chương 8
chương 8: ngan qua núi Tử Giai.
................................................................
Túc Lạc Kiệt nhăn mày nhìn đám thổ phỉ mười mấy người trước mặt, một đám người bặm trợn , thô thiển, Thư Thư phía trước cũng đã cau mày khó chịu. Đám thổ phỉ nhìn thấy y không nói một lời, một tiểu hài tử cùng một nam nhân dáng vẻ thư sinh ngồi trên ngựa không lẽ sợ đến ngây người rồi, đám sơn tặc truyền tai nhau mở miệng cười haha hô hô, tên đứng đầu cầm đao xoa cằm đi quanh quan sát một vòng ánh mắt phát sáng:
" Ồ hóa ra còn có một tiểu mỹ nhân ở phía sau."
Một tên khác trong đám kia , có đôi mắt sếch ngũ quan xấu xí cười sặc sặc:
" Một tiểu hài tử, một thư sinh như các ngươi đi đường còn đem theo một tiểu cô nương làm gì, hay là cứ để lại bọn ta sẽ tận lực chăm sóc , haha."
Tiếng cười hung tợn lần nữa lại vang lên, Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư đỏ mặt tức giận:
" Thư đại nhân, ngài nhanh nhanh đốt chúng nó đi, chứ như thế này tối nay chúng ta sẽ ngủ trên núi đấy, chúng ta thì không sao, phía sau còn một cô nương không nên để nàng phải khổ cực theo chúng ta."
Thư Thư đem tay cuộn thành nắm đấm, nó vốn đã không muốn nhìn bọn cường hào ác bá này ,đem tay co thành hai ngón bỏ vào miệng một tiếng huýt dài đặc biệt vang trong không gian bốn bề là núi rừng, tiếng huýt dài kết thúc kéo theo đó là một đàn ong chúa to gấp ba lần ong bình thường, có thể thấy trên đuôi của chúng có ba bốn cái vằn màu vàng và lớp lông nhung bao phủ, bay ào ào đến nhắm ngay một đám mười mấy người hệt như mũi tên lao xuống cong đuôi nhắm ngay da thịt cắn lên. Đám thổ phỉ hoảng sợ nhìn đàn ong không biết từ đâu bay đến tấn công bọn chúng vội vàng vung đao chém qua chém lại cuối cùng ôm đầu bỏ chạy về trang trại.
Túc Lạc Kiệt để Thư Thư trước ngực cười gần như tắc thở, y tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước, lại nghiên mặt hỏi cô nương đằng sau:
" Cô nương không sao chứ?"
Đáp lại chỉ là cái gật đầu như có như không của cô nương, Túc Lạc Kiệt nghi hoặc không lẽ nữ nhân trên đời này ai cũng ngại ngùng như vậy nhỉ.
Thư Thư bình tĩnh thôi không cười nữa, lúc này mới ngớ ra:
" Không ổn."
Túc Lạc Kiệt lập tức dừng ngựa nhìn Thư Thư:
" Sao lại không ổn, có chuyện gì?"
Thư Thư nói ra lo lắng của mình:
" Chúng ta còn phải đi qua núi Hắc Kiêu, đi thêm một đoạn đường tiếp tục băng qua núi Tử Giai, sau đó thêm một đoạn đường nữa mới đến Thành Bắc, tính sơ sơ cũng khoản thêm ba ngày đường, nếu hôm nay không qua được núi Hắc Kiêu thì kéo dài thành năm ngày đường, còn có vừa rồi chúng ta gây sự với bọn chúng như vậy , sợ rằng đến địa bàn của chúng , chúng sẽ làm khó chúng ta."
Túc Lạc Kiệt buồn bực , y chỉ muốn đi xem lễ hội hà cớ gì phải đem đến nhiều phiền phức cho y như vậy, Túc Lạc Kiệt chưa bao giờ tức giận, thật ra là không biết tức giận sẽ như thế nào, lần này y đem bộ mặt tức giận của mình ra thúc ngựa phi nhanh về phía trước:
" Sợ gì chứ, cản người nào, làm thịt người đó!"
Thư Thư ngay lập tức ngăn vản kéo tay áo Túc Lạc Kiệt :
" Kiệt đạo trưởng, tuyệt đối không được giết người, phạm pháp a."
Túc Lạc Kiệt bỏ qua câu nói của Thư Thư nhẹ giọng :
" Thư Thư ngươi có thể gọi một lần bao nhiêu đàn ong chúa."
Thư Thư vẫn nhìn y thành thật trả lời:
" Một đàn, một lần chỉ gọi được một đàn."
Túc Lạc Kiệt mím môi:
" Giết người là phạm pháp, ngươi nhìn xem người muốn giết chúng ta có phạm pháp không?, về thôi ta không muốn đi du ngoạn nữa."
Thư Thư theo đó nhìn về phía trước có một con đường băng qua núi cỏ hai bên dọn sạch sẽ còn có hơn một trăm người cầm đao đứng dàn hàng chặn lại, nhìn kĩ còn có một tên áo đen, tay cầm chiết phiến phe phẩy quạt và một cô gái lục y tóc bối hình bông hoa có vô số trâm cài lấp lánh trên đầu cùng nhìn về phía ba người.
Tên mặc áo đen , tóc bối cao, trước mái còn có một đoạn dây kim tuyến quấn quanh thòng lòng thả xuống , khuôn mặt cũng được chấm vào hàng dễ nhìn tiến một bước về phía trước cười cười hành lễ:
" Tại hạ Vu Triết là trại chủ của trại Phi Xà , vừa rồi nghe thuộc hạ tình báo qua sự việc dưới núi, tại hạ thật lấy làm hổ thẹn vì không quản được thuộc hạ của mình, nếu có gì đắc tội đến đại hiệp đây ,thỉnh đại hiệp quân tử không trách tiểu nhân , cùng tại hạ lên núi chúng ta làm một buổi tiệc nhỏ giải quyết hiểu lầm."
Cô nương bên cạnh uyển chuyển bước lên cười tủm tỉm hành lễ, có thể nghe ra sự khinh bỉ , xem thường:
" Ta là Vu Ân, vừa rồi là hiểu lầm thỉnh công tử tha thứ."
Thư Thư vòng tay lại nghiêm mặt nói :
" Bọn ta không muốn lên núi với các người, ta còn muốn qua núi, lộ trình rất gấp không thể ở lại, nếu được có thể trại chủ đây mở đường để chúng ta qua núi được không?"
Quả nhiên đám người kia ngay lập tức liền trở mặt, cô nương vừa rồi được cho là nhẹ nhàng đem cây roi dài cuộn tròn trong tay:
" Các ngươi nghĩ các ngươi là ai, gọi ong đốt chết các thuộc hạ của ta, bọn chúng hiện tại mặt mày cả người toàn bộ trúng độc ong, đau đớn quằn quại còn muốn bình an qua núi?"
Túc Lạc Kiệt bình tĩnh:
" Vậy bây giờ các người muốn cái gì?"
Vu Tiết đem quạt gập lại hằn học:
" Thuốc giải ."
Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư:
" Ong của ngươi gọi đến, sao không nói là có độc?"
Thư Thư bối rối:
" Ta cũng không nhớ rõ là ong chúa có độc, nhưng độc đó chỉ cần gọi đại phu bắt mạch kê đơn cũng trị được tại sao phải đòi thuốc giải từ ta?"
Túc Lạc Kiệt : " Bọn chúng rõ ràng là đang làm khó chúng ta, ngươi đưa thuốc giải, chúng ta thoát khỏi rắc rối này nhanh chóng lên đường."
Thư Thư nhăn nhó không cam lòng từ túi càn khôn lôi ra một bình nhỏ ném về phía Vu Triết. Vu Triết nhanh bắt lấy, đổ ra một viên màu đen bóng loáng lập tức cho vào miệng nhai nhai nuốt xuống, sau đó mở to mắt quay sang Vu Ân nói nhỏ gì đó.
Túc Lạc Kiệt nhìn hơn một trăm người cầm đao vây quanh y, nhốt y lại , Vu Triết cười đê tiện:
" Đan dược trên người các ngươi toàn bộ đưa hết đây cho ta."
Thư Thư tức giận :
" Cái gì đưa hết, ngay từ đầu thuộc hạ của ngươi cướp của giết người, ta chỉ giáo huấn một chút, thuốc giải cũng đã đưa, bây giờ ngươi còn muốn cướp, đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, cướp vẫn là cướp, thổ phỉ vẫn là thổ phỉ không bao giờ có khả năng cùng cấp bậc."
Vu Ân bị chửi liền xấu hổ vặn vẹo:
" Ngươi nói cái gì, bọn ngươi mới là cướp, số đan dược này chỉ có từ phái Kim Đan chuyên môn pha chế đan dược mới có, còn đây các ngươi làm sao có?"
Thư Thư buồn cười:
" Ta không cần biết phái Kim Đan hay kim đàn gì? Đây là linh đơn do Túc đạo trưởng chúng ta luyện ra. "
Dừng một đoạn Thư Thư nhỏ giọng:
" Hơn hết còn có một số lấy trên thiên giới."
Sau đó lại dỏng dạc nói:" Chưa bao giờ phải cướp của ai."
Vu Triết ngửa mặt cười haha:
" Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ,ngươi là đang diễn kịch cho chúng ta xem sao?, ngươi nghĩ ngươi đang lừa ai, đừng làm mất thời gian của bổn trại chủ, có vàng bạc, kim đan và cả cô nương áo đỏ đằng sau đưa hết đây, ta sẽ giữ lời hứa tha cho các ngươi một mạng mà qua núi."
Thư Thư đỏ mặt ,giận đến lục phủ ngũ tạng đều muốn nổi lữa:
" Giám nói ta là con nít, ta còn làm ông cố của cố nội ngươi được đấy."
Vu Ân bên cạnh vung roi về phía Túc Lạc Kiệt , y phản ứng nhanh túc ngựa nghiên người tránh thoát:
" Cẩu tử kia khua môi múa mép, xem bản cô nương trừng trị ngươi."
Vu Triết bên cạnh đem chiết phiến lộ ra một đoạn dao nhỏ lại hô lớn:
" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các ngươi đánh chết bọn nó cho ta."
Túc Lạc Kiệt kéo Thư Thư phía trước:
" Thư đại nhân ,ngươi gọi ong đến bảo hộ xung quanh ngươi và cô nương phía sau, bọn chúng thấy sẽ không giám đến gần, còn bọn kia cứ để ta giải quyết."
Thư Thư nắm lại tay Túc Lạc Kiệt :
" Ngươi phải cẩn thận, bọn chúng có hơn một trăm người, ngươi một mình cảm thấy không được thì chạy đi."
Túc Lạc Kiệt cười cười:
" Ngươi nghĩ ta là ai chứ, dù sao cũng có năm năm khổ luyện, khó là bọn chúng là người phàm,ta không thể ra tay được."
Thư Thư đưa tay mình vẽ vào lòng bàn tay Túc Lạc Kiệt một đạo kí tự:
" Ngươi chỉ cần chạm tay vào người bọn nó, tự khắc sẽ ngất xỉu."
Túc Lạc Kiệt cười tủm tỉm : " Đa tạ."
Sau đó vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm eo mình , ngụ ý muốn thoát ra, tung người bay lên cao, từ đai lưng rút ra cây kiếm cuốn quanh eo, Lam Băng bung ra lạnh lẽo chĩa về bọn cướp.
Lam Băng được rút ra tỏa ánh sáng màu lam lạnh ngắt , đám thổ phỉ bị ánh sáng phản chiếu có phần sợ hãi thụt lùi vài bước, Thư Thư đem hai ngón tay bỏ vào miệng huýt một hơi dài ngay lập tức một đàn ong chúa đen đen vàng vàng vù vù bay đến, bảo hộ xung quanh nó cùng cô nương áo đỏ.
Vu Triết có chút sợ sệt nhưng vẫn cứng miệng mà hô hào:
" Hóa ra là một tu chân nhân vô danh tiểu tốt, đích thân ta sẽ trị ngươi. "
Túc Lạc Kiệt cầm kiếm khuôn mặt kiên định thần thái rõ ràng nhìn về Vu Triết muốn hỏi xem hắn làm được cái gì. Phía bên này Thư Thư chỉ huy một nữa đàn ong đốt rụi đám thổ phỉ kia, khung cảnh vô cùng náo loạn.
Vu Ân hét lớn vung một roi về Túc Lạc Kiệt , Túc Lạc Kiệt nghiên người né trái né phải, đám thổ phỉ còn lại liên tục cầm đao đâm loạn xạ , âm thầm ỷ đông hiếp yếu, muốn đâm lủng mấy chục lỗ trên người y, hai bên giao đấu kịch liệt có một số thổ phỉ bị y đánh trúng té ngã xỉu ngay tại chỗ, Vu Triết cùng Vu Ân đồng loạt xông lên gây sức ép lớn về phía Túc Lạc Kiệt, Thư Thư bên này lo lắng nhìn Túc Lạc Kiệt bi vây quanh , nó lo lắng cau mày nhăn nhó.
Thư Thư ngồi trên lưng ngựa không yên, xoay qua xoay lại , đến khi nhìn thấy cô nương khăn lam che mặt phía sau thì hoảng hồn khiếp sợ, đôi mắt cô ta âm u đen tối xát khí quanh thân một màu đen bao kín dày đặc, Thư Thư muốn hét lên thì bị cô ta lia mắt cảnh cáo đáng sợ, nó sống hơn hai ngàn năm mà phải e dè run cầm cập trong tình cảnh này, Thư Thư âm thầm đem mời tám đời tổ tiên mình ra cầu nguyện qua khỏi kiếp nạn này một lượt.
Tiếng sói tru tréo không biết từ đâu chạy đến một đàn to lớn, Thư Thư trợn mắt muốn độn thổ cuộc đời nó lại xúi quẩy như vậy vừa gặp thổ phỉ lại còn thêm cả sói trắng có phải là ông trời đang trừng phạt bọn họ hay không?
Túc Lạc Kiệt phát hiện bầy sói liên tục lao về phía mình, y méo mặt bản thân sẽ không phải xui xẻo đến như vậy chứ, nhưng lại to mắt phát hiện ra là lũ sói trắng miệng rộng răng sắc lao vào tấn công bọn thổ phỉ, chẳng mấy chốc đám thổ phỉ nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng.
Vu Triết và Vu Ân ngũ quan vặn vẹo cực điểm, hét lớn liên tục vung roi về đám sói:
" Ta sẽ ăn sống tất cả các ngươi."
Túc Lạc Kiệt đưa tay áo lau vệt máu trên mặt tập trung quan sát bầy sói và hai người kia, một con sói nhảy bổ về phía Vu Triết bị hắn dùng dao nhọn dấu ở cánh quạt đâm thẳng vào bụng, con sói vùng vẫy rơi mạnh xuống đất, ngay lập tức có hai con sói khác nhảy lên giằng co, tay cầm dao của Vu Triết cổ tay bị cắn mạnh 1 cái, cây đao cùng bàn tay bất động rơi xuống đất, mấy ngón tay chạm đất co giật liên hồi, cánh tay hắn bị một con sói cắn đứt ,máu văng tung tóe, Vu Triết đau đớn gào rú hệt như con lợn bị chọc tiết, sau đó liên tiếp mấy con sói khác nhào về phía hắn, cắn xé từng mãnh.
Vu Ân trợn mắt gào thét, đem roi vung liên tục về phía đám sói và cơ thể ngã xuống sớm nát bấy của Vu Triết, Vu Ân mắt rực lữa thù hận nhìn Túc Lạc Kiệt :
" Là ngươi, ngươi gọi đám sói kia đến."
Túc Lạc Kiệt im lặng suy nghĩ muốn rõ ràng nhớ lại bản thân có gọi bầy sói kia không, thì bên này Thư Thư đã bất bình lên tiếng:
" Ngươi cũng vô lí vừa thôi, rõ ràng là các ngươi cố ý muốn giết người cướp của sớm làm thần núi ở đây chướng mắt liền gọi sói ra dạy dỗ các ngươi một trận."
Vu Ân bây giờ bị thù hận che mờ mắt, rống giận cực điểm:
" Ngươi câm miệng cho ta, tất cả các ngươi hôm nay phải chết."
Nhất thời cô ta nằm rạp xuống đất hóa thành một con rắn khổng lồ xanh lè lao người về phía Túc Lạc Kiệt . Thư Thư sợ ngây người hét lớn:
" Túc Lạc Kiệt chạy mau, cô ta là xà tinh."
Túc Lạc Kiệt dùng khinh công bay lên cao, từ trong túi càn khôn móc ra một tấm lưới càn khôn ánh vàng rực rỡ quăng xuống, đám sói xung quanh tru tréo nhào đến đem răng mà móng vuốt cắn vào lớp da của xà tinh, xà tinh vùng vẫy, cái đuôi dài cứng cáp hất bay đám sói, cắn đứt lưới càn khôn, muốn lao về phía Thư Thư, Túc Lạc Kiệt hoảng sợ, nhìn cái miệng há lớn và cái lưỡi dài của nó xắp chạm đến Thư Thư và cô nương kia vội vàng hét lớn tránh đi, nhất thời cảnh tượng trước mắt làm cho y sững sờ tại chỗ.
Con xà kia chiếc lưỡi đen ngòm lao đến Thư Thư, chỉ con một chút nữa sẽ ngoạm luôn cả hai người lẫn ngựa, không biết như thế nào liền mở to mắt quằn mình đau đớn trườn lui theo đó cái đầu lớn cứ như vậy mà văng lên trời máu bắn tung tóe khắp nơi lưỡi dài kéo ra khỏi mõm rơi chạch xuống đất, lúc này Túc Lạc Kiệt cũng nhìn lại Vu Triết sớm đã hiện thân thành một con rắn màu đen.
Tiếp đó y nhanh chân chạy về phía con ngựa, Thư Thư ngất xỉu ngã trong lòng cô nương áo đỏ , tiểu Đa Đa chân run cầm cập đáng thương nhìn Túc Lạc Kiệt, cô nương áo đỏ cũng ngất xỉu dựa gác cằm trên đầu Thư Thư, Túc Lạc Kiệt vuốt mặt cảm thấy khuôn mặt mình toàn là máu, nhanh chóng dắt ngựa lên núi vào trang trại của bọn thổ phỉ không một bóng người, kiếm cỏ cho Đa Đa sau đó dìu hai người kia vào một phòng nào đó đắp chăn , chính mình tắm rữa sạch sẽ, mệt mõi ngã xuống bên cạnh Thư Thư nhắm mắt.
Túc Lạc Kiệt mơ hồ cảm thấy có ai đó như đang chạm vào mặt mình, nhưng ý thức của y mờ ảo không rõ, chắc là do mệt mõi quá cứ thế bỏ mặt thiếp đi.
Bình minh sáng sớm, mặt trời rọi qua khuôn mặt của Thư Thư vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên lưng ngựa, sáng sớm cả ba ăn tạm ít đồ có trong trang trại của đám thổ phỉ . Túc Lạc Kiệt trực tiếp xuống bếp nấu vài món, ăn qua loa rồi lên đường. Thư Thư cố gắng lục lọi kí ức nhưng trong ghi chép của nó vẫn không nhớ ra gì, hôm qua là như thế nào nó ngất xỉu, hình ảnh mờ ảo tựa như xương khói thoảng qua chỉ nhớ con thanh xà kia lao đến nó, sau đó nó trực tiếp ngất xỉu, đây là một chuyện kì lạ với một cuốn sách thần như nó, Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư tự gõ tay vào đầu mình bằng ánh mắt lạ lùng:
" Thư đại nhân, người lại nhớ ra cái gì chưa nói với ta sao?"
Thư Thư nhăn mày, quay đầu nhìn cô nương phía sau chỉ cảm thấy cô ta ngoài cúi đầu ôm chặt Túc Lạc Kiệt ra thì không có một hành động nguy hiểm nào:
" Túc Lạc Kiệt, ngươi nghĩ hôm qua bầy sói kia tại sao lại đến giúp chúng ta?"
Túc Lạc Kiệt đối với vấn đề này vẫn nghĩ không thông:
" Ta cũng muốn thỉnh giáo Thư đại nhân vấn đề nay?"
Thư Thư suy nghĩ một lúc:
" Ta nghĩ chắc là do sơn thần đi, chỉ có sơn thần mới có khả năng sai khiến bầy sói nếu không thì không ai có thể thích hợp hơn, đúng rồi vẫn còn một vị nữa."
Túc Lạc Kiệt nghi hoặc:
" Là ai?"
Thư Thư nhìn về phía trước:
" Con của sói, Huyết Long Lang."
Lúc này cả ba đã đứng ở vách đá khắc hai chữ lớn màu đỏ nổi bật dưới ánh sáng mặt trời " Tử Giai", Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn lên ngọn núi con đường băng qua núi hai bên là Anh Túc đỏ cùng một số cây và hoa khác, phía trên cây còn treo đồng loạt lồng đèn màu đỏ vì do đang là ban ngày nên đèn đã thổi tắt, còn có nguyên ngọn núi là vườn hoa Anh Túc đỏ rực dưới ánh mặt trời, có thể nhìn tòa lâu đài màu đen nổi bật nằm giữa núi hoa, trong gió thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ làm cho tâm tình trở nên dễ chịu , một tiểu yêu tinh chạy xuống núi, trên người nó mặc một bộ đồ màu trắng có hình hoa văn một khóm hoa Anh Túc dưới tà váy áo, tiến đến tóc dài thước tha, mặt đeo khăn lụa, từ trong giỏ mây đeo phía sau lưng lấy ra một khóm hoa anh túc đỏ dâng tặng Túc Lạc Kiệt.
Túc Lạc Kiệt tủm tỉm cười cười nhận lấy hoa sau đó nhìn tiểu yêu tinh biến mất, đem hoa ngửi ngửi :
" Thư đại nhân, đây là ngọn núi á phiện trong lời đồn sao?"
Thư Thư theo thói quen móc từ túi càn khôn ra một cuốn sách trắng tận lực ghi chép về cảnh vật nơi đây:
" Đúng vậy, núi á phiện đỏ, Tử Giai."
Túc Lạc Kiệt mỉm cười thanh thoát nhìn về ngọn núi đỏ rực kia ,cảm thán:
" Đúng là thắng cảnh."
Sau đó đem khóm hoa anh túc đỏ vừa rồi được tặng cảm thấy cô nương áo đỏ phía sau rất hợp với hoa liền nghiên mặt đưa khóm hoa ra sau nhẹ giọng:
" Ta cảm thấy cô nương như hoa này vậy, đỏ rực kiêu hãnh lại nhẹ nhàng , ta tặng cô."
Cô nương áo đỏ đưa tay mãnh khảnh cúi đầu nhận lấy, tủm tỉm cám ơn, Túc Lạc Kiệt cười nhẹ, tiếp tục thúc ngựa ngan qua núi Tử Giai an toàn , thong thả còn có du ngoạn!
"...."
................................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip