chương 22

Chương 22:tướng công! nương tử!

..........................................

Túc Lạc Kiệt sau đó được Hồng Lang nắm cổ tay kéo đi, đem đám người kia không để vào mắt, một đường đi thẳng.

Đi qua một con hẻm, Hồng Lang kéo y đi vào đó, Túc Lạc Kiệt buồn bực, vì cái gì lại ném cẩm tú cầu vào y, rõ ràng y không hề muốn cưới vợ, từ nhỏ đến lớn thất tình lục dục gì đó , y không hề quan tâm và càng không nghĩ mình sẽ buộc một cô nương bên thân mình , nghĩ thôi cũng đã phiền...

Thư Thư được Túc Lạc Kiệt thả xuống, lo lắng nhìn y:

" Túc Lạc Kiệt, ta đoán thể nào đám binh lính kia cũng sẽ lùng sục chúng ta."

Tiếp đó lay lay tà áo của y:

" Hay là ngươi cưới vị tiểu thư ấy đi!"

" Cưới?"

Túc Lạc Kiệt mở to miệng lắp bắp:

" Cưới cái gì, ta không....

"Thư đại nhân ta nhớ không nhầm là ngươi vừa rồi khư khư ôm chặt quả cầu mà!"

Thư Thư đen mặt, ôm đầu:

" Túc Lạc Kiệt, ta là một cuốn sách , không biết gì đâu?, hay là ngươi cưới cô nương ấy đi!"

Hồng Lang kéo lấy Túc Lạc Kiệt dính vào người hắn:

" Lạc Lạc, ngươi không được cưới ả ta."

Thư Thư kéo Túc Lạc Kiệt về lại bên mình:

" Tên kia, là Túc Lạc Kiệt thành thân, chứ không phải ngươi!, sốt ruột cái gì chứ?"

Hồng Lang kéo y về lại :

" Lạc Lạc, ngươi không được thành thân, ta có một kế sẽ khiến bọn chúng không gây khó dễ cho chúng ta."

Túc Lạc Kiệt chân mày nhăn thành một đoàn, bây giờ mới giản ra:

" Là cách gì?"

Hồng Lang móc trong túi áo ra hai chiếc mặt nạ da người , thứ này hắn luôn đem theo để tránh phiền phức , còn có chỗ dùng đến , một là nam nhân, một là nữ nhân, Hồng Lang đưa cho Túc Lạc Kiệt mặt nạ của nữ nhân, muốn y đeo vào:

" Lạc Lạc, đeo cái này vào, bọn họ sẽ nghĩ ngươi là nương tử của ta còn có thêm sách thúi kia làm con , bọn chúng liền không có lí do gì bắt bẻ chúng ta."

Túc Lạc Kiệt nhìn mặt nạ cải trang thành nữ trong tay Hồng Lang, âm thầm mắng mình vận đen sui xẻo, bên cạnh Thư Thư đã chờ không được:

" Túc Lạc Kiệt, ta thấy ý này cũng không tệ, nhanh lên đeo vào đi, đám lính xắp đến rồi."

Túc Lạc Kiệt chừng chờ:

" Ta,...ta...."

Hồng Lang đem mặt nạ trên tay áp lên mặt Túc Lạc Kiệt, chỉnh lại ngay ngắn, tiếp đó hắn bất ngờ giật phăng dây buộc tóc của y, mái tóc dài đen nhánh tự do bung xỏa bay bay trong gió , Hồng Lang đem dây buộc tóc màu lam buộc vào đuôi tóc, sợi dây thừa dài ra , suôi theo đuôi tóc làm điểm nhấn, còn có khuôn mặt mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, Hồng Lang cùng Thư Thư gật đầu hài lòng nhìn y!

Túc Lạc Kiệt mặc dù đã mang thêm một lớp mặt nạ, nhưng y vẫn cảm thấy da mặt mình đang bị nướng chín a. Hồng Lang điềm tĩnh nhìn Túc Lạc Kiệt bế Thư Thư lên tay, sau đó hắn chìa cánh tay một khoản, Túc Lạc Kiệt ngại ngại ngùng ngùng nắm lấy, cả ba hệt như một đại gia đình dắt nhau ra khỏi hẻm tiến thẳng đến tiệm bán kem nổi tiếng Đông Tiên!

Ba người ra khỏi hẻm, đến quán kem, chọn một cái bàn trong góc, trên lầu lại gần cữa sổ có thể nhìn ngắm xuống bên dưới, người dân sinh hoạt buôn bán nhộn nhịp, cả ba thưởng thức món kem Đông Tiên mát lạnh, Thư Thư còn đặc biệt ăn đến hai bát, phía dưới lúc này có một đội binh lính tuần tra, Túc Lạc Kiệt thở dài muốn nhảy từ trên này xuống mà chết oách cho rồi, đúng là tai bay vạ gió mà!

Hồng Lang bình tĩnh nắm lấy tay y, lắc đầu, hắn cười nhẹ nhìn y:

" Lạc Lạc, phải gọi ta là tướng công nhớ chưa?"

Túc Lạc Kiệt lắp bắp:

" Cái gì, tướng....?"

Hồng Lang ăn xong kem ,tự rót cho mình một ấm trà lạnh:

" Như vậy bọn chúng mới không nghi ngờ."

"Ta..."

Lúc này , đám lính đã lùng sục đến nơi, một đám người áo quần giống nhau, tay cầm kiếm đứng đầu là một cô nương, Túc Lạc Kiệt liền nhận ra cô ta là nha hoàn của vị tiểu thư kia.

Thư Thư lập tức ngồi vào lòng Túc Lạc Kiệt nhỏ giọng :

" Lạc Lạc ngươi đừng để lộ thân phận của mình."

Hồng Lang cười tủm tỉm:

" Không sao, đã có ta ở đây."

Nha hoàn kia nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc đang dùng bữa , công tử cùng đứa trẻ cô liền nhận ra nhưng còn cô nương này vừa rồi đều không phải là cả hai người đàn ông hay sao ?, bây giờ lại là một nam và một nữ , cô ta từ đâu xuất hiện?, công tử áo lam kia đâu rồi. Nha hoàn 3,4 bước chân đến bàn của Hồng Lang nhẹ giọng hành lễ:

" Cho hỏi , các vị có phải vừa rồi bắt được cẩm tú cầu?"

Túc Lạc Kiệt cúi đầu muốn né tránh, Hồng Lang lạnh mắt nhìn cô ta:

" Đúng."

Nha hoàn đầu gối muốn run rẫy nhìn Hống Lang cùng Thư Thư và cô nương đang cúi đầu:

" Vậy , ta muốn hỏi công tử áo lam đã bắt được quả cẩm tú cầu đâu rồi, quan huyện lão gia muốn gặp hắn."

Hồng Lang chăm chú nhìn Túc Lạc Kiệt cúi đầu, nhẹ giọng:

" Chẳng phải đang ngôi trước mặt ta hay sao?"

Nha hoàn lúng túng:

" Nhưng đây là một cô nương."

Hồng Lang nhìn trực diện nha hoàn kia:

" Còn không phải các ngươi hiểu lầm sao, rõ ràng là nương tử của ta giả nam ra đường, nàng ấy một mực đã né tránh,các ngươi cứ khăn khăn bám theo, còn có tiểu thư của ngươi mắt có vấn đề? hay là không ai chịu lấy ả mới làm ba cái trò này, thật mất thể diện."

Nha hoàn lắp bắp tức giận đỏ mặt:

" Ngươi ngươi....."

Túc Lạc Kiệt cảm thấy tình hình không ổn, ngẩn đầu kéo cánh tay đặt trên bàn của Hồng Lang gọi:

" Hồng...à không...."

Hồng Lang nhìn sang y:

" Lạc Lạc, hửm?"

Túc Lạc Kiệt hít một hơi thật sâu nhẹ giọng:

" Tướng công~, chỉ là hiểu lầm, không nên như thế."

Hồng Lang gật gù cách gọi này, nghe thật ngọt . Túc Lạc Kiệt gọi xong cảm thấy cũng không khó khăn gì để gọi. Trời lại còn không khó để gọi nữa~

Nha hoàn nhìn thấy mặt y mắt trợn tròn, rõ ràng đây là một cô nương, lại còn rất xinh đẹp!

Hai người bỏ qua nha hoàn đang đứng há hốc mồm kia, đứng dậy muốn rời đi, Hồng Lang gọi chủ quán đến sau đó trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu muốn trả tiền kem, lúc này như đã rút kinh nghiệm suốt cả đoạn đường đi, Túc Lạc Kiệt lẹ tay lẹ chân chặn tờ ngân phiếu kia lại, cười ái ngại trước tầm mắt tiếc nuối của chủ quán, y đưa cho chủ quán một thỏi bạc lớn, chủ quán nhìn thấy thỏi bạc tâm tình liền vui vẻ trở lại, còn dặn tiểu nhị gói cho y một ít bánh bao để y mang đi.

Hồng Lang khó hiểu nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Lạc Lạc, ta có ngân phiếu cứ để ta trả tiền."

Túc Lạc Kiệt thầm mắng tên giả ngu ngốc kia:

" Tướng công, như vậy là quá phung phí, chàng... phải tiết kiệm một chút."

Hồng Lang dính sát người y:

" Nương tử nàng nói cái gì cũng đúng, ta đều nghe nàng."

" A~~~"

Hai người tròn mắt nhìn nha hoàn kia ôm mặt, Thư Thư khó hiểu:

" Cô ta hình như chảy máu mũi?"

"Cứ mặc cô ta đi!"

Hồng Lang mặc kệ xung quanh kéo Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư xuống lầu rời khỏi quán. Dạo trên đường phố đến chập tối, ba người lúc này mời trở về quán trọ xem qua Đa Đa.
Túc Lạc Kiệt vuốt bộ lông trắng muốt của Đa Đa vui vẻ:

" Đa Đa à, mày mập hơn rồi đấy!"

Đa Đa khinh thường liếc Y một cái sắc lẻm:

" Lão tử mới không mập!"

Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên, tủm tỉm nhìn Đa Đa:

" Ngươi xem thái độ của ngươi đi, nói ngươi mập chính là mập."

" Ta mới không mập, có tin ta đá hậu không hả."

" Con ngựa mập!"

" Tên nam giả nữ nhân này, hôm nay lão ngựa liều mạng với ngươi, dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

Đa Đa âm thầm ngẫm nghĩ, cong chân sau muôn đá về phía Túc Lạc Kiệt, lúc này lại âm thầm hạ chân xuống, phì phò ngậm ngùi cúi đầu trước cái nhìn lạnh băng của Hồng Lang.

" Hừ, may mắn cho ngươi gặp một tướng công có bản lĩnh!"

Túc Lạc Kiệt thôi không trêu Đa Đa, Thư Thư đói chịu không nỗi từ trước đã vào quán một mình dùng cơm được một lúc. Hồng Lang cùng Túc Lạc Kiệt lúc này cũng vào đến, tiểu nhị hiểu ý đặt lên bàn ăn hai bộ chén đũa, ba ngươi nước chảy mây trôi mà ăn cơm, câu được câu mất trò chuyện.

Ánh đèn lập lòe sáng trong căn phòng, Túc Lạc Kiệt mái tóc dài xỏa trên lưng , mặt nạ đã lột ra , chống cằm nhìn ra ngoài cữa sổ, Thư Thư theo đó cùng một động tác với y , Hồng Lang đem một mảnh vải hai đầu móc vào hai cây phi đao đúc từ bạc phát sáng sắt nhọn cắm sâu vào hai trụ gỗ trong phòng , nhún thân nhẹ nhàng nằm trên đó, mãnh vải màu trắng mỏng manh mềm nhẹ lại mạnh mẽ đỡ lấy một nam tử hồng y cao lớn nằm lên trên!

Từ lúc cả ba người cùng nhau trên núi Hổ sơn đến nay chỉ mới vừa hết một ngày, lại có bao nhiêu chuyện xảy ra, Túc Lạc Kiệt ôm đầu thở dài, Thư Thư bên cạnh cũng thở dài:

" Túc đạo trưởng, ngươi nghĩ ngày mai đám quan lính kia có tìm đến nữa không?"

Túc Lạc Kiệt chán chường :

" Ta thật không nghĩ đến bọ họ sẽ tìm đến, dù sao ta mang thân phận nam nhi, nhưng lỡ bị lộ thì như thế nào?, phải giả nữ cho đến khi rời khỏi thành sao?"

Thư Thư gật đầu đồng cảm:

" Đúng vậy,ngươi phải giả nữ làm vợ người ta đến khi rời khỏi thành nha~"

" Haizzzz."

Hồng Lang đem hai tay gác sau đầu, chân duỗi, chân co tủm tỉm nhìn Túc Lạc Kiệt:

" Lạc Lạc , ta rất vinh hạnh được làm tướng công của ngươi nha."

Túc Lạc Kiệt vừa giận vừa buồn cười:

" Ngươi, cái tên này."

Đùa giỡn qua đi, Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư trở về giường yên lặng chìm vào giấc ngủ, Hồng Lang dưới ánh đèn chăm chú nhìn một bên sườn mặt của y, mất một lúc đem tay áo phất nhẹ , cả căn phòng liền chìm trong bóng đêm!
....

Qua thêm một ngày ,Túc Lạc Kiệt dựa vào bên giường đọc sách , Hồng Lang nằm trên mảnh vải trắng treo giữa phòng,Thư Thư biến thành cuốn sách nằm phơi bên cữa sổ, không khí nhẹ nhàng trôi , bên ngoài cữa vang lên tiếng đập cữa rầm rầm, Túc Lạc Kiệt buôn sách xuống muốn đến mở cữa, lại bị Hồng Lang đưa tay ngăn cản, Túc Lạc Kiệt hiểu ý đem mặt nạ dấu trong ngực áo móc ra đeo vào, Thư Thư biến thành hình người nhảy xuống kệ cữa sổ ngồi vào lòng Túc Lạc Kiệt, Hồng Lang thu dây mặt lạnh mở cữa.
Bên ngoài vẫn là nha hoàn hôm qua, còn có thêm một cô gái mặc áo choàng màu hồng , đội mũ che khuất mặt, một lão gia đứng tuổi , đầu đội mũ, chòm râu bạc phơ , áo quần trên người là loại vải thượng đẳng, vài ba người hầu tay bưng hộp quà đứng ở phía sau.
Nha hoàn nhìn thấy Hồng Lang, ấp úng sợ sệt cúi đầu:

" Công, công tử , tiểu thư và lão gia nhà chúng ta đến tạ lỗi với phu nhân nhà công tử đây."

Hồng Lang nhìn vào thấy Túc Lạc Kiệt đã chuẩn bị xong, y gật đầu đồng ý, Hồng Lang lúc này mới để cữa cho bên ngoài bước vào, hắn đến bên giường dìu Túc Lạc Kiệt đến bàn ngồi đối diện với tiểu thư và quan huyện kia.
Châu Châu mở ra mũ áo choàng, đập vào mặt cô là khuôn mặt nữ nhân của Túc Lạc Kiệt, duyên dáng, yêu kiều so với chính mình còn muốn xinh đẹp hơn, xấu hổ nhỏ giọng:

" Chuyện hôm qua, ta thật tình xin lỗi vì đã mạo phạm cô nương đây, ta cứ nghĩ cô là một công tử. "

Túc Lạc Kiệt xua tay:

" Không sao, chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Châu Châu nhìn qua Hồng Lang mặt lạnh bên cạnh:

" công tử, thật xin lỗi đã mạo phạm gia đình ngươi."

Hồng Lang nhẹ giọng:

" Nương tử ta không phiền là được"

Túc Lạc Kiệt vỗ nhẹ vào tay Hồng Lang âm thầm mắng tên này một ngàn lần, ngoài mặt cười cười:

" Tướng công, không có chuyện gì, không có chuyện gì mà."

Lão quan huyện hạ giọng:

" Là con gái của ta phạm lỗi trước, chỉ vì không tìm được người chồng như ý, nên mới dùng cách ném cẩm tú cầu này, thật xin lỗi, nhi tử nhìn không phân biệt phải trái ném cầu vào phu nhân của công tử đây, ta thật vô cùng xấu hổ."

Hồng Lang không buồn nhìn mặt lão gia:

" Là con gái của ngươi? không tìm được người phù hợp ?, hay là do kén chọn , ỷ mình cành vàng lá ngọc, mới làm mấy cái trò này."

Lão gia nghe Hồng Lang nói, càng xấu hổ:

" Đúng đúng là con gái ta phi lễ."

Nói đoạn nhìn sang hạ nhân lớn giọng:

" Còn đứng đó làm gì, không mau đem lễ vật qua đây."

Hạ nhân biết điều đem lễ vật đặt trên bàn, Hồng Lang bình tĩnh mở ra nhìn bên trong là một ngàn lượng vàng hoàng kim, hắn nhìn sang y hỏi ý kiến:

" Nương tử , nàng có thích vàng không?"

Túc Lạc Kiệt đem cơn giận đè xuống, người này đã giờ nào rồi còn muốn trêu chọc:

" Tướng công, ta không thích vàng!"

Hồng Lang nghe lời nghiêm mặt nhìn sang:

" Nương tử ta, nàng ấy không thích vàng, ngài hãy đem về đi."

Lão gia khó xử:

" Chuyện này....."

Châu Châu bên cạnh nãy giờ im lặng đã cố gắng kìm chế cơn giận, cô dù sao cũng là thiên kim chịu đến đây để xin lỗi là nể mặt lắm rồi, cái gì chứ cô chưa bao giờ phải hạ mình cúi thấp đầu như vậy, chỉ vào Túc Lạc Kiệt:

" Ả đàn bà kia, đừng nghĩ cha ta nhún nhường lại muốn lên mặt."

Túc Lạc Kiệt mở to mắt nhìn cô:

" Ta chỉ nhận lời xin lỗi, còn vàng tiểu thư cứ mang về, chỉ là hiểu lầm , không cần đại lễ lớn như vậy."

Nha hoàn bên cạnh lên tiếng bênh vực:

" Là các ngươi gây khó dễ trước, các ngươi không nhận lễ sau đó đem chuyện này nói ra ngoài làm tiểu thư nhà ta bị đồn tiếng xấu , không gả được ra ngoài đúng không?"

Thư Thư lúc này đập bàn lên tiếng:

" Các ngươi không thấy vô lí ?, là các ngươi đến tìm gia đình ta tạ tội, chúng ta cũng không bắt ép, hay khiếu nại gì, còn nữa nếu các ngươi muốn gia đình chúng ta đem tin này nói ra , chúng ta sẽ cẩn thận suy sét giúp các ngươi đem nó viết thành một cuốn sách."

Châu Châu cũng đập tay lên bàn đứng dậy:

" Ngươi , các ngươi..."

Hồng Lang lạnh giọng, đem không khí trong phòng áp xuống thấp nhất:

" Ra ngoài!"

Lão gia luống cuống kéo tay nữ nhi, vội vàng cúi đầu liên tục:

" Công tử thật xin lỗi, ta sẽ mang con gái về dạy dỗ lại đàng hoàng."

Châu Châu giậm chân:

" Cha...."

Lão gia trừng mắt nhìn cô:

" Còn không mau hành lễ."

Châu Châu sợ sệt trước ánh nhìn của cha, ấm ức hành lễ:

" Ta thật tình xin lỗi cô nương đây, là ta thất kính."

Sau đó vùng vẫy đi nhanh mở cữa ra ngoài. Lão gia cười xuề xòa tỏ lòng thành theo đó chấp tay bước đi. Hồng Lang đúng lúc này gọi lại, tiện thể quăng hộp vàng vào tên hạ nhân gần đó:

" Nương tử ta không thích vàng!"

Tiễn đám người kia ra khỏi phòng, Túc Lạc Kiệt thở dài cuối cùng cũng đã qua khỏi kiếp nạn này, y căm phẫn nhìn Hồng Lang:

" Ngươi vừa rồi còn có tâm trạng đùa bỡn."

Hồng Lang vô tội trả lời ngồi đối diện y:

" Chẳng phải nương tử không thích vàng hay sao, tướng công cũng không thích vàng, tướng công chỉ thích nương tử thôi."

Thư Thư đem tay che mặt:

" A~, hai cái tên này!"

Túc Lạc Kiệt tức giận đến buồn cười, đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, tiếp đó buộc lại mái tóc của mình nhìn Thư Thư:

" Thư đại nhân, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"

Hồng Lang bên này lên tiếng :

" Lạc Lạc , ngươi theo ta đến núi Tử Giai được không?, xem như du ngoạn."

Thư Thư gật đầu lập tức đồng ý, dù sao nó vẫn còn vài tư liệu muốn lưu lại. Túc Lạc Kiệt nhìn hai cặp mắt mong chờ hướng về mình cười tủm tỉm chấp tay:

" Vậy hi vọng cung chủ Hồng Thiên Dật của Thiên Lạc cung đây tận tình giúp đỡ a~~"

Hồng Lang tiếp lời chấp tay:

" Khách quý, khách quý!"
.....
Châu Châu ở trong phòng đi qua đi lại nhìn cha mình:

" Cha, rõ ràng là bọn họ quá đáng."

Lão gia thở dài nhìn con gái:

" Châu nhi, nếu con còn không quản cái miệng mình cho tốt, ta thật sự cũng không biết làm thế nào để cứu con. "

Châu Châu ngạc nhiên la lớn:

" Cha, đường đường là một quan huyện cha lại sợ bọn họ sao?"

Lão gia đập bàn:

" Con còn nói, chức quan huyện nhỏ nhoi này tí nữa cũng hủy hoại trong tay con."

Châu Châu ngã phịch ngồi trên giường lo lắng:

" Tại, tại sao?"

Lão gia lắc đầu:

" Còn phải hỏi sao? Huyết Long Lang cung chủ Thiên Lạc cung người cung cấp á phiện cho toàn bộ đất nước là vị công tử áo đỏ vừa rồi chúng ta gặp qua. "

Châu Châu nghe đến cái tên này âm thầm đổ mồ hôi lạnh, từ nhỏ cô đã nghe qua người này có bao nhiêu tàn bạo, cùng nguy hiểm, hôm nay làm điều lỗ mảng trước mặt ngài ấy, cũng may là phu nhân của hắn thuộc dạng người hòa đồng nếu không cái đầu của cô cũng khó giữ.

"...."

................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip