Chương 23: Thiên Lạc cung.
...............................................................
Túc Lạc Kiệt, đứng trên tòa thành nhìn xuống là cả một bầu trời đỏ rực, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trong gió, từng đóa hoa Anh Túc chen nhau đua nở, những phiến lá màu xanh lục cùng đóa hoa màu đỏ nổi bật hệt như mộng cảnh, vừa mơ hồ lại chân thật, êm dịu hòa vào nhau!.
Túc Lạc Kiệt nhìn những yêu tinh thu thập phấn hoa, từng đoàn xe gỗ chứa đầy hoa, tiếp đó trên bầu trời mây bồng bềnh phản chiếu lên ánh đỏ xinh đẹp ráng chiều trang trí cho một con sói màu trắng, còn có một sừng và có cánh dang rộng đang bay lượn trên bầu trời, hệt như một con Kì Lân hào quang phản chiếu.
Túc Lạc Kiệt chăm chú nhìn thân ảnh màu đỏ, mái tóc phiêu phiêu trong gió, hắn ta nhếch môi có một độ cong vừa phải , nhưng lại cao ngạo đến không gì sánh được. Thư Thư bên cạnh vừa chú tâm vẽ vào sách, vừa suýt xoa văn tục cảm thán!:
" Hắn ta là Huyết Long Lang sao?, con sói kia của hắn là thứ kinh thiên động địa gì? , có thể to lớn như vậy, ông trời thật mẹ nó quá ưu ái hắn."
Hồng Lang cùng con sói trắng một sừng có cánh bay đến trước mặt Túc Lạc Kiệt, Hồng Lang ngồi trên lưng sói đưa tay về phía y:
" Lạc Lạc , muốn bay một vòng không?"
Túc Lạc Kiệt đăm đăm nhìn con sói, con sói trong truyền thuyết cũng đồng dạng nhìn lại y, đôi mắt người màu nâu cùng với đôi mắt màu lam của con sói giao tiếp qua lại, Hồng Lang cười tủm tỉm nhìn y:
" Lạc Lạc , Bạch Lang rất thích ngươi."
Túc Lạc Kiệt méo mặt, sâu nội tâm gào thét "Thật sự là nó thích ta sao, nhìn cái mặt nó đi , có khi còn muốn một ngoạm nhai đầu ta."
Như nhìn ra Túc Lạc Kiệt nghĩ gì, Hồng Lang nói thêm :
" Thật đấy, Bạch Lang trước đây không bao giờ để người đứng trước mặt nó quá lâu, Lạc Lạc, ngươi đã nhìn nó sắp được một chén trà rồi."
Túc Lạc Kiệt nhìn Hồng Lang trước mặt, y cũng muốn cưỡi con vật này, tin tưởng đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của Hồng Lang, hắn liền nắm chặt kéo mạnh Túc Lạc Kiệt tung một đường đẹp mắt ngồi trước mặt hắn trên lưng Bạch Lang, Bạch Lang ngữa cổ lên trời hú dài một tiếng vỗ cánh bay lượn trên trời.
Tà tà lướt nhẹ nhàng trên cánh đồng hoa á phiện đỏ, Túc Lạc Kiệt thưởng thức mở to mắt khen lấy khen để cảnh đẹp trước mặt :
" Hồng Lang, Thiên Lạc cung của ngươi thật đẹp."
Hồng Lang đưa tay vòng qua eo y, nắm dây cương treo trên cổ của Bạch Lang, tư thế này là hắn ôm y gọn vào trong lòng!
" Lạc Lạc, thích không?"
Túc Lạc Kiệt không chú ý đến hành động mờ ám của Hồng Lang ,vô tư ngồi trong lòng hắn :
" Âng, thích."
Hồng Lang nhìn một bên sườn mặt y, ý cười cưng chiều:
" Vậy, tặng ngươi."
" A~"
Thư Thư được các yêu tinh bao quanh chăm sóc, đưa nó đến một căn phòng lớn ăn uống hưởng thụ mỹ nhân bên cạnh sớm đã đem bằng hữu tốt của mình Túc Lạc Kiệt vứt sau đầu.
" Yêu tinh tỉ tỉ ngươi tên gì?"
Yêu tinh tỉ tỉ cười tủm tỉm uy bánh ngọt cho Thư Thư:
" Ta gọi Phiến Phiến."
Thư Thư kéo lấy tay cô , ánh mắt sáng rực:
"Phiến Phiến tỷ tỷ , lát nữa có thể dẫn ta đi nhìn cánh đồng á phiến cùng cảnh đẹp trên núi một chút được không?"
" A~, được!"
Bay trên trời một lúc, Túc Lạc Kiệt yêu cầu thả xuống đứng giữa cánh đồng hoa, cánh đồng hoa rộng lớn trãi đầy hai bên thừa ra một con đường cỏ ngắn xanh ngắt ở giữa , Túc Lạc Kiệt cùng Hồng Lang và Bạch Lang đi phía sau hai người nhìn nhau nói chuyện. Túc Lạc Kiệt nhìn những cánh hoa màu đỏ, nhìn những yêu tinh thu thập hoa ở cánh đồng bên cạnh, các cô khuôn mặt giữ nét tươi cười cúi người cắt hoa, đem hoa cho vào giỏ đeo ở sau lưng, còn có các nam nhân khác đẩy những xe lớn chứa đầy hoa vào trong thành. Y quay sang Hồng Lang đi bên cạnh:
" Hồng Lang, Thiên Lạc cung của ngươi bình yên quá, làm ta cứ nghĩ..."
Hồng Lang cũng quay sang y nghiên đầu:
" Nghĩ cái gì?"
Bả vai hai người hơi cách nhau một chút, sau đó lại có lúc kề cận nhau, bước chân đều đặn thong thả trên đường.
Túc Lạc Kiệt tiếp lời:
" Ta cứ nghĩ Thiên Lạc cung của ngươi mỗi ngày đều có người đến làm phiền, không bàn cái này, thì cũng bình cái nọ, hoặc có người gây hứng đánh nhau."
Hồng Lang nhẹ nhàng :
" Cái này, Lạc Lạc ngươi nói quả không sai."
Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên:
" Nhưng ở đây lại yên tĩnh như vậy."
Hồng Lang tiếp tục giải thích:
" Ngươi có nhìn thấy tòa nhà phía Tây kia không?"
Túc Lạc Kiệt theo lời nhìn sang, tòa nhà kia có lính canh nghiêm ngặt, còn có trại gác , hàng rào chắn gật đầu:
" Nhìn thấy."
Hồng Lang kéo y bước từng bước chậm:
" Ở đó là nơi tiếp khách, bọn họ trước nói chuyện qua với hai hộ pháp của Thiên Lạc cung, chuyện gì liên quan đến gây hứng ,hợp tác làm ăn hai hộ pháp kia sẽ giải quyết trước, nếu không được thì ta sẽ ra mặt."
Túc Lạc Kiệt chăm chú lắng nghe:
" Vậy ngươi ra mặt mấy lần rồi."
Hồng Lang cười tủm tỉm:
" Nếu không tính bọn thiên quân trên trời, ta chưa ra mặt lần nào."
Túc Lạc Kiệt giật mình nhìn sang hắn, cười méo mó:
" Làm thủ hạ của ngươi cũng quá khổ tâm đi."
Hồng Lang cười cười:
" Có sao?"
Túc Lạc Kiệt xua tay:
" Còn phải hỏi, ai mới khiến ngươi quan tâm chứ?"
Hồng Lang bước theo chân Túc Lạc Kiệt, tiếng trả lời vang trong gió:
" Có đấy."
Túc Lạc Kiệt có tâm trạng hùa theo :
" Là vị hồng nhan nào may mắn vậy?
Hồng Lang nghiêm túc nắm tay Túc Lạc Kiệt , say mê nhìn vào mắt y:
" Không phải là hồng nhan."
Túc Lạc Kiệt cười cười đáp lại:
" Vậy là ai?"
Hồng Lang trịnh trọng nghiêm túc ôn nhu:
" Là ngươi."
Túc Lạc Kiệt mở to mắt, phừng phừng hai bên má đã đỏ khi nào ,lúng túng rút tay khỏi tay Hồng Lang, đưa mắt nhìn quanh :
" Ta, ..."
Bên này Thư Thư đi cùng Phiến Phiến la lớn vẫy tay về phía y:
" Túc Lạc Kiệt, ngươi qua đây, ta có cái này cho ngươi xem."
Túc Lạc Kiệt như vớt được phao cứu mạng vẫy tay lại phía Thư Thư :
" Được, ta lập tức sang đó."
Dứt lời bỏ qua ánh mắt của Hồng Lang đi nhanh về phía trước. Hồng Lang phía sau đem ánh mắt cô đơn nhìn theo y ,hắn đưa tay vuốt bộ lông trắng như tuyết của Bạch Lang , giọng nói thả nhẹ trong gió:
"Lạc Lạc, ta muốn tặng ngươi cả thiên hạ , ngươi tặng ta tình yêu của ngươi."
"Được không?"
Bạch Lang bên cạnh như hiểu nỗi buồn của chủ nhân, dúi đầu vào tay hắn , dịu ngoan hệt như một con chó nhỏ. Hồng Lang cười nhẹ nhỏ giọng:
" Giá như y cũng như ngươi, ngoan ngoãn phủng trong tay ta, đời đời để ta bồi bên cạnh. Thì tốt biết mấy!"
Bóng dáng Túc Lạc Kiệt áo lam cùng Thư Thư áo vàng vui đùa chạy lẫn vào cánh đồng hoa, y đôi lúc nhìn lại hướng vừa rồi , có một con sói màu trắng cúi đầu đứng phía sau một nam nhân áo đỏ hòa lẫn vào cánh đồng màu đỏ bao bọc lấy hắn, chỉ có đôi mắt của hắn là rõ ràng nhất, đôi mắt này vẫn dõi theo y, nhìn y mỉm cười chấp nhất.
Túc Lạc Kiệt ái ngại liền quay đầu, có phải y hoa mắt hay không?, vừa rồi chính là nhìn ra được Hồng Lang đối với mình tâm tư khác, hắn chính là yêu thích mình sao?
.........
Sáng sớm , Túc Lạc Kiệt thức dậy đem tâm tình sảng khoái bước ra cữa, xuống cánh đồng đi qua chào hỏi từng yêu tinh đang bận rộn đi đi lại lại trong thành, nhìn qua bên này y nhìn thấy Bạch Lang màu trắng hệt như một đám mây khổng lồ nằm trên đám hoa Anh Túc màu đỏ, y nghĩ nghĩ nhảy khỏi thành đáp xuống cánh đồng từ từ bước chầm chậm đến trước mặt Bạch Lang, Bạch Lang cảm nhận có người đến đem đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo mở ra nhìn người trước mặt y, cảm thấy dáng dấp quen thuộc nó liền hòa hoãn rủ mắt ngoan ngoãn. Túc Lạc Kiệt , đến gần đưa bàn tay nhỏ đặt trước mũi của Bạch Lang vuốt nhẹ:
" Bạch Lang, ngươi có biết trông ngươi rất oai phong không ?"
Bạch Lang rướn đầu đến để y vuốt trên đầu mình, hơi thở phát ra từ mũi lười biến cực độ. Túc Lạc Kiệt ngạc nhiên thú vị cười cười:
" Bộ dáng lúc lười biến cũng thật giống tên kia."
" Lạc Lạc , là đang nói ta sao?"
Túc Lạc Kiệt giật mình nhìn theo hướng giọng nói phát ra từ phía sau mình, nam nhân áo đỏ tóc vấn một cây trâm cài mà y tặng, ngã người như muốn nằm trên lưng một con sói khác đi đến chỉ là nó không có cánh và nó màu đen , con sói nhìn thấy Bạch Lang liền vui vẻ, để Hồng Lang rời khỏi nó, liền chạy đến Bạch Lang ,Bạch Lang đem con sói ôm vào lòng le lưỡi liếm ve vuốt bộ lông cho nó. Túc Lạc Kiệt nhìn hai con sói chăm sóc cho nhau đến vui mắt, quay sang nhìn Hồng Lang:
" Buổi sáng tốt lành, Hồng Lang."
" Âng, Lạc Lạc, buổi sáng tốt lành."
Túc Lạc Kiệt đêm qua sớm đã đem chuyện suy nghĩ cặn kẽ, y không phải là người lòng dạ hẹp hoài, thiếu ý chí cầu tiến, cái gì cũng có duyên phận của nó, cứ như thế nào thì để như thế ấy đi, vui vẻ tiếp nhận là được.
" Hồng Lang, ngươi sao biết ta ở đây."
Hồng Lang đến bên cạnh y :
" Ta mỗi sáng sẽ đến nhìn Bạch Lang một chút, không ngờ ngươi đã ở đây, với lại Lạc Lạc ta không phải là sói, la là rồng còn là Hồng Lang của ngươi."
Túc Lạc Kiệt cười cười:
" Được ,ngươi không giống Bạch Lang ,ngươi là Hồng Lang của ta."
Y không nghe rõ câu nói của Hồng Lang thời điểm nhắc lại cũng có chút khác biệt. Bỏ qua vế sau mập mờ Túc Lạc Kiệt lúc này nói xong mới trầm tư Hồng Lang nói hắn là rồng, thời điểm mà y biết đến rồng chỉ có ba người Bạch Long trên trời, Kim Long nhân gian, Thanh Long ở bộ tộc Đông hải Long cung vậy Hồng Lang muốn nói ở đây là rồng nào?
Túc Lạc Kiệt chưa bao giờ để mình suy nghĩ một vấn đề quá lâu liền hỏi hắn:
" Hồng Lang , ngươi nói ngươi là rồng, vậy là rồng nào?"
Hồng Lang biết mình lỡ lời, im lặng tiến đến kéo tay y quay trở về:
" Lạc Lạc, ta dẫn ngươi đi dùng điển tâm."
Túc Lạc Kiệt cười nhẹ:
" Âng."
Nếu Hồng Lang không nói ,y tính toán sẽ hỏi Thư Thư vậy , dù sao Thư Thư cái gì cũng biết!
Cả hai cùng Thư Thư ngồi trong một phòng lớn, trên bàn bày rất nhiều thức ăn, Thư Thư vui vẻ tận hưởng , Túc Lạc Kiệt phá lệ ăn nhiều hơn không ít, quả thật rất ngon, những khối bánh đủ sắc màu lại còn tỏa ta mùi hương khác biệt vừa nghĩ đến trong lòng đã nhộn nhạo muốn ăn.
Hồng Lang gắp một miếng điển tâm đưa trước miệng Túc Lạc Kiệt:
" Lạc Lạc, ăn rất ngon sao?"
Túc Lạc Kiệt không nghĩ nhiều há miệng nhận lấy, nhai nhai thưởng thức:
" Âng, ăn rất ngon."
Tiện tay đem một khối điển tâm khác đưa trước miệng Hồng Lang:
" Ngươi cũng nên ăn, đừng nhìn ta mãi như vậy."
" Âng."
Hồng Lang há miệng nhận lấy miếng bánh từ tay y, sau đó còn cơ hồ đầu lưỡi nếm qua đầu ngón tay y, nhìn Túc Lạc Kiệt ngại ngùng đỏ mặt, hắn thõa mãng ngã lưng ra sau ghế tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
Bên ngoài lúc này , có một thủ hạ thân hình thô kịch hấp tấp chạy vào, bắt gặp ánh nhìn lạnh ngắt của Hồng Lang lập tức sợ sệt cúi đầu :
" Cung chủ, Văn Tinh hộ pháp báo tin bộ tộc đến cầu kiến lần này là Hắc Hoài Sư muốn cung chủ ra mặt."
Hồng Lang lạnh giọng phất tay:
" Bảo Võ Tinh tiếp bọn chúng."
Thủ hạ khó xử cúi đầu:
" Võ Tinh hộ pháp và Văn Tinh hộ pháp đồng thời muốn mời ngài đến. "
Hồng Lang khó chiều không nhìn đến thủ hạ:
" Bảo bọn chúng tự xử lý đi, đem Bạch Lang đến."
Lúc này bên ngoài đã có tiếng sư tử rống , Túc Lạc Kiệt nhăn mày che tai , Thư Thư bên cạnh hét lớn:
" Tên áo đỏ kia, khách của ngươi muốn rống đến bao giờ."
Cái bàn chứa đầy thức ăn kiêu răng rắc lập tức gãy đôi , thức ăn trên bàn rơi xuống vung vãi, Thư Thư tức giận :
" Này, ngươi không ăn thì cũng đừng đạp đổ chứ."
Hồng Lang bỏ qua lời tiếng hét của Thư Thư, sát khí vờn quanh thân , áo đỏ quỷ dị ra ngoài, Thư Thư ngồi trên ghế ôm lấy cánh tay Phiến Phiên bên cạnh:
" Hắn làm gì ghê vậy, hệt như quỷ , hù chết ta rồi."
Túc Lạc Kiệt lắc đầu , nhìn Thư Thư giải thích:
" Không phải là Hồng Lang làm?"
Tiếp đó, đứng dậy theo đuôi Hồng Lang, y vừa rồi nhìn ra hắn thực sự tức giận, biểu tình lạnh ngắt như vậy, sợ rằng hắn sẽ đem nguyên cái bộ tộc kia làm sư tử bảy món mất.
Quả đúng như suy nghĩ của y, đến nơi Túc Lạc Kiệt nhìn thấy một đám sư tử nằm rạp trước thành, nam nhân áo đỏ đứng đến lưng Bạch Lang vỗ cánh bay giữa không trung, tay cầm Ám Long Đao máu nhỏ từng giọt , từng giọt xuống đám hoa phía dưới, tử khí màu đen tỏa ra xung quanh , bao phủ cả người lẫn sói.
Sư Vương thân biến thành sư tử màu đen đứng đối mặt với Bạch Lang, phía sau còn có một đám con cháu khác, vết thương trên cơ thể dày đặc máu chảy nhiều như suối, tràn xuống mặt đất nhuộm đỏ cả một vùng. Sư Vương một chân khuỵ xuống gầm lớn:
" Cung chủ, khẩn xin ngài hãy cứu giúp bọn ta."
Hồng Lang hừ lạnh:
" Chuyện của bộ tộc ngươi, không quản cho tốt người bây giờ tìm ta đến xin giúp đỡ có phải quá tiện đường không?, ta không nhàn rỗi như vậy!"
Sư Vương một mực cúi đầu:
" Cung chủ chỉ có ngài mới giúp được bộ tộc này, nể tình giao tình của hai ta bao năm nay , khẩn xin ngài hãy chấp thuận."
Hồng Lang mất kiên nhân đem đao vung đến, tiếng đao rít gào trong gió đem đến một trận cuồng phong thổi bay đám sư tử ngã rạp , miệng phun máu nằm dưới đất, co thắt phần bụng tìm kiếm hơi thở:
" Muốn sống, thì cút ra khỏi đây."
Sư vương liều mạng, nhổm cơ thể máu me của mình đậy, bò đến gần Hồng Lang :
" Cung chủ, mong ngày hãy giúp chúng tôi."
Hồng Lang tức giận đem tử khí xung quanh phừng lên :
" Ta đã nói trước sẽ không bao giờ tham gia vào những việc phiền phức, ngươi muốn chết, ta toại nguyện cho ngươi."
Túc Lạc Kiệt đứng trên thành nghe toàn bộ câu chuyện, y cảm thấy nếu không ngăn Hồng Lang lại chắc chắn hắn sẽ đồ sát nguyên cả bộ tộc, y đứng trên cao vươn người về phía trước hét lớn:
" Hồng Lang!"
Hồng Lang bên này đem đao vung lên cao , đôi mắt âm u đen kịt tàn độc , nghe tiếng gọi của y vội vàng nghiên đầu nhìn Túc Lạc Kiệt, nhìn thấy Túc Lạc Kiệt gần như cả người muốn bay ra khỏi thành vội vàng cưỡi Bạch Lang bay đến, sát tính nháy mắt giảm lui vài phần:
" Lạc Lạc, cẩn thận."
Hồng Lang dùng tốc độ chớp nhoáng bay đến trước mặt Túc Lạc Kiệt, ôm lấy eo y, cùng ngồi trên lưng Bạch Lang nhỏ giọng:
" Lạc Lạc, ngươi sợ ta sao?"
Túc Lạc Kiệt lắc đầu khó hiểu nhìn Hồng Lang, không hiểu tại sao hắn luôn hỏi y một câu như vậy, làm sao y phải sợ hắn?, rút cuộc quá khứ của Hồng Lang đã trãi qua những gì?, vì sao luôn hỏi y sợ hắn không?:
" Ta không sợ ngươi."
Tiếp đó nắm lấy tay cầm đao của Hồng Lang nhìn bàn tay màu đỏ máu của hắn :
" Hồng Lang, đừng đánh nữa, nhanh theo ta vào. "
Hồng Lang nhìn sâu vào đôi mắt Túc Lạc Kiệt, lại nhìn đám sư tử kia, Túc Lạc Kiệt sớm thay hắn truyền lệnh:
" Đem những người của bộ tộc Hắc Hoài Sư còn lại đi chữa trị , lát nữa cùng đến Thỉnh Khí bàn chuyện."
Văn Tinh và Võ Tinh nhìn chủ nhân của họ tàn độc lại trong nháy mắt liền biến thành nhẹ nhàng ôn nhu trước vị khách lạ này, trong lòng âm thầm bội phục, qua ánh mắt hai người nhìn nhau đây không lẽ là người kia, người mà cung chủ ngày đêm mong nhớ?, nếu đúng là sự thật , cả hai đều cảm thấy may mắn, mừng thay cho cung chủ của mình, cung chủ vốn là một thiếu niên, nhưng thiếu niên này sớm đã cô độc quá rồi.
Hồng Lang bên này được Túc Lạc Kiệt dắt tay đi, cả người đầy máu, áo đỏ càng đỏ hơn, theo y đến phòng của hắn, dưới phục vụ của Túc Lạc Kiệt thay ra áo ngoài, Túc Lạc Kiệt nhờ thủ hạ chủng bị nước tắm, kéo Hồng Lang đến sau bức bình phong , tự hắn tắm rữa, tiếp đó để Hồng Lang mặc xong quần áo, y tự tay chải tóc cho hắn, vẫn là cái trâm cài cũ vấn lên một búi róc , đem hắn trở về thành một Hồng Lang thiếu niên lười biến, sạch sẽ đẹp đến quỷ mị, bóng dáng Tu La ngan tàng đều đem xóa sạch.
Hồng Lang ngồi trên giường kéo Túc Lạc Kiệt ôm vào người, để y ngồi trên chân hắn , cầm gác trên vai y nhẹ giọng:
" Lạc Lạc, xin lỗi ngươi đến Thiên Lạc cung của ta làm khách lại thành như thế này?"
Túc Lạc Kiệt vuốt lưng Hồng Lang:
"Không sao, ta không thấy phiền."
" Âng, Lạc Lạc ngươi không được rời bỏ ta."
" Được, ta không rời bỏ ngươi."
Hạ nhân bên ngoài cúi người nói vọng vào:
" Cung chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Túc Lạc Kiệt nhìn thái độ chán chường của Hồng Lang, y đứng dậy kéo tay hắn đứng lên, đưa tay vỗ vào vai hắn:
" Phải tốt tính lên một chút."
Hồng Lang được y nắm tay ,gật đầu đồng ý:
" Lạc Lạc, nói cái gì ta cũng nghe theo ngươi."
" Vậy ngươi làm con ta đi."
" Cũng được."
" Thật sự?"
" Thật!"
" Mau gọi một tiếng phụ thân."
" Phu nhân!"
" Là phụ thân, không phải phu nhân."
" Phu nhân~~"
" A~, người này!"
Túc Lạc Kiệt cùng Hồng Lang đùa giỡn ra khỏi phòng cùng nhau đi đến phòng Thỉnh Khí , câu được câu mất trêu chọc nhau ,Hồng Lang bên cạnh gọi nhiều thành nghiện liên tục gọi thêm vài lần:
" Phu nhân , phu nhân,...."
Túc Lạc Kiệt vừa giận vừa buồn cười người này có tâm trạng như vậy, sớm đã vui vẻ lên không ít đi, đem cánh tay đang nắm lấy tay mình đánh rớt:
" Còn gọi như vậy nữa ta đánh ngươi."
Hồng Lang bên cạnh ủy khuất:
" Phu nhân giám mưu sát phu quân sao?"
Túc Lạc Kiệt nhìn hắn thở dài cười bất lực:
" Hồng Lang à."
Hồng Lang nắm chặt tay y cười tủm tỉm:
" Ta đây, phu nhân!"
"......"
........... ....................................................
~yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip