chương 4

chương 4: " sói trắng" và quái phụ

.............................................................
Rừng U Lâm có trăng tròn yếu ớt phát sáng, làng khói mờ ảo cùng ma khí lượn lờ quanh khu rừng như đang vẽ nên một bức tranh hai màu đen trắng âm u đơn điệu lại không kém phần rợn tóc gáy. Lúc này, Túc Lạc Kiệt bình ổn khí tức, yên lặng chờ đợi. Không khí đôi lúc nhiễm một mùi xác thối thoang thoảng, cực kì u ám.
Thư Thư trong ngực Túc Lạc Kiệt cũng biết điều mà im lặng, ánh sáng vàng nhạt xung quanh thân hắn sớm đã thu lại. Bọn họ cứ thế ngồi tại chỗ đợi ba ngày. Trong ba ngày này Túc Lạc Kiệt đôi lúc sẽ bắt lấy một con thỏ tinh lấy máu của nó bôi loạn trên người mình, cực kỳ kiêng nhẫn. Đến ngày thứ ba, Túc Lạc Kiệt như cũ đợi tại vị trí, y tròn mắt nhìn ánh trăng xanh đang phát sáng trên bầu trời kia , hình như có chút khác thường.
Túc Lạc Kiệt cúi đầu nhìn cuốn sách trong ngực nhỏ giọng:

" Thư đại nhân, ngươi nhìn xem trăng hôm nay sáng hơn bình thường đúng không?"

Thư Thư trong ngực vang lên giọng nói đè thấp:

" Đúng vậy, ta cảm thấy có chút kỳ lạ."

Đợi một lúc Thư Thư mới hốt hoảng lên tiếng:

" Không xong, đêm nay là đêm sói di hành."

Túc Lạc Kiệt : " Sói di hành?"

Thư Thư có chút sốt ruột muốn bay ra khỏi ngực Túc Lạc Kiệt bị y đè lại:

" Là không phải một con sói đi kiếm ăn, mà là cả một đàn, một con sói đã nguy hiểm, lần này là một đàn thì cái nguy hiểm này nhân lên gấp trăm lần, Túc Lạc Kiệt nhân lúc chúng còn chưa đến, ta đưa ngươi về, dù ngươi có là tiên trên trời cũng chết bất đắc kì tử."

Túc Lạc Kiệt ngược lại bình tĩnh hơn Thư Thư, y ba ngày nay chờ đợi bây giờ trở về hóa ra thành công cốc à:

" Không được, lão Trương chúng ta phải cứu, ta trước đây mới vào thôn nhận ân tình của lão, là lão tập hợp dân làng xây đạo quán này cho ta..."

Lời con chưa nói hết, trong bóng đêm Túc Lạc Kiệt nhìn thấy ba bốn cặp mắt sau đó là chín, mười cặp mắt xanh lè trong vùng cây phía xa hướng về y, chầm chậm kéo đến. Túc Lạc Kiệt lúc này đưa tay nắm chặt chuôi kiếm tư thế sẵn sàng hành động.

Chín , mười cặp mắt thân hình ngày càng rõ rệt dưới ánh trăng, bộ lông màu trắng như phát sáng, đôi mắt xanh lè, cái mũi cùng hàm răng nhọn hoắc to lớn , chiếc lưỡi màu đỏ xẩm như máu lè ra khỏi mõm , chăm chú nhìn Túc Lạc Kiệt quan sát thật kĩ động tĩnh của y, chuẩn bị một vòng bổ nhào tấn công về phía Túc Lạc Kiệt.

Túc Lạc Kiệt nhìn một đàn sói bao quanh mình, y sẵn sàng tư thế chỉ cần con đầu đàn nhìn to lớn nhất dữ tợn nhất kia xông vào, đám sói kia sẽ nhào vào người y, há cái miệng có hàm răng nhọn hoắc kia táp vào người y dù Túc Lạc Kiệt có cánh cũng tránh không kịp!

Đám sói quan sát ,đánh giá con mồi rồi chúng như thương lượng đưa mắt nhìn nhau, lúc này ngoài dự đoán trên trời đột nhiên rơi xuống một vật thể lạ. Túc Lạc Kiệt bình tĩnh nhìn vật thể tóc dài rối tung, khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, quần áo có phần gớm ghiếc rách tươm, thân thể gầy yếu, Y còn nhìn thấy có vài ba vết cắn của sói khắp thân thể vật thể kia, nhân vật này theo như lời Thư Thư nói chín phần mười là quái phụ!

Túc Lạc Kiệt lần nữa muốn ôm đầu, đây là ngày gì?, đại hội giành thức ăn sao?, y chỉ muốn bắt một con sói, thì kéo đến cả đàn, nhân vật y không muốn dây vào nhất lại xuất hiện trước mặt y.Thư Thư núp trong ngực Túc Lạc Kiệt sớm đã run cầm cập, hắn muốn về nhà, muốn hít không khí trong lành bên ngoài!
Quái phụ kia hình như phát hiện phía sau mình có khí tức của người, quay đầu hệt như một cổ thi thể vặn vẹo nhìn ra sau, Túc Lạc Kiệt có thể cảm nhận cổ nó sắp gãy đến nơi, sau mớ tóc dài quét đất kia là một khuôn mặt có rút , mắt hõm sâu, hai ba đường mạch máu lồi lõm trên mặt hơn hết đều khiến y không khỏi giật mình là quái phụ kia đang mỉm cười nhìn y.

Nụ cười cứng ngắt co rút cả khuôn mặt!

Quái phụ kia sau khi mỉm cười " thân thiện" nhìn Túc Lạc Kiệt ,thì ngay lập tức đưa tay vặn đầu mình trở lại nhìn chòng chọc vào lũ sói trắng. Túc Lạc Kiệt thở nhẹ một hơi, sau đó tiếp tục trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Quái phụ, cơ thể đầy xương nhào vào đàn sói, luôn miệng hét hét cái gì đó, âm thanh chói tai khó nghe cực điểm, Túc Lạc Kiệt còn lờ mờ nghe được vài ba chữ

" Trả con lại cho ta."

Đàn sói không kém cạnh bổ nhào về quái phụ há cái miệng đầy răng nhọn cắn phập vào người quái phụ, quái phụ đồng dạng đưa miệng cắn phập vào cổ một con sói trắng hút máu thõa mãng. Túc Lạc Kiệt đứng đó nhìn trận chiến loạn thành một đoàn, một , hai con sói thông minh đói khát nhào về phía Y, Túc Lạc Kiệt lập tức rút kiếm đỡ lấy, ánh sáng lạnh băng rọi sáng cả khu rừng. Con sói trúng phải kiếm của y rơi xuống tại chỗ kêu áu áu không cử động được, có vẻ như là nó cắn trúng cánh tay của y , nhưng thứ nó nuốt xuống là lớp cao mỡ và thuốc mê dày đặc, Túc Lạc Kiệt ngoài bị mất một miếng vải nơi cánh tay ra thì chẳng hề hứng gì.

Quái Phụ cùng đàn sói nhìn thấy ánh kiếm lam lạnh kia, lập tức cả hai nhào về phía y, Túc Lạc Kiệt bối rối vừa rồi không phải đang giết nhau sao?, bây giờ nhào về phía y làm cái gì, có nhầm ở đâu không vậy?

Đàn sói ánh mắt xanh lè dữ tợn nhìn về phía y, quái phụ kia khuôn mặt căm hận đến cực điểm miệng ồm ồm nói gì đó, tu tu làm Túc Lạc Kiệt lại muốn ôm đầu, đàn sói tru tréo dưới ánh trăng, náo động cả một khu rừng chim chóc bay ào ào , đàn dơi quỷ dang cánh che phủ đen kịt cả bầu trời.
Túc Lạc Kiệt nhanh tay lẹ chân đem con sói trúng thuốc bên cạnh thu vào túi càn khôn, quái phụ kia lúc này mới ồ ồ lên tiếng:

" Ngươi là người của giới tu chân nhân?"

Túc Lạc Kiệt khó khăn tiếp nhận giọng nói, lại khó khăn nhìn quái phụ loang lỗ vết máu chảy dài trên cơ thể, chầm chậm trả lời:

" Đúng là ta đã từng , hiện tại thì không phải."

Quái phụ kia hung ác nhìn y:

" Ta mặc kệ ngươi đã từng hay là chưa từng, trên người ngươi có khí quang, ngươi phải chết."

Túc Lạc Kiệt nhăn mày nhìn quái phụ:

" Ta nhớ không nhầm, ta không gây thù chuốc oán với ngươi."

Quái phụ cười lớn, giọng cười the thé hệt như bị chọc tiếc:

" Ta không cần biết, ngươi phải chết, hút được khí quang trên người ngươi ta sẽ lên được núi Tử Chân, tìm chàng ấy, chàng ấy bảo ta cùng con trai đợi chàng, cuối cùng ta không giữ được con trai , chàng ấy chắc chắn rất giận ta, không đúng , đám người chân nhân các ngươi là một lũ thối nát, đem con trai của ta đi mất , ta như thế này đều là bị các ngươi làm hại, các ngươi chết đi , đời này ta căm thù nhất là các ngươi, lũ giả tạo ,không bằng cầm thú!"

Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn quái phụ phía trước phát điên, Y đem kiếm phòng thủ nhìn một lượt bày sói lẫn quái phụ. Quái phụ vừa dứt câu nói hệt như phát điên ma khí dày đặc bao phủ lấy quanh thân nhảy cơ thể như bộ xương khô lên bay về phía Túc Lạc Kiệt , bày sói tru tréo nhào đến. Túc Lạc Kiệt nuốt nước miếng cái ực, tập trung nghênh chiến, quái phụ nhào đến y đã nhận ra nó muốn cắn vào cổ y, bày sói kia chồm người vương móng vuốt về phía y, thanh Lam Băng đỡ lấy đừng đòn, Túc Lạc Kiệt lúc này không giám lơ là, thầm cảm ơn mình lúc trước ở núi Tử Chân tập trung tu luyện, kiếm pháp thành thục bảo vệ y đến ngày hôm nay, Túc Lạc Kiệt quét kiếm đánh bay đám sói bám lên chân y cấu xé, đám sói cắn trúng là cao mỡ và thuốc mê bị đánh bay ngay lập tức rơi xuống nằm bẹp kêu ư ử tại chỗ. Quái phụ sớm nhân lúc y không chú ý, nhảy lên vai y cấu xé, Túc Lạc Kiệt xoay người ,gỡ vật thể hệt hồ dán treo trên người y xuống, cả người đen xì bê bết nhìn không rõ hình dạng kia ném ra xa va vào thân cây rơi xuống một cái " bịch".
Quái phụ hệt như người cao su bị đánh bay mấy lần vẫn cứ bám dính , cấu xé y phục trên người y, đám sói còn sống nhìn thấy một cảnh này thất thời từ từ rút lui, quái phụ móng tay dài ngoằn bay đến, Túc Lạc Kiệt đem kiếm đỡ lấy , một nhát chém vào vai quái phụ, chị nghe tiếng xương cánh tay kêu rắc rắc rơi xuống, một cánh tay quăn queo, ngón tay trên bàn tay nằm dưới đất rõ ràng còn dật dật. Quái phụ bay xuống đất một tay còn lại nắm lấy cánh tay kia, máu đen dưới đất lênh láng bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu, Túc Lạc Kiệt bịt mũi:
"
" Không ổn, máu có độc."

Quái phụ nhìn thấy Túc Lạc Kiệt bắt đầu đứng không vững cười lớn bay đến không từ bỏ cơ hội cắn lên ngươi y một ngụm, cắn vào là hỗn hợp cao mỡ dày kia, loạng choạng ngã xuống cố gắng một tay bò lê lết kéo đôi chân lòi xương trắng bò sâu vào rừng. " Bà ta " như cảm thấy có chuyện gì không ổn vội vàng bò về phía khu rừng đen thui nơi bà ta vừa rồi mới bay đến, miệng còn không quên ngoác ra hét lớn:

" Các ngươi cứ chờ đó cho ta, ta về nấu cơm cho con trai của ta ăn, rồi ta quay lại đánh với ngươi ba trăm hiệp."

Túc Lạc Kiệt :"....."

Đợi đến lúc quái phụ kia biến mất sau cánh rừng thì Túc Lạc Kiệt loạng choạng ngã xuống, Thư Thư lúc này từ trong ngực y bay ra nhanh chóng phát ra kim quang biến lớn, trang giấy hiện lên một quán đạo có chút sơ xát hút lấy Túc Lạc Kiệt tức tốc biến khỏi khu rừng!
.....

Túc Lạc Kiệt được Thư Thư đưa về đạo quán, y lồm cồm bò đến bên giường chật vật nằm xuống , Thư Thư biến thành hình người chạy đến một cái bình hoa sát bên kệ sách, vặn nhẹ đem bình hoa mở ra một ngăn tủ , lấy chiếc hộp nhỏ mở ra có nhiều cái lọ đủ màu khác nhau, đem một lọ màu đen đổ ra một viên linh đan màu đen nhét vào miệng Túc Lạc Kiệt, chờ y đẩy chất độc đang thấm trong người ra.
Thư Thư vặn bình hoa lại như cũ , lo lắng nhún người nhảy lên giường ngồi bên cạnh nhìn Túc Lạc Kiệt hai hàng lông mày nhíu chặt từ từ dãn ra.
Nó bây giơg trong lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Túc Lạc Kiệt lờ mờ mở mắt đã là buổi trưa của ngày hôm sau, y khó khăn ôm đầu ngồi dậy , dựa cả cơ thể có 3 bốn vết máu đọng vào thành giường. Thư Thư bên ngoài bưng một chậu nước bước vào, cơ thể hắn là một đứa trẻ lại ôm chậu nước to hơn che khuất tầm mắt của hắn bước đi có chút loạn choạng, vất vả lắm mới đặt chậu nước lên được trên bàn, quay đầu trừng mắt nhìn Túc Lạc Kiệt nhịn cười bên cạnh:

" Ngươi có biết nếu ta không kịp cho ngươi uống linh đan bảo vệ tâm mạch, ngươi chắc chắn sẽ bị thất khiếu chảy máu mà chết không hả, còn cười cái gì?"

Túc Lạc Kiệt vội xua tay làm hòa:

" Rồi rồi, tại hạ xin đa tạ Thư đại nhân."

Thư Thư cùng y rữa mặt, thay y phục cả hai ăn qua loa vài cái màng thầu lúc này mới ngồi đối diện nhau bàn việc. Túc Lạc Kiệt uống một ngụm trà :

" Thư đại nhân, tại sao trong máu quái phụ lại có độc, còn nữa quái phụ kia luôn một mực ghét người giới tu chân nhân, rút cuộc đã có thâm thù đại hận gì?"

Thư Thư nhăn mày tính toán:

" Ghi chép từ ngàn năm trước không hề nhắc đến máu của quái phụ có độc, vừa rồi ta lại thấy rõ ràng quái phụ kia mạnh mẽ tàn ác hơn với các quái phụ bình thường khác, sinh thời chắc chắn là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cơ thể có nội công trong người, còn nữa ngươi có nhìn thấy quái phụ hút máu sói trắng không, bãi xương sói trắng ở đầu rừng ta nghĩ là bà ta làm ra, máu sói trắng cũng có độc tính, hút quá nhiều phần độc kia sẽ thấm vào cơ thể đem độc tính nuôi cơ thể, vậy máu bà ta có độc chắc chắn luyện từ đó, cơ thể dù hút máu động vật mà vẫn khô héo như vậy chỉ có thể bị độc tàn phá, dùng độc mới sống!"

Đúng lúc này phía bên ngoài lại vang lên tiếng hét loạn:

" Lão Trương phát điên rồi !"

"Đem dao, tự đâm bụng mình !"

"......"

................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip