chương 12

Chương 12: truy tìm" Hồ Ly"....

.............................................................

Cung chủ Huyết Long Lang Hồng Thiên Dật!

Thư Thư lắp bắp lặp lại cái tên tam giới kính sợ kia, kéo tay Túc Lạc Kiệt muốn quay đầu bỏ chạy:

" Túc Lạc Kiệt, chạy thôi, hắn là ma tôn , không !, còn đáng sợ hơn cả ma tôn, chúng ta không nên dây vào hắn."

Thư Thư tận lực kéo tay y, Túc Lạc Kiệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, đối diện với cặp mắt đen sâu ngút của Hồng Thiên Dật, hai người nhìn nhau không nói gì, Thư Thư bên cạnh vẫn cứ kéo tay y, thúc dục Túc Lạc Kiệt nhanh rời khỏi đây.
Hồng Thiên Dật đem loan đao tra vào vỏ, tiếp đó đeo vào đai lưng , tiến vài bước về phía Thư Thư và Túc Lạc Kiệt, nhưng hắn không tiến lại gần vẫn thừa một khoảng cách để cả ba không khó xử:

" Lạc Lạc , sợ ta sao?"

Túc Lạc Kiệt im lặng cúi đầu suy nghĩ, tránh né ánh mắt chăm chú của Hồng Thiên Dật, y lúc này mới bình tĩnh lên tiếng:

" Này Huyết Long Lang Hồng Thiên Dật, ngay từ đầu là ngươi lừa gạt bọn ta ?"

Hồng Thiên Dật lặng lẽ quan sát Túc Lạc Kiệt:

" Chỉ trừ lần đầu tiên gặp nhau ở cây cầu, toàn bộ chuyện còn lại ta không lừa ngươi, Lạc Lạc."

Túc Lạc Kiệt thở dài:

" Hồng Lang à không Hồng Thiên Dật ta không ngờ lời nói đêm hôm trước, hôm nay đã trở thành hiện thật , không đúng vốn dĩ ta không cần nói câu đó."

Hồng Thiên Dật tiến thêm một bước lặp lại câu hỏi lúc đầu:

" Lạc Lạc, ngươi giận ta sao?"

Thư Thư bên cạnh hét lên:

" Tên ma đầu kia, ngươi nói bậy cái gì đó, chúng ta gần một tháng nay không hề đắc tội với ngươi, nước sông không phạm nước giếng, cáo từ ."

Dứt lời Thư Thư kéo Túc Lạc Kiệt về phía trước, sát định muốn rời khỏi đây, tay vừa kéo đi lại bị dật ngược lại, Thư Thư quay đầu trợn mắt nhìn :

" Túc Lạc Kiệt, ngươi không biết hắn ta nguy hiểm thế nào đâu, nên tránh càng xa càng tốt, ngươi còn muốn kết bạn với người ta ?"

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư, lại nhìn Hồng Thiên Dật cách mình một khoảng xa xa khó xử:

" Ta.... còn muốn bắt kim kê."

Hồng Thiên Dật cong nhẹ khóe môi, hắn đưa hai ngón tay về phía Tử điểu, Hoàng điểu và Lục điểu cùng hai xát chết Hắc, Bạch điểu vẫn vỗ cánh từ một góc dưới tán cây quan sát về phía bên này, Tử điểu lúng túng, lộn nhào vài vòng, lắc đầu liên tục, sau đó mơ mơ hồ hồ bay về phía Hồng Thiên Dật, đậu lên vai hắn, Hồng Thiên Dật ghé vào tai của Tử Đểu nhỏ tiếng ra lệnh:

" Mang một con kim kê còn sống lại đây."

Túc Lạc Kiệt nhìn theo Tử Điểu tung cánh bay lên cao lao về một hướng nào đó. Hồng Thiên Dật bước thêm vài ba bước về phía Túc Lạc Kiệt mở lời:

" Lạc Lạc , vẫn giận ta sao?"

Túc Lạc Kiệt xoắn xuýt :

" Ta.... cũng không giận ngươi nhưng ta có một thắc mắc muốn hỏi."

Hồng Thiên Dật nhìn Túc Lạc Kiệt không giận mình, sâu kín thở ra một hơi, thỏa mái trở lại bộ dạng tùy tiện hằng ngày:

" Lạc Lạc ngươi hỏi đi, cái gì ta cũng trả lời thành thật."

Túc Lạc Kiệt cũng không dài dòng:

" Tại sao ngươi lại đi theo chúng ta, còn cả vợ chồng Phi Hải cùng Ngọc Lan , ngươi hãm hại hai người họ sao?"

Hồng Thiên Dật lắc đầu:

" Ta chỉ muốn đi cùng Lạc Lạc , chuyện của hai người kia ta một chút cũng không biết, nếu ngươi nghĩ đó là ta làm vậy sao ta phải mất sức tốn công theo ngươi tới đây giết Ngũ Hoa bà bà, lại còn bắt kim kê?"

Thư Thư bên cạnh không chịu im lặng nhăn mày nhìn Hồng Thiên Dật:

" Ngươi bớt ngụy biện đi, ngay từ đầu hãm hại Phi Hải công tử là ngươi làm, sau đó cùng chúng ta đến đây bắt Kim kê, nếu không bị Ngũ Hoa bà bà vạch trần thân phận ngươi còn muốn lừa dối bọn ta đến khi nào, nói thật đi ngươi tính kế bọn ta để làm gì, tiếp cận Túc Lạc Kiệt có lợi gì cho ngươi chứ?"

Hồng Thiên Dật thật muốn đem cuốn sách thúi kia đốt đi, hắn tiến thêm vài bước thu hẹp khoảng cách ba người :

" Lạc Lạc , ta thật lòng chỉ muốn cùng người , ngoài ra ta không có ý định khác."

Thư Thư muốn kéo Túc Lạc Kiệt đi:

" Phiền phức, phí lời, đi thôi Túc Lạc Kiệt, còn Kim kê thì ta nghĩ cứ đi về phía trước tìm xem sao."

Túc Lạc Kiệt thật thà theo chân Thư Thư kéo đi vài bước, cánh tay còn lại của y bị Hồng Thiên Dật bắt lấy, Thư Thư kéo mãi Túc Lạc Kiệt không đi quay người muốn một trận hét ầm lên , dứt thời cứng miệng im bặt mở to mắt nhìn tay Túc Lạc Kiệt bị Hồng Thiên Dật nắm lấy chặt chẽ, Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn hắn:

" Hồng Lang, ngươi muốn cái gì sao?"

Hồng Thiên Dật nghe cái tên y vẫn hay gọi hắn, trong lòng nhẹ nhàng hơn:

" Lạc Lạc, ngươi không cần tìm Kim kê, ta giúp ngươi bắt nó."

Tiếng hót dài từ xa phóng tới, Tử Đểu vỗ cánh mang theo chút gió bay đến bên cạnh Hồng Thiên Dật , móng vuốt của nó quắp một con gà có lông vàng nhạt phát sáng mào đỏ rực, mỏ dài chân có chín cựa đang cố vùng vẫy dưới móng của Tử điểu. Hồng Thiên Dật bắt lấy kim kê từ móng vuốt của Tử điểu , móc từ tay áo một sợi giây màu đỏ kéo giãn buộc vào chân Kim kê, kim kê vốn đang vùng vẫy ngay lập tức đơ cứng người, Hồng Thiên Dật buộc chặt gà, đưa đến tay Túc Lạc Kiệt nhẹ giọng:

" Lạc Lạc, ta bắt gà cho ngươi, ngươi không cần khó xử, ta sẽ không đi theo ngươi, ngươi cầm lấy ta đi trước , đừng sợ được không?"

Túc Lạc Kiệt nhỏ giọng đáp lễ:

" Cảm, cảm ơn."

Thư Thư cau có ra mặt kéo mạnh tay Túc Lạc Kiệt :

" Đi thôi, đừng tốn thời gian với hắn ta."

Túc Lạc Kiệt lần tay bị kéo đi thật xa , y quay đầu nhìn bóng dáng áo đỏ phía sau vẫn đang nhìn y, khóe miệng hắn ta vẫn nhếch cao ngạo nghễ mà quỷ dị xinh đẹp, Ngũ Hoa bà bà nói đúng những kẻ có nhan sắc vô cùng nguy hiểm lại vô cùng cao thâm khó lường, nhưng Túc Lạc Kiệt có cái gì đó nhìn ra Hồng Thiên Dật luôn nhìn theo y bằng ánh mắt sâu thăm thẳm khác thường.

" Lạc Lạc , sau này gặp lại được chứ?"

Túc Lạc Kiệt không nhìn ra hết toàn bộ câu mà khẩu hình miệng Hồng Thiên Dật nói gì, chỉ hiểu hai chữ đầu là hắn gọi tên Y. Túc Lạc Kiệt sau đó liền quay đầu cùng Thư Thư ra khỏi núi trở về Hoa Bắc Thành. Hồng Thiên Dật nhìn theo bóng lưng y , hắn cười cười , cơn gió phong nhẹ thoảng qua khuôn mặt hắn mang một nét gì đó u buồn không nhìn ra được:

"Lạc Lạc, ta tình nguyện đợi ngươi ngàn vạn năm, chỉ cần ngươi quay đầu lại nhìn ta một chút, ta sẽ mỉm cười!"

Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư về đến quán trọ, nhanh chóng đem máu Kim kê cùng mật Bạch Xạ hoa hòa chung cùng một ít thảo dược, cẩn thận cho Phi Hải uống. Cả hai cùng quan huyện túc trực một ngày, ngày sau Phi Hải công tử mới bắt đầu lờ mờ tỉnh, đến chiều mới có thể miễn cưỡng nói chuyện, Hồng Lan chờ đợi bên giường gã một khắc cũng không rời. Quan huyện đến bên giường nghiêm nghị nhìn Phi Hải:

" Phi Hải, ngươi hãy kể rõ tượng tình ngày hôm đó lại cho ta, nữa điểm cũng không được dối trá."

Phi Hải gật đầu phối hợp:

" Quan huyện đại nhân, ta là người ở Đông Tiên thành ,đến đây cùng nương tử du ngoạn lễ hội Hoa mỹ nhân, đêm hôm đó, vợ chồng ta đang trò chuyện liền nghe tiếng gõ cữa bên ngoài , chúng ta liền không nghi ngờ mở cữa gặp một cô nương lạ , cô ta cầu xin chúng ta là muốn vào phòng tìm người, còn nói phòng nào cũng mở cữa cho cô ta vào, vừa vào phòng cô ta liền trở mặt hướng thê tử của ta xin lớp da mặt, ta cảm thấy kì lạ liền không đồng ý, cô ta tức giận muốn tấn công nương tử của ta, ta và cô ta chanh chấp trong phòng, cô ta không tiếp cận được Ngọc Lan, sau đó tức giận phóng ra một làn khói mờ ảo, ta còn thấy cô ta biến ra chín cái đuôi dài lông mềm bao phủ, lao đến nương tử, ta lao đến ngăn lại thì cô ta liền cắn vào cổ ta một ngụm, sau đó ta bất tỉnh chuyện sau này Ngọc Lan cũng đã khái báo."

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư:

" Thật sự trên đời này có hồ ly chín đuôi lột da mặt người sao?"

Thư Thư đưa tay tính toán:

" Ta thật là tính không ra, trong sách không ghi chép loại yêu quái này, còn nữa ta nghĩ chắc chắn là tên Huyết Long Lang kia làm."

Túc Lạc Kiệt bối rối nhìn Thư Thư không khẳng định cũng không phủ định, thật sự mọi việc nên điều tra rõ ngọn nguồn.

Quan huyện xoa cằm , nhìn cả bốn người :

" Chuyện lần này , bản quan chắc chắn điều tra rõ , không để ác nhân lộng hành."

Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư trở về phòng, tiểu nhị còn hóng chuyện hỏi vị công tử áo đỏ đi cùng hai người tại sao không đến, Túc Lạc Kiệt trả lời qua loa cho qua chuyện, hai người ăn một bữa cơm thanh đạm nhanh chóng lăn lên giường nghỉ ngơi, Thư Thư lưng vừa chạm giường liền nhắm mắt ngủ khò khò, chỉ còn lại Túc Lạc Kiệt gác tay lên trán nhìn trần nhà ý thức thấp thoáng nhớ đến Hồng Lang phía sau lưng y mỉm cười nhẹ nhàng, Túc Lạc Kiệt thở dài nhắm mắt mất một lúc chìm vào giấc ngủ.

Nắng sáng khoảng trời trong vắt, hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Hoa mỹ nhân, Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư lượn quanh dưới đường phố đông đúc, theo chân đám người nam thanh nữ tú đến xem hoa ở quảng trường thi hoa.
Quảng trường ngắm hoa đã trưng bày đủ loại hoa cảnh, thi tài khoe sắc, ban giám khảo ngồi ở hàng ghế cao nhất bắt đầu chấm điểm tuyển chọn mẫu hoa đẹp nhất. Túc Lạc Kiệt từng nghe quan huyện nói qua lễ hội này rất quan trọng, số hoa được chọn sẽ may mắn trồng trong ngự hoa viên của hoàng cung, người ngồi ở vị trí cao nhất chấm hoa là thừa tướng đại nhân Tần Thủ Đức. Phía bên này mọi người nườm nượp tấp nập xem hoa, bên kia lại có đám đông vây lấy ồn ào chỉ trỏ, Túc Lạc Kiệt luôn mang trong mình dòng máu hiếu kì nói đúng hơn là lo chuyện bao đồng bế Thư Thư chen vào đám đông.

Giữa một vòng vây có một cô nương cùng cha của cô đã già yếu, cô nương tận lực ôm lấy cha mình, đối diện cô là một công tử thế gia ăn mặt xa hoa , áo quần là loại vải thượng hạng mặt mày đểu giả xoa xoa cằm nhìn cha con cô nương kia,Túc Lạc Kiệt kéo một người bên cạnh hỏi rõ, người kia cũng không ngại kể đầu đuôi câu chuyện, mới vừa rồi cha con cô nương mở một sạp quán nhỏ bán đậu hũ nóng kiếm cơm, cha của cô nương vì tuổi già sức yếu trong lúc đem đậu hũ ra cho khách không may va phải vị thiếu gia kia, làm bẩn ngoại bào của hắn, hắn ta la hét muốn bồi thường, cho đến khi thấy mặt nữ tử con của lão bá phụ liền cười bỉ ổi muốn nữ tử theo hắn về làm thiếp xem như xóa nợ, nữ tử không chịu hắn liền ra tay đẩy ngã lão bá phụ, người dân xung quanh bất bình muốn can thiệp lại ngại gia thế của hắn, không ai giám chọc đến con trai cưng của thừa tưởng Tần Thủ Đức, Tần Thủ Minh.

Tần Thủ Minh tiến đến mạnh tay kéo lấy nữ tử:

" Thế nào, người đẹp ngươi theo ta đi, đảm bảo sau này liền có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp."

Nữ tử liên tục tránh né:

" Ngươi...đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi."

Tần Thủ Minh bị mắng có chút tức giận , muốn ra tay tát vào mặt cô ta lại ngại ở đây có nhiều người lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ:

" Lôi cô ta đi, còn lão già kia đưa cho lão một tờ ngân phiếu."

Đám thuộc hạ nghe lệnh cưỡng chế đến lôi nữ tử kéo đi, nữ tử vùng vẫy, giằng co, cục diện rối rắm khó tả, đám thuộc hạ mạnh tay đánh ngất nữ tử vác lên vai, Tần Thủ Minh hài lòng phất tay áo về phía trước. Túc Lạc Kiệt bên cạnh muốn đuổi theo thì bị quan huyện từ đâu chạy ra giữ chặt , y khó hiểu nhìn quan huyện:

" Quan huyện ngay cả việc này người cũng không quản được sao?"

Quan huyện đưa tay quệt mồ hôi trên trán thở hỗn hển:

" Hồng công tử, hắn ta là con của thừa tướng, ta muốn quản cũng không quản nỗi."

Túc Lạc Kiệt nhăn mày:

" Vậy cứ để hắn tác oai tác oái như vậy?"

Quan huyện lúng túng :

" Thật sự ta cũng không biết phải làm sao, ta tìm công tử muốn có chuyện này cần thương lượng."

Túc Lạc Kiệt nhìn lão bá được người dân dìu vào quán trọ gần đó mời đại phu vì lão sớm bất tỉnh, sau đó lại nhìn nữ tử bị vác lên vai mất tích trong đám đông, càng thêm lo lắng:

" Ta mặc kệ, ta phải cứu lấy nữ tử kia."

Quan huyện vất vả kéo lấy tay Túc Lạc Kiệt:

" Hồng công tử, xin đừng , việc này có liên quan đến án hồ ly kia, ta thật sự cần công tử giúp đỡ."

Túc Lạc Kiệt nghe đến hồ ly, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, dù sao tối nay y cũng sẽ đột nhập phủ thừa tướng cứu nữ tử kia. Cả ba người gồm quan huyện, Thư Thư cùng Túc Lạc Kiệt về phủ huyện lệnh. Vào phòng đã thấy Phi Hải cùng Ngọc Lan chờ sẵn, cả ba biết đều ngồi xuống bàn nghiêm nghị. Túc Lạc Kiệt sau khi nghe kế hoạch của quan huyện nhìn hắn nghiên đầu:

" Là muốn dùng Ngọc Lan cô nương làm mồi nhữ ?"

Phi Hải gật đầu nắm chặt lấy tay Ngọc Lan:

" Đúng vậy, trước lúc cắn ta , cô ta còn nói ba ngày nữa, tất hôm nay sẽ ghé lại đây nhận câu trả lời, ta không muốn sau này Ngọc Lan bị đeo bám cả đời, khẩn xin Hồng công tử giúp đỡ, Ngọc Lan sẽ dụ ả ra, sau đó công tử cùng khâm sai một lưới bắt gọn ả."

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư, Thư Thư gật đầu đồng ý :

" Nhân cơ hội này ta muốn xem bộ mặt của tên Hồng ma đầu kia còn giám ngụy biện đến bao giờ, bộ mặt giả tạo của hắn nên bị lột ra."

Túc Lạc Kiệt ôm trán y thật sự cũng muốn tin tưởng Hồng Lang, qua mỗi lần tiếp xúc, y nghĩ hắn sẽ không làm vậy, nhưng Thư Thư nói hắn là một ma đầu có cái gì là hắn chưa từng làm, thật khiến Túc Lạc Kiệt đau đầu, nhân cơ hội lần này chứng minh xem thử Y tin tưởng Hồng Lang là đúng hay sai vậy.

Túc Lạc Kiệt gật đầu đồng ý:

" Vậy tối nay, ta sẽ...."

Cả năm người bàn chuyện qua giờ cơm trưa, quan huyện ngay sau đó lập tức thông tri cho người âm thầm thực hiện, Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư vẫn tiếp tục xuống phố dạo chơi, mục đích họ đến đây là du ngoạn thưởng hoa, không thể vì bắt hồ ly mà dán đoạn, giờ này đã là buổi chiều quảng trường hoa đã chọn ra hai mươi chậu đẹp nhất vào vòng tiếp theo, ngày mai tiếp tục đến vòng loại trừ. Hai người ăn uống món ven đường, Túc Lạc Kiệt đi ngan một sạp bán châm cài đầu bất giác nhớ đến mái tóc dài lúc nào cũng xỏa ra tùy ý của người kia, Y suy nghĩ một lúc mua thêm một châm cái đầu màu đỏ, màu như màu áo của người kia.

Trời trở tối , bên phía quan phủ bắt đầu bố trí người quanh quán trọ âm thầm quan sát, chưởng quầy được lệnh cứ kinh doanh bình thường không được khiến quan khách hoảng sợ ,tránh kinh động đến xung quanh Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư sớm đã biến thành một cuốn sách nằm trong ngực y núp trên tán cây nằm ngoài vườn đối diện phòng Phi Hải, thu bớt khí tức đợi chờ trong im lặng.....

................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip