chương 19

Chương 19: Múa!

................................................................

Đúng như lời Ma Di Di nói lúc trưa, buổi chiều ả  đến kiểm tra kết quả học tập, ả ta ngồi trên bàn bên cạnh là ly hồng trà tỏa khói nhàn nhạt, chăm chú quan sát từng người ,từng người.

Hai mươi nữ tử cũ mặc một kiện áo quần vải thô sơ đứng xếp một hàng đều, đến 19 nữ tử khác cùng Túc Lạc Kiệt xếp theo đội hình bắt đầu bước chân múa những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng.

Ả ta gật đầu hài lòng nhìn từng người, vòng eo mãnh khảnh như phiêu giật trong gió, tà áo bay bay như những con hồ điệp chao đảo lượn lờ quanh khóm hoa, một đội hình cân xứng đẹp mắt.

Túc Lạc Kiệt đứng ở cuối hàng, đúng là múa hát chỉ dành cho nữ nhân, eo của y muốn trẹo qua một bên rồi, nhắm thấy bài múa sắp kết thúc ,y thật muốn thở phào một hơi cho đến khi giọng nói cao vút từ phía trước phát ra:

" Ngươi, ả mặc áo lam kia, đến đây."

Túc Lạc Kiệt giật mình chấn động, nhìn những nữ tử còn lại đang nhìn mình, sẽ không phải chứ lộ tẩy nhanh như vậy. Nếu ả nhìn ra, mình sẽ tìm cách kìm hãm ả,  Thư Thư đem mọi người xuống núi, với tốc độ của Thư Thư, đám hổ kia từ trên núi đuổi theo cũng không kịp,  về phần mình đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy.

Túc Lạc Kiệt , hai ba bước từ trong đội hình nữ tử bước lên , vốn dĩ y đã cao hơn các nữ tử một đoạn, đứng lẫn trong đám nữ tử nếu không chú ý sẽ không nhìn ra, hiện tại đứng riêng biệt như thế này , chỉ sợ chuyện lộ tẩy thân phận  sẽ sảy ra thôi. Ma Di Di quan sát nữ tử lam y trước mặt, ả hài lòng gật đầu , nữ tử này nhìn có vẻ nổi trội hơn những nữ tử khác, dáng người phong thái rất tốt, ả hướng Túc Lạc Kiệt hài lòng :

" Ngươi tên gì?"

Túc Lạc Kiệt không biết phải làm thế nào, thì trong ngực Thư Thư đã lên tiếng thay y, y chỉ che mắt ả cử động nhẹ miệng:

" Ta gọi tiểu Hồng"

Ma Di Di biểu tình thỏa mái nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Ngươi bao nhiêu tuổi?"

" Hai mươi."

Ma Di Di đem trà uống một ngụm, sau đó đặt lại lên bàn nhìn y:

" Hai mươi tuổi, mà chất giọng hệt con nít như vậy, âm rất cao, ừm dáng người cũng không tệ, ngày mai trong buổi biểu diễn ngươi múa trung tâm đi, có thể hát thêm một bài càng tốt."

Túc Lạc Kiệt, mồ hôi rịn ướt cả tấm lưng vừa rồi là Thư Thư nói sai tuổi của mình a:

" Ta không biết hát, chỉ có thể múa"

Ma Di Di bắt đầu nổi giận, sau đó liền cười bí hiểm :

" Vậy thì múa chính."

Sau đó bồi thêm một câu:

" phải làm  cung chủ vui vẻ , hiểu chưa?"

Túc Lạc Kiệt trở về vị trí của mình, trong lòng không ngừng nghĩ đến vị thần thánh gọi là cung chủ kia, hắn là ai? Lại khiến cả 4 bộ tộc sợ hãi như vậy?

Ma Di Di vỗ tay hai cái, thu hút tập trung, Túc Lạc Kiệt bừng tĩnh nhìn lên :

" Các ngươi đêm nay về nghỉ ngơi, nếu ai có tư tưởng trốn thoát ta liền cho hổ ăn sống kẻ đó, ngày mai các người cũ phải trang điểm chấn chỉnh cho người mới thật  xinh đẹp , liệu mà biểu diễn cho tốt, khiến cung chủ vui các ngươi sẽ có thưởng, đã rõ chưa?"

Cả đám nữ tử trả lời rõ ràng :

"Rõ."

Ma Di Di gật đầu :

" Giải tán đi, lính canh sẽ dẫn các ngươi về phòng."

Cả đám người có 39 cô, và Túc Lạc Kiệt lững thững theo lính canh đến một gian gác phía sau gian gác lớn kia rộng lớn có  4 tấm phản bằng gỗ đặt trệt dưới đất , rất dày chắc chắn , trên mỗi phản có 10 cái gối và 10 cái chăn mỏng , sau khi ăn cơm xong, Túc Lạc Kiệt theo đám nữ tử vào phòng. Trời đã khuya , đám nữ tử lúc này mới có  người khóc thút thít, có vài người ôm nhau vỗ vai cho nhau an ủi, Túc Lạc Kiệt gật đầu nhìn Tâm Nhi ở tấm phản bên cạnh, Tâm Nhi hiểu ý gọi mọi người tập trung lại một chỗ:

" Các tỉ muội , đừng khóc nữa chúng ta được cứu rồi!"

Lời nói vừa dứt, đám nữ tử mở mắt to ngạc nhiên nhìn Tâm Nhi, Tâm Nhi mỉm cười yếu ớt nhỏ giọng:

" Các ngươi nghe theo ta,  giữ im lặng đừng để bọn lính canh phát hiện, được chứ?"

Đám nữ tử nghe vậy liền ngậm miệng gật đầu ngồi im tại chỗ , nhìn Tâm Nhi nói rõ kế hoạch của mình:

" Ngày mai, nhân lúc các tỉ muội mới biểu diễn ca múa, bọn lính canh sẽ nới lỏng canh gác, sau đó chúng ta nhân  hội này trốn đi, còn có vị này sẽ giúp chúng ta."

Túc Lạc Kiệt nhìn Tâm Nhi chỉ về phía mình, y vẫn đeo khăn che nhỏ giọng:

" Ta thật không phải nữ nhân mà là nam nhân, các ngươi ngày mai người cũ theo vị này xuống núi, người mới sau khi biểu diễn xong ngoan ngoãn vờ như phục vụ bọn chúng qua đêm, bọn chúng chắc chắn sẽ say bí tỉ, sau đó cùng ta trốn xuống núi, nhớ phải giả vờ tự nhiên, không được thấp thỏm lộ ra mặt ý định đào tẩu, nếu không bọn chúng sẽ giết chúng ta."

Đám nữ tử ngạc nhiên nhìn y móc trong ngực ra một cuốn sách , sau đó sợ ánh sáng vàng nhạt của cuốn sách kích động đến đám lính bên ngoài , đem một cái chăn trùm lên cuốn sách, sau đó liền xuất hiện một hài tử khoảng tầm 10 tuổi bò ra khỏi chăn ,khuôn mặt phúng phính nhìn mọi người:

" Ta là Thư Thư, ngày mai lúc ta biến lớn chỉ cần các người đi vào trong sẽ được an toàn, nhớ rõ chứ."

Các nữ tử gật đầu, nhìn trời đã khuya, ai nấy đều tự chủ nằm xuống gối của mình ngủ một giấc thật sâu, ngày mai là ngày họ có cơ hội trốn thoát, vì vậy cần phải bổ sung một tinh thần tỉnh táo mới được!

.....

Trời  vừa sáng, cả đám người bị lính canh bên ngoài gõ cữa thức dậy, theo lệnh Ma Di Di luyện tập thêm một lần cuối  tránh sơ xuất, làm cho buổi biểu diễn thêm hoàn hảo. Túc Lạc Kiệt eo đau, chân mõi cố gắng làm tốt vai trò múa chính, được Ma Di Di hài lòng cho qua, đến buổi trưa cùng đám nữ tử ăn qua loa một chút, sau đó lại được lệnh chủng bị chu toàn trang điểm phải thật xinh đẹp. Túc Lạc Kiệt vẫn là kiện áo màu lam nhạt  trên eo còn quấn thêm một tần dây xích bạc lấp lánh hình lá phong lúc di chuyển phát ra tiếng leng keng, leng keng nghe rất vui tai, giày trắng , cùng mái tóc vấn đơn giản với một cây trâm cài đầu có đính vài sợi dây bạc dài  thả xuống cùng với hồ điệp cũng bằng bạc, lúc nhấc chân bước đi, sợi dây bạc sẽ lắc lư, lắc lư khiến y nhìn càng thêm thu hút. Túc Lạc Kiệt múa chính khác với các nữ tử còn lại, y được phép dùng khăn che mặt tăng thêm sự huyền bí, quyến rũ. Trước lúc ra khỏi phòng, Túc Lạc Kiệt đem Thư Thư đang là hình dạng cuốn sách nhét vào tay Tâm Nhi, an tâm nhìn cô. Tâm Nhi theo đó cũng phối hợp im lặng đem ý tứ trong mắt nói rõ:

" Ân công cẩn thận."

Đám nữ tử mới nối đuôi nhau  theo lính canh đến một căn phòng xa hoa, nữ tử cũ thì bị nhốt trở lại trong gian gác củ kia thấp thỏm chờ đợi.

Căn phòng xa hoa rộng lớn , Ma Di Di cùng 4 tộc trưởng gồm có Hắc Hoài sư, Hùng Lí Hổ, Bạch Nam Giác, và Tây Tuyết Tượng , trên bàn là những bình rượu lớn cùng thức ăn, cả 5 người cung kính đưa chén về phía một nam nhân áo đỏ, tay phe phẩy một chiếc phiến màu đen, bộ dáng lười biến dựa vào sau ghế , không mấy quan tâm đến 5 người kia.

Hùng Lí Hổ cung kính nói lớn:

" Mỗi năm một lần,  tộc Hùng Lí Hổ ta rất vinh dự mời được cung chủ đến đây, nào cạn li vì buổi hội ngộ này."

Nam nhân áo đỏ gọi là cung chủ nhấc một chén rượu làm bằng phỉ thúy đưa lên môi nhấp một ngụm, yết hầu xinh đẹp chuyển động khiến cả đám người nơi đây có phần xấu hổ đỏ mặt.

Ma Di Di trang điểm hôm nay có phần đậm nét, tươi cười quỷ mị nhẹ giọng:

" Hôm nay để chúc mừng cho buổi hội ngộ này, ta đã sắp xếp  một đội múa ca cơ, toàn những nữ tử trẻ đẹp chắc chắn sẽ hài lòng các vị tộc trưởng và cung chủ đây."

Nói đến đây, ả vỗ tay ba cái, hô lớn:

" vào đi các cô nương!"

Đội tấu nhạc bên cạnh bắt đầu gảy đàn , tiếng đàn vang lên tiếng nhạc trong trẻo, tiếp đó 19 ca cơ nối đuôi nhau kéo vào gian phòng lớn kia, Túc Lạc Kiệt là người cuối cùng đi vào. Các cô nương cúi đầu tập trung với động tác của mình , như những đám mây trôi lững lờ trên không, vô tình lại hữu ý, 19 nữ tử di chuyển bước chân nhẹ nhàng phiêu dật thành hai hình tròn cùng ngã người ra sau, cánh tay dẻo dai như những đóa hoa bắt đầu nở rộ, tiếng đàn lên cao trào Túc Lạc Kiệt từ trong hai hình tròn xoay eo từng nhịp từng nhịp theo động tác, vì là người từng luyện võ, động tác của y vừa uyển chuyện nhẹ nhàng như mây bay, cũng có phần hữu hình dứt khoát mạnh mẽ, xoay một vòng giữa hình tròn cùng với một đoạn vải được tung lên rơi xuống che đi khuôn mặt y.

Năm người trong phòng cùng thuộc hạ đứng xung quanh mảng nhãn với phần tiết mục này vang lên một tiếng ồ lớn.Túc Lạc Kiệt vừa bước vào đã thấy bóng dáng áo đỏ người gọi là cung chủ kia, vì đứng hàng cuối cùng y lại không thấy rõ mặt, lúc này sau khi hoàn thành bài múa  nhân lúc kéo khăn che đầu xuống làm đạo cụ múa y nhìn thấy khuôn mặt người kia cả khuôn mặt không một chút biến hóa gì, duy chỉ đôi mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc có chút ngạc nhiên nhìn y.

Hồng Thiên Dật, vốn dĩ không hứng thú với bữa tiệc mà 4 bộ tộc này mời đến, năm nào cũng vậy, nếu không phải vì tạo mối liên hệ sau này cho Thiên Lạc cung của hắn, sẽ giúp không ít việc, thì hắn cũng không nhàn rỗi đến đây làm gì. Đội múa tiến vào hắn chẳng buồn có hứng thú, hắn chỉ thích nhìn người kia luyện kiếm, Lạc Lạc luyện kiếm so với đám nữ tử tầm thường kia uốn éo như rắn trước mặt đẹp hơn nhiều.
Lại nghe thấy tiếng trầm trồ trước mặt, hắn phiền lòng hé mắt nhìn đội múa kia, nữ tử múa chính nhìn rất quen mặt , ánh mắt sau lớp vải che đầu kia ,hắn sẽ không nhầm được, Lạc Lạc sao lại đến đây , lại còn cải  trang nữ nhân ,còn là ca cơ?

Nhìn chiếc khăn được tung lên, rồi lại rơi xuống nhẹ nhàng phủ lên đầu Túc Lạc Kiệt, trang phục y mặc là một kiện lam y, không hở hang như những nữ tử còn lại, của y có phần kín đáo hơn một chút, tay áo dài thướt tha, theo từng động tác vung lên hạ xuống, nhịp nhàng nước chảy mây trôi, còn có ánh mắt sau khi tháo khăn che đầu xuống , khuôn mặt y cũng được che bằng khăn che mặt lụa mỏng , sườn mặt ẩn ẩn hiện sau lớp lụa.

Tâm Nhi hé cánh cữa ra bên ngoài, phát hiện hai tên lính canh giữ đã đi đâu mất, cô tập trung người cũ lại, cài chặt cữa từ bên trong, sau đó đóng hết cữa sổ, lấy chăn mỏng che đi những nơi có ánh sáng có thể chiếu vào, cũng may gian phòng này đủ lớn, đem Thư Thư hai tay trân trọng lấy ra, Thư Thư lập tức phát sáng, như kế hoạch hôm qua đã bàn chỉ cần đi theo Thư Thư họ sẽ được cứu.

Thư Thư phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, phóng to thành một cuốn sách khổng lồ, giữa phòng lật ra một trang sách có rừng trúc xanh ánh nắng chói qua làm bừng sáng cả khu rừng, Tâm Nhi nhìn cảnh vật trong sách chân thật đến không thể chân thật hơn, mái gian gác có phần thấp , Thư Thư có phần khó khăn không thế biến to hơn được nữa , cuốn sách vàng phát ra giọng nói hướng dẫn:

" Các cô nương, từng người, từng người bước nhanh vào đây, ta sẽ đưa các ngươi xuống núi, dưới chân núi có người đợi chúng ta."

Tâm Nhi tin tưởng dẫn đầu bước vào, các người khác cũng từ từ bước  vào theo , cho đến khi căn phòng trống trơn, Thư Thư gấp trang sách lại biến mất giữa phòng.

Ma Di Di cười vui vẻ quan sát Hồng Thiên Dật say mê nhìn đội múa trước mặt đặc biệt là nữ tử múa chính, ả hài lòng lần này chọn nữ tử kia múa chính quả không sai, cung chủ có vẻ rất cao hứng.

Tiếng nhạc lần nữa vang lên, đội múa dàn lại đội hình chia nhau múa bài tiếp theo, Túc Lạc Kiệt bị chính ánh mắt của Hồng Thiên Dật nhìn đến muốn soi từng lỗ thủng trên người , y có chút ngại ngùng nóng mặt, cũng may còn một phần khăn che mặt nếu không sẽ không biết phải làm như thế nào. Sau đó y cũng tập trung vừa thi triển động tác vừa suy nghĩ hóa ra Hồng Lang là cung chủ thần bí kia, nhưng hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào với 4 bộ tộc trưởng này, 4 bộ tộc trưởng lại kính nể hắn như vậy, nhân cơ hội này y có thể thương lượng với Hồng Lang thả 19 cô nương này xuống núi?

Thương Thông , cùng Thương Tín lo lắng không ăn không ngủ núp sau cánh rừng trúc, đã một ngày một đêm không biết trên núi có động tỉnh gì không?, yên ắng đến đáng sợ!
Thương Tín nhìn ra biểu ca so với mình càng nóng lòng hơn, tiến đến vỗ vai anh trai:

" Ca, bình tĩnh, Hồng công tử lợi hại như vậy chắc chắn sẽ cứu được người."

Thương Thông thở dài:

" Ta vô cùng tin tưởng, chỉ là trên núi toàn là yêu quái, chỉ sợ Hồng công tử lành ít dữ nhiều."

Vừa dứt lời, trên không trung vang ra một giọng nói lớn kèm theo ánh sáng vàng kim chói mắt:

" Ai nói y lành ít dữ nhiều?"

Hai người cùng 5 chiếc xe ngựa ngẩng đầu nhìn lên cao , lập tức nhìn thấy một cuốn sách khổng lồ bay trên không trung xuất hiện trước mặt, cuốn sách phát sáng đến chói mắt, mở ra một trang giấy lớn, bên trong từng cô nương từ từ bước ra, y phục thô sơ xám bạc  một màu .

Thương Thông lập tức nhận ra đây là những nữ tử cũ, lập tức quỳ xuống hành đại lễ, Thư Thư biến thành một nam hài tử vòng tay trước mặt , dựa vào thân trúc bên cạnh quan sát:

" Trước hết các ngươi nhanh chóng đem các nữ tử này về , nếu còn chậm trễ ta sợ rằng đám hổ tinh trên núi sẽ phát hiện, các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ ở đây chờ tên họ Hồng kia."

Thương Thông lo lắng nhìn Thư Thư:

" Hồng công tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thư Thư khinh bỉ ra mặt, nhưng nội tâm không thể giấu đi lo lắng:

"  Y phúc lớn mạng lớn sẽ không sao, các ngươi nhanh đưa người về đi, sau này đến từng nhà tạ tội , rõ chưa?"

Thường Tín đem nữ tử dẫn lên xe ngựa, cùng Thương Thông cúi đầu hành lễ:

" Ân tình này, ta xin đa tạ ân  công, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để báo đáp."

Thư Thư phất tay thiếu kiêng nhẫn:

" Đi đi, đừng dài dòng."

Năm chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành, để lại Thư Thư biến thành một cuốn sách biến mất giữa rừng trúc trở về gian gác kia, ẩn núp trên mái nhà chờ đợi.

Bài múa kết thúc, nhạc công và 20 người kia bắt đầu thối lui, Túc Lạc Kiệt theo đó cũng cúi người âm thầm tính toán giờ này Thư Thư đã thành công đem 20 nữ tử xuống rồi đi, y đã hẹn với Thư Thư sau khi thành công , nó sẽ trở lại căn phòng cũ đợi y, chỉ có đều khi trở lại y phải làm thế nào để khiến hai tên lính gác không phát hiện người trong phòng đã biến mất, sau đó y cùng 19 nữ tử này trốn đi âm thầm trong êm đẹp. Đến khi chúng phát hiện cũng đã quá muộn.

Ma Di Di nhìn Cung chủ vẫn luôn dõi theo bóng lưng của cô nương họ Hồng kia, ả lanh lợi hiểu ý cất cao giọng:

" Người cuối cùng, Tiểu Hồng ở lại hầu rượu cho cung chủ "

Túc Lạc Kiệt thắt lưng cứng đờ, không phải y nghe nhầm đó chứ, hầu rượu?, y hầu rượu cho đại nhân vật nổi tiếng Huyết Long Lang  Hồng Thiên Dật ư?

Ma Di Di nhìn Túc Lạc Kiệt không phản ứng, vẫn luôn quay lưng về phía ả, ả bắt đầu tức giận vung roi về phía y, ngay lập tức có một dải lụa đỏ đánh mạnh trở lại, tiếp đó quấn vào eo Túc Lạc Kiệt, kéo mạnh y rơi vào lòng một thân nam tử áo đỏ nổi bật, mọi người ở đây đều trố mắt nhìn, vị cung chủ lạnh lùng không bao giờ quản chuyện của người khác, hoặc là vô tình lãnh khốc lại ra tay cứu một nữ tử còn chưa thấy mặt, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Ma Di Di trong lòng bắt đầu bùng bùng lữa giận, ả vậy mà lại không bằng nữ tử tầm thường kia?

Túc Lạc Kiệt nằm gọn trong lòng Hồng Lang, y ngẩng đầu nhìn sườn mặt hắn bắt gặp Hồng Lang cũng đang nhìn mình, Hồng Lang nhẹ tay vuốt đi sợi tóc vướng trên trán y, mái tóc dài của hắn  bung xỏa vì cúi xuống mà che đi gần nữa hành động của hai người. Hồng Lang cúi xuống nhẹ giọng trầm thấp nâng niu người trong lòng:

" Lạc Lạc, đã lâu không gặp!"

"...."

................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip