chương 18

Chương 18: vào núi Hổ Sơn .

...............................................................

Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư trời vừa sáng đã đến Thương Phủ, Thương Thông từ sớm đứng cổng phủ trông ngóng cùng Thương Tín bên cạnh sốt ruột không kém. Từ xa, nhìn thấy Túc Lạc Kiệt cưỡi Đa Đa trắng toát cùng Thư Thư trên tay còn đang cầm một cái bánh bao cắn dỡ, hai người họ một lớn một nhỏ trò chuyện thỏa mái, không có dáng vẻ gì là của người chủng bị lên núi gặp yêu quái.

Thương Thông cùng Thương Tín đưa mắt nhìn nhau, đây quả không phải người bình thường mà. Vừa đến nơi, Thương Thông cho người dắt Đa Đa về chuồng sau hậu viện hết lòng chăm sóc. Cả bốn người vào gian khách của phủ. Nương tử Thương Thông trong nhà vốn đứng ngồi không yên liên tục hướng mắt ra cữa. Nàng 2 năm nay khổ sở như tướng công của nàng mặc dù nhìn thấy tướng công của mình bắt nữ tử nhà lành nhưng vẫn không làm được gì, cảm giác bất đắc dĩ cùng tội lỗi chồng chất hơn một năm nay. Nàng hơn một năm nay không giám bước chân ra khỏi phủ, sợ nhìn thấy ánh mắt ai oán của người đời, lần này nghe tướng công bảo có một vị cao nhân có thể cứu mấy chục mạng người gia đình họ, còn có cả thành Đông Tiên, nàng ngày đêm cúng phật, sám hối chỉ mong đến giờ phút này!

Thương Thông cùng Thương Tín và nương tử của mình hành đại lễ, Túc Lạc Kiệt vội vàng đỡ ba người bọn họ lên, Thư Thư nhai hết cái bánh bao trong tay, được nha hoàng bên cạnh đưa một cái khăn lau sạch sẽ:

" Hôm nay khoảng mấy giờ thì giao người?"

Thương Thông ngồi đối diện:

" Như một năm trước đã sớm xuất phát ra khỏi thành, vì sợ lính gác thành tóm lại, đến trưa sẽ đến chân núi dưới cánh rừng trúc thả người ở đó, sau đó chúng ta liền quay về, bởi vì hắn không muốn cho chúng ta nán lại lâu."

Túc Lạc Kiệt nhìn ba người kia:

" Có thể cho ta xem những cô nương kia không?"

Thương Tín không nghi ngờ gì đứng dậy dẫn đường cả 3 người còn lại lui sau hậu viện, để lại nương tử của Thương Thông đợi ở phòng khách. Đến hậu viện, có một căn nhà lớn, mở ra hàng rào, có người canh gác ở đó, Thương Thông cho người mở cữa nhà, cả 4 vào trong gian khách rộng lớn có 20 chiếc giường xếp thành 5 hàng đặt cạnh nhau, Túc Lạc Kiệt nhíu mày nhìn những cô nương mặt mày mơ hồ ngồi trên giường, giương đôi mắt lạ lẩm nhìn Túc Lạc Kiệt, Thương Tín cùng Thư Thư, nhưng lại vui vẻ đến bên cạnh Thương Thông chăm chú nhìn hắn.
Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên nhìn Thương Thông:

" Vì sao ,bọn họ chỉ nhận ra ngươi?"

Thương Thông cười khổ:

" Dược mà ta hạ họ là mê hồn dược, thuốc này khiến người bị hạ độc chỉ nhận ra người hạ độc, và để người hạ độc sai khiến, đối với những người khác bọn sẽ không phản ứng, thuốc này là tên hổ kia cấp cho ta sau năm tháng mà ta vẫn chưa bắt được người."

Thư Thư nhìn Túc Lạc Kiệt , rồi nhìn đám người kia:

" Tạm thời ta sẽ không giải độc dược cho họ, không giải hết toàn bộ khiến họ còn mơ hồ nghe theo lời chúng ta lên núi, lập kế hoạch cứu người nếu để bọn họ tỉnh lại hoàn toàn , bọn họ sẽ hoãn loạn không phối hợp với chúng ta lừa tên hổ đó, liền lộ ra sơ hở, tính mạng của họ khó bảo toàn."

Nói đoạn, Túc Lạc Kiệt móc trong túi ra một bình nhỏ, đưa cho Thương Tín :

" Đem cái này cất kĩ, sau khi cứu toàn bộ về hòa hết toàn bộ cho họ uống."

Thương Tín gật đầu lập tức đến trù phòng dặn dò, Thương Thông tiếp tục dẫn y đến gian khách, theo kế hoạch nương tử hắn dẫn y vào phòng chỉnh trang lại một chút.

Thương Tín sau đó vào kiểm tra tình trạng của 19 cô nương kia thấy không có chuyện hì ngoài dự liệu liền lập tức trở lại, dặn dò thủ vệ canh cữa cẩn thận, hắn cùng đại ca, đại tẩu và Thư Thư nóng lòng ngồi bàn trà chờ đợi. Khoảng chừng một nén nhang , Túc Lạc Kiệt mặt y phục lam sắc nhẹ nhàng của nữ nhân, tóc dài quá eo mảnh khảnh ,một nữa búi lên cài một cái trâm nhỏ hình hoa đào , lông mày kẽ thành lá liễu uyển chuyển , như hoa như ngọc , trên mặt còn mang theo một cái khăn mỏng màu trắng che đi nữa khuôn mặt , chỉ thừa lại đôi mắt có hồn mở to chớp chớp!

Ba người sững sốt, mất hình tượng nhất là Thư Thư, luống cuống tìm bút cùng giấy vẽ lại:

" Ai cũng không được cản ta ghi lại bộ dáng này của Túc Lạc Kiệt, đảm bảo luận về nhan sắc, mỹ nhân về sau phải thẹn thùng thua hắn một lần."

Túc Lạc Kiệt buồn cười lên tiếng:

" Đi thôi, đưa ta đến chỗ những nữ tử kia"

Thương Thông hoàng hồn nhanh hơn Thương Tín kéo tay hắn đi trước dẫn đường ra 5 chiếc xe ngựa đã chủng bị sẵn, trên đó còn có người. Lúc đến xe ngựa hắn lo lắng nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Túc công tử, nếu chúng ta xuất phát giờ này sợ rằng quân lính sẽ nghi ngờ , không cho rời thành."

Túc Lạc Kiệt dưới khăn che mặt cười tủm tỉm:

" Không nhất thiết phải đi bằng xe ngựa"

Thương Tín ngạc nhiên:

" Vậy chúng ta đi bằng gì?"

Thư Thư hào phóng chỉ vào mình:

" Đi theo ta là được, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?"

Thương Thông cho thủ hạ dẫn các nữ tử xuống xe, ai cũng được trang điểm kĩ lưỡng còn có đeo khăn lụa mỏng che mặt, Túc Lạc Kiệt méo mặt nhận ra so với nam nhân bình thường y là người không cao cho lắm, nhưng mà đứng với nữ nhân có chút thô thiển cao hơn một chút, sợ rằng đám hổ kia có thể nhận ra, cúi mặt nhìn lại thân hình mình một chút, cũng may cơ thể này có chút gầy yếu, nếu không soi kĩ chắc chắn nhận không ra y là một người nam tử.
Thương Thông kiểm tra lại số người , 19 nữ nhân, thêm Túc Lạc Kiệt, Thư Thư, hắn và đệ đệ còn có thêm 10 thủ hạ , tính xong nhìn Thư Thư trả lời:

" Khoản 33 người!"

Thư Thư phất tay:

" Được rồi , không cần đem theo nhiều người như vậy, chỉ giữ lại hai huynh đệ ngươi cùng 20 cô nương kia thêm 5 người đánh xe ngựa từ đây đến núi Hổ sơn là được, đánh xe không chở ai thì chắc chắn quan phủ sẽ không nhìn đến, sau đó hai ngươi cùng 5 xe ngựa đợi dưới núi là được."

Nói xong Thư Thư cảm thấy có chút sai trái, lúc này lại đem Túc Lạc Kiệt biến thành nữ nhân mà gọi rồi.

Thương Thông không nghi ngờ gì làm theo.

Tiếp đó , cho người đánh xe ngựa đi trước, theo lời Thư Thư đuổi hết hạ nhân xung quanh , trên sân trống vắng hớn, mở to mắt nhìn Thư Thư nhắm mắt ánh sáng vàng kim tỏa ra biến thành một cuốn sách khổng lồ, trang giấy lật lật liên tục bay giữa không trung đến khi dừng lại một trang giấy lớn có hình vẽ một ngọn núi dưới chân là rừng trúc, Thương Thông nhận ra đây là núi Hổ sơn, chỉ có đều đi như thế nào?

Giật mình nhìn Túc Lạc Kiệt vỗ vai hắn, nhẹ nhàng bước vào cuốn sách, Thương Thông không tin vào mắt mình cùng Thương Tín đồng dạng dụi mắt mấy chục lần, cuốn sách lúc này đợi hai người hắn cùng những nữ tử còn lại quá lâu phát bực hét lên:

" Còn đứng ngây ra đó làm gì, không muốn đi , thì chôn thân ở đó luôn!"

Thương Tín tỉnh người cùng đại ca dẫn các cô nương lần lượt bước vào sách, hai người hắn là người đi cuối cùng , cuốn sách vàng đóng lại trang sách, nhoáng một cái biến mất giữa không trung.
....
Rừng trúc xanh ngắt, có những khóm trúc cao chọc trời, mặt trời chỉ len qua những phiến lá trúc, tạo nên màu sắc nhàn nhạt. Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư và mọi người đứng dưới chân núi, nhìn một tản đá lớn trên đó có dòng chữ màu đen " Hổ Sơn".
Y đưa mắt nhìn ngọn núi trên cao có một đám mây đen che đi đỉnh ngọn núi, có phần u ám không ít. Nhìn sang Thương Thông nhỏ giọng:

" Một lát nữa xe ngựa sẽ đến, các ngươi tìm một chỗ núp không để bọn tộc hổ phát hiện, yên tĩnh đợi ta cùng Thư đại nhân thám thính, đưa người xuống là được."

Thương Thông nhớ lại cách mà hắn đến được đây, càng thêm sùng bái nhìn Túc Lạc Kiệt gật đầu vâng dạ, làm theo , rời đi đón xe ngựa tìm một chỗ an toàn.

Thư Thư thấy hai người kia đi rồi, gật đầu nhìn Túc Lạc Kiệt biến thành một cuốn sách nhỏ núp vào trong ngực y. Trời nắng càng to, gay gắt hơn rừng trúc cũng bị ánh nắng rọi đến sáng sủa hơn một chút. Túc Lạc Kiệt cùng 19 nữ tử nhắm mắt ngồi dưới một khóm trúc yên tĩnh chờ đợi. Cho đến khi trên núi có động tĩnh , một bầy hổ chạy xuống, quan sát đám nữ tử, một luồng khói đen thoáng qua đàn hổ kia biến thành 10 nam nhân da vằn bặm trợn trên mặt mũi, mặt khố da thú quấn quanh thân để trần, dưới bắp chân của đám hổ tinh kia là lớp da vằn vàng đen nổi bật, đứng nghiêm chỉnh sau lưng một tên ăn mặc áo quần đây đủ được làm bằng da hổ to lớn trên trán hắn có khắc một chữ "王" màu vàng. Túc Lạc Kiệt đoán đây là tên cầm đầu, lại thấy tên cầm đầu kia hô lớn một loại ngôn ngữ gì đó như đọc khẩu quyết. Sau đó lớn giọng ra lệnh:

" Đem đám nữ tử này nhốt vào gian gác phía sau, nhớ bảo Ma Di Di huấn luyện qua một chút, ngày mai là đại lễ, không được có sơ xuất."

" Rõ."

Túc Lạc Kiệt cùng đám nữ tử cả người và hổ tinh lên núi, đoạn đường dài ngoằn nghèo không rõ phương hướng, Túc Lạc Kiệt cúi đầu âm thầm tìm cách đánh giấu để dễ dàng xuống núi khi trốn thoát được. Đến khi bước chân đám hổ kia dừng lại , Túc Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn một tòa thành lớn , sung quanh canh gác chặt chẽ , còn có thao trường cho hổ rèn luyện, bố trí hệt như một trận pháp, có vào khó ra.

Túc Lạc Kiệt được đám người dẫn vào thành, đến nơi mà bọn chúng gọi gian gác là một cái nhà lớn còn có cầu thang dẫn đến một căn phòng lớn , y cùng 19 nữ tử bị đẩy vào đây đối diện một nữ tử khoảng ba mươi mấy tuổi, nàng mặc một kiện y phục màu vàng chói mắt, khuôn mặt trang điểm rất đậm, đầu có vô số châm cài lấp lánh trên tay cầm một ống khói đưa lên miệng thổi hết tất cả khói về phía Túc Lạc Kiệt cùng 19 nữ tử, mọi người sau khi hít phải khói liền ho sặc sụa, hoảng hồn nhìn nhau. Túc Lạc Kiệt biết rõ nguyên lai đây là thuốc giải mê hồn dược, hại y lo lắng làm cách nào để giải cứu đám người trước đây xuống núi nếu như họ trúng độc.
Mười chín cô nương tỉnh táo cả người, hoảng hốt nhìn nhau, ngồi co ro lại một góc, Túc Lạc Kiệt vì không muốn bị lộ cũng theo đó ngồi co ro một góc , như bao ánh mắt khác khiếp sợ nhìn người được gọi là Ma Di Di.

Ma Di Di lấy cây roi mây được đặt trên bàn bên cạnh ả, miệng nhếch một nụ cười đắc ý, cao ngạo:

" Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi phải nghe theo lời ta, nếu không ta đem các ngươi ban thưởng cho lũ hổ đói khát ngoài kia, còn nếu ngoan ngoãn nghe lời ngày mai các ngươi nếu được ai trong các đà chủ 4 tộc nhìn trúng đảm bảo nữa đời sau sung sướng không lo ăn mặc, mỗi ngày sống trong tơ lụa cùng vàng ngọc, đã nghe rõ chưa?"

Các nữ tử đưa mắt nhìn nhau im lặng cúi đầu không trả lời, Ma Di Di nhìn một mảng không khí trước mặt tức giận vung roi quất mạnh xuống sàn nhà, sàn nhà liền vặn vẹo nức ra một đường rảnh dài:

" Nghe đã hiểu chưa?"

Đám nữ tử gật đầu lia lịa, khóc thút thít:

" Hiểu, hiểu rồi."

Ma Di Di hài lòng, chỉ từng người đứng lên, trong lòng không hiểu tại sao đám nữ tử này lại che mặt, sau đó liền cười quỷ dị che mặt không phải tăng sự kích thích lên sao?
Tiếp đó vỗ tay 3 cái có 20 nữ tử khác tiến vào, trên mặt ai nấy đều tái mét xanh ngắt , sắp hai hàng đều nhau đợi lệnh:

" Thỉnh an Ma Di Di."

Ma Di Di hài lòng , gật đầu :

" Đây là các người cũ, có nhiều kinh nghiệm các ngươi theo các tỉ tỉ này học hỏi, nhớ phải học cho đàng hoàng, tối nay ai hoàn thành tốt mới được ngủ và ăn, nếu không ta đem các ngươi nhốt vào chuồng hổ, nhớ lấy trước giờ cơm tối ta sẽ kiểm tra!"

Nhất thời quay người, từ cữa sổ của gian gác nhảy xuống rời đi. Trong phòng toàn bộ là nữ tử chỉ có mình Túc Lạc Kiệt là nam , y hành tẩu gian hồ mấy năm nay cũng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này, có chút lúng túng không biết làm sao?
Nhìn thấy mỗi nữ tử cũ đã kèm cặp một nữ tử mới chỉ dạy những động tác múa nhảy uyển chuyển, Túc Lạc Kiệt cau mày đầu tiên đưa ra ý định giả nữ nhân đến đây cứu người cũng chưa hề nghĩ bản thân sẽ phải làm mấy động tác nhảy múa dành cho ca cơ như thế này, đến khi nhìn lại trước mặt mình đã có một cô nương đứng đợi chăm chú nhìn y. Lúc sau cô ta nhỏ giọng:

" Ngươi không phải là nữ nhân?"

Túc Lạc Kiệt mở to mắt, sau đó bình tĩnh gật đầu nhìn cô ta:

" Đúng vậy, ta đến đây để cứu người"

Để tránh nghi ngờ, cô ta kéo y vào một góc ít người nhìn đến:

" Ngươi muốn cứu ai, đám hổ kia rất ác độc chúng sẽ ăn thịt ngươi."

Túc Lạc Kiệt bỏ qua câu hỏi của cô ta , nghiên đầu nhìn xung quanh lên tiếng:

" Ta muốn hỏi cô nương một chút."

Cô ta phối hợp gật đầu:

" Ngươi cứ hỏi."

Túc Lạc Kiệt trực tiếp đi vào vấn đề:

" Hai mươi cô nương ngày này năm trước ở thành Đông Tiên bị bắt đến đây còn sống không?"

Cô ta trợn mắt nhìn Túc Lạc Kiệt nghi ngờ:

" Ngươi hỏi các cô nương ấy làm gì, có tin lúc này ta sẽ la lên tố cáo ngươi trà trộn vào đây hay không hả?"

Túc Lạc Kiệt nhỏ giọng tường tận kể lại mọi chuyện:

" Chuyện là...."

Chốt lại câu cuối:

" Cho nên ta muốn cứu 20 cô nương kia cùng 19 cô nương hôm nay xuống núi."

Cô nương kia vội vàng nắm lấy tay y:

" Ngươi nói là thật, có thể làm được?"

Túc Lạc Kiệt nhìn cô ta khó hiểu, nhưng vẫn quyết định gật đầu:

" Đúng vậy"

Cô nương kia bổng nhiên nước mắt chảy dầm dề, ướt cả khuôn mặt, vừa cười vừa lau nước mắt, mặt mày nhìn đến rối tung rối mù lạc giọng đè nén âm lượng:

" Ân công, xin ngài hãy cứu chúng tôi xuống núi."

Túc Lạc Kiệt đưa mắt nhìn các nữ tử trong phòng ai cũng đang chăm chú dạy và học:

" Nói như vậy, tất cả 20 cô nương kia đều đến từ thành Đông Tiên?"

Cô ta gật đầu :

" Đúng vậy, khẩn xin công tử hãy cứu chúng tôi."

Túc Lạc Kiệt nhăn mày nhỏ giọng ghé vào tai cô ta nói gì đó, hai người ăn ý gật đầu .
Thì ra cô nương dạy múa cho Túc Lạc Kiệt là Tâm Nhi , một năm trước không biết như thế nào cùng 19 cô nướng khác bị dẫn lên núi Hổ sơn, trong ngày đại lễ mỗi năm một lần tụ hội 4 tộc yêu quái liền biến thành ca cơ múa hát cho bọn chúng được chọn, quan trọng hơn hết 20 nữ tử phải làm cho một người bí ẩn ngồi sau tấm màng che cảm thấy vui vẻ, nếu làm hắn ta phật ý, các cô sẽ bị ăn thịt.Cũng may mắn, năm vừa rồi hắn ta cơ hồ không có chuyện gì không vừa ý, còn vui vẻ tha cho các cô một mạng, bảo chủ bang Hổ tộc giữ lại không được ăn thịt một người nào hết làm nô tỳ, theo Ma Di Di làm nữ hầu cho tộc Hổ tinh.

Nghe đến đây, bên ngoài có tiếng nói chuyện của lính canh phát ra:

" Này, vị thần bí kia hình như đến rồi, nghe nói hắn ta lần này ban cho tộc trưởng một vị thuốc đặc biệt quý, có thể kéo dài tuổi thọ."

" Thật sao?"

" Thật mà, chính tai ta nghe thấy."

" Đến lúc đó chắc chắn chúng ta thơm lây có khi cũng được kéo dài tuổi thọ, haha"

"..."

Túc Lạc Kiệt suy nghĩ là vị thần nào , thần bí bí như vậy, thật muốn tìm hiểu một chút. Lúc này, nhắm đã qua trưa, Tâm Nhi cô nương kéo lấy tay y:

" Công tử, ta dạy ngươi một vài động tác, tránh để Ma Di Di nghi ngờ."

Túc Lạc Kiệt nhìn những người mới cùng mình hầu như đã thành thạo gần hết động tác, y gật đầu chăm chú nhìn Tâm Nhi cô nương khó khăn học theo, nói y luyện kiếm còn dễ chứ múa với hát như thế này thật là khó khăn a~~

"....."

................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip