chương 15
Chương 15: hoa Mỹ nhân
.............................................................
Mặt trời treo qua ô cữa sổ, Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư an tĩnh đợi trong phòng, chẳng mấy chốc đúng như y dự đoán lão thừa tướng đã cho người đến gõ cữa . Túc Lạc Kiệt cười ôn hòa nhìn nha dịch trước mặt :
" Xin hỏi tìm ta có việc gì sao?"
Nha dịch nhìn Túc Lạc Kiệt một bộ công tử ôn hòa nhẹ nhàng trước mặt có mấy phần vừa ý :
" Ta là nha dịch của thừa tướng phủ, cuộc thi hoa vừa rồi thừa tướng có lệnh đến mời Túc công tử cùng chậu hoa mỹ nhân chiều nay đến phủ thừa tướng cùng ba người khác cũng đạt giải thưởng dự một bữa tiệc nhỏ. "
Túc Lạc Kiệt cười cười :
" Vậy tại hạ vô cùng cảm ơn, chỉ là ta không đem hoa cống nạp hoàng cung, nên không thể đến buổi tiệc này mới đúng lễ nghĩa."
Nha dịch xua tay cười cười:
" Túc công tử không cần khách sáo như vậy, thừa tướng là có lệnh ngõ lời, ta là hạ nhân không thể kháng lệnh, thỉnh công tử đừng làm khó ta dù không đem hoa cống nạp hoàng cung cũng nên đến một chuyến."
Túc Lạc Kiệt quay đầu nhìn Thư Thư đang ngồi phía trong, thấy Thư Thư gật đầu y theo đó cười đồng ý:
" Vậy tại hạ cung kính chi bằng tuân lệnh."
Nha dịch mời được người , vui vẻ làm lễ cáo từ:
" Được rồi, chiều nay trong phủ sẽ cho người đến đón công tử."
" Làm phiền , làm phiền."
Sau buổi sáng, Túc Lạc Kiệt không có lí do gì phải lo lắng, nên ăn uống sẽ ăn uống, du ngoạn gì đó cũng có, hai người họ về quán tìm đến phòng chưởng quầy dặn dò lại lần nữa mong chưởng quầy không cho ai tìm đến chậu hoa mỹ nhân , người của quan phủ , huyện lệnh càng không, tiếp đó đi đến quan phủ gặp huyện lệnh cả ba người kín đáo trong phòng. Túc Lạc Kiệt đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho huyện lệnh, huyện lệnh vừa sợ vừa tức giận:
" Sư ,sư tử thành tinh là loại yêu quái gì?, lão thừa tướng thật là to gan , làm phản rồi."
Túc Lạc Kiệt bình tĩnh ngồi bên cạnh:
" Đúng vậy quan huyện, ngày mai nhân lúc lão ta vào kinh, trong phủ sẽ có người yểm trợ chúng ta cứu người, đến lúc đó ta muốn mượn một vài người ở phủ cùng ta đi cứu người , ngài chỉ cần làm nhân chứng tố cáo tội ác của lão ."
Quan huyện gật đầu ngay đó:
" Túc công tử, giang sơn xã tắc đại Tống vô cùng kiêu hãnh khi có một người dân yêu nước như công tử."
Túc Lạc Kiệt cười lắc đầu:
" Quan huyện không nên nói thế , vốn dĩ giang sơn gì đó không có liên quan đến ta, ta chỉ muốn vùng đất ta sinh sống có một ông vua tốt trị vì mà thôi."
Càng nói quan huyện càng mang ánh mắt sùng bái Túc Lạc Kiệt, cả ba trong phòng tỉ mỉ đem kế hoạch bàn kĩ lại một lần, sau đó Túc Lạc Kiệt đúng giờ trở về quán trọ tránh người bên phủ thừa tướng nghi ngờ, đúng hẹn đi cùng nha dịch và thêm ba người khác , chắc là ba người đoạt ba giải tiếp theo trong lễ hội thi hoa thả lỏng tinh thần cùng nhau đến phủ thừa tướng.
Buổi yến tiệc vừa mới bắt đầu trong phủ thừa tướng còn có thêm một vài thương nhân làm ăn khác, thừa tướng đi đến bên bàn Túc Lạc Kiệt liền mềm giọng thân thiện quý mến nói :
" Vị này là Túc công tử ,người thắng cuộc trong lần thi thú hoa vừa rồi đi?"
Túc Lạc Kiệt hành đủ lễ nghi:
" Vâng, là hạ dân."
Thừa tướng nhìn Túc Lạc Kiệt một người ôn văn nho nhả thẳng sống lưng ngồi trên ghế và bên cạnh còn có thêm một hài tử đáng yêu nữa, lực sát thương hầu như không có lão càng thoải mái hơn:
" Chậu hoa mỹ nhân của công tử thực sự rất đẹp, ta là giám khảo cuộc thi dùng mấy mươi năm kinh nghiệm của ta nhìn qua đã thấy nó là một chậu hoa quý có thể giúp ích trong y học, chỉ là ta có một thắc mắc nhỏ?."
Túc Lạc Kiệt tự nhiên:
" Xin hỏi thừa tướng đó là gì, ta biết được sẽ sẵn sàng giải đáp."
Thừa tướng cũng không câu nệ lên tiếng:
" Chậu hoa vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá, nhưng lúc nhìn đến xuất sứ của hoa ta lại không thấy thông tin gì trên giấy đi kèm, còn có tại sao Túc công tử lại bỏ qua cơ hội đem hoa làm cống phẩm cho hoàng thượng, nếu được hoàng thượng yêu thích chắc chắn sẽ triệu kiến vào cung ban thưởng."
Túc Lạc Kiệt đã đoán trước trong lòng biết lão sẽ nhân cơ hội hỏi về chậu hoa , nhưng không ngờ lại dùng cách này, y ôn hòa trả lời:
" Thú thật chậu hoa này ta cũng không biết nó như thế nào lại là của ta, vốn dĩ ta chỉ đến đây du ngoạn, xem hoa lại được một người nào đó dùng cách này đem chậu hoa quý tặng cho ta, còn nói đây là món quà gặp mặt."
Thừa tướng cùng mọi người nghe về xuất sứ của hoa cười càng tươi hơn:
"Hóa ra Túc công tử là được mỹ nhân nhà ai nhìn trúng dùng cách này tặng hoa nha, đúng là tốn kông ít tâm tư, vậy công tử đã tìm ra chủ nhân muốn tặng hoa cho công tử chưa?"
Túc Lạc Kiệt thành thật trả lời:
" Vẫn chưa, thế nên ta vì tấm lòng của người đó mới không đem hoa làm cống phẩm tặng hoàng thượng."
Thừa tướng càng thêm tự nhiên:
" Túc công tử quả là một người đa tình a."
Túc Lạc Kiệt xua tay :
" Nào có, nào có."
Thừa tướng nhìn Túc Lạc Kiệt nghiên người tiếp chuyện cùng người khác, lão cau mày suy nghĩ một lúc, tiếp đó đứng giữa gian yến tiệc vui vẻ nói lớn:
" Năm nay lễ hội thú hoa thành công hơn năm trước, những chậu hoa giành giải vô cùng cao quý xinh đẹp, ta có một đề nghị các công tử ở đây có thể ngày mai cùng ta vào cung diện kiến hoàng thượng , xem đây là cơ hội trời ban gặp đương kim thánh thượng gần trong gang tất , năm nay làm khác lễ nghi mấy năm trước cũng không thể mãi nhàm chán một tục lệ như vậy, mọi người thấy thế nào?"
Chung quanh ồn ào bàn tán, đại đa số là cao hứng đồng ý, không ai ngu ngốc bỏ qua cơ hội được vào hoàng cung rộng lớn trước đây chỉ được nhìn qua tranh vẽ cả. Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư tầm mắt giao nhau, hiểu ý hùa theo đám đông gật đầu, vốn dĩ tốn một ít kế sách để lẻn vào hoàng cung tiếp cận hoàng thượng lần này lại có người thuận tay mở đường cho Y, con đường dễ đi lại không ai cản trở liền ngay lập tức chớp lấy thời cơ.
Thừa tương vui ra mặt mời ca nữ nổi tiếng trong kinh thành đến múa một bài, mọi người chiêm ngưỡng bình phẩm khiến buổi yến tiệc càng thêm vui vẻ , Túc Lạc Kiệt nhìn nữ tử che mặt tà váy dài thướt tha trước mặt , nhận ra đó là Mỹ Mỹ , Mỹ Mỹ lúc ấy vừa vào cũng đã nhìn thấy Y, suốt cả bài mùa cố tình cũng như hữu ý tiếp cận Túc Lạc Kiệt, người ngoài nhìn vào cười tà tà hẳn là cô nương kia trúng phải ái tình với Túc công tử liền cao hứng uống rượu xem trò, thừa tướng ngồi trên cao vô cùng hài lòng với hành động này của Mỹ Mỹ, bằng mọi cách phải tiếp cận được chậu hoa mỹ nhân đang trong tay Túc công tử người từ vùng khác đến này , có thể dùng mỹ nhân dụ dỗ lừa lấy hoa cũng là một biện pháp tốt. Bên ngoài là không khí sôi nổi khác biệt, bên trong Túc Lạc Kiệt và Mỹ Mỹ âm thầm trao đổi qua ánh mắt, Thư Thư nhân cơ hội không ai chú ý đến liền giả vờ muốn nhào qua Mỹ Mỹ dù sao một hài tử nhìn một tỷ tỷ xinh đẹp cũng có phần không cưỡng lại được, mấy người kia cười lớn nhìn hành động hài tử của Thư Thư, Thư Thư bên này lạnh mặt căm ghét, lẹ tay nhét vào tay Mỹ Mỹ một mãnh giấy nhỏ. Sau đó liền như ngoan ngoãn không quấy phá trở về chỗ ngồi, tránh tầm mắt gật đầu với Túc Lạc Kiệt.
Buổi yến tiệc kết thúc, thừa tướng muốn kéo Túc Lạc Kiệt ở lại vì ngày mai cùng đoàn người trong phủ lên đường, Túc Lạc Kiệt cẩn thận từ chối, bảo còn muốn về quán trọ dọn một ít đồ, lại sợ Thư Thư là hài tử nữa đêm quậy phá trong phủ. Thừa tướng cũng không nghi ngờ để y ra về còn căn dặn kĩ sáng ngày mai bắt đầu lên đường. Túc Lạc Kiệt theo lời cáo biệt về quán trọ.
Đêm tối cả hai người nằm trên giường nhỏ giọng nói qua loa vài chuyện.Thư Thư lần này thanh tĩnh nằm bên cạnh tính toán:
" Lão sư tử đen này, ta nhìn qua thấy hắn ta vô cùng thâm độc, rào trước đón sau muốn ngươi đi cùng lão nhập cung như vậy, chắt chắn lão sẽ có ý đồ ra tay với ngươi, nhớ cẩn thận, còn chậu hoa rắc rối kia nữa, ngày mai ngươi phải đem đi mới đúng lễ nghĩa, ngươi nghĩ trên đường lão ta có cướp hoa hay không?"
Túc Lạc Kiệt nằm ra tư thế thõa mái nhất:
" Chuyện này không thể tránh khỏi, dọc đường còn có thêm nhiều người như vậy lão ta sẽ không dại dột gì dành hoa từ tay ta đâu?, hơn nữa mục đích của lão là giết hoàng thượng, cướp ngôi, chậu hoa này lão có cướp lấy hay không cũng không quan trọng."
Thư Thư :
" Túc Lạc Kiệt ,ngươi đừng quên chậu hoa kia có thể làm giải dược cho Mỹ Mỹ, cũng có thể làm bổ dược cho lão có hay không thêm một liều thuốc bổ đối với lão chỉ có lợi chứ không có hại."
Túc Lạc Kiệt:
" Vậy nên ta nghĩ ngày mai sẽ bảo vệ chậu hoa này thật kĩ sau đó đem tặng nó cho Mỹ Mỹ cô nương."
Thư Thư gật đầu đồng ý với cách làm của Túc Lạc Kiệt, cũng lo lắng nhìn y:
" Ngày mai ngươi đi một mình phải cẩn thận, không được làm liều."
Túc Lạc Kiệt cười tủm tỉm:
" Yên tâm ta có chừng mực, nếu mà cẩn thận là ngươi mới đúng, các cơ quan trong đó ta đã nghe Mỹ Mỹ nói qua lại nhìn bản vẽ cảm giác vô cùng nguy hiểm, khó giải, Thư đại nhân phải cẩn trọng ."
Thư Thư hất mặt :
" Trong thiên hạ này trừ ta ra có thêm mấy cái trận pháp khó hơn ta cũng giải được, huống hồ chỉ là mấy trận đơn giản này."
Túc Lạc Kiệt nằm lại ngay ngắn:
" Vậy ngày mai cứ theo như kế hoạch hành động , mọi việc thành công ta sẽ cùng Mỹ Mỹ đến chỗ hẹn đợi các người."
Thư Thư ôm chăn dứt khoát nhắm mắt:
" Được, ngày mai đảm bảo phải thành công!"
.....
Sáng sớm, Túc Lạc Kiệt chỉnh đốn cho mình một bộ y phục gọn gàng hơn một chút, đây là vào hoàng cung a, không phải cứ lôi thôi lếch thếch như vậy được. Chậu hoa được y thu vào túi càng khôn đeo bên lưng. Y leo lên Đa Đa theo chân nha dịch đến phủ thừa tướng thì đã có đoàn người ôm hoa đợi sẵn, tiến đến gặp thừa tướng làm lễ chào, thừa tướng vui vẻ nhận lễ còn hỏi tại sao hài tử không đến, Túc Lạc Kiệt qua loa trả lời đem hài tử nhỏ đi theo sợ không may lại giống ngày hôm qua làm phiền đến mọi người, lão lại hỏi sao không thấy y ôm hoa , Túc Lạc Kiệt cười cười chỉ hoa đã đem giấu trong túi càng khôn từ đời ông cố để lại,thừa tướng cười cười xua tay bỏ qua Túc Lạc Kiệt hô lớn mọi người chuẩn bị lên đường sau đó lên xe ngựa đầu tiên thẳng tiến. Nối tiếp phía sau là đoàn người dự tiệc ngày hôm qua đang cưỡi ngựa cười nói , còn có một xe ngựa khác đi cuối cùng, Túc Lạc Kiệt cố tình đi chậm lại, ngan qua cữa sổ xe nhìn vào là Mỹ Mỹ đang ngay ngắn ngồi đợi. Mỹ Mỹ gật đầu nhìn Y, Túc Lạc Kiệt theo đó đáp lễ, cả hai một ngựa một xe ngựa đi song song với nhau, thừa tướng nghe thuộc hạ báo lại tình hình phía sau lão ta vuốt râu cười đắc ý.
Đoàn người thừa tướng đi một lúc đã xa, phía bên này Thư Thư kéo theo một đội lính nhỏ gồm mười mấy người bố trí quanh phủ thừa tướng từng người cẩn trọng lẻn vào, vào phủ chỉ còn lại sự yên lặng khác xa với ngày bình thường, mở cữa từng phòng , lính canh nhìn thấy từng người trong phủ từ Tần Thủ Minh đến nha hoàng , bảo vệ đều mê mang nằm trên giường, giữa nền nhà, ngoài sân. Thư Thư gật đầu chia một nữa quân lính để gác ở bên ngoài phòng ngừa bất trắc, còn một nữa cùng y theo bản đồ tìm mật thất.
Bản đồ dẫn ra một tiểu viện phía sau phủ thừa tướng có hàng rào chắn lại, vài người lính đem rào dở bỏ, sau đó tiến vào tiểu viện, giữa tiểu viện còn có một bàn đá, Thư Thư nhìn bố trí kì lạ của bàn đưa tay rà dưới mép bàn có một thanh đá nhỏ chắn ngan, Thư Thư rút thanh đá ra quả nhiên cái bàn đá dịch chuyển mở ra một lối đi vào khoảng tầm ba người đi một lượt.
Một lính dẫn đầu đem đuốc đốt sáng tay cầm đao từ từ tiến vào tiếp đó là Thư Thư phía sau cũng có thêm người cầm đuốc và đao bảo hộ, mật thất này nằm dưới lòng đất, cả đám người cẩn thận đi xuống từng bậc thang, chắn trước bậc thang có một bức tường bằng đá, Thư Thư nhờ một người bế lên cầm đuốc rọi kĩ bức tường , nó gõ gõ từng cái nhẹ, đến ô thứ năm thì đẩy mạnh vào, ô thứ năm liền lỏm thành một hình vuông nhỏ cữa đá nặng nề mở ra, Thư Thư nhỏ giọng:
" Các ngươi thấy cái đầu hình con hổ bằng đá bên cạnh kia không, đừng chạm vào đó, bên trong có tên độc."
Đám lính đi theo nghe lời cẩn thận đi qua cữa đá tránh chạm cái đầu hổ. Tiếp tục đi về phía trước có một khoảng đất rộng, không có tường đá, nhưng lại có bốn cái đầu hổ trấn giữ bốn góc, Thư Thư đem đuốc từ xa soi kĩ từng đầu hổ, chỉ huy một người lấy dây thừng buộc thành nút thắc quăn về phía đầu hổ bên trái móc vào kéo mạnh , đầu hổ bên trái liền vở toang tiếp đó là một trận mưa tên xã xuống, Thư Thư bình tĩnh chỉ huy người vừa rồi quăn dây về dầu hổ bên phải kéo mạnh , đầu hồ bên phải lần này di chuyển kéo theo một tấm đá phía trước đối diện đầu hổ mở ra , Thư Thư cùng đoàn người từ từ tiến vào cánh cữa đó, vào trong có một dãy bật thang đi xuống, ánh sáng vàng nhạt từ lửa chiếu ra một đống rắn rết chồng chéo nhau bò trên đất, Thư Thư từ túi càn khôn móc ra một bình dược nhỏ cho mỗi người một viên, sau đó đến bậc thang cuối cùng căn dặn:
" Qua bậc thang này nhớ chà chân thật mạnh vào cái lớp xanh xanh được áp trên bậc thang, đi xuống lũ rắn rết kia sẽ tự tránh xa."
Đám lính theo lời Thư Thư đến bậc thang cuối cùng liền chà mạnh sau đó bước xuống ,lũ rắn rết muốn bò đến tấn công lại nhận ra mùi gì đó lập tức tản ra hai bên mở một lối đi sạch sẽ. Qua cánh cữa đá cuối cùng Thư Thư tiến vào lập tức nhìn thấy một cái nhà giam lớn trong đó có khoảng ba mươi mấy người nằm rạp trên đất, không thể cử động, một người nào đó nghe tiếng động lớn của đoàn người nương qua ánh lữa mờ mịt lo lắng:
" Các ngươi lại muốn chuyển bọn ta đi đâu?"
Thư Thư nhìn một bộ tộc hồ ly tai trắng, nghiên trái ngã phải dựa vào nhau mà ngồi dậy, nó đau lòng lên tiếng:
" Các ngươi là bộ tộc hồ ly của Mỹ Mỹ."
Hồ ly vừa rồi là một nam nhân ngạc nhiên lên tiếng:
" Ngươi biết Mỹ Mỹ?, muội ấy hiện tại ra sao rồi?."
Thư Thư bình tĩnh đáp :
" Mỹ Mỹ cô nương đưa ta bản đồ vào đây để cứu mọi người, mọi người muốn ra ngoài phải nghe theo ta."
Hồ ly mừng rỡ ra mặt:
" Các ngươi là đến cứu bọn ta, không phải đem bọn ta chuyển đi nơi đó."
Thư Thư ngạc nhiên:
" Lão thừa tướng còn chuyển các ngươi đi đâu nữa?"
Hồ ly thành thật:
" Chúng ta vốn là bộ tộc có hơn năm mươi mấy hồ ly, lão ta từ khi bắt chúng ta vào đây cách ba ngày sẽ đem nữ hồ ly trong tộc bán cho một gã nào đó."
Thư Thư phừng phừng tức giận:
" Còn có loại chuyện này , ta nhất định sẽ nói Túc Lạc Kiệt lột da con sư tử kia, mọi người lùi ra sau một chút ta cho người phá cữa."
Hồ Ly la lớn:
" Không được, ở phía trước còn có một màng chắn, các ngươi chạm vào sẽ chúng độc"
Thư Thư đem cơ thể phát sáng, ánh sáng vàng lan tỏa làm hồ ly lẫn người phía sau chói mắt đem mắt che lại, họ chỉ lờ mờ nhìn thấy Thư Thư vào giữa bức màng đem tay phát sáng của mình bôi lên đó một lớp cao dược vén bức màng độc dược ra làm hai, ở đây ai cũng mở to mắt chăm chú nhìn, Thư Thư nhìn biểu tình của mọi người buồn cười ra mặt:
" Các ngươi đem dược kia bôi vào tay sau đó có hai người ở bên vén bức màng lờ mờ màu xanh này lên, tiếp đó người còn lại chui vào phá cữa, dẫn phía trong đi ra, ta ở phía ngoài chiếu sáng cho các ngươi."
Đám lính hứng khởi lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật lợi hại thế này, theo lệnh đem cao bôi lên đứng hai bên vén màng thật sự bọn họ bằng mắt thường nhờ ánh sáng của Thư Thư có thể nhìn thấy tấm màng màu xanh , tiếp đó số người còn lại chui vào đem đao của mình ,từng người chém mạnh vào khóa sắt, khóa sắt vỡ ra , đẩy cữa vào cứu từng người đem ra khỏi màng. Thư Thư nhìn trong nhà lao đã hết người, lại đợi người ra đủ lập tức cho lính buông màng ở ngoài hỏi mọi người:
" Các ngươi vẫn còn bị trúng độc?, cơ thể rã rời như vậy?"
Hồ Ly cắn răng căm hận:
" Đúng vậy chúng ta trúng phải nhuyễn công tán, cơ thể như người không xương mềm oặt thế này."
Thư Thư xoa cằm thò tay vào túi càng khôn móc ra thêm một bình dược đưa cho hồ ly:
"Cái này chỉ là giải dược tạm thời giúp mọi người bình phục chút ít, để ra khỏi mật thất, ra ngoài rồi Túc Lạc Kiệt sẽ tìm giải dược cho các ngươi."
Hồ ly chia nhau thuốc trong bình cơ hồ muốn quỳ xuống cảm ơn. Thư Thư lắc đầu không nhận đại lễ, đợi mọi người nghỉ ngơi đủ, theo đường cũ đi ra ngoài. Ra khỏi mật thất đem bàn đá di chuyển trở lại cả hai theo hẹn cũ cùng quan huyện đại nhân đến một nơi an toàn sau núi đợi chờ tin tức!
...
Túc Lạc Kiệt cùng đoàn người tiến vào kinh thành, đứng trước điện Thái Hòa tuỳ cơ hành lễ dưới mắt vua. Hoàng thượng nhìn chậu hoa của Túc Lạc Kiệt vừa nhìn đã thích muốn y tặng làm bảo vật trưng trong tẩm cung, Túc Lạc Kiệt khéo léo từ chối, Hoàng Thượng triệu y đến gần muốn xem rõ hoa , nhân cơ hội này Y dúi vào tay Hoàng thượng một phong thư gấp gọn, Hoàng thượng đưa mắt lạnh thăm dò nhìn y, Túc Lạc Kiệt cười cười gật đầu, màng trao thư cứ như vậy mà diễn ra trước mặt thừa tướng không chút nghi ngờ....
"...."
................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip