chương 10

chương 10: Có yêu quái!

............................................................


"Aaaaa, có..."

" Có, yêu quái!"

Túc Lạc Kiệt ba bốn bước mở cữa, lao qua phòng bên cạnh tập trung đầy người đứng bao quanh đó, chưởng quầy run cả chân :

" Yêu?! , yêu quái, từ trước đến nay quán trọ của ta chưa bao giờ sảy ra chuyện này."

Túc Lạc Kiệt vất vả lắm mới chen được vào đám người vây quanh căn phòng :

" Thật ngại quá ,cho qua , cho qua."

Thư Thư lại nhẹ nhàng hơn, nắm tay áo của Hồng Lang thong thả đi vào, thậm chí còn được người hai bên tản ra nhường đường. Túc Lạc Kiệt méo mặt nhan sắc là thứ các người ăn được sao?, sao vừa rồi không ai nhường ta, bây giờ lại nhiệt tình như vậy, thật quá đáng mà!.

Túc Lạc Kiệt đến gần cô nương ngã ngồi nước mắt hoảng sợ run bần bật , phía trước cô là một người đàn ông nằm sõng soài bất tỉnh, đem chàng trai khiêng đến bên giường đặt xuống,y ôn hòa :

" Cô nương đừng sợ, trước hãy nói cho ta biết đã sảy ra chuyện gì được không?"

Cô nương nhìn Túc Lạc Kiệt cười cười thân thiện trước mặt, nhìn hán tử nằm trên giường , cô ta chống người đứng dậy lảo đảo đi đến bên giường khóc lớn.Hồng Lang tinh ý xua mọi người tản ra, mỗi người tặng một tờ ngân phiếu tươi mới, chưởng quầy cũng được một tờ ngân phiếu ổn định tinh thần, quả thật là một an thần dược mà.

Vô cùng hiệu quả có biết không!

Trong phòng lúc này không còn ai , Túc Lạc Kiệt dìu cô nương về bàn , rót cho cô một chén nước trà, cô nương vẫn còn hỏang hốt khuôn mặt nhem nhuốc nhìn y:

" Công tử , xin người hãy cứu tướng công của ta."

Túc Lạc Kiệt nhẹ giọng:

" Cô nương , có gì bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện được không?"

Cô nương uống hết một chén trà , run rẫy :

" Ta là Ngọc Lan, tướng công của ta là Phi Hải ,chúng ta ở thành Đông Tiên, tướng công của ta vốn là một thiếu gia nhà giàu lại đam mê trồng cây, chơi hoa, lần này chúng ta đến vì lễ hội hoa mỹ nhân, mới vừa rồi ta cùng tướng công vẫn đang nói chuyện vui vẻ, thì bên ngoài có một cô nương gõ cữa muốn tìm người, chúng ta cứ nghĩ cô ta là người tốt, không nghi ngờ gì liền đem cữa mở ra, cô ta tiến vào nói cái gì đó rất khó hiểu, cô ta cứ nhìn vào mặt ta muốn ta cho cô ta một ít da mặt, tướng công đem ta bảo hộ ở sau lưng lớn giọng từ chối, hai bên giằng co, cô ta không nói lí lẽ liền mọc thành 9 cái đuôi nhào về phía ta , tướng công vì bảo vệ ta đem thân cản lại , lúc ấy ta sợ sệt hét lớn, liền đem huynh ấy đánh ngất rồi còn nói nếu ta không cho cô ta lớp da mặt cô ta sẽ lột da mặt của tướng công của ta.Huhu, công tử xin ngươi, ngươi cứu hai vợ chồng chúng ta với!."

Túc Lạc Kiệt nhăn mày từ trước đến nay y chỉ mới lần đầu nghe là hồ ly tinh có 9 đuôi chuyên mê hoặc uống máu đàn ông, chưa bao giờ nghe hồ ly tinh có 9 đuôi đi lột da mặt của người ta, nhìn sang Thư Thư bên cạnh:

"Thư đại nhân, loại yêu quái gì có chín cái đuôi rồi lột da mặt?"

Thư Thư bấm bấm đầu ngón tay của mình suy nghỉ một lúc, thở dài:

" Loại yêu quái này ta không tính ra, hồ ly 9 đuôi chỉ thường uống máu luyện đan duy trì nhan sắc trong cơ thể, chưa bao giờ lột da mặt của người khác."

Túc Lạc Kiệt nhìn sang Hồng Lang, người này nhìn cách nói chuyện rất thoải mái, lại có chút thế gia công tử chắc chắn từng đọc rất nhiều sách, tương đương với biết nhiều chuyện kì lạ đi:

" Hồng Lang, ngươi có từng nghe đến loại yêu quái này không?"

Hồng Lang từ cữa phòng đi đến ngồi bên cạnh Túc Lạc Kiệt :

" Loại yêu quái lột da mặt thật ra có đến ba con, là hoa yêu, nhện yêu, và thụ yêu. "

Thư Thư gật đầu:

" Đúng vậy, nhưng cả ba loại này không có chín đuôi."

Túc Lạc Kiệt nhìn cô nương đối diện:

" Ngọc cô nương , vừa rồi cô nhìn rõ cô ta đúng là có chín đuôi chứ?"

Ngọc Lan lắc đầu:

" Ta thật ra cũng nhìn không rõ lắm, lúc cô ta phóng đuôi ra chỉ thấy một làn sương mờ còn có gió lớn thổi vào, tướng công đứng gần cô ta hơn chắc chắn sẽ nhìn rõ."

Túc Lạc Kiệt nói : " Vậy chỉ cần đợi Phi công tử tỉnh dậy là được."

Hồng Lang không biết từ lúc nào đã đứng bên giường xem xét cơ thể nằm dài kia :

" Lạc Lạc, ngươi lại đây, cơ thể của hắn ta đang co giật."

Ba người vội đi đến, Ngọc Lan nhìn tướng công mình miệng mở lớn , mắt nhắm nghiền còn có toàn bộ cơ thể co giật liên tục, tay chân bắt đầu rút khô quằn quéo, cô nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó tinh thần chịu không nổi liền ngất xỉu tại chỗ, ngã rầm xuống đất. Túc Lạc Kiệt ôm trán lẹ tay lẹ chân đỡ cô ta dựa vào người mình , sau đó phân phó tiểu nhị đưa Ngọc Lan sang một phòng khác nghỉ ngơi, quanh phòng còn lập thêm lưới càn khôn, đề phòng đêm nay con yêu quái kia còn quay lại.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Thư Thư sắc mặt nghiêm trọng:

" Con yêu quái này thật độc ác, xem giấu răng trên cổ người này đi, rõ ràng là một nam nhân khỏe mạnh lại có thể hút máu đến khô quắt tay chân như vậy."

Túc Lạc Kiệt cũng tập trung nhìn vào vết cắn kia dường như có gì đó không đúng:

" Này ,hai người xem kĩ lại đi vết cắn này hóa đen rồi, lại còn lang ra xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ trên da thịt."

Hồng Lang nhăn mày, nhìn từng cái lỗ nhỏ chi chít bắt đầu chấm chấm đen thui trên gáy của chồng Ngọc Lan , nhanh tay kéo Túc Lạc Kiệt lùi ra sau vài bước , Túc Lạc Kiệt móc một bình nhỏ trong túi nghiên bình đổ lên đó một loại cao dược, chất lỏng thẩm thấu vào từng cái lỗ tạm thời ngăn lại dấu hiệu nhân đôi, di căn.
Thư Thư dựng tóc gáy tránh thật xa nôn khan liên tục. Túc Lạc Kiệt nhìn về thi thể bán sống bán chết trước mặt xoa xoa thái dương:

" Ta nghĩ cái này phải báo quan, nên để quan phủ tìm hiểu giải quyết vụ này tận gốc, còn nữa loại độc dược kia nhìn vô cùng gớm ghiết ta thật không tiếp thu nỗi."

Hồng Lang gật đầu đồng ý với y:

" Đúng vậy nên để quan phủ giải quyết, chúng ta âm thầm hỗ trợ là được."

Ba người nói thêm vài câu, gọi tiểu nhị sáng mai ngày mai lập tức đến công đường báo quan, nhìn trời tối đen mù mịt ắt hẳn đã khuya sau đó cả ba liền về phòng, đóng cữa tranh thủ chợp mắt.
Thư Thư vừa nằm xuống giường liền một hơi lăn vào trong ngủ ngay lập tức, Túc Lạc Kiệt ái ngại nhìn Thư Thư rồi lại nhìn sang Hồng Lang , giường này tuy lớn nhưng so với 3 người có chút chật chội, Túc Lạc Kiệt có cảm giác thật muốn cho mình một bạt tai, điều là nam tử hán ngủ chung một giường mà thôi, có cái gì mà ngại với ngùng, y bình tĩnh nằm xuống tận lực thừa ra cho Hồng Lang một chỗ rộng rãi liền an phận nhắm mắt. Hồng Lang nhìn một chuỗi hành động của Túc Lạc Kiệt cười cười đưa tay lay lay vai y:

" Lạc Lạc , trước ngủ nên cởi áo ngoài sẽ thoải mái hơn."

Túc Lạc Kiệt cười xuề xòa gật đầu đem áo khoác ngoài cởi ra , chỉ còn lại áo trong , đem gấp gọn gàng đặt một góc ở đầu giường, Hồng Lang theo đó cũng nguyên y động tác, nằm xuống cạnh Túc Lạc Kiệt. Không khí rơi vào im lặng , Túc Lạc Kiệt lại là người không chịu nỗi loại không khí này liền nhỏ giọng:

" Hồng Lang, ngươi ngủ chưa."

Hồng Lang mở mắt :

" Vẫn chưa , có chuyện gì sao?"

Túc Lạc Kiệt : " Ta ngủ không được, có thể bồi ta nói chuyện một lúc được không?"

Hồng Lang:" Ân nhân muốn, ta xin sẵn lòng."

Túc Lạc Kiệt buồn cười nhỏ giọng:

" Ngươi là người đọc nhiều sách, tinh thông nhiều chuyện đúng không?"

Hồng Lang mắt nhìn lên trần màng giường chậm rãi trả lời:

" Cứ cho là vậy đi, sao ngươi lại hỏi vậy?"

Túc Lạc Kiệt không chần chờ nói ra nhận định của mình:

"Vì vừa rồi, lúc nói về yêu quái ngươi không có cảm xúc gì là sợ sệt, hơn nữa còn rất hiểu rõ từng loại yêu quái."

Hồng Lang : " Ta so với tên Thư Bệnh kia trí nhớ không tốt bằng nó, chỉ tình cờ biết chút ít mà thôi."

Túc Lạc Kiệt nghe ra Hồng Lang khách sáo với mình, cười tủm tỉm:

" Nói cho ngươi biết một bí mật, Thư đại nhân không phải là người bình thường, nó là một cuốn sách cổ thành tinh , nên có thể ghi chép và nhớ toàn bộ chuyện kì lạ trong thiên hạ."

Hồng Lang theo đó cũng cười: " Hèn gì ta thấy mỗi lần ngươi hỏi cái gì , nó đều như lão sư mà trả lời rành mạch, rõ ràng lại còn như thầy bói mà bấm ngón tay tính đi tính lại."

Túc Lạc Kiệt: " Đúng vậy, Thư đại nhân hệt như sư phụ của ta, đúng rồi nếu Hồng Lang học vấn uyên thâm như vậy ta có thể hỏi một chút hay không?"

Hồng Lang đưa tay gác ra sau đầu:

" Cứ tự nhiên , ta biết ta sẽ trả lời."

Túc Lạc Kiệt hai tay gập lại đan vào nhau đặt trước bụng:

" Hồng Lang có biết Huyết Long Lang Hồng Thiên Dật?"

Hồng Lang nghiên mặt nhìn Túc Lạc Kiệt thỏa mái:

" Lạc Lạc sao lại hỏi ta về người này, ngươi có ý gì với người ta sao?"

Túc Lạc Kiệt không để mặt câu trêu đùa của Hồng Lang :

" Thư đại nhân nói với ta là hắn ta rất lợi hại, cả văn võ hay là cầm kì thi họa đều giỏi,còn nữa không ai nhìn được khuôn mặt thật của hắn,ngươi cảm thấy hắn ta là người như thế nào?"

Hồng Lang: " Hắn ta đối với người đặc biệt sẽ dùng khuôn mặt thật không hề dịch dung, văn võ, cầm kì thi họa gì đó chỉ toàn là lời đồn, tính tình của hắn vốn rất tùy tiện hắn chỉ muốn làm những gì mình thích."

Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên nhìn sang Hồng Lang:

" Hồng Lang, ngươi hiểu rõ cả tính cách của Huyết Long Lang?"

Hồng Lang đáp lại nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Trong sách bán đầy đường đều ghi như vậy mà."

Túc Lạc Kiệt cười cười trở mặt lại nhìn trần nhà:

" Vậy hắn có phải là con của sói không?"

Hồng Lang vẫn nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Trong sách nói hắn được một con sói sinh ra. "

Túc Lạc Kiệt thở dài hai mắt nhắm lại :

" Ta thật muốn một lần diện kiến vị Huyết Long Lang kia"

Hồng Lang nhìn y nhắm mắt, cũng trở mình nhắm mắt:

" Có một ngày Lạc Lạc sẽ gặp được hắn ta thôi"

" Ừm"...

Nhoáng một cái trời đã hửng sáng, vài ba con gà trống sau vườn quán trọ gáy ò ó o đánh thức mọi người. Túc Lạc Kiệt nằm giữa Thư Thư và Hồng Lang lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Hồng Lang bên cạnh theo đó cũng mở mắt, bên ngoài trời vừa sáng đã ồn áo náo nhiệt ,quan phủ ở đây làm việc rất nhanh chóng, từ sớm đã kéo đến điều tra. Hồng Lang chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường , cùng Túc Lạc Kiệt đem áo ngoài mặc vào, sau đó rữa mặt , lay Thư Thư vẫn còn ngủ gọi dậy, tất cả đều chuẩn bị xong, gọi thức ăn đến ở trong phòng dùng bữa sáng. Sau đó liền muốn rời phòng sang phòng bên cạnh , trước lúc ra khỏi phòng Túc Lạc Kiệt nhìn qua thấy Hồng Lang người này đúng rất tùy tiện áo ngoài cũng có thể khoác như vậy, đai lưng còn không buộc chặt, lỏng lẻo phía trên lại phanh ra một khoản ngực , Túc Lạc Kiệt không nghĩ nhiều tự nhiên đưa tay thắt lại đai lưng , kéo lại hai vạt váo phanh ra kia, thành công vuốt một cổ áo thẳng tắp gọn gàng ,Túc Lạc Kiệt tiếp đó nhìn mái tóc dài kia bung xỏa cảm giác có thút bất tiện, liền tiện tay kéo Hồng Lang ngồi xuống ở trước có một cái gương đồng đem một nữa tóc vuốt thẳng móc một cây trâm cài đầu hoa văn đơn giản màu bạc vấn lên búi tóc trực tiếp cài vào cố định tóc cho Hồng Lang , động tác phải gọi là hoa trôi nước chảy.

Thư Thư mở mắt nhìn Túc Lạc Kiệt tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn ôm đầu nhắc nhở:

" Túc Lạc Kiệt ngươi đừng xem tên Hồng kia giống như ta mà thành thạo sửa soạn như vậy chứ, thật không là mất mặt."

Túc Lạc Kiệt lúc này mới ngớ ra , muốn lần thứ hai cho mình thêm một cái bạt tai , cái thói quen thích gọn gàng của y không bỏ được, trước đây mỗi ngày thức dậy đều chải đầu buộc tóc cho Thư Thư, lần này Thư Thư ra đường biết tự làm cho mình, y không có cái gì làm liền ngứa tay kéo Hồng Lang bên cạnh xoay tới xoay lui, hắn sẽ không tức giận chứ.

Hồng Lang cười tủm tỉm:

" Không sao, cũng nhờ có Lạc Lạc ta không thể cứ thế ra đường với bộ dạng xuề xòa thế này, đưa tay chấp ra sau lưng thật tiêu sái mà dẫn đường mở cữa đi trước. Thư Thư lườm một cái khinh bỉ nối đuôi theo sau chỉ còn lại mình Túc Lạc Kiệt cười bất đắc dĩ rời khỏi phòng.

Cả ba như các khách phòng gần đó được một nha dịch kéo đến trước huyện lệnh đại nhân tra hỏi :

" Hôm qua sãy ra vụ án, các người đang làm gì?"

Túc Lạc Kiệt suy nghĩ một lúc không thể nói ra danh tính của mình lại không nhìn đến biểu tình ngạc nhiên của Thư Thư, và biểu tình cười lưu manh của Hồng Lang trả lời:

" Ta là Hồng Túc, đây là Hồng Lang và Hồng Thư, chúng ta từ Hồng thôn ở phía nam đến đây du ngoạn,cũng chình là người nhờ tiểu nhị báo quan."

Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Hồng Thiên Dật tủm tỉm cong cong khóe môi, ý vị thâm thường nhìn y. Y ngạc nhiên suy nghĩ là mình nói sai ở đâu sao? sau đó Túc Lạc Kiệt quăn luôn chuyện mờ ám kia sau đầu , Túc Lạc Kiệt một lần đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho huyện lệnh trẻ, ngay cả việc phát hiện ra Phi công tử trúng độc. Huyện lệnh trẻ run sợ từ lúc làm quan đến nay hắn ta chưa bao giờ phải điều tra vụ án ma quỷ như thế này nhưng vẫn mạnh mẽ một lòng học hỏi:

" Đại phu đã bắt mạch cho bệnh nhân kia, vẫn không tra ra được đó là độc gì, Hồng các hạ có biết đó là bệnh gì không?"

Túc Lạc Kiệt có chút không quen với tên mới, phải để Thư Thư nhéo một cái mới giật mình hoàn hồn trả lời:

" Ta nghĩ đó là Thù Dung độc."

Sau đó nhìn sang Thư Thư, Thư Thư nhíu mày tính tính:

" Thù Dung độc bắt nguồn từ đuôi của con bò cạp lữa cùng với nhện độc ở tây vực và rít da xanh , ba loại độc dược này hòa lại với nhau tạo ra Thù Dung độc, loại độc này nếu bị trúng phải toàn thân bắt đầu thù lủng , lan ra diện rộng những lỗ li ti, tay chân quằn quéo khô máu mà chết, lúc ấy cái xác hệt như một tổ ong , Phi công tử may mắn lúc độc phát tác chúng ta đã đùng mật của Bạch Xạ Hoa ngăn lại, sẽ kìm hãm độc, độc này thuốc giải cần có máu của Kim Kê cùng mật Bạch Xạ Hoa mới giải triệt để, như vậy mới duy trì được mạng sống."

Quan huyện mở to mắt :

" Kim, kim kê ta từ trước đến nay chưa hề nghe có gà làm bằng vàng có thể có máu."

Hồng Lang tay chống một bên trên bàn:

" Không phải là gà làm bằng vàng, mà là con gà còn sống mào đỏ như máu, lông có ánh kim, thường sống tập trung ở núi Kim sơn, cách đây 15 ngày đường đi về phía đông nam."

Quan huyện lo lắng:

" Ngọn núi này ở xa như vậy, chúng ta có phi ngựa liên tục ngày đêm cũng không bắt được kim kê về trị bệnh cho bênh nhân kia, sợ rằng đến lúc đó hắn đã biến thành một cái rỗ."

Túc Lạc Kiệt cười cười:

" Chuyện này không sao, chúng ta sẽ đi bắt kim kê, trong thời gian này ngài hãy truyền lệnh các nhà có cô nương phải đóng chặt cữa , nếu có một ai tìm đến bảo làm gì đó tuyệt đối đừng mở cữa."

Quan huyện:

" Vậy xin cảm tạ Hồng công tử đã trợ giúp bản quan phủ, ta chắc chắn sẽ tra ra rõ án sử này."

Ba người trở về phòng, thu thập một chút đồ, Hồng Lang nhét vào ngực chưởng quầy thêm một tờ ngân phiếu dặn dò giữ phòng lại cho bọn họ, sau đó ra vùng đất ngoại thành , dọc đường đi Túc Lạc Kiệt kéo tay Hồng Lang:

" Hồng Lang , có thể sau này tiết kiệm hơn một chút không, đừng cứ đụng cái gì là đem ngân phiếu rãi ra như vậy."

Hồng Lang nghiên đầu cười cười:

" Được, Lạc Lạc nói gì ta cũng nghe theo."

Túc Lạc Kiệt rối rắm xua tay phủ định:

" Không phải, ý ta là tiền rất khó kiếm, ta biết nhà Hồng Lang khá giả nhưng mà có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm."

Thư Thư bên cạnh khinh bỉ đá vào chân Túc Lạc Kiệt:

" Ngươi mới phiền, ngươi không phải nương tử của người ta,hắn ta có tiền hay không, ngươi quản cái gì?"

" Nga~"

Túc Lạc Kiệt lúng túng không biết làm thế nào, Hồng Lang bên cạnh bế lấy Thư Thư sau đó kéo tay y chạy nhanh ra ngoại ô thành :

" Lạc Lạc , đừng đỏ mặt, ta cái gì cũng nghe theo ngươi."

Ra đến ngoại ô thành, bỏ qua sự xấu hổ bất trắc vừa rồi của Túc Lạc Kiệt, Thư Thư hiện nguyên hình biến lớn trên không trung từng trang giấy lật lật liên tục mở ra một ngọn núi cao chọc trời, Túc Lạc Kiệt kéo Hồng Lang bên cảnh cả hai nhảy vào , một đường đi đến Kim Sơn!
"...."

.................................. ............................

Hồng đại ca chọc ghẹo trai nhà lành nhá....

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip