phần 1: Hồng Thôn
chương 1: Số phận của hai đứa trẻ!
..................................................... . ........
Năm thiên thu thứ 20 , thiên giới đón nhận một chuyện hiếm lạ nhất từ trước đến nay. Hoàng Thái Hậu hạ sinh một cặp song sinh long long trong lần tổ chức đại thọ 55 tuổi!.
Tiên Hoàng cùng Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ hiện tại vô cùng mừng rỡ, quan thần trong triều truyền tai nhau đây là phúc khí của trời đất.
Tiếp đó , vừa vui vẻ truyền tai nhau một khắc trước thì khắc sau lại được biết tin dữ thời khắc hạ sinh long trọng này chỉ giữ được một đứa trẻ, đứa còn lại là em sinh đôi kia lại bỏ mạng trong bào thai vì nghẹn thở. Tất cả Thái Y thiên giới điều canh giữ từng giờ, từng khắc bên ngoài An Lạc cung.
" Muôn tâu Tiên đế, Hoàng thượng , Hoàng Thái Hậu giữ được một long bào thai, còn long bào thai kia mặc dù khác trứng nhưng vẫn cứu không kịp, tắt thở trong bụng mẹ rồi ạ."
Tiên đế, cùng Hoàng thượng ôm trán nhìn nhau, qua ánh mắt mặc dù đau buồn có, nhưng đây đích thực là một ngày vui , nên ban bố cho thiên hạ tam giới " thiên giới, nhân giới, ma giới" đều biết đến chúc mừng, còn có bào thai không may mắn kia, ban cho một danh hiệu, cử hành lễ tang long trọng vào sau đó.
Hoàng thượng hành lễ với Tiên đế, hướng về điện An Hòa ra thánh chỉ:" Đứa trẻ vừa mới sinh của Hoàng Thái Hậu, được phong làm tam vương gia niên hiệu gọi là Triệu Hoàng Phong Túc Lạc Kiệt, đứa trẻ còn lại cử hành lễ tang long trọng, đặt bài vị trong linh đường hoàng thất phong làm nhị vương gia niên hiệu là Triệu Hoàng Phong Túc Lâm Ân. Từ xưa đến nay đứa trẻ ra đời trước sẽ làm em, còn đứa trẻ ra đời muộn hơn sẽ làm anh vì người anh luôn nhường nhịn yêu thương bảo vệ người em, nên người em sẽ được ra đời trước.
Phải nói năm đó, từ khi đứa trẻ kia được sinh ra cả tam giới đều mưa thuận gió hòa, phúc khí an khang, còn đứa trẻ kia sớm đã được chìm trong quên lãng.
Tam vương gia Triệu Hoàng Phong Túc Lạc Kiệt được gọi là con cưng của tam giới, thiên giới xem là đều may mắn, nhân giới xem là phúc khí an khang, ma giới lại xem là một mối họa lớn sau này, từ xưa đến nay mặt dù thiên giới luôn đàn áp hết tất cả các cuộc nỗi loạn của ma giới, nhưng tộc ma giới trãi dài khắp nhân gian vẫn luôn ngấm ngầm thay đổi triều đại. Đứng trước mối nguy hại từ đứa trẻ kia , ma giới luôn tìm cách tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc về sau, thiên đình lại càng ra sức bảo vệ đứa trẻ, đứa trẻ sống trong bảo hộ, cùng cơm vàng áo ngọc dự tính sau này trưởng thành sẽ là một vị đại thần trung thành mạnh mẽ phò tá hoàng thượng.
Tám năm sau, tam vương gia được cả triều đình yêu mến chủng bị tiến hành tổ chức sinh thần lần thứ 8 , lúc này tiểu vương gia tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất kinh tâm động phách, đại thần trong triều gật đầu hài lòng về tài năng của y, sau này y lớn lên thêm một chút nhất định là chiến thần ngọc thụ lâm phong. Hôm đó ,không biết vì cái gì tiểu Vương gia lại đòi hạ phàm xuống nhân gian du ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Tiên Đế lúc này bệnh đã nặng, Hoàng Thượng vì quá cưng chiều ấu đệ duy nhất của mình, trong ngày sinh thần cùng y hạ phàm mở mang tầm mắt nhìn cuộc sống dưới nhân gian.
Thông tin trong triều đình rò rỉ, đám ma giới nhân cơ hội này hãm hại hai người, giăng bẫy suy tính một lưới bắt gọn hai người trong một khu rừng rậm , ma khí dày đặc. Mà lúc này,Túc Lạc Kiệt trốn ở một góc nhỏ trong thân của một cây cổ thụ già, y đưa mắt bé xíu nhìn đại ca mình chật vật chiến đấu với một đám yêu ma kia.
Đúng lúc này y nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi y, nằm ở một thân cây cách y không xa, đứa trẻ kia có vẻ đau đớn, vết thương ở chân đứa trẻ máu chảy xối xả, sâu ngoắm. Y trước nay được dạy dỗ là một vương gia ôn hòa, yêu quý mọi người, lại có tính tình lương thiện, nhân lúc hỗn chiến ngoài kia nhanh chóng chạy đến bên đứa bé, chỉ thấy đứa bé nghe tiếng động, thình lình mở mắt, đôi mắt đen âm u canh chừng nhìn y, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo nguy hiểm , đe dọa. Túc Lạc Kiệt có chút sợ sệt nhìn đứa trẻ kia, ngẫm lại chính vị tiểu đệ này đang bị thương nghiêm trọng, nếu còn sợ y thì mình sẽ giương mắt nhìn y chết mất, điều này đối với vị vương gia nhỏ tuổi này là quá đả kích. Vương đôi tay nhỏ nhỏ , trắng trắng thử sờ lên mái tóc của đứa trẻ kia, vuốt nhè nhẹ. Đứa trẻ kia tiếng gầm càng lớn hơn, nhìn hài tử trước mặt khuôn mặt ôn hòa không hại mình , liền nhỏ giọng để y vuốt đầu, thầm hiểu đây như là y đang an ủi mình. Tiểu vương gia Túc Lạc Kiệt tiếp xúc với đứa trẻ kia một lúc, thấy không còn phản kháng, liền nhìn đến chân y máu vẫn còn chảy liên tục , nghĩ ngợi một lúc, y đem khăn tay màu trắng sạch sẽ cẩn thận lau đi vết thương , rồi từ áo bào của mình xé ra một mãnh vải cẩn thận băng bó lại vết máu chảy của đứa trẻ, y thật không biết làm gì chỉ thấy qua sách ở ngự y phòng có một lần y đọc trộm có cách này có thể băng bó vết thương. Lại từ trong ngực mình móc ra một lúc ba viên linh đan, nghe nói linh đan do Thái Thượng Lão Quân có thể trị bách bệnh, lại còn trường sinh bất lão không cần suy nghĩ một lúc đút ba viên vào miệng đứa trẻ, giúp y nuốt xuống. Nhìn đứa trẻ mỉm cười :" Đừng sợ, vết thương sẽ nhanh lành thôi, ngươi tên là gì?."
Đứa trẻ kia ngước đôi mắt âm u đen tuyền nhìn y, đối mặt với đôi mắt sáng ngời lại có chút mềm mại, cổ họng nó muốn nói ra gì đó lại không thể phát ra tiếng.
Túc Lạc Kiệt cũng không cảm thấy phiền mà cười tươi:" Ta là Túc Lạc Kiệt, nói ngươi sẽ không tin nhưng ta ở trên kia kìa, sau này ta lớn lên một chút sẽ trở lại tìm ngươi được không?."
Vừa nói y vừa chỉ tay lên bầu trời đen thui vừa hứa hẹn, chợt nhớ ra điều đó, y quay người đứng dậy gấp gáp:" Ca ca ta đang chiến đấu với bọn ma giới, ta hi vọng người sẽ không sao, ca ca ta rất giỏi , người hiện tại chắc đánh xong rồi đi, ta muốn quay về nếu không ca ca sẽ lo lắng."
Nhất thời, Túc Lạc Kiệt xoa xoa đầu đứa trẻ lần nữa, quay gót chạy đi theo đường cũ trở lại gốc cây kia, để lại đứa trẻ vẫn là ánh mắt sâu ngun ngút nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay , trên khăn tay thêu một chữ Túc màu lam nhẹ nhàng ,còn có một khóm hoa anh Túc màu đỏ tươi nằm phía dưới nét chữ, nó ngẫn ngơ theo lời đợi y đến tìm mình, lần đợi này đã kéo dài rất nhiều năm sau đó.
Lại nói , Hoàng Thượng sau một hồi chiến đấu, linh lực cũng đã gần sắp cạn kiệt mà địch còn quá đông, nhất thời túm lấy tiểu vương gia, ngưng tụ sức mạnh, định thân phong tỏa pháp lực, ánh sáng vàng nóng cháy thiêu rụi màng không khí âm u, phóng thẳng lên trời.
Trước đem tiểu vương gia về cung Phong Minh lập tức nghỉ ngơi, chính ngài trở về tẩm cung bổ nhào xuống long sàn trệu thái y gấp gáp chữa trị . Chỉ sau lần đó Hoàng Thượng cứ như vậy rất ít ra khỏi tẩm cung một lần, qua tận ba năm sau đó tiểu vương gia dù muốn gặp mặt cũng chỉ được gặp huynh trưởng không quá mười lần. Cho đến ngày Hoàng Thượng tức đại ca của Túc Lạc Kiệt băng hà, tuy nói giới thần trên trời trường sinh bất lão nhưng Hoàng Thượng bệnh tật kéo dài , cơ thể ngày càng tàn tạ bên trong mục nát thối rữa , có lẽ cái chết đi vào vĩnh hằng là cách tốt nhất giải thoát cho hắn. Lúc này y và toàn bộ triều thần trệu kiến cùng thái tử Túc Tuấn Minh đeo khăn tang đại lễ long trọng kéo dài ba năm kế tiếp.
Qua thêm một năm, tam giới nhận được tin tức từ thiên giới, vị tiểu vương gia kia bây giờ vừa tròn mười lăm tuổi vậy mà bị phá hủy linh lực, rồi bị đá từ cổng Nam Thiên môn lăn một đường xuống núi Tử Chân trước ngày đăng cơ vì tội cưỡng gian tiểu công chúa Ninh Y con gái của Long vương ở Đông hải. Chức vị Hoàng Thượng đáng ra thuộc về y liền thuận lý thành chương nhường lại cho thái tử Túc Tuấn Minh lên ngôi được tam giới hết sức hô hào cung phụng. Lưng mang trọng tội nhưng vì thân là một Vương gia của Thiên giới, y không bị đày xuống âm phủ hay nhốt vào Hình trường xử phạt phanh thây mà y chỉ nhận hình phạt nhẹ nhất.
Nói hình phạt này nhẹ nhất cũng không phải, đường đường là một vị vương gia được tam giới dè chừng, y tán thân bất toại , đày xuống nhân gian , ở núi Tử Chân làm một tu chân nhân khổ cực huynh đệ đồng môn xem thường y, y không nói ngay đến cả con chim bồ câu cũng khinh thường y , chuyện này thật quá mất mặt.
Túc Lạc Kiệt bị đày xuống nhân gian ,khổ luyện năm năm , trong một lễ nghi đặc biệt được nhân gian truyền nhau là phi thăng, y vậy mà lại bị sư huynh đệ đồng môn tiếp tục đá xuống núi Tử Chân, một lần nữa sự kiện này khiến tam giới càng thêm khinh thường Túc Lạc Kiệt , Thiên giới là gian tình với Ninh Y công chúa, lần này là tội danh hành thích sư phụ của mình lão Bồ Đề Chân Nhân, vốn tưởng lễ nghi phi thăng này là dành cho y, cuối cùng y lại không biết điều tự mình đạp nát cơ hội về trời, lăn xuống một vạt núi rừng hoang vắng , sống lơ mơ qua ngày làm một tu sĩ đạo quán, chuyên lo chuyện lông gà vỏ tỏi ở một thôn nhỏ một mình trải qua thêm cái ba năm.
Tam giới truyền tai nhau cười khinh bỉ vị vương gia , trước lúc mới sinh là con cưng của thiên giới, là niềm tự hào của nhân giới, là mối đe dọa của ma giới, hiện tại vị vương gia này so với một môn sinh nghèo thi đỗ trạng nguyên còn thua kém xa, từ vương gia gian dâm biến thành tu chân phản đồ cuối cùng là đạo sĩ vô dụng sống chui rủi dưới một chân núi hẻo lánh vô danh.Thiên hạ bật cười đúng là một trò hề có một không hai từ trước đến nay.
.....
Đứa trẻ nhỏ ôm gối trước khi chìm vào giấc ngủ , còn cố gắng gượng hỏi lão gia gia vị vương gia kia còn có trên đời không?.Lão gia gia mỉm cười ôn hòa nhìn ra bầu trời sáng ngoài kia , hướng về một nơi nào đó có màu đỏ hồng nỗi bật giữa trời ban trưa!.
..................................................... . ........
Huế, Việt Nam, 27/10/2024
~yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip