Chương 20: Cung chủ và bốn tộc trưởng.
.............................................................
Túc Lạc Kiệt phừng một cái trực tiếp đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, người từ trước thân cận nhất đến này ngoài mẫu hậu, phụ hoàng , còn có ca ca mà y yêu quý nhất. Lần này nằm gọn trong lòng Hồng Lang đã thế còn ở khoản cách gần thế này, tay chân y có chút luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Túc Lạc Kiệt lập tức vùng dậy, muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi đây.
Ma Di Di nhìn thấy Túc Lạc Kiệt được cung chủ chú ý đến bắt đầu biểu lộ địch ý ganh ghét, Túc Lạc Kiệt lúng túng ba bốn bước nhanh xuống giữa phòng, quay lưng muốn ra khỏi cữa, ả vốn dĩ đã không vừa mắt y liền hét lớn:
" Tiện nhân kia, may mắn được cung chủ nhìn đến giám vô lễ bỏ đi?, còn không mau quay lại hầu hạ cho các gia gia đây?"
Túc Lạc Kiệt khó khăn quay người, nhìn đến Hồng Lang vẫn chăm chú nhìn y, khăn che trên mặt vẫn chưa bị tháo xuống, y có thể cảm nhận được khuôn mặt mình vặn vẹo khó xử như thế nào.
Ma Di Di thấy y không phản ứng, đem roi điện treo trên eo, vung một đòn về phía Túc Lạc Kiệt:
" Ngươi muốn chết!"
Túc Lạc Kiệt phản ứng nhanh nhạy lập tức né tránh, một đường roi điện quất xuống sàn nhà, hằn lên một đường sâu ngoắm vụn vỡ đá lát lên đó. Túc Lạc Kiệt buồn bực, Y đã phạm phải cái nghiệp chướng gì a, đã không cứu được người, kế hoạch vỡ lở còn gặp phải ừ hừm cũng gọi là người quen đi. Ma Di Di nhìn một màng ra oai của mình bị y làm bẻ mặt xấu hổ tức giận vung roi liên tiếp về hướng y, Túc Lạc Kiệt vừa tránh né đường roi vô tình, vừa âm thầm tính toán làm sao rời khỏi đây, và cũng cứu được cả 19 nữ tử kia. Cả phòng , đám tộc trưởng cũng không ai lên tiếng một mặt vuốt cằm xem trò hay.
Ngay lúc này, bên ngoài có một tên thủ hổ tinh vệ ào ào chạy vào, mồ hôi chảy nhễ nhãi , vẻ mặt hoảng sợ:
" Tộc chủ, Ma Di Di ,đám nữ tử cũ của một năm trước đã trốn thoát mất rồi."
Ma Di Di tái xanh mặt mày trợn mắt:
" Làm sao chúng nó thoát được, chẳng phải ta đã dặn dò canh giữ cẩn thận sao hả?"
Túc Lạc Kiệt né tránh một bên , đưa tay âm thầm xoa eo lưng của mình, 2 hôm qua và hôm nay đúng là hành hạ y mà, cái eo mỏi nhừ đến không chịu nỗi, hiện tại y chỉ muốn có một cái giường thật êm ngã nằm trên đó, thỏa mái thở dài một cái. Lại nghe được tin Thư Thư cứu người thành công, một nữa kế hoạch đã được thực hiện ,y âm thầm thở phào nhẹ nhõm ,im lặng lắng nghe tình hình.
Tên thủ vệ oan ức giải bày:
" Chúng con rõ ràng canh chừng rất kĩ lưỡng ,chưa từng rời khỏi đó."
Ma Di Di hung dữ hét:
" Nếu các ngươi canh giữ nghiêm túc thì chúng nó làm sao trốn thoát, ngươi xem ta là đồ ngu hả?"
Thủ vệ dập đầu 2 cái:
" Không giám , là chúng con là nói thật, lúc đưa 19 nữ tử mới trở lại, cữa phòng đã bị khóa bên trong, chúng con cảm thấy chuyện không ổn, lập tức phá cữa xông vào liền thấy căn phòng trống trơn, cữa sổ phòng toàn bộ đều bị chăn mền che kín ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào, một phòng tối om, chúng con phái thêm người lục soát, đều không có một ai, tiếp đó chạy xuống núi điều tra các hổ tinh khác , bọn họ đều nói không nhìn thấy!"
Nghe đến đây, tộc trưởng bộ tộc Hùng Lí Hổ là Hổ Vương nhíu mày nhìn Ma Di Di, ả ta hốt hoảng phát hiện Túc Lạc Kiệt bên này dãn lông mày , sau đó đem roi vung mạnh về phía y:
" Là do ngươi, ả tiện nhân kia, chính là ngươi , ngươi bày mưu tính kế này, hãm hại ta đúng không?"
Túc Lạc Kiệt theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa thái dương, lại cảm thấy không thích hợp cho lắm nhăn mi không che giấu nữa:
" Ta tại sao phải hãm hại ngươi, ta chỉ cứu những nữ tử vô tội."
" Ngươi, đi chết đi !"
Ma Di Di liên tiếp vung mạnh roi điện, Túc Lạc Kiệt có chút trắc trở né tránh, eo y vẫn còn đau a, roi điện không có mắt tưởng chừng như sẽ trúng phải y, nhưng nó lại rẽ sang một hướng khác, bị một lực mạnh cường đại giật phắt cây roi bay ra ngoài cữa sổ, Ma Di Di vì thế mà mất đà ngã nhào , cả người bị quăn mạnh đáp cả cơ thể lên cái cột trụ đằng sau, nặng nề rơi xuống phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Ma Di Di đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vị cung chủ Hoa yêu của Thiên Lạc cung, ánh mắt lạnh lùng hệt như một cây đao sắt nhọn cắm thẳng vào cơ thể ả, khiến ả vùng vẫy, đến thở cũng không thể thở được.
Hồng Lang lạnh giọng nhìn Ma Di Di:
" Ta cho phép ngươi tổn thương Lạc Lạc sao ?"
Tiếp đó trong chớp mắt , đứng kề cạnh Túc Lạc Kiệt nhẹ giọng với y, mọi người ở đây có thể cảm tưởng vừa rồi với bây giờ hắn là hai con người khác nhau một trời một vực.
Hồng Lang ôn hòa nhìn Túc Lạc Kiệt:
" Lạc Lạc, đừng sợ."
Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Hồng Lang, y rõ ràng là đau eo chứ sợ cái gì? Sợ ai cơ chứ. Hồng Lang nhịn cười nhìn một mặt hoang mang của Túc Lạc Kiệt kéo lấy cánh tay y, lên trên đài cao , hoàn toàn xem mọi người ở đây là vô hình, hắn ngồi xuống, thừa một chỗ trống bến cạnh đủ để Túc Lạc Kiệt ngồi, cái ghế dành cho Hổ Vương ngồi đủ lớn nhưng với hai nam nhân trưởng thành có chút chen chúc, Túc Lạc Kiệt cùng với Hồng Lang ngồi một chỗ chính là vai kề vai, cánh tay dính cánh tay.
Hồng Lang quan tâm hỏi y vài ba câu nhỏ:
" Lạc Lạc, ngươi sao lại đến đây?"
Túc Lạc Kiệt không cảm thấy tình trạng hai người có gì đó mập mờ, thành thật trả lời, đem toàn bộ mọi chuyện tất tần tật nói lại, chốt câu cuối nhìn Hồng Lang tỏ rõ:
" Vậy Hồng Lang, ngươi có thể nói với Hổ Vương thả những nữ tử vô tội kia xuống núi được không?"
Hồng Lang nghiên người nhìn y:
" Nếu ta làm vậy, Lạc lạc sẽ cho ta đi theo ngươi chứ?, ngươi là ân công của ta a."
Túc Lạc Kiệt nhìn dung nhan quỷ dị trước mặt, đẹp không diễn tả thành lời, y đem tầm mắt né tránh, người này thật kì lạ lúc nào cũng muốn đi theo y, dù vậy trên đường có thêm một bằng hữu cũng rất hữu ích, với lại ngay từ đầu Hồng Lang vốn không có ác ý, hắn chỉ muốn cùng mình du ngoạn gian hồ, không hề gây hại đến đến xung quanh, với lại y cũng muốn được biết cuộc sống của một Cung chủ Huyết Long Lang như thế nào, có như thiện hạ đồn hành tung bí ẩn vô cùng dọa người lại hệt như tu la ?
Túc Lạc Kiệt đồng ý với suy nghĩ của mình, gật đầu đồng ý:
" Nếu Hồng Lang làm được , ta cùng ngươi du ngoạn khắp nơi."
Hồng Lang nhận được kết quả mà mình mong muốn, cong môi cười cười:
" Chỉ cần Lạc Lạc không sợ ta, cái gì ta cũng nghe theo ngươi."
"Ừm, ta không sợ ngươi."
Túc Lạc Kiệt nhìn Ma Di Di gắng gượng bò dậy , chỉ tay về phía y mắng lớn:
" Tiện nhân kia, chính ngươi đã khiến ta trở nên thảm hại thế này ,ngươi phải chết !"
Ả ta phát điên , rút ra đoản kiếm dấu dưới dày lao về y , Túc Lạc Kiệt vội vàng muốn nhảy ra khỏi ghế, tay còn kéo theo cả Hồng Lang, sợ y bị đâm trúng, hành động vô thức này khiến Hồng Lang vui vẻ hưởng thụ, nháy mắt nhìn đoản kiếm mà Ma Di Di liều chết nhắm lồng ngực trái của y đâm đến, khoản cách chỉ còn cách một đoạn nhỏ, Ma Di Di cứ thế mà mở to mắt, cơ thể thất khiếu chảy máu rợi phịch xuống đất, chết ngay tại chỗ, ngay dưới chân hai người!
Hổ Vương nhắm mắt thở dài nhìn thuộc hạ mình tâm đắc nhất chỉ cách đây vài giờ đồng hồ còn uyễn chuyển dưới hắn chỉ đạo buổi tiệc, hiện tại chỉ vì đụng đến nữ nhân của cung chủ liền ngay lập tức bỏ mạng, bao năm nay dưới trướng vị cung chủ quyền thế cao ngạo lạnh lùng, hắn đều cúi mình phục tùng, biết trước Huyết Long Lang vô cùng lợi hại , nỗi sợ hãi của tam giới nhưng không lẽ cả 4 bộ tộc hợp sức lại cũng không thể hạ được người này?
Túc Lạc Kiệt nhìn cảnh tượng không khí ngừng trệ trước mặt, kéo tay Hồng Lang:
" Ngươi không thể chưa nói một lời mà giết người ta."
Huyết Long Lang cao ngạo lạnh lùng vừa rồi còn nồng nặc sát khí bao quanh thân, ngay lúc này lại biến thành mèo con dụi vào người Túc Lạc Kiệt :
" Ả ta muốn giết ngươi, ai muốn chạm vào một sợi tóc của ngươi đều phải bước qua xác của ta."
Lời đầu nghe ra một giọng đang bày tỏ oan ức, lời sau lại nghe ra sự đe dọa, cảnh báo nguy hiểm. Bốn tộc trưởng âm thầm nuốt nước miếng cái ực, có thể đem cái khí đen hệt như rồng lượn xung quanh thu bớt lại không hả cung chủ?
Hổ Vương , bước vài bước đối diện với Hồng Lang và Túc Lạc Kiệt , cung kính hành lễ:
" Cung chủ chỉ vì một nữ nhân mà không nể mặt ta , thẳng tay như vậy có phải không hợp đạo lí hay không?"
Ba tộc trưởng nhìn đại ca của mình lên tiếng chỉ trích, cũng cảm thấy không hài lòng với hành động này của Hồng Lang phản bác:
" Đúng vậy, cung chủ làm như thế thật có điều quá đáng."
Túc Lạc Kiệt nhìn 4 tộc trưởng không ngừng bắn ánh mắt công kích về phía y, Túc Lạc Kiệt nhìn lại bộ y phục mà mình đang mặt, thật muốn hét to , ai nói các ngươi ta là nữ nhân, rõ ràng ra là nam nhân, có chỗ nào phù hợp gọi là nữ nhân chứ, thật là tai bay vạ gió mà.
Hồng Lang nhìn y nhăn mày lại thành một đoàn, đưa tay tự nhiên vuốt khoản chùn lại ở trên trán y, nhẹ giọng:
" Lạc Lạc, ngươi thấy đám người này thật phiền phức đúng không?"
Túc Lạc Kiệt, cũng không biết phải tránh né hành động này như thế nào, y rất tự nhiên để Hồng Lang đem ngón tay lạnh xoa nhẹ trên trán y, tiếp tục nghe hắn nói:
" Lạc Lạc, ngươi có cảm thấy con hổ kia sống quá lâu rồi không?, cả con tê giác, con voi cùng con sư tử đen kia nữa, đem chúng nó nấu thành một nồi lẩu thì thế nào?"
Bốn tên tộc trưởng bất bình, bắt đầu tức giận, dù sao họ cũng là 4 tộc trưởng của 4 bộ tộc chấn giữ bốn phương, đến ma tôn còn kết giao bằng hữu , thiên đình còn nhường nhịn họ, tên oắt con này tuổi đời so vơi họ còn nhỏ hơn mấy chục tuổi , chỉ với một cái núi toàn hoa anh túc đỏ, thêm Thiên Lạc cung kia, hắn cho dù tam giới mệnh danh hung thần đi nữa cũng không nên hống hách như vậy, mấy năm nay bọn họ cũng đã nhẫn nhịn cúi đầu trước hắn hết mực, chứ đừng tưởng được đằng chân lên đằng đầu!
Túc Lạc Kiệt buồn cười nhìn Hồng Lang, không khí sặc mùi giận dữ muốn đồng quy vô tận của 4 tộc trưởng với hai người bọn họ đùa dỡn:
" Hồng Lang, ngươi không được như thế, ta đến đây là muốn cứu người, ngươi đã giết thủ hạ đắc lực của Hổ Vương nên tỏ thái độ một chút, chúng ta cứu người sau đó nhanh chóng rời khỏi đây."
Hồng Lang híp mắt nhìn Túc Lạc Kiệt gật đầu :
" Được chúng ta đi cứu người, mặc kệ bọn họ , hai ta xuống núi ăn kem Đông Tiên."
Túc Lạc Kiệt từ lâu đã muốn nhanh chóng ra khỏi đây , bốn tộc trưởng muốn động đao kiếm giết hai người, giờ phút này không nhanh rời khỏi đây vô cùng bất lợi đối với bọn họ, còn cả 19 nữ tử kia nữa, các nàng là người vô tội. Y liền gật đầu bước về phía trước :
" Được, đi thôi."
Giác Vương bình thường là một tên nóng nảy , vội đem thủy chủ chặn hai người lại:
" Muốn đi, đâu dễ như vậy?"
Túc Lạc Kiệt một tay kéo lấy tay Hồng Lang, muốn ra khỏi cữa, lại bị Giác Vương chặn lại , Y buồn bực phiền phức lớn như vậy, Hồng Lang nhìn ra nét mặt y thay đổi qua lớp lụa che mặt mỏng ,hắn trở tay nắm lấy cổ tay y lạnh giọng:
" Tránh ra!"
Hổ Vương bước đến bộ dạng thẳng thắng đối mặt đôi mắt lạnh của Hồng Lang:
" Cung chủ Thiên Lạc cung có phải là một người không nói đạo lí, giết xong người của ta không một lời giải thích liền đi?"
Hồng Lang lạnh mặt nhìn Hổ Vương:
" Các ngươi mới không nói đạo lí, rõ ràng là ả muốn giết người của ta!"
Sư Tử vương chỉ tay về Túc Lạc Kiệt :
" Là ả tiện nhân tầm thường này?"
Hồng Lang cảm giác phiền phức ra mặt:
" Ai nói Lạc Lạc tầm thường, y là ân nhân của ta."
Túc Lạc Kiệt xám mặt, tên này nói càng lúc càng quá phận, không thể nghiêm túc thêm một chút sao, ân nhân cái gì, rõ ràng là thuận tiện cứu mà thôi.
Tượng Vương, dậm mạnh cây thương dài xuống nền đất , nền đất cư nhiên lún xuống một đoạn gầm gừ:
" Ân nhân? Ngươi đang trêu đùa ai hả, muốn kể chuyện cười cũng đừng kiếm cớ như vậy?"
Hồng Lang gần như mất kiên nhẫn, hắn rõ ràng là nói thật, hơi sức đâu trêu đùa, hắn lách mình kéo Túc Lạc Kiệt tránh qua bốn tộc trưởng lập lại một lần nữa:
" Tránh ra."
Hổ Vương đem đao trong tay chĩa về hai người:
" Muốn đi, đâu có dễ , chúng ta thanh toán một lần đi."
Hồng Lang đẩy Túc Lạc Kiệt không kịp ú ớ gì , lui sau lưng mình nhẹ giọng:
" Đứng sau lưng ta."
Tử khí lần nữa bùng lên , đem từng người nhìn qua một lần, nhếch mép:
" Muốn thế nào?, lên một lượt hết đi!"
Nhất thời cả 4 người đao đao, kiếm kiếm lao về phía Hồng Lang, Hồng Lang nhún người, kéo teo Túc Lạc Kiệt chọc thủng lớp ngói của biệt phòng , ngói lợp màu đen xoảng xoảng rơi xuống, cả mái nhà vậy mà bị tróc đi, ánh mặt trời gay gắt trực tiếp rọi thẳng vào gian nhà. Bên này trên tường thành nhiều lính canh sẵn sàng đem cung tên bắn về phía Túc Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật, Túc Lạc Kiệt rút ra Lam Băng đỡ lấy, Hồng Lang phẫn nộ nhìn mấy trăm ngàn quân lính giương cung về phía mình, 4 tộc trưởng canh chừng từng động thái của hắn, Hồng Lang tung người trên không trung đem một lượng lớn châm nhỏ vung xuống, châm nhỏ màu đỏ độc tố cực mạnh, di chuyển cực nhanh, ngoan độc vô cùng. Túc Lạc Kiệt đứng trên một mái nhà, y biệt loại châm này, châm độc thất truyền Bạo Vũ Huyết Tán châm.
Đám lính , mấy trăm ngàn người tốc độ tên bay còn chậm hơn gấp trăm lần tốc độ phân tán của châm độc, đã gọi là Bạo Vũ hệt như một cơn mưa dày đặc kéo dài ầm ầm mạnh mẽ đáng sợ.
Hổ Vương cùng 3 tộc trưởng liên tục đỡ lấy châm , cả 4 người đều đã trúng châm độc không ít, hắn lúc này cực kì hối hận, đã nghe thiên hạ đồn thổi, vậy mà hắn cứ tiếp tục ngu ngốc đem tính mạng mấy trăm con dân hắn ra đánh cược. Hổ Vương gầm thét, sau trận mưa châm kia, hắn đem cơ thể phình to biến thành một con hổ tinh khổng lồ.
Hắn bước từng bước đạp qua từng cái xác con của hắn, hổ tinh gầm gừ kìm nén núi lữa dâng trào:
" Huyết Long Lang Hồng Thiên Dật, cung chủ của Thiên Lạc cung, ngươi không chỉ giết thủ hạ ta đắc ý nhất, còn giết cả con cháu của ta, hôm nay ta quyết liều mạng với ngươi, đi chết đi."
Túc Lạc Kiệt, sớm đã nhìn qua bản lĩnh của Hồng Lang, âm độc và cường đại đến mức nào, y đưa tay muốn vuốt mặt buồn thay cho bốn tộc trưởng đây là không phải bê đá tự đập đầu mình hay sao?.
Hổ Vương , tung người lao lên mái nhà nơi Túc Lạc Kiệt đang đứng, Túc Lạc Kiệt tập trung tránh thoát móng vuốt của hắn, Lam Băng một đường tung lên ánh sáng lạnh ngắt chém xuống một đường máu chảy dầm dề ở chi trước của Hổ Vương.
Hổ Vương ăn đau, càng thêm tức giận lao về phía hai người, Hồng Lang ôm lấy eo y bay về một toà nhà khác, sau đó còn không quên an ủi :
" Lạc Lạc, có ta ở đây, đừng sợ."
Túc Lạc Kiệt vừa tức vừa buồn cười bất đắc dĩ, đã là giờ nào rồi còn có tâm trạng đùa bỡn a~, y gỡ ra cánh tay săn chắc đang quấn lấy eo mình , tung một lực đẩy Hồng Lang bay về phía trước.
" Để ta làm món lẩu thịt hổ cho Lạc Lạc nếm thử nhé!"
Hồng Lang mượn lực đẩy của y, rút ra Ám Long Đao trên không chớp nhoáng chém ngàn đao khiến Hổ Vương muốn trở mình cũng đã quá muộn, một con hổ màu Vàng rằn đen trên đầu có chữ Vương từ trên trời rơi xuống một cơ thể toàn máu, hắn gượng dậy cơ thể máu me của mình:
" Hồng Thiên Dật, ta xem như thua tâm phục khẩu phục."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đem cơ thể hắn biến thành bột mịn , phiêu tán trong gió!
"....."
................................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip