chương 17
Chương 17: Kem Đông Tiên
................................................................
Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư ngồi trong khách điếm gọi một hai ba món ăn:
" Quán của ngươi có kem Đông Tiên không ?"
Tiểu nhị cười híp mắt gật đầu lia lịa:
" Có, có chứ khách quan muốn mấy phần."
Túc Lạc Kiệt cười cười:
" Vậy trước cho ta bình trà lạnh, một đĩa rau, một đĩa thịt bò sào ớt, một tô canh gà, hai chén cơm, sau đó thức ăn cuối cùng là hai phần kem Đông Tiên."
Tiểu nhị lấy khăn vắt trên vai lau sạch bàn gỗ:
" Quan khách đợi một lát sẽ có ngay."
Túc Lạc Kiệt nhìn tiểu nhị chạy vào bếp đem một ấm trà lạnh đặt trên bàn mình, sau đó tiến đến bàn khác phục vụ. Đồ ăn một lúc được bưng ra hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thì một bàn trong góc xảy ra xô sát, Túc Lạc Kiệt yên tĩnh ăn thức ăn của mình dù trời có sập y cứ muốn mình no bụng trước đã, rồi nhiều chuyện sau nhưng mà tiếng cãi nhau bên bàn kia càng lớn , càng lúc có nhiều người xung quanh chỉ trỏ nhìn theo hóng chuyện.
Một hán tử thô kệch đầu trọc lóc chỉ đũa vào một công tử nhìn qua thư sinh nho nhả trước mặt:
" Tên kia, ngươi muốn chết."
Cậu thư sinh dùng đũa của mình đẩy ra đũa của hắn ta chĩa trước mặt:
" Đầu trọc ,thêm lần này nữa thôi, gia đình của ta sẽ được cứu sống, ngươi không hiểu sao?"
Đầu trọc trợn mắt, rót một chén rượu đầy uống cạn:
" Ngươi , điên rồi."
Cho đến khi bàn kia thanh toán tính tiền đi mất, các bàn còn lại hóng chuyện mới đồng loạt thở dài, Túc Lạc Kiệt thưởng thức món kem Đông Tiên hài lòng nhìn Thư Thư ăn rất ngon lành, Thư Thư đối diện tinh thần sảng khoái không kém. Hai cái bàn cách Túc Lạc Kiệt không xa chụm vào nhau to nhỏ:
" Này hai tên vừa rồi là ai vậy?"
Một khách nhân cầm quạt trả lời:
" Nói ra ta cảm thấy phủ Thương gia thật vô phúc, tên đầu trọc là bằng hữu của tên công tử kia tên là Nam Cung ,mà công tử đó lại là thiếu gia của phủ Thương gia,gọi là Thương Thông, trong thành Đông Tiên này đã có tiếng , những nhà có gia thất rất sợ hắn , dù nữ tử đã lấy chồng hay chưa chưa chồng đều bị hắn trêu hoa ghẹo nguyệt , quấy rối nhiều gia đình có vợ bị hắn bắt đi ,bọn họ liền đến Thương phủ đòi người, chỉ có đều tay không trở về."
Tráng hán bên cạnh ngạc nhiên:
" Tay không trở về?"
Công tử cầm quạt nói tiếp:
" Đúng vậy, không biết hắn làm cách gì, khi gia đình của họ, có lúc cha mẹ già, có lúc chồng ôm hai con cáo trạng huyện lệnh đòi người thì những nữ tử kia sau một ngày bị bắt đều nhất quyết không trở về, còn muốn ở lại bên cạnh hầu hạ Thương Thông."
Một người khác ngồi bàn đối diện:
" Vậy còn cha của Thương Thông?, lão ta không quản sao?"
Công tử cầm quạt thở dài:
" Lão cha của Thương Thông là Thương Bình sớm đã chết gần một năm nay, trước đây tên Thương Thông này là một người rất biết làm ăn, tốt tính ôn hòa, sau này khi thương hiệu phấn thơm của Thương gia trở nên nổi tiếng hắn liền biến thành tên cợt nhã như vậy."
Tiếp nữa một lão bá bá mặt đỏ hồng vuốt râu:
" Quan huyện tìm đến không giải quyết được vì nữ tử bị bắt nguyện ý, còn nam tử thì sao, đại hán giang hồ cũng không thể trị hắn?"
Công tử kia rót cho mình một chén trà:
" Đã tìm đến nhiều lần , đều không thể đối phó được với hắn, lúc hai bên giao đấu tên Thương Thông trên người hắn tỏa ra một mùi hương khiến đối thủ ngửi phải chân yếu tay mềm ngã xuống cười như điên như dại."
Một người ở gần bàn của Thương Thông vừa rồi kéo ghế đến:
" Lúc hai tên kia cãi nhau, ta có nghe được đôi câu rất kì quặc, gì đó mà đủ hai mươi người sẽ làm đại lễ, sau đó cảm thấy nương tử của Phi Hải công tử rất được mắt muốn bắt về."
Nghe xong cả đám người lắc đầu:
" Phi gia cũng quá xui xẻo rồi."
Trán hán vừa rồi đập bàn tức giận:
" Tên Thương Thông này thật coi trời bằng vung."
Nhìn sang công tử kia :
" Công tử tại sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?"
Công tử ngã lưng ra sau ghế nét buồn trên mặt hiện rõ:
" Chẳng giấu gì mọi người, Thương gia vô cùng xấu hổ, ta là đệ đệ của Thương Thông, Thương Tín ta hi vọng mọi người ở đây ai có thể giúp gia đình ta vượt qua cái nạn này, ta sẽ hậu hĩnh cảm tạ!"
Mấy người khác truyền tai nhau xôn xao:
" Quả thật vô phúc, Thương gia một đời làm ăn vất vả, khi giàu lên một chút lại gặp phải tên nghịch tử này, đến cả đệ đệ hắn cũng khẩn cầu người khác giúp đỡ."
Túc Lạc Kiệt nhìn kem trong bát đã hết nhỏ giọng hỏi Thư Thư:
" Thư Thư còn nhớ Phi Hải và chúng ta quen biết ở thành Bắc Hoa chứ."
Thư Thư gật đầu, Túc Lạc Kiệt tiếp câu:
" Ta nhớ không nhầm Phi Hải công tử cũng ở thành Đông Tiên."
Thư Thư cau mày:
" Sẽ không phải trùng hợp đến thế chứ?"
Túc Lạc Kiệt kéo tay Thư Thư gọi tiểu nhị tính tiền:
" Trùng hợp hay không , chúng ta đi một chuyến tìm hiểu là được."
Hai người phối hợp ăn ý một lớn một bé dò hỏi đường, ngan qua một đám đông bao vây trước phủ lớn bỏ qua tập trung tìm đến phủ Phi gia, nhưng lại nghe được đôi câu không đúng:
" Tiểu nương tử của Phi gia mất tích rồi."
" Không phải chứ , vừa nãy ta còn thấy nàng cùng nha hoàng vào một tiệm trang sức."
" Vừa rồi ta còn thấy Phi Hải công tử đem người đến Thương phủ đòi. "
" Haizzz, Phi gia và Thương gia cấp bậc lớn như nhau, Phi gia còn là con cháu của huyện lệnh, tên Thương Thông đó nghĩ cái gì liền bắt nương tử nhà người ta, đúng là phát điên."
Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư hai người ăn ý quay trở lại đám đông kia , chen qua đám người đứng hóng chuyện.
Phi Hải cầm kiếm chĩa trước mặt Thương Thông:
" Họ Thương kia, trả Ngọc Lan lại cho ta"
Thương Thông trước mũi kiếm mặt mày bình tĩnh , đưa quạt giấy gấp lại đẩy mũi kiếm lệch sang một bên:
" Ta không bắt nương tử của ngươi."
Phi Hải giận tím mặt:
" Nha hoàng của ta báo lại lúc Ngọc Lan vào tiệm mua trang sức ,ngươi liền đi theo gạ gẫm nàng."
Thương Thông cười nhẹ:
" Ha~, vậy sao?"
Phi Hải hét lớn, muốn nhào vào phủ tìm người:
" Thương Thông, ngươi tên bỉ ổi vô liêm sĩ, đó là vợ của ta, ngươi muốn đối đầu với Phi gia sao?, ngại mấy tiệm phấn thơm của ngươi mấy năm gần đây sinh ý quá tốt, nhờ ta giúp ngươi dẹp vài tiệm?"
Thương Thông cười ôn hòa đáp lễ:
" Phi công tử, ta thật không bắt nương tử của ngươi, là tự nàng muốn đi theo ta, ngươi nhìn xem?"
Dứt lời, Nam Cung dẫn một nữ tử tiến về đám đông, Phi Hải nhìn thấy vợ mình hô lớn:
" Ngọc Lan, là ta, lại đây"
Ngọc Lan bị gọi đến đứng khựng lại mơ màng nhìn hai nam tử trước mặt, sau đó bước vài bước ngũ quan cười đến khó coi tiến về Thương Thông. Thương Thông cầm lấy tay mềm của nàng:
" Nói cho mọi người ở đây biết, có phải nàng muốn đi theo ta không?"
Ngọc Lan dịu ngoan gật đầu:
" Đúng vậy."
Phi Hải tức giận muốn trào máu, tiến đến vung kiếm lên cao muốn một lần chém chết hai người này, thì có một bàn tay giữ chặt vai hắn, Phi Hải quay đầu nhìn lại ngạc nhiên mừng rỡ:
" Hồng ...Hồng công tử"
Túc Lạc Kiệt bị gọi là Hồng công tử liền ngớ người, mới chợt nhớ lúc trước ở quán trọ y nói mình họ Hồng.
Bỏ qua sự hiểu lầm khi mình đã mượn họ của người ta để giới thiệu tên tuổi , Túc Lạc Kiệt gật đầu với Phi Hải, rồi chăm chú nhìn Ngọc Lan mắt lờ đờ dán bên người Thương Thông , mở lời:
" Thật ngại quá, ta có thể đến gần cô nương này xem một chút không?"
Thương Thông nghi ngờ nhìn Túc Lạc Kiệt, lại đưa ánh mắt nhìn mọi người đang quan sát mình , có chút lo lắng cắn răng đồng ý:
" Mời."
Túc Lạc Kiệt đưa tay ngoắc Ngọc Lan đến bên mình, nàng cứ vậy mà mơ hồ đi theo, đứng trước mặt Túc Lạc Kiệt mỉm cười, Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư bế nó lên , Thư Thư đen hai ngón tay điểm vào đầu Ngọc Lan điểm mạnh, nàng theo đó mà ngất xỉu ngay tại chỗ , Phi Hải hoảng hốt ôm lấy nàng , mất một lúc Ngọc Lan mơ màng mở mắt nhìn thấy Phi Hải nàng không do dự ôm chặt khóc lớn:
" Tướng công, hắn ta lừa ta nói chàng bị ác bá đâm một đao vào bụng, sau đó dẫn ta đi theo hắn."
Phi Hải giận dữ nghiến răng:
" Tên Thương Thông chó chết, ngươi giám...."
Thương Thông lúc này cũng tức giận không kém trợn mắt nhìn Túc Lạc Kiệt:
" Ngươi là ai?, giám phá chuyện tốt của ta."
Nam Cung cảm thấy Túc Lạc Kiệt là một người thần thần bí bí, lần này hắn càng không muốn làm cái việc thất đức này thêm một lần nữa, quay người ôm kiếm nhảy lên nóc nhà lao đi, ta mặc kệ, cái gì ta đều không quản nữa.
Túc Lạc Kiệt không muốn đôi co với Thương Thông quay người vỗ vai Phi Hải:
"Phi Hải công tử , ngươi dẫn Ngọc Lan cô nương về đi, nàng cần nghỉ ngơi."
Phi Hải còn muốn hơn thua đủ với Thương Thông lại nhìn sang Ngọc Lan suy yếu bên cạnh, hắn luống cuống ôm người cùng thủ hạ quay về.
Thương Thông cau mày nhìn Phi Hải rời đi, lại nhìn sang Túc Lạc Kiệt chỉ thẳng vào mặt y:
" Ngươi là ai, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của ta."
Thư Thư từ đầu đến cuối nhịn đủ, chống tay vào eo ngẫn đầu hét lớn:
" Ngươi ,tên Thông gian kia, ta nhịn đủ rồi nhé."
Dứt lời cảm thấy sức uy hiếp chưa đủ, ngoắc ngoắc Túc Lạc Kiệt:
" Ngươi bế ta lên!"
Túc Lạc Kiệt nhịn cười muốn đau cả nội tạng , cúi người một tay bế Thư Thư tầm mắt của nó vừa bằng tầm mắt của Thương Thông, lúc này Thư Thư hài lòng chỉ vào mặt Thương Thông:
" Ngươi là một công tử thế gia mà lại đi làm cái việc vô cùng xấu hổ này, bắt cô nương nhà người ta thì thôi, còn bắt cả cô nương đã có chồng, không lẽ ngươi dục cầu bất mãng ?"
Người dân xung quanh sớm đã bất bình việc Thương Thông làm từ lâu, nghe thấy một tiểu hài tử như nói ra tâm tư của họ xì sào chỉ trỏ:
" Chửi hay lắm, tiếp tục đi."
Thư Thư được đà nói lớn:
" Cái tên này thật vô liêm sĩ mà, ngươi nghĩ ngươi là hoàng thượng sao muốn lập một hậu cung 3000 giai nhân? Ta đã nghe qua mấy cái tiệm phấn thơm của ngươi chỉ vừa mới phát triển gần đây , nợ trước còn trả chưa xong , ngươi lại muốn thêm nợ?, ngại mình chưa đủ nghèo ?"
Túc Lạc Kiệt ghé vào tai Thư Thư:
" Này ,ngươi biết nhà hắn ta có nợ sao?"
Thư Thư nghiên đầu nói nhỏ lại với Túc Lạc Kiệt:
" Không có, ta nói bừa!"
Túc Lạc Kiệt thâm thường ý vị nhìn Thư Thư, phía đối diện Thương Thông mặt xám hơn một nữa nghiến răng :
" Ngươi, các ngươi,...."
Thương Thông rút kiếm một tên cận vệ bên cạnh vung kiếm về Thư Thư, mũi kiếm còn chưa chạm đến thì bị một cánh tay nắm lấy, máu đỏ chảy dài qua thanh kiếm. Ngươi dân hóng chuyện bị thủ vệ của Thương phủ xua đuổi, kẻ chặn một kiếm của Thương Thông không ai khác là em trai của hắn, Thương Tín. Thương Thông ngạc nhiên lắp bắp nhìn Thương Tín:
" Thương Tín, đệ đang làm cái gì đó hả?"
Thương Bình khổ sở nhìn đại ca mình:
" Đại ca, ngươi đừng như thế nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
Thương Thông hét lớn:
" Nếu ta không làm như vậy, cả gia đình này mấy chục người ở Thương phủ sẽ chết đó, đệ có biết không hả, Thương Tín!"
Thương Tín cười gượng nhìn anh trai, thanh kiếm trên tay Thương Thông rơi xuống, cánh tay Thương Tín cũng thả ra, lòng bàn tay vết cắt sâu ngoắt máu chảy ròng ròng, Túc Lạc Kiệt bình tĩnh móc trong túi ra một bình dược màu xanh đưa cho Thương Tín, hắn ngạc nhiên gượng cười nhìn y:
" Cảm tạ."
Thương Thông ngã ngồi xuống đất , thẩn thờ ôm đầu bậc khóc:
" Các người có biết một năm qua ta sống như thế nào không hả, lo sợ, ám ảnh, mỗi đêm đều bị ám đến không ngủ được, ban ngày thì đau khổ thối nát tim gan, các người hiểu ta sao?, thực sự hiểu ta sống như thế nào sao?"
Thương Thông chôn đầu vào cánh tay :
" Các người không biết mỗi ngày hắn điều ám ta, đe dọa ta phải theo lệnh hắn, nếu không, nếu không...."
" Hắn sẽ hủy hoại cả gia đình ta và cả cái thành Đông Tiên này!"
Túc Lạc Kiệt mở to mắt nhìn Thương Thông khóc lớn, Thương Tín bên cạnh cúi đầu nước mắt không ngừng rơi, Thư Thư nhìn một cảnh này lúng túng nhìn sang Túc Lạc Kiệt, Túc Lạc Kiệt đưa tay vuốt mặt thở dài :
" Đi, đi thôi ,chúng ta đi bắt cái tên biến thái kia!"
Thư Thư lắc đầu tỏ vẻ như bận rộn thật sự :
" Ta chỉ muốn ăn một chén kem thôi cũng khó khăn !"
Thương Tín ngạc nhiên nhìn Túc Lạc Kiệt ngươi một câu, ta một câu rất tự nhiên kéo luôn cả Thương Thông mềm oặt vào trong nhà.
Bàn trà có bốn người, Thương Tín sau khi bôi dược của Túc Lạc Kiệt thì vết thương đã ngưng chảy máu, bắt đầu kết vẫy , quả là thuốc tốt. Túc Lạc kiệt để Thương Thông bình tĩnh đem mọi chuyện kể lại.
Hai năm trước , Thương Thông vào lúc nữa đêm thường nằm mộng , giấc mộng rất kì lạ có một con hổ hóa thành người, con hổ kia mặt mày bặm trợn đem móng tay thật dài ghim vào trán Thương Thông đôi mắt lạnh nhìn gã:
" Ngươi ngày này năm sau phải giao nộp cho ta đủ hai mươi cô nương sinh đẹp , có chồng rồi cũng phải bắt lấy, nếu không cả nhà ngươi và cái thành Đông Tiên này sẽ chìm trong biển lữa, nhớ rõ chưa?"
Thương Thông hoảng sợ, mỗi đêm hắn đều nằm mộng thấy mơ này , lo lắng , trằn trọc, bỏ ra không ít tiền mời thầy đến cúng còn thỉnh cả tu chân nhân về nhà trừ ta diệt ma, đổi lại hắn ngày càng mộng nhiều hơn, con hổ kia vô cùng đáng sợ, há cái miệng lớn lộ ra hàm răng sắt nhọn nhai nát cả tòa thành:
" Ngươi giám không nghe lời ta , xem ta trừng trị ngươi thế nào."
Một đêm nằm mộng, sáng thức dậy trong phủ Thương gia cha của hắn Thương Bình không biết lí do gì cứ thế đột tử qua đời.
Từ đó về sau Thương Thông nghe lời dùng một loại phấn thơm có chứa độc dược, gọi là mê hồn độc bỏ vào túi thơm mang trên người , mỗi lần nhìn thấy cô nương xinh đẹp hắn liền gạ gẫm hạ độc cô nương đó, bắt đủ số người hắn theo lời con hổ trong mộng dẫn đến một ngọn núi gọi là Hổ sơn để hai mươi cô nương tại đó, ôm một túi vàng lo sợ về nhà.
Năm nay sắp đến ngày hẹn, Ngọc Lan là cô nương thứ hai mươi cuối cùng lại bị Túc Lạc Kiệt chen vào, sự việc không thuận lợi như mọi người vừa chứng kiến.
Túc Lạc Kiệt nhăn mày nhìn Thương Thông:
" Con hổ kia , hắn có nói là hai mươi cô nương bị bắt phải làm gì không?"
Thương Thông ủ rũ :
" Có, lúc đầu ta hỏi hắn , hắn không nói, sau này hắn không hài lòng trong số hai mươi cô nương kia có một vài người dung mạo không tốt, cảnh cáo ta đây là hai mươi cô nương sẽ múa hát cho yến tiệc mỗi năm một lần gặp mặt giao lưu của bốn bộ tộc, mỗi năm đều không được trùng lập, hai năm này là Hổ sơn của hắn tổ chức tiệc bắt buộc phải chủng bị đủ tiết mục biểu diễn, hai năm tiếp theo sẽ đến thành khác, ta nhịn nhục đủ hai năm, cứ nghĩ đây là ngày cuối cùng ta cũng thoát được cái nanh hổ của hắn,...."
Thư Thư xoa cằm nhìn Thương Thông:
" Ngày hắn hẹn ngươi là ngày nào?"
Thương Thông méo mặt :
" Là ngày mai."
Túc Lạc Kiệt vỗ vai Thương Thông:
" Ngày mai đúng hẹn các ngươi cứ giao người cho hắn ta đi."
Thương Tín gấp gáp:
" Nhưng vẫn còn thiếu một người."
Túc Lạc Kiệt cười cười:
" Dùng ta thay thế thì thế nào?"
Cả ba đồng loạt chỉ vào Túc Lạc Kiệt :
" Ngươi?"
Túc Lạc Kiệt rót cho mình một tách trà:
" Đúng vậy, nhân cơ hội này sẽ sẽ giải cứu luôn hai mươi cô nương trước đây , ngày mai ngươi cho mỗi cô nương đều mang khăn che mặt là được, dù sao hắn sẽ không xuất hiện, sau đó ta theo đoàn người lên núi tìm cách cứu người, các ngươi ở dưới núi yểm trợ không phải là quá tốt sao?"
Thư Thư gật đầu:
" Cách này cũng không tệ nha, cứ theo đó mà làm."
Ngược lại Thương Thông cùng Thương Tín nhìn hai người Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư một lớn một nhỏ đến nghệch mặt, vui mừng quá đổi muốn quỳ xuống dập đầu:
" Nếu đại hiệp có thể cứu gia đình chúng tôi và cả thành Đông Tiên này, chúng tôi vô cùng cảm tạ, thề sẽ suốt đời thắp hương cúng phật phù hộ cho đại hiệp một đời bình an!"
Thư Thư xua tay :
" Ta không muốn liên can gì đến lão Như Lai, vô cùng phiền phức, cứ thế đi ,đêm nay hai ta quay về phòng trọ nghỉ ngơi, sáng mai thu thập một vài thứ rồi cùng nhau lên đường."
Ba người còn lại gật đầu chắt nịch, Thương Thông ôm nỗi mong chờ trong lòng đứng ở cữa phủ tiễn Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư ra về.
"......"
................................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip