chương 2
chương 2: Hồng Thôn
..................................................... . ........
Trên một ngọn đồi Hồng Thảo, sở dĩ gọi là Hồng Thảo bởi vì ở đây quanh năm đều có cỏ màu hồng sinh trưởng lại còn rất tốt. Trong một thôn nhỏ có hơn trăm hộ dân từ khắp nơi đến trú ngụ sinh sống gọi là Hồng thôn, tiếp đến trong Hồng thôn có một đạo quán mà chủ đạo quán là một chàng trai tên gọi Túc Lạc Kiệt. Túc trong hoa anh Túc, có phải các vị cảm thấy vị này rất quen tai, đúng vậy không sai vị này được tam giới ưu ái gọi là "trò hề tam giới " vị vương gia đương thời của thiên đình!
Túc Lạc Kiệt , sau khi tự thưởng cho mình một buổi trưa cơm cùng dưa muối và vài cái bánh bao nhỏ y liền vui vẻ tận hưởng nhân sinh ,cởi ra áo ngoài móc trên giá, còn lại áo lót liền trèo lên giường, duỗi thẳng tay chân nằm dài nghỉ ngơi.
Chỉ vừa mới nằm xuống, chưa được bốn, năm khắc thì nghe thấy từ ngoài cổng truyền vào tiếng la hét của một tiểu hài tử:
" Túc đạo trưởng, cha ta có thai rồi!"
Túc Lạc Kiệt nghe được tin này một hơi giật mình lăn xuống giường, đến lúc tiểu hài tử vào đến giường của y mới nhìn thấy y từ dưới nền nhà lồm cồm bò dậy, bình tĩnh mặc vào áo ngoài, không lấy nữa điểm gì thất thố với màng sự cố vừa rồi.
Tiểu hài tử như đợi không được mà nhào đến nắm tà áo Túc Lạc Kiệt một đường lôi ra tận cữa:
" Nhanh nhanh, Túc đạo trưởng, cha ta có thai rồi, cái bụng của ông ấy rất to, còn to hơn cả bụng của mẹ ta lúc mẹ ta mang thai đệ đệ ta."
Túc Lạc Kiệt, vừa bị kéo đi vừa chỉnh lại áo quần , sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn y mới quay sang nhìn tiểu hài tử:
" Cha ngươi làm gì lại có thai ?, có phải ăn trúng thứ gì nên ngộ độc phình bụng đúng không?"
Tiểu hài tử tên gọi là tiểu Hắc hua tay múa chân loạn xạ, giải thích:
"Không đúng, rõ ràng cha ta là không có ăn bậy gì, bụng của cha ta một tuần tước đã bắt đầu đau, cứ tưởng là đau bụng bình thường nên không mời đại phu, hôm nay sau khi ngủ dậy bụng cha ta liền phình to như một cái thai lớn."
Túc Lạc Kiệt đẩy nhanh bước chân, ra khỏi đạo quán cùng tiểu Hắc đến nhà của nó:
" Vậy nhanh, ta đến nhà ngươi, còn ngươi mời đại phu đến chuẩn đoán như thế nào."
Tiểu Hắc gật đầu liên tục:
" Được được, vậy làm phiền ngươi đến nhà ta nhanh một chút."
Hai người chia nhau, Túc Lạc Kiệt nhanh chóng đến nhà tiểu Hắc, từ ngoài cổng đi vào đã thấy nhiều thôn dân tập trung chỉ trỏ. Y một thân áo lam sạch sẽ chen qua từng người , từng người:
" Làm phiền, cho qua, cho qua."
Mẫu thân của tiểu Hắc nước mắt giàn giụa nhìn thấy Túc Lạc Kiệt liền bắt lấy cánh tay y, hụt hơi khóc lớn:
" Túc đạo trưởng , nhanh cứu lấy tướng công nhà tôi, ông ấy bụng ngày càng to ra như muốn vỡ."
Túc Lạc Kiệt đỡ lấy mẹ tiểu Hắc, ôn hòa vỗ vai bà:
" Thím Trương bình tĩnh, để tôi đến xem chú Trương như thế nào, còn nữa tại sao thím không mời đại phu trước."
Thím Trương thở không nỗi:
" Trước đến nay mọi chuyện đều được Túc đạo trưởng giải quyết , ta cứ nghĩ ngài cái gì cũng có thể trị được."
Túc Lạc Kiệt rõ ràng:
" Ta chỉ là một đạo trưởng bình thường, nếu bắt trộm đánh quái ta còn có thể, chứ việc liên quan đến y dược thế này có chút khó khăn."
Dừng một chút y ôn hòa nhìn thím Trương muốn ngất xỉu bên cạnh:
" Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể."
Thím Trương thiếu điều muốn quỳ xuống chân Túc Lạc Kiệt:
" Vậy lão nương đa tạ Túc đạo trưởng, đa tạ."
Túc Lạc Kiệt vội vàng đỡ bà lắc đầu từ chối đại lễ:
" Thím Trương đừng làm thế , việc nên làm, nên làm."
Sau đó y vài bước tiến nhanh vào phòng ngủ nhìn thấy lão Trương bụng phình to nằm trên giường, hít thở không thông, áo trong lẫn áo ngoài đều mặc không vừa, phơi một cái bụng lớn đen sì, nhìn kĩ trên bụng còn có vài đường gân màu đỏ nỗi lên chằn chịt trông thật ghê tợn.
Đây chỉ là dấu hiệu bên ngoài, Túc Lạc Kiệt lại không phải là đại phu chỉ có thể chăm chú nhìn cái bụng phình to hệt cái trống kia. Ngay lúc này, tiểu Hắc chen chúc kéo một vị đại phu từ bên ngoài cổng khó khăn chen vào, đại phu già nhìn bụng phình to của lão Trương nhất thời hoảng sợ ,bủn rủn chân tay, đứng không vững cũng may Túc Lạc Kiệt tinh ý, nhanh đến đỡ vị đại phu tiến về bên giường bệnh nhân .
Túc Lạc Kiệt nhẹ giọng nắm lấy tay đại phu run cầm cập:
" Đại phu, lão Trương là mắc phải căn bệnh lạ gì, tại sao bụng lão lại phình to như vậy."
Đại phu mắt trợn to nhìn cái bụng dữ tợn của lão Trương, đưa tay trấn tĩnh bắt mạch cho lão Trương lúc sau mới lắc đầu thở dài:
" Bệnh nhân này trong bụng đúng là có một tim thai, cái bụng lại to như vậy trong khoảng một tháng nữa chỉ có thể sinh ra, hơn nữa đây là một quái thai!"
Lời vừa nói ra, thím Trương lập tức gào khóc lớn, lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Thôn dân bên ngoài nghe đến chữ này liền cuống cuồng bỏ chạy, một khung cảnh vô cùng gà bay chó sủa!
Túc Lạc Kiệt đưa tay xoa xoa thái hai bên thái dương của mình, nhìn một nhà bốn, năm người của lão Trương gào khóc, vị đại phu kia sớm sợ liên lụy đã theo dòng người chạy mất dạng, mình y ở lại nhìn một đống lộn xộn trong nhà lão Trương , hiện tại nếu được phép xỉu tại chỗ y cũng muốn được một lần toại nguyện.
Thím Trương ngất xỉu bê bết nằm giữa nền nhà đầy đất, còn có hai đứa con sinh trước đó được vài tháng không có người trông coi khóc um sùm.Túc Lạc Kiệt đưa tay vuốt mặt, kéo đứa con lớn tiểu Hắc sớm khóc đến gần như tắc thở nằm trên nền nhà đứng dậy:
" Trước hết, ngươi đỡ mẹ ngươi qua nhà thôn dân khác, hai đứa trẻ kia cũng nhờ người trông giữ giúp, nếu cứ rối tung thế này, thì không giải quyết được."
Tiểu Hắc lung tung gật đầu đáp ứng, quay người lau nước mắt chậm rãi đi làm việc . Trong nhà Lão Trương chỉ còn mình Túc Lạc Kiệt ở lại, y quét tước giúp nhà của tiểu Hắc sạch sẽ hơn, đợi tiểu Hắc quay trở về dặn dò nó trông cha mình, còn y quay người về đạo quán, bước vào đạo quán y , một cuốn sách từ đâu bay trên không trung lượn lượn quanh thân y, kim quang phát sáng nổi bật.
Túc Lạc Kiệt đi đến cạnh bàn trúc ngồi trên ghế trúc tự châm cho mình một bình trà nóng, chống tay một bên má suy nghĩ , một lúc mới mở miệng nhìn cuốn sách kia bay bay trong nhà:
" Này ,Thư đại nhân ngài cảm thấy cái bụng to của lão Trương nên trị như thế nào, ta vừa rồi quan sát kĩ thấy một luồn khói đen bao quanh bụng lão, đường gân trên bụng lồi lõm đáng sợ."
Cuốn sách phát ra ánh sáng nhàn nhạt được gọi là Thư đại nhân bất ngờ phát ra ánh sáng vàng cường đại, Túc Lạc Kiệt đưa tay che mắt, ánh sáng kia tắt đi đã thấy một tên nhóc tầm mười tuổi ngồi vắt vẻo trên ghế trúc mặt búng ra sữa nhăn mày:
" Theo như ta được biết, lão Trương là bị quái nhi nhập vào."
Túc Lạc Kiệt nhìn đứa trẻ trước mặt kia, y đã sống được hai mươi ba năm a~, còn tên sách đại nhân này đã sống tận hai ngàn năm, gấp ngàn lần số tuổi của mình , y cực kỳ kính nể nhưng đôi lúc sẽ xem như một hài tử mà trêu chọc gọi là Thư Thư.
Túc Lạc Kiệt sau khi y từ thiên đình lăn xuống núi Tử Chân tu hành được một thời gian cơ duyên như thế nào y nhìn thấy cuốn sách lạ trong tàn kinh các phát ra kim quang, mà sư huynh đệ đồng môn trong núi lại không nhìn ra, việc này y cũng nói với sư phụ, sư phụ ngạc nhiên sau đó liền chấp thuận cho y luôn mang bên mình , sau đó y phát hiện cuốn sách kia còn có thế biến thành người thì đúng lúc bị đá xuống núi, y đem theo Thư Thư làm bạn, một người một sách phiêu bạc nhân gian hai năm, nói chuyện lại hợp xem nhau như tri kỉ, trải qua chuyến phiêu lưu du ngoạn nhân gian yêu quái gì cũng gặp qua, hết lòng giúp đỡ, nên được ma giới ưu ái gọi cho cái tên " lo chuyện bao đồng"! , " thần kinh", " rước họa vào thân",... hai người đều mặc kệ , cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà, y nhàn rỗi như vậy tại sao không làm việc gì đó có ích một chút. Mỗi chuyến đi đến một địa điểm nào đó,Thư Thư đều đem sự kiện lạ lùng, chuyện kì lạ, lời truyền miệng có căn cứ đều ghi lại, Thư sách này cái gì cũng biết, chuyện tầm phào tam giới , y muốn hỏi nó đều có thể lý giải.
Túc Lạc Kiệt thu lại hồi tưởng chăm chú nhìn lão " già" tử trước mặt :
" Quái nhi?, là loại yêu quái gì?"
Thư Thư uống một ngụm trà khuôn mặt non chẹt nhăn lại:
" Xưa kia, khi nữ nhân cùng đàn ông biết kết duyên, qua mỗi thời đại sẽ có không ít nữ nhân mang thai không thành có thể bị sảy thai, hay là con chưa sinh ra liền chết trong bụng mẹ, hoặc có thể sinh ra rồi do bệnh tật cũng chết lúc được hai, ba tuần. Cha mẹ đau buồn làm một cái bài vị đặt tên thờ cúng, giúp chúng nhanh chóng siêu thoát. Sau này con người không biết quý trọng, có làm không có chịu, nhất là nam nhân khi nữ nhân mang thai không nhận con, để nữ nhân phải phá thai, hoặc là dùng nữ phụ gần sinh cưỡng ép đem mổ ra lấy thi bỏ vào bình tế vái ma quỷ cầu lộc may mắn. Những đứa trẻ oan ức chết sinh ra oán niệm, vong hồn không siêu thoát, hoặc những đứa trẻ đem bỏ vào bình tế vái kia lâu ngày tu thành quái nhi , trả thù bằng cách nhập vào thân xát nam nhân còn sống khiến bụng phình to lên trong khoảng một tháng thì sinh ra, trong một tháng đó ở trong cơ thể cắn nuốt tư từ lục phủ ngũ tạng cho đến khi người bị quái yêu nhập sinh ra nó lúc ấy chỉ còn lại bộ xương khô."
Túc Lạc Kiệt cảm giác có chút buồn nôn lo sợ:
" Liệu có ngày nào đó chúng liền nhập vào người ta không?"
Thư Thư khinh miệt nhìn y:
" Ngươi nghĩ loại yêu quái nào có thể cắn cơ thể mình đồng da sắt như ngươi?"
Túc Lạc Kiệt lúc này mới vỡ lẻ kéo tóc , y chẳng phải còn có linh quang hộ thể sao? Dù bị đá xuống nhân gian phong bế pháp thuật nhưng y trước đây từng ăn, uống vô số linh đan hộ thể của Thái Thượng lão quân, số linh đan trong cơ thể lâu ngày sinh ra cái khiêng kháng độc, kháng bất cứ cái loại nguy hiểm như Thư Thư nói " mình đồng da sắt", loại thấp kém như vậy làm sao hại được y? Nghiên đầu tiếp tục hỏi:
" Lão Trương vừa rồi được chuẩn bệnh , đại phu nói lão một tháng sau sẽ sinh, nếu vậy chắc chắn quái nhi kia cũng vừa mới nhập vào, nhưng cái bụng của lão to đến dữ tợn, người bị quái nhi nhập bụng đều to thế sao?"
Thư Thư trầm ngâm một lúc, bộ dáng này không hề hợp với khuôn mặt của hắn bây giờ, Túc Lạc Kiệt có xúc động thật muốn trêu chọc một phen, nhưng y cũng không dại đụng vào vị Thư đại nhân này, hắn cũng có cách chỉnh người quái dị, khiến y một lần nếm thử nhớ mãi không quên!
" Cái này ta cũng không nghĩ đến, thường người bị quái nhi nhập bụng sẽ to dần lên, chứ không phải đùng một cái liền kinh dị như ngươi thấy."
Túc Lạc Kiệt : " Vậy cách chữa như thế nào, không lẽ cứ để lão Trương chết như vậy gia đình lão có bốn, năm miệng ăn trụ cột chính là lão a, hơn nữa quái nhi này từ đâu xuất hiện?"
Thư Thư đưa tay bấm bấm hệt như kiểu ghi nhớ cái gì đó:
" Quái nhi này thường chỉ xuất hiện vùng phía Bắc , phía Nam đây là chuyện ta thấy lần đầu tiên, vừa rồi ta đã nói vì bị cưỡng ép giết chết khi quái nhi còn nằm trong bào thai nên mới biến thành yêu quái,có thể nhà lão Trương từng bỏ một đứa con? Nên đứa con kia mới oán hận tu ma nhập vào lão trả thù, cách giải chỉ có thể đem linh hồn quái nhi kia lôi ra đem trói lại dùng lữa nấu chín linh hồn , sau đó đem cái tro tàn kia cúng bái lễ nghi cẩn thận, linh hồn được an ủi sẽ không còn oán niệm mà siêu thoát."
Túc Lạc Kiệt , uống một ngụm trà :
" Nhưng làm sao để lôi cổ nó ra, không lẽ lại mổ bụng ?"
Thư Thư biểu tình hờ hững như đây là chuyện cùng hắn không có quan hệ:
" Đúng vậy, nếu muốn bắt nó chỉ có thể mổ bụng ra , đây là cách bắt quái nhi hiệu quả nhất có điều gây đau đớn thậm chí có thể mất mạng cho người bị mổ, à đúng rồi còn có một cách khác."
Thư Thư vỗ đầu mình , Túc Lạc Kiệt liền chộp lấy :
" Cách gì?"
" Vào U Lâm , giết một con bạch lang " sói trắng" lấy máu cho người bị quái nhi nhập uống rồi đem máu xoa lên bụng sau một canh giờ linh hồn quái nhi liền vỡ tan biến mất, vì quái nhi là một đứa trẻ có loại hình hài không rõ, có loại tay chân đầy đủ nhưng không có mặt lại có loại hệt như đứa trẻ hoàn thiện nhưng lại có hình dạng xấu xí cực điểm mà sói trắng xưa đến nay thức ăn của chúng là quái nhi, tương truyền vì đem mổ sống sản phụ bắt ép đứa trẻ kia lôi ra sau đó chôn sống ở rừng sâu , những con sói trắng trong rừng vì đói tìm đến bới móc phần mộ kia lên ăn sạch cái xác của quái nhi, phần linh hồn quái nhi may mắn sẽ thoát khỏi kí sinh trên cơ thể người để sống tiếp, còn không thoát được cũng bị sói trắng cắn nuốt, sói trắng cũng có thể nói là khắc tinh của quái nhi, chỉ có tìm được một con sói trắng mới trị được quái nhi, cách này không đau không chảy máu , lại diệt cỏ tận gốc, không rườm rà chỉ có điều chưa ai giám làm!"
Túc Lạc Kiệt trầm ngâm sau đó cười mỉm:
" Thư Thư, ngươi nói xem cái rừng U Lâm kia ở đâu nhỉ?"
Thư Thư đối diện chóng hai tay vào má:
" Dưới chân núi Huyết sơn, cách núi Tử Chân năm trăm dặm về phía Bắc, rừng U Lâm được tam giới xem là rừng thiên nước độc, quái nhi tập trung ở đó tương đối nhiều ma khí dày đặc giúp chúng tu luyện kéo theo sói trắng cũng tập trung về đó tìm kiếm thức ăn ngoài quái nhi ra chúng có thể ăn thêm thỏ tinh, hưu tinh, chồn tinh,..."
Túc Lạc Kiệt làm theo động tác của Thư Thư chóng hai tay vào má đối diện:
" Vậy ngươi nói xem lão Trương một tháng sau sẽ " sinh" từ đây đến lúc đó có thể cứu kịp lão không?"
Thư Thư:" Cứu thì có thể cứu , quan trọng là có bắt được sói trắng hay không , bới vì chúng vô cùng nguy hiểm?"
Túc Lạc Kiệt tiếp lời: " Với bản lĩnh của ta, ngươi nghĩ thế nào?"
Thư Thư đưa ngón tay móc tai:
" Hi vọng có thể."
Túc Lạc Kiệt cười rộ lên: " Vậy còn chừng chờ gì nữa, đi thôi."
Hai người đóng cữa, kéo nhau đến nhà lão Trương cho lão uống một viên linh đơn mà Túc Lạc Kiệt mấy ngày trước tự chế bằng thảo mộc mà y hái về từ ngọn núi Mộc Linh cách Hồng Thôn không xa, bảo toàn tính mạng lão Trương dặn tiểu Hắc đôi ba câu sau đó lật đật kéo nhau đến một khoảng đất vắng.Túc Lạc Kiệt đọc một thần chú gì đó, vỗ lên Thư đại nhân Thư Thư lập tức biến thành cuốn sách bay giữa không trung biến khổng lồ , trang sách lật liên tục, mở ra hình một khu rừng âm u, Túc Lạc Kiệt nhún thân nhảy vào đó. Lập tức xuyên đến đầu nguồn rừng U Lâm!....
"....."
................................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip