho phép cậu ta tới nhà chính này cũng đủ khác thường rồi.
Dù ít dù nhiều, họ cũng có phần tò mò cậu ta rốt cuộc có gì đặc biệt.
Điều tương tự xảy ra với Mortine, trong một môi trường sống mà ai cũng là kẻ địch đầy tiềm năng của nhà Vanelsilvia thì Cattleya, dù trông không có sức sát thương gì cũng vẫn không làm hắn ta bớt đi phòng bị chút nào, và, “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” mà.
Rầm!
Mortine đè mạnh tay lên mặt bàn bên cạnh Cattleya và nhìn xuống thân hình khẽ run rẩy đang cố gắng cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt của mình bằng mái tóc dài của Cattleya.
Run rẩy?
Mortine hơi nhướng mày.
Nhỏ sợ bị lộ mặt đến thế à? Xấu lắm hả? Hay là sợ ông già kia, vì ông ta không cho phép lộ mặt?
“Che cái quái gì?”
Mortine phàn nàn, đưa tay nắm lấy cằm của Cattleya và vặn mặt hắn sang một cách đầy thô lỗ.
Hơi dừng lại… Sau đó là âm thanh bật ra như pháo nổ:
“Ô hô, cái chết tiệt gì đây? Xem ta vừa tìm được gì này! Ra đây là lý do ông ta giấu nhẹm cái mặt cô lại ấy hả? Ôi trời, lão già đấy khốn nạn thật!”
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt Cattleya, phản ứng của Mortine hơn cả bất ngờ là sự trào phúng thái quá cùng với điệu cười lớn đầy hả hê.
“Này, biết vì sao cha già đó sắp đặt cuộc sống của cô như thế không vậy? Chắc là không chứ gì? Chứ sao mà lại sống ngu ngốc như vậy được chứ!”
Cái tay nắm cằm của Cattleya lắc lắc mặt hắn làm Cattleya khó chịu vô cùng.
Nhưng gương mặt hiện lên trước mắt Mortine lại là một thiếu nữ xinh đẹp run rẩy cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt đá quý long lanh nước như sắp khóc lại bán đứng cô.
“Cô không lạnh lùng như vẻ ngoài ha, con thỏ nhát chết này”
Mortine lại tiện mồm châm biếm một câu.
Bây giờ hắn ta thật sự rất hả hê, biết được bí mật của đối thủ lại còn được bonus âm mưu của lão già kia, hơn hết là kẻ nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy lại chỉ là một kẻ ngu ngốc yếu đuối dễ điều khiển, hắn ta cảm thấy cái ghế gia chủ thật sự nằm trong tầm với của bản thân, à không, phải là nằm trọn trong lòng bàn tay hắn ta!
“Này, đừng giả câm nữa, nói một câu xem nào!”
Mặt lại bị lắc, Cattleya đáp lời với một giọng điệu nghẹn ngào nhưng cố cứng rắn:
“Xin hãy quên mọi điều anh thấy hôm nay, anh chưa bao giờ gặp tôi, được chứ?”
Nghe vậy, Mortine gằn một nụ cười nguy hiểm “Haha, đáng yêu thật đấy em gái, ngu ngốc một cách đáng yêu, cô xin xỏ người khác như vậy à?”
“Vậy tôi phải làm sao thì anh mới…”
“Nghe lời ta, mọi mệnh lệnh của ta, ta sẽ giữ bí mật cho, được chứ, rằng cô đã làm trái lời gia chủ và để lộ mặt cho người khác.”
“…Được”
“Giỏi, thức thời đấy!” Mortine cuối cùng cũng dời cái tay ở cằm Cattleya đi nhưng lại là để vỗ vỗ đầu hắn như khen thưởng một con vật.
“Này” Mortine ném cho Cattleya một viên bi nhỏ màu đen, đây là một thiết bị truyền tin ma thuật hai chiều khá hiếm vì không có sự rò rỉ ma lực nên khó phát hiện.
“Nếu lão đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì với cô thì báo lại cho ta ngay lập tức, biết chưa?”
“Vâng” Cattleya ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy.
Mortine cho tới hiện tại đã rất vừa ý với cô em gái này, có ai lại không thích một vũ khí vừa mạnh vừa dễ sử dụng đâu.
Xong một màn này thì cũng vừa đúng lúc mưa ngừng, Mortine không vội đi ngay, ngược lại là Cattleya, hắn nhanh chóng đeo mạng che lên và đứng dậy.
Layla, từ nãy tới giờ cố gắng giảm mạnh cảm giác tồn tại của bản thân nhanh chóng chạy lên đỡ lấy Cattleya để dẫn đường cho hắn.
Trên con đường mòn vắng vẻ dẫn lối về dinh thự, Layla nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của tiểu thư mình vang lên bên tai, và dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cô vẫn có thể chắc rằng đây không phải vị tiểu thư nghẹn ngào run rẩy vài phút trước.
“Cô biết mình phải làm gì”
“Vâng, tiểu thư” Layla đáp lời, cô biết việc mình cần làm là giữ im lặng về sự cố này cho đến mệnh lệnh tiếp theo của Cattleya.
Đây hiển nhiên là một sự cố, nhưng việc lộ mặt cho Mortine là một sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch của Cattleya, theo lý thì thời gian mà Layla kéo dài cho hắn đã đủ để hắn đeo mạng che lên, nhưng Cattleya đã không làm vậy.
Hắn quyết định sẽ tận dụng cơ hội này, cơ hội có thêm một quân cờ hữu ích.
Và hơn hết, như vậy sẽ làm cho cốt truyện gốc đi trệch hướng và hỗn loạn hơn…
Hừm…đằng nào sự xuất hiện của hắn đã là một điểm sai lệch và hắn cũng chẳng muốn diễn theo kịch bản cho lắm, thế thì nó đi lệch theo hướng hắn muốn lại tốt hơn chứ.
Hơn hết, hắn thích những thứ thú vị, và một cốt truyện mới thì sẽ chơi vui hơn đúng chứ?
Đạo diễn thật sự tệ trong khoản lựa diễn viên ha.
Không lâu lắm, Cattleya đã trở về dinh thự, và ngay lập tức, một người hầu gấp gáp báo rằng gia chủ muốn gặp hắn.
Ồ? Ngài công tước có việc gì vậy?
Có lẽ ngài ta đã rất bất an khi Cattleya đi lệch khỏi lịch trình một chút nhỉ?
Thư phòng của Công tước Vanelsilvia nằm ở một góc đẹp trên tầng 3 của dinh thự.
Khi Cattleya đi vào và các người hầu đã lui xuống thì Ngài công tước, một người đàn ông tầm độ 50 với mái tóc muối tiêu chải chuốt gọn gàng và một ngoại hình điển trai chỉ khoảng 40 đổ lại đã chậm rãi ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, đẩy nhẹ cặp mắt kính xịn xò của mình:
“Sao hôm nay con không ăn ở phòng ăn?”
Vào đề luôn à?
Cattleya, giấu mặt sau tấm mạng, không hề bối rối trước câu hỏi nhưng vẫn rụt rè hành lễ và trả lời:
“Con khá thích tiết trời hôm nay nên muốn ăn bên ngoài, thưa cha”
“Sao ta không biết là con thích kiểu thời tiết này nhỉ?”
“Do bệnh tình của mình, thưa cha” Ông thì biết quái gì về Cattleya đâu?
“Vậy à, thế sao những lần trước con không làm vậy?”
“Chỉ là phút hứng khởi nhất thời thôi, thưa cha”
“…Lần sau hãy báo trước với ta”
“Vâng, thưa cha”
May mắn là ông ta không hỏi quá nhiều điều, có lẽ do Cattleya đã nằm dưới tầm kiểm soát quá lâu đến nỗi ông ta tin tưởng một cách vô điều kiện vào việc cậu ta sẽ không dám làm gì bất lợi cho ông ta.
Và trong cốt truyện gốc thì đúng là như vậy, ngoại trừ lúc nhân vật chính khám phá nhánh Cattleya.
Nhận được lời khẳng định từ Cattleya, Ngài công tước liền đi sang vấn đề khác:
“Năm học mới sắp bắt đầu rồi nhỉ?”
“Đúng, thưa cha”
“Marianne Sauvericht, để ý tới nó”
“Vâng, thưa cha” Tên của nhân vật chính, lần này đứa bé gái đã được lựa chọn.
“Làm phiền hoặc bằng bất cứ biện pháp gì, hãy nhắm vào nó. Tiêu diệt được nó thì càng tốt, đừng dùng biện pháp kín kẽ quá”
“Vâng, thưa cha”
“Giờ thì lui đi”
“Con xin phép, thưa cha”
Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính cho cuộc triệu tập này của Ngài công tước, để ý tới nhân vật chính và tiện tay thì xử luôn đi với điều kiện là hãy để mọi người biết ai là người làm hả?
Cattleya chậm rãi rời đi, hắn cũng không thể đi nhanh được, mắt đã không tốt lại còn mang cái mạng che như này thì ai mà đi nhanh được chứ?
“Layla”
Layla ở ngay ngoài cửa, khi nghe thấy tiếng gọi đi kèm với âm thanh mở cửa thì lập tức tiến lên dìu Cattleya về phòng.
Ngài công tước thực sự đã ra lệnh cho Cattleya đi đối phó một người nào đó chỉ với mỗi cái tên, đúng là tin tưởng vào khả năng làm việc của cậu ta quá nhỉ.
Có lẽ không phải lần đầu tiên ha.
Ngay cả khi đối diện với Mortine hay với Công tước Vanelsilvia, hắn cũng đã không hề OOC nhân vật Cattleya này.
*OOC: Out of character, nhân vật bị phá vỡ thiết lập.
Đúng vậy, ngay từ cách phản ứng và cách nói chuyện của hắn cũng đều là những điều mà “Cattleya” sẽ làm.
Nhìn từ phản ứng của Ngài công tước thì hẳn là hắn diễn chuẩn phết nhỉ?
Giờ thì xem nào, nhân vật chính đã được nhận nuôi rồi, chương đầu tiên đã bắt đầu, cô nhóc chắc đang làm quen với hoàn cảnh mới.
Hai đứa trẻ song sinh, nam và nữ đều có tên của mình, không phải tên do người chơi đặt mà là cái tên đã được cài đặt trước.
Nữ là Marianne, nam là Veine.
Vậy, giờ Marianne đã ở đây rồi, Veine lại ở đâu đây?
Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Cattleya nói với Layla:
“Đưa về đây cho ta một nhóc con, tên là Veine, 15 tuổi, ở cô nhi viện Franks đường 14 phố Heavens khu 3”
Đế quốc Garchiecht, thủ đô Larghen, được chia thành ba khu theo 3 đường tròn đồng tâm, khu ngoài cùng là khu 3 là nơi ở của giai cấp bình dân với diện tích lớn nhất và tồn tại một vài khu ổ chuột ở đó, khu giữa là nơi của tầng lớp trung lưu còn được gọi là khu 2, khu trong là khu 1 nơi của quý tộc và hoàng gia.
Và cô nhi viện Franks của hai đứa trẻ chính là ở khu 3, nơi mà Công tước Sauvericht đã tìm thấy người con nuôi của mình, lý do mà ông chỉ nhận nuôi một đứa là bởi ông sẽ chỉ gặp được đứa trẻ mà định mệnh lựa chọn ở đó thôi, và đó là lúc đứa trẻ sắp ốm chết nên nó chẳng thể nói với Ngài công tước rằng nó còn một người anh chị em khác.
Để rồi khi Ngài công tước có thể biết tới đứa còn lại để mang về thì đứa nhỏ đó đã biến mất rồi.
Về phần Layla, cô không suy nghĩ nhiều về lý do tại sao Cattleya lại nhắc đến một đứa trẻ lạ hoắc nào đó ở tận khu 3 mà chỉ nhanh chóng đáp lại mệnh lệnh.
Bước đầu của kế hoạch sẽ là đi bắt nhóc nhân vật chính hụt kia, Cattleya thầm nghĩ trong khi chậm rãi nghịch viên bi đen mà Mortine đưa cho.
Giờ thì phải báo cáo công việc cho ông anh trai yêu quý ha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip